Nhưng trung tâm vòng xoáy bàn tán từ đầu đến cuối đều không hòa nhập vào tập thể.
Lê Chỉ luôn nhìn thấy cậu thiếu niên đó, dù mặc đồng phục màu xanh sẫm giống người khác, đứng lẫn trong đám người trưởng thành vẫn nổi bần bật.
“Cảnh sát Du, tối nay nhóm đi ăn với nhau, cậu đi không?” Có người gọi hắn.
“Tối nay tôi trực.”
“Không cần lo đâu, thành phố Cass yên bình lắm, lơ là chút không sao cả.” Người đó cười thân thiện, sau đó ngoái đầu nhìn đồng nghiệp bên cạnh, “Cậu nhóc nghiêm túc đáng yêu quá.”
Cục trưởng Cao tình cờ đi ngang qua, viên cảnh sát vốn đang tán gẫu lập tức ngồi ngay ngắn, tỏ ra đang đọc tài liệu nghiêm túc.
Du Phùng không để ý, giọng hắn vọng tới từ sau lưng, “Không sao à? Vẫn còn việc nghiêm trọng chưa giải quyết mà.”
Lê Chỉ nghe thấy, phát hiện ra vẻ lạnh lùng tràn đầy ác ý sau này thì ra đã có dấu vết từ lúc này.
Đọc trí nhớ đến đây, Lê Chỉ bỗng nhớ tới mảnh xương sọ không hoàn chỉnh của cục trưởng Cao, lập tức cảm thấy diễn biến mọi việc quá ly kỳ, cậu thầm nghĩ: “Rõ ràng cục trưởng Cao có thái độ mờ ám đối với vụ Quạ Đen giết người, thông cảm quá mức, thậm chí có thể nói là che chở cho Quạ Đen, thế tại sao lúc ở trang viên ông ta lại bị sát hại tàn nhẫn như thế?”
Mọi việc vẫn rất khó hiểu, Lê Chỉ đành căng dây thần kinh xem tiếp.
Đoạn ký ức sau đó được lưu trữ hoàn chỉnh khác thường, hơn nữa rất nhạt nhẽo.
Lê Chỉ nhìn cục trưởng Cao ăn, ngủ, cờ bạc, đi làm, mạnh vì gạo bạo vì tiền, xoay vòng giữa các quan chức cấp cao, ngày nào cũng như ngày nào. Lọ trứng cá muối màu cam nhạt trong tủ lạnh ban đầu còn đầy ắp, giờ đáy lọ va chạm với thìa, kêu vang dội.
Lại một cuộc gọi đổ chuông.
“Thì ra những lời nói trên mạng không phải phóng đại, mấy vụ án trước giờ vẫn luôn dang dở, không ngờ lại kết thúc nhanh thế.”
Cục trưởng Cao phết trứng cá muối lên bánh mỳ, thiết bị đầu cuối cá nhân lóe ánh sáng lam lờ mờ, “Phải. Mọi người cũng bỏ công sức không ít.”
“Cứ thế này thì chẳng mấy chốc cậu ta sẽ được thăng chức nhỉ,” giọng nói đó giả vờ vô tình nhắc đến, “Nhậm chức giờ không có giới hạn tuổi tác đâu…”
Ánh sáng cuộc gọi lập lòe không dứt, “Mọi người trong cục cảnh sát bảo gì?”
“Đều…”
Cảm giác nguy hiểm muộn màng bắt đầu trỗi dậy.
“Hầy… đừng lo quá, tôi tiện mồm nhắc đến thôi…” Đầu bên kia phát ra một tiếng thở dài.
Vô ích. Câu an ủi này chẳng có tác dụng gì. Lê Chỉ biết lúc này cục trưởng Cao đã bắt đầu manh nha đề phòng.
Bàn tay cầm chuôi dao ăn cứng đờ, ông ta cười khan: “Có gì đâu mà lo.”
Hình ảnh sau đó chuyển sang một buổi tối không biết là ngày nào, cục trưởng Cao ngồi trước cửa sổ trong văn phòng, ban đêm âm u, thậm chí ánh trăng cũng chỉ le lói, gió đêm thốc vào từ bên ngoài cửa sổ, phả bên tai se lạnh.
“Nạn nhân thứ chín của vụ án bút lông quạ màu máu xuất hiện, thân phận người chết chưa rõ, được phát hiện ở đường Đồng Hoa vào 2:12 rạng sáng hôm nay…”
Trong phòng không bật đèn, thiết bị đầu cuối cá nhân đang phát hình chiếu 3D, bản tin thời sự địa phương tự nói một mình trong hình chiếu.
“Tôi biết cậu ta thuyên chuyển đến đây nhất định là có mục đích, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại to gan thế.”
Lê Chỉ phát hiện ra lần này là một người hoàn toàn xa lạ, trong đoạn ký ức trước đó, giọng nói này chưa bao giờ xuất hiện. Trầm và đều quá đáng, như đã dùng máy đổi giọng.
Người đó tiếp tục độc thoại: “Danh tiếng hiện tại của cậu ta quá lớn, một khi thông tin được công bố bằng danh nghĩa của cậu ta thì sẽ rất khó xử lý, phải dùng phương án đặc biệt.”
Cục trưởng Cao im lặng lắng nghe, ông ta cơ bản là không có tư cách nói.
“Ý của cấp trên tôi đã chuyển văn kiện cho anh rồi, anh làm theo kế hoạch đi.”
“…”
Trong lòng ông ta hơi kháng cự, nhưng thế mà xúc tu của niềm vui âm thầm cũng đang lặng lẽ ngóc dậy.
Giọng nói đó như đang ra lệnh đơn thuần, giờ bỗng dưng lại trở nên thân thiết hơn hẳn.
“Thanh Điền sắp tốt nghiệp rồi nhỉ.”
Thanh Điền là tên con gái của cục trưởng Cao, trong đoạn ký ức kéo dài trước đó, không biết cái tên này đã được rót giọng cưng chiều biết bao. Nhưng cái tên đó xuất hiện lúc này, Lê Chỉ cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương bò lên dọc theo sống lưng.
“Phải…”
“Phải tìm một trường tiểu học tốt cho con bé đấy, giáo dục quan trọng lắm.”
“… Tất nhiên, đã chọn xong từ trước rồi.” Lê Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn thít, âm thanh thốt ra rõ ràng là khó hơn hẳn.
Hình ảnh trước mắt bỗng dừng lại, sau đó biến thành vô số điểm ảnh phân giải…
Lê Chỉ lại trở về tầng hầm tối tăm tanh máu đó, bên tai tràn ngập tiếng gào thét xé gan xé ruột. Cạnh chân anh còn có một ánh nhìn oán hận.
Lúc cúi đầu nhìn thấy mớ não nát dưới đất, Lê Chỉ vẫn đang ngơ ngác, khác biệt cực đoan giữa sống và chết khiến người ta có cảm giác tách rời mãnh liệt.
Anh đọc ký ức gần một tháng trời, kim đồng hồ trong hiện thực vẫn ở im tại chỗ chưa nhúc nhích, Du Phùng vẫn đang giữ động tác giơ tay cầm thiết bị đầu cuối cá nhân đó, đầu ngón tay chạm vào một chút óc người kinh tởm.
Anh chớp mắt, lần này đủ thời gian, anh đã nhìn rõ đường viền màu xanh lá ở ống tay áo màu đen của Du Phùng.
Là dây leo uốn lượn. Còn vòng quanh một chùm tử đằng màu tím nhạt.
“Thế thì trùng hợp quá.” Lê Chỉ thầm than, ngón tay phủ lên ống tay áo của mình, lặng lẽ chạm vào hình thêu trên đó vài lần.