“Bài hát mà lúc nãy cậu bé đó hát, tên là Ngôi nhà bằng kẹo của chú Nick phải không? Hình như tôi từng nghe rồi.” Vưu Thụ cầm bánh mỳ múi, Lê Chỉ đối diện đang ăn thong thả ung dung.
Lê Chỉ nuốt trứng rán trong miệng, “Chẳng phải anh không còn ký ức trước khi vào trang viên à?”
Vưu Thụ sửng sốt, “Tự dưng nhớ ra vài cảnh trước đây, ký ức của tôi… hình như đang khôi phục từ từ.”
Hai người nói chuyện không cố tình giảm âm lượng, trên bàn ăn sáng hôm nay có tổng cộng bốn người, Vưu Thụ, Lê Chỉ, Du Phùng, và người đàn ông trung niên trò chuyện vui vẻ với Tề Hạo Hiên tối hôm qua.
Lúc dùng bữa, người trung niên ngồi thẳng tắp, nếp nhăn nơi khoé mắt sâu hoắm, nghe thấy họ đang bàn tán về cái chết của Tề Hạo Hiên, tốc độ ăn chậm lại rõ rệt. Du Phùng ngồi đối diện ông ta, lặng lẽ quan sát.
“Ký ức của hai người thì sao?” Vưu Thụ muốn tìm sự hưởng ứng.
“Không thay đổi.” Lê Chỉ nói.
Du Phùng bên cạnh gật đầu, bày tỏ giống với Lê Chỉ.
“Ăn xong rồi chúng ta đến phòng của Tề Hạo Hiên xem thử đi, có khi sẽ có manh mối.” Du Phùng lau khoé miệng bằng khăn ăn, mặc dù câu này nói với Lê Chỉ và Vưu Thụ, nhưng mắt hắn lại nhìn sang người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nghe thấy, vẻ thiếu tự nhiên loé qua trên khuôn mặt, ông ta ngập ngừng, “Tôi… đã đến phòng anh ta sáng nay, không khoá, bức tường phía đông bên trong… bắn đầy máu. Trên tường ghim một tờ giấy bằng dao găm,” ông ta móc một tờ giấy trắng được gấp vuông vức từ trong túi Âu phục ra, “Chính là tờ giấy này.”
Vết gấp trên tờ giấy trắng đó hằn cực sâu, nét bút run rẩy, sáu chữ màu đỏ thẫm nhìn mà giật mình – “Kẻ nói dối là hung thủ”.
“Kẻ nói dối?” Lê Chỉ thầm rùng mình, “Trong chúng ta… có kẻ nói dối?”
Du Phùng nắm bắt một chi tiết khác, “Dao găm đâu?”
Người đàn ông trung niên nhất thời chưa kịp phản ứng, “Hả?”
Du Phùng toét miệng cười, nụ cười chất chứa đe doạ lạnh lùng, “Hoàn cảnh lạ lẫm, ai cũng muốn có vũ khí giữ mạng mình, tôi hiểu. Ông lấy ra đây cho tôi xem cái đã.”
Tề Hạo Hiên bị lấy mạng chỉ bằng một nhát dao, con dao găm đó xuất hiện ở hiện trường vụ án đầu tiên, khả năng là hung khí rất cao.
Tuy nhiên giọng điệu xúc phạm kết hợp với nụ cười mang tính công kích của Du Phùng, thế mà phản ứng đầu tiên của người đàn ông trung niên lại là lùi lại, tự dưng nảy sinh sự thù địch, ông ta từ chối hợp tác, đứng dậy định rời khỏi phòng ăn.
Du Phùng đứng dậy, chống hai tay, giẫm lên bàn ăn, rồi đáp xuống đằng sau lưng người đàn ông trung niên vừa đứng dậy chẳng lệch phân nào, hắn tung đòn hiểm, dứt khoát khiến ông ta ngã ngửa ra, rồi ngồi xổm mò mẫm quần ông ta, quả nhiên là vật cứng kim loại.
Lê Chỉ nhìn Du Phùng lấy được con dao găm chỉ trong tích tắc, thầm lo lắng không biết dĩa của mình có bị giẫm phải không.
“Lê Chỉ.” Anh nghe thấy Du Phùng gọi mình, nhìn sang thì phát hiện ra con dao găm vừa cướp được, con dao găm cắm trên tường ở hiện trường vụ đầu tiên, con dao găm bị nghi là công cụ giết người, chính là con dao mà anh lấy trộm trên mặt bàn căn phòng bí mật đêm hôm qua.
“Tôi đã đặt nó trên bậu cửa sổ phòng cậu.” Du Phùng nói.
Lê Chỉ giật mình, thế tức là một lúc nào đó trong khi mình ngủ say đêm hôm qua, Quạ Đen đã ở ngoài cửa sổ phòng anh, lặng lẽ lấy mất con dao găm, hoàn thành vụ án mạng tàn nhẫn này.
Du Phùng giơ tay, đập con dao lên lồng ngực người đàn ông trung niên, “Trả ông.” Sau nụ cười giả tạo vờ vịt, hắn trở về chỗ của mình, ăn tiếp món trứng rán còn thừa như không có chuyện gì xảy ra.
Những người khác còn chưa hoàn hồn, đặc biệt là người đàn ông trung niên đó vẫn đang nằm dưới đất, ông ta nghiến răng, bạnh cơ hàm nở nang, nhưng chẳng nói lấy một chữ.
Chỗ ngồi của Lê Chỉ gần ông ta nhất, anh chìa tay ra, dìu người đàn ông trung niên nom đủ làm bố mình dậy, “Chú không sao chứ?”
Tôn nghiêm người lớn tuổi vỡ vụn dưới đất có xu hướng được ghép lại, sắc mặt ông ta dịu bớt.
“Chúng tôi vẫn cần chú giúp.” Hình như thanh niên dìu ông ta dậy có mục đích khác.
Du Phùng và Lê Chỉ sóng vai đi xuống cầu thang, phòng ăn ở tầng hai, đi xuống tiếp chính là đại sảnh tổ chức vũ hội đêm hôm qua, liền với cửa ra duy nhất.
Du Phùng sờ tay vịn bằng gỗ trinh nam, vừa ngoẹo đầu nhìn chằm chằm nửa mặt bên của Lê Chỉ, vừa đi xuống dưới, hoàn toàn không nhìn cầu thang dưới chân.
Lê Chỉ bị ánh mắt trực tiếp của hắn thiêu đốt đến mức không chịu nổi, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, anh ngoảnh mặt sang nhìn chằm chằm lại, “Anh không nhìn đường à?”
“Tại sao lại tách họ ra?” Hỏi một đằng, Du Phùng trả lời một nẻo.
Lê Chỉ lấy làm lạ, “Tách ra? Không phải là vừa thương lượng điều tra với nhau à?” Trang viên bốn tầng, Lê Chỉ và Du Phùng phụ trách tầng một tầng hai, Vưu Thụ và người trung niên phụ trách tầng ba tầng bốn.
“Tôi nhìn thấy trò mèo của cậu lúc rút thăm đồng đội rồi.” Khoé môi Du Phùng vểnh lên, tạo thành nụ cười xấu xa, để lộ đỉnh răng nanh, “Nói đi, tại sao?”
Lê Chỉ bị vạch trần mà không ngượng ngùng, chỉ bật cười khẽ, “Nói thật với tôi đi Du Phùng.”
Du Phùng dừng bước chân, hai người tình cờ đi tới góc ngoặt cầu thang, hắn còn đang ngoẹo đầu nhìn Lê Chỉ, khuôn mặt tuyệt đẹp đó thấp thoáng trong bóng tối của ánh đèn, tối tăm không rõ, anh đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Du Phùng không đáp.
Lê Chỉ nhìn hắn không chớp mắt.
Trong bầu không khí im lìm âm thầm kìm nén sự căng thẳng giương cung tuốt kiếm.
“Anh đã nói dối. Đúng không?” Lê Chỉ ngả người về phía trước một chút, gần đủ để Du Phùng nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.
Lại là nụ cười hoàn hảo chết tiệt đó, không nhìn ra thăm dò, không cảm nhận được ác ý và chế giễu, cũng chẳng có bất cứ tình cảm sinh động nào. Chỉ khóe mắt đuôi mày và khóe môi hơi cong ghép vào nhau mà thôi.
“Đều bảo là không có ký ức trước khi tỉnh dậy, nhưng lúc nhìn cái xác trong lò nướng, rõ ràng người đó chết trước bữa tối, tại sao anh biết chỉ có một tên béo?” Lê Chỉ chống cằm, ngờ vực nhớ lại, “Rõ ràng sau khi tỉnh dậy, chúng ta đi thẳng đến phòng ăn, chẳng ai từng gặp ai cả, sao anh biết một người không xuất hiện trong bữa tối?”
Bàn tay trái trên tay vịn gỗ trinh nam của Du Phùng siết chặt rồi thả lỏng, hắn hít sâu một hơi, cười hơi mất tự nhiên, “Mọi người tỉnh dậy lúc bảy giờ rưỡi, chuông báo giờ cơm tối kêu, tôi thì không.” Nụ cười của Du Phùng khắc sâu hơn, chứa vẻ khó đoán, “Cậu cũng thế, tôi đã nhìn thấy cậu.”
Lần này đến lượt Lê Chỉ im bặt, Du Phùng khoanh tay dựa vào tay vịn. Lê Chỉ tiếp tục đi xuống cầu thang, anh giẫm trên thảm trải sàn màu đỏ thẫm mềm mại, cất tiếng trong lúc đế giày nâng lên hạ xuống: “Vậy nên anh cũng tỉnh trước, điều tra một vòng rồi mới quay về phòng?”
Du Phùng cợt nhả gật đầu, “Tôi còn có thu hoạch bất ngờ, nhìn thấy cậu đang nghe lỏm Tề Hạo Hiên nói chuyện với tên béo đó.”
Lúc này hai người tình cờ đi tới chỗ dưới đèn thủy tinh trong đại sảnh, hai tiếng đồng hồ trước nơi này vẫn còn treo ngược một cái xác bết máu, bây giờ nom lại rất tinh xảo thoải mái, sáu quả cầu thủy tinh ở chóp phản chiếu ánh sáng xa hoa.