Là một buổi sáng sớm tinh mơ xám xịt, Ngôn Dương đang khâu da bụng của Nhạc Nhan, tiếng bước chân gần như không nghe thấy được trong hành lang từ xa đến gần.
Ngôn Dương từ từ ngoái đầu, nhìn thấy họng súng đen ngòm, và khuôn mặt không tin nổi của Du Phùng.
Trí nhớ của Ngôn Dương dừng đột ngột ở đây, hàng trăm triệu điểm ảnh sụp đổ tách lìa – Du Phùng trở về hiện thực.
Chẳng biết Ngôn Dương và Raman đã đi mất từ bao giờ, một mình Du Phùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, lượng ký ức khổng lồ quay ngược về khiến đầu óc hắn gần như quá tải, hắn không khỏi đau đầu.
Thời gian giày vò dây thần kinh từng phút từng giây, Du Phùng nhìn một điểm trong hư không với vẻ mặt vô cảm, tay trái trùm lên thiết bị đầu cuối cá nhân ở cổ tay phải, chà nhẹ hai phát.
Biết được thế giới mình sống trước nay được xây dựng bằng dối trá, có mù mịt không biết phương hướng không?
Nghĩ đến Ngôn Dương, trở về mùa hè thấp thỏm năm năm trước, nỗi xúc động thuở niên thiếu chảy ngược của hắn cuối cùng đã về đúng chỗ chưa?
Điều đáng sợ nhất là, vén mở cơn ác mộng kéo dài không tan biến của cả thành phố Cass, nhìn rõ hình dáng của kẻ thiết kế sau bức màn của trò chơi hoang đường này, khuôn mặt đó lại là nỗi ám ảnh hằng bao lâu nay của mình.
Lúc tay bưng linh hồn tội lỗi bị nhúng chàm khuấy nát, bị vấy bẩn máu tươi, cậu có cảm thấy bẩn thỉu không?
Hay là cảm giác chính nghĩa sẽ khiến cậu căm hận đau khổ nghiến răng nghiến lợi?
Tất cả những câu hỏi này, Ngôn Dương đang đứng trên sân thượng đều chưa bao giờ hay biết.
Giờ đã chạng vạng, ráng chiều màu hồng tía nhuộm chân trời thành từng vệt kỳ ảo, sân thượng rộng lớn trống trải, hoàng hôn đẹp đến mấy Ngôn Dương cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Gió đêm xoáy tròn vuốt ve bên má cậu, như thổi rung đồng tử mắt vốn đã run rẩy của cậu, đáy lòng Ngôn Dương là nỗi ngạc nhiên trắng xóa.
Trên lưỡi kiếm cậu đang cầm lại có thêm máu tươi nhỏ giọt xuống đất.
Trước mặt cậu là một vũng máu to, một người ngã nằm trong đó, màu tóc vàng và sắc mặt đều xám xịt như nhau, đồng tử mắt giãn rộng, y đã mất dấu hiệu sự sống được một lúc rồi.
Cách giết cái xác này khác hẳn với Ngôn Dương, một nhát kiếm dứt khoát trên động mạch cổ, vết thương máu thịt lộn ngược ra ngoài gây tử vong trực tiếp.
Ngoài chỗ này ra thì không còn vết thương nào khác.
Đây là cái xác được chết có thể diện nhất dưới lưỡi kiếm này.
Có điều ra tay nhanh gọn, góc và lực cắt lại không chuyên nghiệp, rất nhiều máu bắn tóe lên chiếc sơ mi trắng của Ngôn Dương, cảm giác chất vải ướt sũng dán vào da chẳng hề dễ chịu.
Sau khi cho Du Phùng kết nối với thiết bị đầu cuối cá nhân để lội ngược dòng ký ức, chẳng mấy chốc Ngôn Dương lại mất ý thức, có lẽ là hành động nhân cách khác nhau giữa ngày và đêm khiến thể lực của cơ thể này bị bào mòn nghiêm trọng, cũng có thể là thuốc gây mê khơi dậy cơn mệt mỏi ẩn nấp đã lâu.
Còn có một khả năng nữa, là Lê Chỉ đang tỉnh dậy cưỡng chế.
Việc này trước nay chưa bao giờ xảy ra, trước giờ luôn là Ngôn Dương thức dậy khiến Lê Chỉ phải offline cưỡng chế, vì Lê Chỉ mất hết trí nhớ, không hề hay biết còn có một nhân cách khác hẳn trú ngụ trong cơ thể này, ngay cả sự tồn tại của cậu mà còn chưa bao giờ phát hiện ra, huống hồ là tranh giành cơ thể với Ngôn Dương.
Tóm lại, lúc khôi phục nhận thức, Ngôn Dương đã không còn trong phòng ngủ của khách nữa, cậu đứng trên sân thượng, tay cầm kiếm, trước mặt là xác Raman.
Cậu vốn không định lấy mạng Raman, cậu đã sắp xếp người chết thứ bảy từ trước.
Rõ ràng toàn bộ kế hoạch trang viên Bình Minh được triển khai từng bước một, mọi chi tiết đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Nhưng sai lệch khăng khăng xuất hiện ở phút chót, lúc này cuối cùng Ngôn Dương cũng phát hiện ra hướng phát triển của sự việc đã lặng lẽ chuyển hướng ở một mốc thời gian chưa rõ.
Khi Du Phùng cầm tay nắm cửa kim loại của cửa sân thượng, cơn đau đầu của hắn vẫn chưa vơi.
Hắn đã tìm khắp dinh thự, bắt đầu từ tầng hầm, cái đầu không hoàn chỉnh của cục trưởng Cao, Tề Hạo Hiên bắt đầu thối rữa trong nhà xác, Vưu Thụ chỉ còn một bãi được bao vây bởi đám tượng trắng trong phòng tranh, Nhạc Nhan phòi tung bụng cạnh lò sưởi, và Tây Trì đã biến thành thịt băm trên thảm trải sàn.
Ngoại trừ sân thượng hắn còn chưa đặt chân tới. Hắn đã tìm mọi căn phòng, đều không có bóng dáng Ngôn Dương.
Ngoại trừ thi thể, cũng chẳng có bóng dáng ai khác.
Dinh thự khổng lồ, ngoài sân thượng ra thì không còn ai sống sót.
Du Phùng xoay nhẹ tay nắm cửa kim loại, tiếng mở chốt khóa khe khẽ nghe rõ ràng khác lạ trong khoảng không im lặng như tờ.
Hắn vừa kéo cửa mở một khe hở, gió đêm mang mùi máu tanh đã thốc vào, Du Phùng mở phanh cửa ra, gió ập vào trong, thổi rối tung tóc trước trán Du Phùng.
Ráng chiều dịu dàng trên sân thượng, một bóng người mảnh dẻ dựa vào lan can, khuôn mặt người đó đẹp như tranh vẽ, lưỡi kiếm nhuốm máu sắc nhọn trong tay cứ như có thể đâm thủng tờ giấy vẽ tranh ấy.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó cảnh giác ngoái đầu lại, sau khi nhìn rõ người tới, ánh mắt sắc bén lại tan chảy bởi ý cười thấp thoáng.
Du Phùng chẳng nói chẳng rằng, đi tới thẳng nụ cười đó, cuối cùng dừng lại bên cạnh cái xác, liếc mắt nhìn tư thế chết của Raman, rồi ngước mắt nhìn Ngôn Dương.
Cặp mắt của Du Phùng trong veo, nhưng không có độ ấm.
Ngôn Dương giật thót mình bởi cái nhìn này, vô thức nở nụ cười lấp liếm nỗi thất vọng đoán trước, “Sao? Trí nhớ của em đặc sắc chứ?”
Cậu đã biết trước sẽ thế này, chẳng ai bằng lòng lại gần một kẻ giết người tay nhuốm máu tươi, lấy được niềm vui từ việc giết chóc cả. Huống hồ Du Phùng đã quen với thân phận cảnh sát, sẽ càng chán ghét người quen cũ đã sa ngã hoàn toàn này.
Trái tim Ngôn Dương càng chìm xuống, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
Du Phùng nhìn cậu lạnh lùng, như rất nhiều dung nham sôi sục đang cuộn trào bên trong nhưng nhẫn nhịn không phun trào, bờ môi mỏng mím chặt, hồi lâu sau mới nói cứng nhắc, “Hối hận vì không nghe lời Raman, đáng lẽ lúc đó tôi phải rời khỏi chỗ chết tiệt này ngay mới phải.”
Ngôn Dương như không nhận ra lửa giận trong giọng điệu của hắn, “Đáng tiếc quá. Anh ta chết rồi, không kịp nữa.”
Giọng Du Phùng cứng đơ: “Anh ta không phải do em giết. Còn cả quốc vương, kẻ trong lò nướng ấy, thực ra là do Tề Hạo Hiên làm.”
Ý cười trào phúng xuất hiện trên mặt Ngôn Dương, “Tề Hạo Hiên… ha ha, vui không? Trong hoàng thất giả, đã trở mặt với nhau còn tranh giành quyền lực, em còn chưa kịp xóa trí nhớ của ông ta mà ông ta đã trừ khử anh mình rồi, thủ đoạn và vật biểu tượng cũng lên kế hoạch từ trước, muốn đổ lên đầu em. Bản thân ông ta còn chẳng biết thứ mình dốc lòng muốn tranh giành đều là giả tạo, bước chân vào hành trình tử vong cũng không phát hiện ra.”
Giọng cậu pha lẫn vẻ phách lối, “Nếu không thì tại sao em phải khâu nửa khuôn mặt của anh trai ông ta cho ông ta chứ?”
Cơn điên cuồng của hung thủ giết người dần dần lộ ra ngoài được Du Phùng bắt trọn, hắn cụp mắt, lớp mí mắt mỏng manh che giấu toàn bộ cảm xúc, lúc này chẳng ai có thể đọc được cảm xúc từ khuôn mặt lãnh đạm của hắn.
Ánh mắt Du Phùng rơi xuống vết thương gọn gàng lộn ngược máu thịt ra ngoài của Raman, “Thế Lê Chỉ thì sao? Cậu ta khôi phục trí nhớ từ bao giờ?”
Ngôn Dương thoáng sửng sốt, “Em cũng không biết… Nhưng em biết được đại khái nguyên nhân cậu ấy làm vậy.”
Ngôn Dương: “Raman là kẻ tham gia toàn bộ kế hoạch, hơn nữa còn là nhân tố không thể kiểm soát.” Lê Chỉ đang nghĩ cho tương lai của cậu.
Câu cuối cùng, Ngôn Dương lặng lẽ nuốt vào bụng, sau đó thầm cười gượng trong lòng.
Chắc là cảm xúc tràn ra khiến trí nhớ cũng được khôi phục ở một mức nhất định, là một nhân cách được sinh ra để đáp ứng nhu cầu tâm lý của Ngôn Dương, do khiếm khuyết của bản thân, Lê Chỉ vẫn luôn lang thang bên ngoài đám đông như một bóng ma, anh không hiểu được sợ hãi, không biết đến đau khổ, chỉ thở và sống, khiến mọi hành động cử chỉ của mình đều vừa phải bằng phản ứng thích hợp với hoàn cảnh nhất.
Lê Chỉ vốn xuất hiện vì Ngôn Dương, việc tỉnh dậy bất thường và hành động bất ngờ lần này – Ngôn Dương cảm nhận được lờ mờ đây giống như lời vĩnh biệt.
“Thừa thãi quá.” Ngôn Dương nghĩ thầm trong bất lực, cậu biết Lê Chỉ đang bày tỏ lòng mong đợi đối với mình một cách biến tướng, nhưng cậu thì lấy đâu ra tương lai gì?
Ngôn Dương biết mình hoàn toàn không thể đáp lại kỳ vọng của Lê Chỉ, bởi cậu cũng có mong muốn của bản thân.
Cặp mắt Du Phùng như đong đầy nước ao tù, sâu thẳm cuộn trào vô số tình cảm, hít thở đối với hắn đã trở nên vất vả, “Bây giờ cả trang viên Bình Minh chỉ còn lại cậu và tôi, tại sao cậu mời tôi đến đây?”
Nghe xong, Ngôn Dương không dựa lan can nữa, cậu mỉm cười trong ánh hoàng hôn, đi tới gần Du Phùng.
Tới khi khoảng cách của hai người đủ gần, một tay cậu cầm chuôi kiếm, tay còn lại vòng hờ lên cổ Du Phùng.
“Anh Du Phùng ơi, từ bé đến lớn chuyện em nói anh đều sẽ đồng ý,” Ngôn Dương nhìn thẳng vào đáy mắt Du Phùng, đó là quê hương mà cậu đã lâu không về, “Giờ em muốn xin anh một việc, nhất định anh không nỡ từ chối em phải không.”
Ngôn Dương kiễng chân gác cằm lên vai Du Phùng, ngoẹo đầu áp má mình lên đó, khuôn mặt gầy gò, không còn phần thịt phúng phính thuở niên thiếu.
Khoảnh khắc đó, nỗi lưu luyến đan xen mười mấy năm trời vượt qua thời gian đến thăm trái tim cậu.
Trong bóng tối, dây thần kinh đã căng cứng biết bao lâu của Ngôn Dương cuối cùng cũng thả lỏng từng tấc một.
Tay còn lại của cậu đặt chuôi kiếm vào bàn tay buông thõng bên người của Du Phùng.
Chuôi kiếm này còn lạnh hơn cả đầu ngón tay Ngôn Dương.
Hơi thở của Du Phùng tắc nghẹn, biểu cảm lạnh nhạt nứt một kẽ li ti, trong đó toàn là cảm xúc đậm đặc mưa bão chực chờ, thậm chí ngay cả đồng tử mắt đen láy cũng như bị vũng máu trước mặt phản chiếu một lớp sắc máu đỏ thẫm.
Hàm răng của Ngôn Dương kề sát dái tai Du Phùng.
“Dùng cái này,” Ngôn Dương phả nhẹ nỗi mong đợi đã lâu bên tai Du Phùng, “Giết em đi.”
Cậu cược linh hồn làm nhiên liệu, đốt cháy lửa giận hừng hực chống đỡ mình đi đến hiện tại, cho tới khi bản thân biến thành một nhúm tro tàn.
Cũng đến lúc kết thúc rồi.