Bước chân cậu nhẹ nhàng, gió đêm se lành lùa qua tóc cậu, đèn đường kéo bóng cậu ra rất dài, cuối cùng cậu dừng bước trước một toà chung cư giá rẻ cũ nát.
Ngôn Dương giơ tay, đầu ngón tay ma sát biển số nhà vài lần, vết chữ trên đó bị mưa gió mài mòn, hơi mờ.
Số 489 đường Đồng Hoa.
Lúc mở cửa chung cư, Ngôn Dương bỗng nhớ ra, năm năm trước lúc bước chân vào căn phòng này cùng Du Phùng và Vưu Thụ, lúc đó họ còn đang vắt hết óc suy ngẫm về vụ án mạng thủ đoạn quái dị này.
Giờ nghĩ lại, mùa hè năm đó ve kêu ồn thật.
Ồn đến mức như mới ngày hôm qua.
Ngôn Dương giờ đã biết được chân tướng, vết máu trên tay còn chưa khô, cậu treo đầu Tư Bác lên thanh rèm trong phòng tắm, treo quyền lợi của cả thế giới giả tạo này lên thanh kim loại mảnh mai đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, lúc rời khỏi chung cư, ngay cả cửa Ngôn Dương cũng chỉ khép hờ.
Cậu băng qua đầu đường trong rạng sáng hiu quạnh, bước trên ánh trăng trở về chỗ ở, xối sạch máu Tư Bác bằng nước ấm, chìm vào ổ chăn với mái tóc ẩm ướt, thiếp đi trước khi trời hửng sáng.
Giấc ngủ này của Ngôn Dương rất dài, lúc tỉnh dậy lần nữa, vẫn là đêm đen, nhưng cậu không còn ở chỗ ở của mình nữa.
Cậu đang nằm trong một đống giấy lộn, cách đó không xa là một cốc cà phê đổ.
Cảm giác bên dưới người lạnh ngắt và cứng đơ, Ngôn Dương nhúc nhích tứ chi đã cứng đờ, cơn đau tê dại li ti truyền tới trong chớp mắt. Xem ra cơ thể này đã nằm một lúc dưới sàn nhà bằng gỗ.
Ngôn Dương chậm chạp ngồi dậy, bắt đầu nhìn xung quanh, gam màu xanh sẫm, kết cấu phòng quen thuộc, hai năm nay cậu đã nhìn trộm vô số lần trong hình chiếu ba chiều.
Đây là phòng ngủ của Du Phùng.
Sau khi nhận ra điều này, Ngôn Dương nín thở, đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp Du Phùng.
Giác quan của Ngôn Dương bị cảm xúc kích thích cao độ, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều khe khẽ đằng sau lưng cách đó không xa.
Đây khác hẳn với cảm giác bước vào căn chung cư đó, cùng là năm năm trời, đằng sau lưng cậu là người xa cách lâu ngày không kịp báo trước của quá khứ.
Ngôn Dương quay đầu lại từng tấc một, bao bọc toàn bộ thanh niên áo đen đang ngủ say trên giường vào tầm mắt.
Đó là Du Phùng còn sống, biết thở, biết nhìn cậu.
Du Phùng đối với cậu mà nói không chỉ là người bầu bạn mười mấy năm trời, còn là khát vọng cuối cùng cũng nổ tung sau khi dồn nén, hơn nữa là tro tàn sót lại sau khi cơn cảm nắng bị cắt đứt đột ngột bất ngờ bị đốt cháy.
Cuối cùng hoá thành nỗi ám ảnh thiêu đốt cõi lòng.
Ngôn Dương rón rén đi tới cạnh giường, nhờ vào ánh trăng yếu ớt phác hoạ khuôn mặt ngủ say của Du Phùng, vẻ ngoài yên lặng tuấn tú, chẳng khác gì hồi mười sáu tuổi.
Nhưng thực tế thì khác, Du Phùng bây giờ không nhớ đến Ngôn Dương, đáy mắt hắn sẽ không có nỗi hồi hộp âm ỉ, cũng sẽ không ngậm kẹo vụn bao trùm môi lưỡi cậu như ngày hè năm ấy.
Ngôn Dương khom lưng, hai tay chống hai bên mặt Du Phùng, cậu nghiêng đầu, nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt tuần tra lặng lẽ, trong đầu cậu nóng hừng hực, như cuối cùng cũng đuổi kịp một tấc ánh nắng mong đợi đã lâu, cậu ôm nỗi vui sướng cúi đầu, hôn Du Phùng.
Cảm giác đó lành lạnh mà mềm mại, mang theo mùi rượu, Ngôn Dương dựa vào ký ức, dùng lưỡi để tìm kiếm.
Răng nanh của Du Phùng nhọn hoắt, dễ dàng cho Ngôn Dương nếm được mùi tanh ngọt của máu, trong giây lát cơn đau nhói sắc bén truyền tới, làm dấy lên cơn run rẩy kỳ lạ xoáy tròn bò lên dọc theo cột sống.
Ngôn Dương lập tức thoát khỏi kích thích theo phản xạ có điều kiện, cậu ưỡn thẳng lưng, ổn định bản thân trong hơi thở hổn hển.
Trong im lặng, Ngôn Dương liếm nhẹ vị tanh ngọt còn sót trên môi.
Không đủ. Hoàn toàn không đủ.
Muốn hút thêm.
Được cứu vớt bởi men rượu khiến Du Phùng chìm trong giấc ngủ, động tác trên tay Ngôn Dương cực kỳ nhẹ nhàng, cậu nhấc cánh tay hắn lên, khéo léo chui vào lòng hắn như một đám lông vũ.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Ngôn Dương ngẩng đầu lên nhìn quai hàm hình dáng tuyệt đẹp của Du Phùng, hàng mi tắm trong ánh trăng tinh tế như được vẽ bằng tay.
Nửa bên mặt của cậu tỳ lên ngực Du Phùng, lắng nghe trái tim đập đều đặn mạnh mẽ trong lồng ngực, cũng muốn ngủ thiếp đi như thế này.
Nhưng cậu vẫn còn việc phải làm.
Ngôn Dương nhuốm nhiệt độ cơ thể của Du Phùng, sau vài hơi thở, cậu không thể không rời khỏi nhiệt độ mà cậu lưu luyến.
Cậu tìm kẽ hở đặt chân trong giấy tờ đầy đất, lúc rời khỏi chung cư của Du Phùng cũng lặng lẽ không tiếng động.
Ngôn Dương lại trở về viện nghiên cứu, cậu chuyển mảnh xác của Tư Bác đến phòng thí nghiệm. Quyền hạn tối cao của Tư Bác cho cậu được đi lại tự do trong viện nghiên cứu, cậu có thể đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn đi, hơn nữa còn không bị bất cứ ai hay biết.
Trong phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ, càng khỏi phải nhắc tới có cả cánh tay người máy y tế tiên tiến nhất.
Sau khi tách rời thịt trên tứ chi, Ngôn Dương lấy dao chặt xương, lóc hết thịt còn sót trên xương. Giám khảo ngạo mạn bề trên nắm giữ quyền sống chết của kẻ khác, sau khi bị cắt rời cũng chỉ là mô cơ thể như bao người khác.
Dopamine trong cơ thể Ngôn Dương bây giờ tiết ra quá nhiều, đến nỗi lúc lóc xương, ngược lại cậu cảm thấy như đang lóc dây thần kinh của chính mình.
Giao thịt cho cánh tay người máy nghiền nát, cậu nhìn màu máu đậm đặc, vừa ngâm nga vừa rải nhân bánh.
Cậu rút ra một tấm thiệp bằng bìa cứng, vẽ một tòa trang viên Bình Minh bằng bút đánh dấu màu đen dựa vào trí nhớ, rồi mô phỏng lối in chữ thảo, thong thả viết lời mời.
Trang trí với hoa lá bằng kem bơ và huyết tương, cắm thiệp vào nhân bánh.
Lúc người gửi không rõ tên chuyển phát cùng thành phố về đến căn hộ của Du Phùng, bầu trời vẫn là một màu đen kịt, cơn say vẫn đang giày vò đầu óc Du Phùng.
Ngôn Dương nhìn đăm đăm một lúc, rồi mới nằm xuống giữa giấy rác và cốc cà phê – vị trí mà ban đầu cậu tỉnh dậy.
Chưa đến tảng sáng, Ngôn Dương dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tin về cái chết của tổng bí thư đã lan khắp cả nước, cùng lúc đó, bảy người từ từ tụ tập về phía trang viên Bình Minh.