Tòa nhà này rộng lớn đến thế, nhưng chẳng có góc nào an toàn.
Anh theo Du Phùng chạy vô định. Tiếng bước chân vang lên chéo phía sau, hai kẻ đó đuổi kịp nhanh quá, trong lòng Lê Chỉ nhất thời thấy sốt ruột và hoang mang.
Bỗng nhiên, một bóng người thấp bé xuất hiện ở hành lang phía trước.
Quần yếm màu nâu, mái tóc ngắn màu vàng được ánh đèn nhuộm một lớp ánh sáng ấm áp, tất chân lửng và giày da bò, vẫn là khuôn mặt tươi cười đáng yêu của một đứa bé tám chín tuổi.
Cùng lúc đó, Nhạc Nhan sau lưng đã lao tới, vải ren ở gấu váy cô ta đã bị cháy rụi, vài lỗ thủng lốm đốm trên đó.
Tốc độ chạy của hai người càng lúc càng nhanh, chỉ cần vài bước chân là bước vào góc ngoặt, lúc đó bức tường sẽ hóa thành vật che chắn.
Tiếng súng lên nòng sau lưng rất rõ. Bóp cò không hề do dự.
Du Phùng nghiêng người, kéo Lê Chỉ nhào vào góc ngoặt. Gió nhẹ lay động bên người, thằng bé nhảy một phát chắn đằng sau lưng, bàn tay non nớt giơ về phía Nhạc Nhan, lòng bàn tay xòe ra, là một viên đạn.
Cơ thể ngã nhào dưới thảm trải sàn, không đau lắm, không thể cảm thấy những cảm giác đó trong trạng thái căng thẳng cao độ.
“Lên tầng! Ra sân thượng!” Du Phùng trầm giọng nói bên tai Lê Chỉ.
Lê Chỉ ra sức huy động toàn thân, bước chân bám theo Du Phùng, cùng chạy đến nơi gần với tự do nhất trong cả trang viên này.
Sân thượng rất rộng, nhưng chẳng có bất cứ thứ gì, xung quanh chi có thể nhìn thấy rừng rậm tươi tốt, ngẩng đầu là bầu trời bao la. Trong làn gió nhẹ ve vuốt có thể khiến người ta tạm thời quên đi trò chơi vô lý trong tòa nhà.
Du Phùng chạy tới góc sân thượng, móc ra một cái chìa khóa được chạm trổ kiểu cổ, làm tư thế cắm vào ổ khóa với không khí.
Ngoài ngạc nhiên ra, Lê Chỉ còn hơi lo lắng, sợ Du Phùng bị chập mạch não vì vụ nổ vừa rồi.
Nhưng giây tiếp theo, một tiếng ầm, rất khẽ, một cánh cửa trắng muốt tự dưng xuất hiện trước mặt hai người.
Du Phùng lập tức kéo Lê Chỉ vào trong, rồi mau chóng đóng cửa.
“Đây là…” Màu trắng ngợp trời đập vào mắt Lê Chỉ, sau khi thị giác thích nghi, anh mới nhìn rõ mình đang đứng trong một căn phòng trắng thuần rộng vài mét vuông, trước mặt có vô số màn hình lơ lửng, lóe ánh sáng xanh nhạt.
“Phòng điều khiển.” Mười ngón Du Phùng gõ như bay, bắt đầu trích hình ảnh của camera giám sát, “Bên ngoài có thể đã quết sơn ngụy trang tàng hình lượng tử.”
Lê Chỉ nghĩ có quá nhiều việc mình không hay biết gì, lúc nãy trong phòng bí mật chỉ biết lắng nghe, giờ Du Phùng tiện tay rút chìa khóa ra cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
“Chìa khóa của anh lấy ở đâu ra?”
“Hôm qua lúc về phòng, tôi phát hiện ở trên bàn,” Du Phùng giải thích, “Bên cạnh còn kèm theo một mảnh giấy viết tay, trên đó viết vị trí của phòng điều khiển, và chữ ký của Quạ Đen.”
Lê Chỉ khó mà tin nổi: “Chữ ký của Quạ Đen? Quạ Đen kể cho anh biết vị trí của phòng điều khiển và đưa chìa khóa cho anh?”
“Ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng phải từ ban đầu hắn đã hướng dẫn chúng ta sao?” Du Phùng nói.
Bắt đầu từ cái chết của tổng bí thư Tư Bác, đến thiếp mời tặng kèm trong bánh ngọt nhân thịt người, rồi đến mật khẩu mở tầng hầm, bây giờ là chìa khóa phòng điều khiển, Quạ Đen như rải vụn bánh quy suốt dọc đường, nhử họ đi tiếp không ngừng trong trò chơi hoang đường này.
Nhưng rốt cuộc con đường vương vãi vụn bánh quy này dẫn đến đâu thì không ai biết.
“Đã bị cuốn vào rồi, thì sao có thể không chơi tiếp được.” Du Phùng giơ tay kéo một màn hình camera giám sát tới, trong hình là hành lang phòng đọc sách mà họ vừa trốn thoát.
Chỉ thấy thằng bé đó và Tây Trì đang đánh nhau dữ dội, trên người thằng bé có vài lỗ đạn, nhưng không có máu chảy ra, nó trở tay hất văng Tây Trì lên tường.
“Có thể trong trang viên quản gia là nhân vật bảo vệ trật tự,” Du Phùng nói, “Một khi có người bị nguy hiểm tính mạng, nó sẽ ra ngăn cản.”
Hắn vẫn còn một câu mà mọi người đều thầm biết mà không chỉ ra – ngoại trừ Quạ Đen tấn công.
“Thế giờ khỏi phải lo Tây Trì và Nhạc Nhan sẽ giết anh rồi, suy cho cùng thì quản gia sẽ ngăn cản.” Lê Chỉ nói.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Thằng bé này còn rất giỏi đánh nhau…” Câu nói của Du Phùng dừng đột ngột.
Lê Chỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Nhạc Nhan trong màn hình giám sát đang lại gần với khuôn mặt vô cảm, tay không lấy mất lõi ở ngực của thằng bé.
Ngón tay gầy guộc đâm thẳng vào trong cơ thể của AI mô phỏng sinh học, xuyên thủng kim loại dễ dàng như dao sắc cứa vào thịt.
Lê Chỉ sững sờ, nhìn đôi tay chẳng khác gì vũ khí lạnh đó, anh bỗng nhớ tới bọn cú lai rắn, “Cô ta… cũng được cải tạo gen ư?”
“Có thể. Tôi cũng nhìn thấy lần đầu thôi.” Du Phùng phóng to màn hình xuyên thủng đó, quan sát kỹ lưỡng.
Chỗ lồng ngực thằng bé có chất lỏng màu xanh da trời đang rỉ ra òng ọc, lõi nguồn điện của nó bị Nhạc Nhan tháo bỏ bằng tay không.
Tay không tấc sắt đối phó với hai kẻ này hoàn toàn không có cửa thắng, cảm giác nguy hiểm ập tới với Lê Chỉ, không chỉ là vì kẻ địch mạnh quá đáng, mà còn cả nỗi bất an do nắm được quá ít thông tin.
Anh lo lắng không yên, muốn biết thêm điều gì, “Rốt cuộc Nhạc Nhan và Tây Trì làm nghề gì? Lúc nãy ở phòng bí mật anh bảo họ thuộc một “tổ chức”?”
“Cậu có nhớ tên bắt cóc phát sóng trực tiếp đó không?” Du Phùng không trả lời thẳng.
Lê Chỉ nghi ngờ hắn lại đang đánh trống lảng, nhưng vẫn gật đầu, “Nhớ.” Chính là kẻ mà anh bắn chết trên sóng trực tiếp.
“Lời y nói đều là thật.” Du Phùng nói.
“Y đúng là có một ông anh ruột, hơn nữa sự tồn tại của ông anh đó đúng là đã bị xoá sạch.”
“Giống như lúc nãy Nhạc Nhan bảo, “sự tồn tại của anh sẽ bị xoá thẳng”.”
Ngón trỏ của Du Phùng chỉ vào cổ tay còn lại của mình, “Thiết bị đầu cuối cá nhân, đúng là một thứ hay.”
“Nó đã được phát triển đủ loại chức năng, để thực hiện nhiều hơn, cấy chip sinh học khiến đầu óc kết nối với thiết bị đầu cuối cá nhân dễ hơn, cuộc sống của mọi người thuận tiện hơn, chính phủ… cũng tiện hơn.”
Nói đến đây thì Lê Chỉ hiểu, thiết bị đầu cuối cá nhân và tế bào thần kinh não kết nối cao độ, có thể mặc sức điều khiển bất cứ vùng não nào, vậy nên muốn “xoá sổ” sự tồn tại của một người đã là chuyện có thể thực hiện.
“Xoá sự tồn tại của một người trong não người khác?” Lê Chỉ hỏi.
Du Phùng gật đầu: “Kiểu người như Nhạc Nhan và Tây Trì chính là bọn làm việc “xoá”, có điều chúng xoá vật lý.”
“Nói đơn giản thì là giết người.”
“Cậu cũng nhìn thấy trong ký ức của cục trưởng Cao và Vưu Thụ rồi đấy, trong quá trình gây án của Quạ Đen, phía cảnh sát vẫn luôn bảo vệ hắn.”
“Hắn cơ bản chẳng phải giết người ngẫu nhiên gì hết,” Du Phùng nói, “Hắn chỉ là công cụ bề mặt mà thôi.”
“Bề ngoài chúng nhìn như tội phạm giết người, nhưng thực tế thì chỗ dựa sau lưng chúng, cảnh sát cũng không động vào được.”
“Chúng thuộc cùng một tổ chức bí mật. Quạ Đen cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi, nhưng hình như địa vị của hắn trong đó rất cao, những vụ án của hắn, tôi không thể hack vào được.”
Lê Chỉ không biết trong chuyện này còn có uẩn khúc chấn động đến thế. so với những ly kỳ quái dị khi vừa đặt chân tới trang viên Bình Minh, những thông tin này đan xen tạo thành cái bóng màu xám của đế quốc.
Anh bỗng nhớ đến “người đã chết” mà Tây Trì nói.
“Ngôn Dương là ai?”
Vừa buột miệng, Lê Chỉ hối hận ngay tức khắc.
Cái tên này được Du Phùng dằn bút viết kín đặc một trang giấy trong cuốn sổ bìa đen, cuốn sổ đó lại được hắn mang theo mình năm năm trời, ngoài cuộc chiến sống chết trong phòng bí mật vừa rồi, hắn vẫn không quên tra hỏi người đó đang ở đâu. Khả năng cao người này là nỗi ám ảnh của Du Phùng.
Liên tưởng của Lê Chỉ bắt đầu chạy xa, chỉ e nụ hôn quấn quýt mang mùi rượu dưới ánh đèn quán bar, tình cảm nồng nàn vô cớ trên mí mắt ấy, đều là dành cho người đó.
“Thực ra… tôi không nhớ nữa.”
Không ngờ Du Phùng lại trả lời, Lê Chỉ vội vã chú ý trở lại.
“Tôi xác nhận được là người đó từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tôi và Vưu Thụ đúng là bạn từ tấm bé, thực ra chắc hẳn vẫn còn một người nữa.”
Không biết có phải ảo giác của Lê Chỉ hay không, hình như Du Phùng hơi đau buồn. Rất khó phát hiện ra, có điều vẻ mặt hắn toát lên một cảm giác không thể nói rõ, khiến Lê Chỉ cảm thấy buồn vô cớ.
“Tôi đã hỏi rồi, Vưu Thụ hoàn toàn không nhớ được sự tồn tại của cậu ấy,” trên khuôn mặt được màn hình chiếu sáng của hắn là nỗi mù mịt không rõ ràng, “Tôi cũng không nhớ được. Tôi chỉ là thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ, tới tận một ngày nọ tôi phát hiện ra cuốn sổ đó.”
“Trên đó là nét chữ của tôi.”
“Là tôi của quá khứ viết, giúp mình không quên rằng nhất định phải tìm được người tên Ngôn Dương.”
“Cậu ấy đã bị “xoá”.”
Lê Chỉ không nghe được đến cuối, cảm giác mất trọng lực quen thuộc ập tới không kịp đề phòng, anh thầm thở dài, không đúng lúc chút nào, toàn bộ thị giác, thính giác, xúc giác, chỉ có ý thức cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, nghe được chữ “xoá”.
Chứng ngủ rũ của anh lại tái phát trong thời khắc mấu chốt.
Du Phùng nhìn người trước mặt đột ngột gục xuống, hắn cởi áo khoác ra gấp lại, lót gáy cho Lê Chỉ, đặt anh vào tư thế ngủ ngon, còn mình thì đi tới trước màn hình nổi, xem Tây Trì và Nhạc Nhan lùng sục mọi căn phòng, tựa hai hồn ma đòi mạng, trong một màn hình khác, thằng bé mở to hai mắt, nằm trên hành lang, rõ ràng đã dừng hoạt động.
Hắn không biết mình còn phải trốn chui trốn nhủi trong toà nhà đầy rẫy nguy hiểm này bao lâu, có một khẩu súng dí sau đầu hắn, ngón tay của tên Quạ Đen bí ẩn đó đang đặt ở cò súng, chẳng biết khi nào sẽ bóp cò, không nương tay mà bắn chết hắn.
Nhưng bây giờ là lúc mà hắn gần chân tướng nhất.
Những ký ức đã bị xoá sạch đó ngưng đọng thành một nỗi đau sâu sắc, mỗi lần nghĩ tới đều là máu đọng ứ trong cổ họng.
Mưa tạnh mây tan, ánh nắng lưu luyến từng chiếc lá cây.
Nhưng trong dinh thự và trong phòng điều khiển cứ có bóng tối cố chấp nán lại nơi này, không ai nói gì, im lìm chết chóc, đây là nấm mồ mà họ sắp chôn thây.
Lúc Du Phùng tỉnh giấc, trời vừa hửng sáng, một tia nắng mông lung lọt qua khe cửa. Hắn cử động chân tay cứng ngắc, cơn tê rần lan toả trên da, không hề dễ chịu.
Hắn không biết hôm qua ngủ thiếp đi kiểu gì, ký ức cuối cùng chỉ có một màu xanh lam.
Hệ thống điện trong phòng điều khiển tắt hết, cửa cũng chỉ khép hờ.
Nhờ chút ánh sáng màu xám lọt qua khe cửa ấy, hắn phát hiện ra Lê Chỉ đối diện đã biến mất, trong không gian chật hẹp tối tăm chỉ còn lại một mình hắn.
Mặt sàn bên cạnh vương vãi bài Tarot mà Lê Chỉ mang theo mình, hắn dùng đầu ngón tay chạm vào mép lá bài.
Giật mình phát hiện chỉ còn ba lá.
Một đêm trôi qua, thiếu mất hai lá bài!
Hắn đứng phắt dậy, đạp tung cửa, chạy nhanh vào nhà, xuống tầng.
Xuống từng tầng một, cả toà nhà chẳng có lấy một chút âm thanh.
Du Phùng hoảng loạn, hắn không tìm thấy chút tung tích nào của Lê Chỉ.
Hắn thấp thỏm tìm hết các phòng, lúc tìm đến tầng hai, hắn bỗng nghe thấy tiếng hát thấp thoáng.
Hắn dừng bước chân, nó vọng tới từ phòng khách.
Âm thanh đó thoạt nghe rất vui vẻ, giai điệu nhẹ và mau, Du Phùng nhận ra là giai điệu của bài hát “Ngôi nhà bằng kẹo của chú Nick”.
Bước chân hắn cực nhẹ, đi tới cửa phòng khách mà không một tiếng động, một tay chạm vào khẩu súng bên hông.
Du Phùng hít sâu một hơi, từ từ mở cửa.
Cảnh bên trong khiến hắn cả đời khó quên.
Tây Trì nằm dưới đất, mặt bị bao trùm bởi một lớp tro tàn chẳng lành, từ xương sọ trở xuống chỉ còn mỗi xương trắng, da thịt bị tách lìa một cách hoàn hảo.
Có một cái xác khác, đầu gối lên cặp chân thon dài, mái tóc màu đay rối tung, bụng lại phình to quái gở, như thể bị nhét quá nhiều thứ vào trong đó.
Chủ nhân của cặp chân dài đó đang quay lưng lại với cửa, điềm tĩnh ngồi dưới sàn, ngâm nga bài hát ru.
Một bên tay xinh đẹp tinh tế quấn bông màu đỏ, một số bông đã vùi vào miệng vết cắt ở bụng thi thể, ngón tay mảnh dẻ nhợt nhạt, đầu ngón tay nhuốm máu toát lên vẻ đẹp chói mắt.
Người đó nghe thấy tiếng mở cửa khẽ khàng, tay dừng động tác khâu.
Du Phùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, ngón tay đặt lên cò súng.
Người đó từ từ ngoái đầu, nhìn hắn.
Cái nhìn đó như khắc vào võng mạc mắt của Du Phùng.
Sát khí sắc bén, rực rỡ mà bén nhọn, cứa qua từng tấc dây thần kinh của Du Phùng như một con dao lóc xương.
Cặp mắt màu xám quen thuộc đến mức rợn tóc gáy.
“Chẳng phải bảo muốn gặp một lần à?” Người đó nói.
Những tội ác bị ngọn lửa nuốt chửng bò lên dọc theo sống lưng anh.