Piper hoảng sợ không rảnh chọn đường.
Trên tay y còn đang dìu một người, là một đồng nghiệp nam trong viện nghiên cứu của y, trúng một phát súng ở bụng, dạ dày bị thủng mất rất nhiều máu, hai người chạy trốn suốt, mất máu quá nhiều, đồng nghiệp của y muốn giữ nhận thức tỉnh táo cũng vô cùng miễn cưỡng.
Đồng nghiệp thoi thóp, “Những người khác đâu…”
“… Mặc kệ đi, chạy trước đã.” Piper không dừng bước.
“Khụ khụ… chạy đi đâu?” Tay đồng nghiệp cười gượng, “Trụ sở chính có tin tức gì chưa?” Anh ta vẫn nhớ mãi không quên cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“…” Nghe xong, Piper bỗng thấy rối như tơ vò.
Bước chân vội vã của hai người đáp trên mặt sàn lát gạch phủ đầy bụi, họ đang băng qua một vũ trường bị bỏ hoang.
Ánh đèn trong hành lang đã lâu không được sửa chữa, lúc sáng lúc tối, cũng như biểu cảm lập loè không yên trên mặt hai kẻ chạy trốn.
Bước chân di chuyển về phía trước đối với Piper mà nói đã biến thành một khúc gỗ bị sai khiến bởi ham muốn sống sót, “Máy phát tín hiệu của trang viên Bình Minh đã bị thiêu trụi rồi…”
Sau khi phát hiện ra máy chủ bị tấn công, phản ứng đầu tiên của viện nghiên cứu là đến trang viên Bình Minh kiểm tra ổ cứng, nhưng lúc họ ngồi xe bay bay lên không trung, lại phát hiện ra cả thành phố đều chìm vào hỗn loạn có thể trông thấy bằng mắt thường.
Không thể tin nổi, bầy chuột bạch này lại bắt đầu xồng xộc trong hòm thí nghiệm.
Lúc họ chạy tới trang viên Bình Minh, chỉ còn lại một nhúm tro tàn âm ỉ.
“Chúng ta và trụ sở chính đã…” Piper nhớ lại, ngọn lửa trong trí nhớ thiêu đốt giữa lông mày y, y bắt đầu lắp bắp, “Đã mất liên lạc hoàn toàn.”
Tay đồng nghiệp sững sờ, sau đó bật cười khẽ, “À… thế chúng ta còn chạy gì nữa? Toàn bộ đặc khu đều đã trở thành một bãi săn khép kín rồi.”
Trong lúc di chuyển, vết thương ở bụng bị kéo theo, màu đỏ tươi trào ra nhuộm ướt cả chiếc sơ mi hè mỏng tang.
Tất nhiên Piper biết những điều này, kể từ sự cố bất ngờ một tháng trước – kế hoạch nghiên cứu đặc khu Fyca đột nhiên bị công khai, thông tin thân phận của mọi nhân viên nghiên cứu đều bị rò rỉ, toàn bộ đặc khu bị đảo lộn.
Sĩ diện đã quen thường ngày và sự sụp đổ đột ngột, thay đổi dữ dội trước mặt, rốt cuộc là chân tướng bị phanh phui hay ảo ảnh đang trút vào?
Theo lý thì vào thời điểm mù mịt này, người Lanzas sẽ có một cơ hội tranh thủ tẩy não dư luận, tiếc rằng là bởi đòn tấn công bất ngờ, trong tay họ chỉ có một đống quyền hạn – quyền hạn đã bị huỷ.
Mất liên lạc và phát ngôn chỉ là khởi đầu của suy thoái.
Lúc viện nghiên cứu bị tấn công, kho vũ khí bị khoá bởi quyền hạn của Tư Bác.
Không có công nghệ kề bên, những kẻ kiểm soát vĩ đại của cả thế giới tay không tấc sắt, chỉ có thể nháo nhào chạy trốn khắp nơi.
Địa vị của điểm ngoại lai và kẻ xoá sổ bị thay đổi.
Kể từ khi sự cố xảy ra cho đến ngày hôm nay, tròn ba mươi ngày, Piper trơ mắt nhìn những người cùng chạy trốn với mình bị bắt đi, càng khỏi phải nhắc đến những người Lanzas biến mất vô cớ ở nơi mà y không nhìn thấy được.
Người mà hôm nay tình cờ gặp phải, cũng chảy máu không ngừng.
Bước chân của tay đồng nghiệp bị thương nặng nề hơn vừa rồi, chẳng biết là do cơn đau ở vùng bụng hay là do nỗi tuyệt vọng. Việc này tăng thêm cơn bực dọc trong lòng Piper.
Xin đấy, đang chạy thục mạng, lôi thêm gánh nặng này thì chạy đi đâu được?
Bàn tay đang đỡ đồng nghiệp của Piper hơi buông lỏng, y chần chừ, định rụt tay về, mặc kệ đồng nghiệp bị thương sống chết mặc bay.
“Đằng sau có người đuổi kịp rồi!”
Piper do dự đến mức mất tập trung, giật bắn mình trước tiếng kêu đột ngột của tay đồng nghiệp.
Y tập trung lắng nghe, quả nhiên có tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng.
Phần lớn đèn trong hành lang đã hỏng, vài chiếc đèn còn sót lại gánh vác trách nhiệm nặng nề, ánh sáng thoi thóp, trả về toàn cảnh của lối đi quanh co ngoằn ngoèo.
“Xoẹt!”
Âm thanh sắc nhọn vang lên, ngắn ngủi và chói tai, khiến người ta sởn gai ốc trong vũ trường tĩnh lặng, như hàm răng sắc bén của dã thú ngoạm vỡ xương sọ, dấy lên nỗi sợ sinh lý nguyên thuỷ nhất.
Piper nhận ra ngay lập tức, đó là âm thanh mũi kiếm cọ trên sàn nhà.
Y giật mình siết cánh tay đồng nghiệp, “Đi mau!” Y dồn hết toàn bộ hoảng loạn vào câu nói này.
Y sải bước đi tiếp, phát hiện ra bước chân của đồng nghiệp mềm nhũn, y cúi đầu kiểm tra sắc mặt tay đồng nghiệp nhờ vào ánh đèn yếu ớt.
Câu cảnh cáo nhạy bén vừa rồi như đã tiêu cạn chút sức cuối cùng, người này môi trắng bệch, mắt khép hờ, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Động tác của Piper dừng lại, hai giây sau, y từ từ rụt cánh tay mình về, đặt đồng nghiệp xuống đất.
Sự chần chừ vừa rồi vụt biến mất.
Lúc quay đầu bỏ đi, y không hề lần chần.
Piper không được may mắn cho lắm.
Người đằng sau không bị tay đồng nghiệp ngáng đường, mặc dù âm thanh lưỡi kiếm bị lôi đi không còn bám theo sau như hình với bóng, nguy hiểm khi gần khi xa lại càng khiến người ta kiệt quệ sức lực.
Cùng lúc đó, sau khi chạy qua vài ngã rẽ, y tự dồn mình vào ngõ cụt.
Trước khi lòng Piper chìm hẳn vào tuyệt vọng, y phát hiện ra may mắn duy nhất của mình.
Y phát hiện ra một ô cửa nhỏ cực kỳ không bắt mắt trên bức tường màu nâu của ngõ cụt.
Giấy dán tường màu nâu sẫm cũng che phủ bề mặt cánh cửa, đường viền cửa và lỗ khoá bị che khuất bởi bóng tối.
Không thể quay lại, y mở ô cửa nhỏ.
Đây là một căn phòng để đồ bị bỏ hoang.
Chật hẹp, bừa bộn, nhưng kín đáo.
Xe đẩy vệ sinh đặt trong góc, tủ gỗ và kệ hàng dựa vào tường im lặng.
Y bước vào không gian sinh tồn cuối cùng này, giây phút khép cửa, lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần đó.
Piper không còn lối thoát, trong lúc đường cùng y dùng cả tay và chân bò vào tủ.
Tủ cũng khá rộng rãi, miễn cưỡng chứa được một gã đàn ông trưởng thành đứng khom lưng.
Trong tủ trống không, chẳng có cả bụi bặm, sạch sẽ đến mức rợn tóc gáy, giờ Piper mới muộn màng nhận ra sự quái gở trong căn phòng chứa đồ bỏ hoang này.
Đồ đạc lộn xộn, nhưng không một hạt bụi.
Có người đã cố ý dọn dẹp nơi này.
Ngay sau khi Piper khép cửa tủ, y bèn nghe thấy tiếng cửa phòng để đồ bị mở ra nhẹ nhàng.
Trái tim y như bị bóp nghẹt trong nháy mắt, chặt đến mức không thể cung cấp oxy, chặt đến mức mạch máu vỡ toác.
Mũi kiếm tiếp tục bị kéo lê, mất đi khoảng cách và bức tường ngăn cách, âm thanh lúc này vô cùng rõ ràng.
Sau khi hai cánh cửa tủ khép lại, chỉ chừa một kẽ hở cực hẹp, cho Piper thăm dò nguy hiểm.
Y ghé sát mắt, dùng tầm nhìn chật hẹp này, nhìn về phía cửa phòng để đồ.
Một bóng đen hình người bị ném vào phòng, tiếng rơi xuống đất nặng trịch.
Y dõi cho kỹ, ngạc nhiên phát hiện ra đó là tay đồng nghiệp bị mình vứt bỏ trong hành lang.
“Chỗ mà lúc trước mày bảo là ở đây à?”
Người còn chưa bước chân vào phòng, tiếng đã truyền vào tai Piper trước.
Đáng lẽ giọng nói đó phải trong trẻo như thiếu niên, mang âm cuối ngọt ngào, nhưng khăng khăng xuất hiện trong hoàn cảnh này, chất chứa sự khinh thường nguy hiểm.
Tiếng bước chân lại vang lên, càng đi càng gần.
Người đó thong thả đi về phía tay đồng nghiệp đang thoi thóp của y, bước vào tầm nhìn của Piper.
Khe cửa tràn ngập ánh sáng yếu ớt, bưng một bóng dáng mảnh dẻ, chìa lên võng mạc mắt của Piper.
Mũi kiếm lập loè sáng tối chạm đất, trên chiếc quần bò xanh nhạt là hoodie màu trắng.
Không thể không nói màu trắng rất hợp với bề ngoài của người này, khung xương như bàn tay Thượng Đế đẽo gọt tỉ mỉ nên, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều vừa phải.
Piper đã từng nhìn thấy gương mặt này.
Trong viện nghiên cứu, bên cạnh Tư Bác.
Cỗ máy giết chóc danh tiếng lẫy lừng.
Quạ Đen.
Giây phút nhìn rõ cặp mắt xám khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không tài nào quên được ấy, niềm vui sướng bắt đầu trào dâng trong đầu Piper.
Y mừng rỡ vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong viện nghiên cứu ở đây, chứ không phải là con chuột bạch đến đòi mạng.
Động tác tiếp theo của Quạ Đen lại khiến dây thần kinh vừa thả lỏng của Piper căng hết cỡ.
“Vẫn chưa chết ngắc à.”
Piper không biết Quạ Đen đang độc thoại hay đang nói với kẻ khác, ánh nhìn của y ghim trên người tay đồng nghiệp đang bất tỉnh, rồi chuyển sang thanh kiếm công nghệ tiên tiến kia, muộn màng nhớ ra mình từng tham gia viết chương trình thử nghiệm cuối cùng của thanh kiếm này.
Giây tiếp theo, vũ khí mà y tham gia nghiên cứu chế tạo đã rạch da cánh tay đồng nghiệp của y.
Khoảng cách không xa, y có thể nhìn thấy máu trào ra.
Y từng nghe kể về thủ đoạn giết người của Quạ Đen, mùi máu tanh không thể được hoá hình bởi thị giác ấy, thi thoảng có thể ngửi thấy thấp thoáng trong câu chuyện cười tranh thủ lúc làm việc.
Piper rúc vào sâu trong tủ.
“Ngôn Dương.”
Một giọng nói khác vang lên, như đang nhắc nhở, người đó đứng trong góc chết tầm nhìn của Piper.
Nghe xong, lưỡi kiếm đó rụt về sau vài tấc, Quạ Đen, có lẽ Piper nên gọi là Ngôn Dương, ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng, “Nó dám làm anh bị thương.”
Nguồn giọng nói lại gần, đi tới giữa tay đồng nghiệp và Ngôn Dương, chắn mất tầm nhìn của Ngôn Dương về phía kẻ hấp hối.
Người này quay lưng với tủ, Piper không nhìn thấy dung mạo của hắn.
Từ bóng lưng và chất giọng suy ra đây chắc là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, thân hình mảnh dẻ cao ráo.
Người này đeo một đôi găng tay tác chiến màu đen, bao trùm cổ tay, để lộ ngón tay, quần áo cũng màu đen, súng trong tay cũng màu đen.
Điều bắt mắt là nửa bắp tay lộ ra ngoài của hắn, một vết thương đỏ tươi hẹp dài phơi bày trong không khí, không sâu, nhưng có máu chảy ra theo cánh tay, ngấm vào găng tay tác chiến, thấm ướt rồi uốn lượn đến đầu ngón tay.
Chẳng biết người này có vẻ mặt gì, chỉ nghe thấy Ngôn Dương nói trong bất lực, “Em biết rồi, em biết rồi.”
Sau đó lại như không nỡ, “Chỉ một lần này thôi.”
“Một lần? Một lần cái gì?” Piper nghĩ thầm.
Sau chốc lát ngờ vực, cơn ớn lạnh muộn màng bò lên cột sống Piper từng chút một.
“Đã một tháng không tái phát rồi, hôm nay coi như thưởng em một lần, thế nào?”
Ngôn Dương cười ngọt lịm, không phải là kiểu cười nên xuất hiện trước mặt người hấp hối.
“Em đừng nhìn hắn, nhìn tôi này.” Thanh niên áo đen bước tới vài bước, ôm hờ Ngôn Dương, dùng bàn tay sạch sẽ tỉ mỉ vuốt ve gáy cậu.
Rồi hắn hơi ngoái đầu, đó là một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạ lẫm, hắn chỉ súng trong tay còn lại về phía người dưới đất, ngón tay nhuốm máu bóp cò súng.
Tiếng đạn bắn rất nhỏ.
Piper rùng mình, sau đó y nhìn thấy giữa lông mày đồng nghiệp là một lỗ đạn bé xíu, đỏ máu hung dữ quá đáng.
Bàn tay cầm súng của thanh niên kia thõng về bên người, máu ở đầu ngón tay bò lên thân súng.
Ngôn Dương nhìn cái xác, rồi nhìn về phía bàn tay dính máu đó, khẽ thở dài.
Ngay sau đó bàn tay đẫm máu ấy được cầm lên, Ngôn Dương cầm lấy súng bỏ vào bao đựng súng trên chân chàng thanh niên đó, rồi móc một tuýp gel liền vết thương từ trong túi áo ra, đỡ cánh tay của thanh niên, bôi tỉ mỉ.
Cậu vừa bôi vừa đáp, “Được, em chỉ nhìn anh thôi.”
Có lẽ là do cơn đau, ngón tay nhuốm máu hơi co quắp, nhưng không siết chặt hoàn toàn.
Vết thương liền hẳn nhanh chóng, cậu nhìn sang khuôn mặt chàng trai, lặp lại lần nữa, “Em chỉ nhìn anh thôi.”
Lúc nói câu này, mắt cậu cong tít, cằm hơi hếch lên, trong lúc căng thẳng Piper đoán bừa đó là tư thế đòi hôn.
Từ góc độ của Piper, chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt ngoảnh sang của chàng thanh niên kia, cũng chỉ có thể nhìn trộm non nửa niềm vui lúc này của hắn.
Cửa kính duy nhất trong phòng bị mấy thanh gỗ chiều rộng khác nhau đóng đinh bịt kín, không kín hoàn toàn, tấm gỗ xiên xẹo.
Ngoài cửa sổ là một con phố đi bộ hiu quạnh, ánh đèn đường lén chạy vào, đan xen chiếu lên vách tường.
Bàn tay nhuốm máu đẩy Ngôn Dương vào chút ánh sáng ít ỏi đến mức đáng thương đó, khiến cả người cậu chìm trong hoàng hôn.
Chàng thanh niên ghé sát thì thầm, tiếng thì thầm biến mất ngay tức khắc, Piper không nghe rõ.
Toàn bộ ngọn tóc của Ngôn Dương được phủ một lớp ánh sáng bởi đèn đường, cậu đáp lại câu thì thầm đó: “Hồi bé không được uống, sau này không dám uống, chắc bây giờ có thể thoải mái say một lần.”
“Nhưng thứ rượu mạch nha trong cửa hàng tiện lợi khó uống quá, em uống được hai ngụm là vứt đi, không say…”
Âm cuối chữ “say” bị quấn quýt giữa môi lưỡi của thanh niên, ấp úng không rõ.
Bàn tay sạch sẽ của hắn lót sau gáy Ngôn Dương, bên tay nhuốm máu thì đỡ mặt cậu, dấu vân tay đẫm máu in lên hàm dưới tái nhợt của cậu.
Kẻ bị thương nặng dưới sàn đã biến thành thi thể, trò cười chế nhạo coi thường tính mạng của người khác trong quá khứ biến mất dễ dàng như thế.
Piper dốc sức thở chậm và nhẹ, cảm thấy cảnh trước mặt đẹp mà quái dị chết đi được.
Nụ hôn kết thúc, Ngôn Dương thở hổn hển, võng mạc màu xám không được soi rọi bằng ánh sáng bị giới hạn, ngược lại có vẻ hơi sẫm màu.
Cậu ngoẹo đầu, cười xấu xa, “Hình như em hơi say rồi…”
Piper nghĩ có thể là mình bị thiếu oxy, dẫn đến việc đầu óc không hoạt động được bình thường, nếu không thì tại sao rõ ràng bị cảm giác nguy hiểm bóp nghẹt khí quản, y lại tiến gần kẽ hở cửa tủ hơn một chút.
Y theo dõi Ngôn Dương bị chàng thanh niên kia nhốt giữa bức tường và cơ thể mình, không có lối thoát, mặc cho dấu vân tay dính máu nhuộm lên xương quai xanh và eo mình.
Chắc hẳn cậu cũng không muốn trốn thoát.
Sau khi quần bò và tất giày rơi xuống sàn, vết máu đặc nhất bị nắm trên mắt cá chân tinh tế.
Sau đó, cảm giác về thời gian của Piper trở nên mơ hồ, y chỉ có thể nhìn thấy cần cổ ướt mồ hôi, khuôn mặt nhẫn nhịn, quai hàm ưỡn lên đột ngột kéo cần cổ tạo thành đường cong cám dỗ người ta bẻ gãy.
Piper run rẩy giơ tay ấn lên trái tim mình, nhịp đập nơi đó nhanh quá, khiến cho y gần như ngạt thở.
Trong hỗn loạn, y nhớ đến ngày tháng bình lặng khoan khoái đó.
Quạ Đen lúc ấy làm mọi người muốn chơi đùa nhưng chẳng ai dám tiếp cận thật sự, nguyên nhân rất dễ thấy.
Cậu là một con chó điên trong tay Tư Bác.
Tư Bác chỉ cần ra lệnh, cậu sẽ cắn xé kẻ khác cho đến khi tim gan phổi phèo nát tươm.
Thủ đoạn độc ác giết chóc quá mức khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, đề tài phong phú cỡ nào thì vẫn là một nhân vật nguy hiểm.
Y đã ngây ra hoàn toàn, biểu cảm quyến rũ thế này mà lại xuất hiện trên khuôn mặt đầy sát khí đó.
Kẻ giết người bị kích thích đến mức chóp tai cũng ửng hồng, càng khỏi phải nhắc đến vết hồng nhạt như phải chịu hết uất ức nơi khoé mắt vẫn còn lấp lánh ánh sáng li ti thấp thoáng.
Y không nên nhìn trộm cảnh này.
Du Phùng quay ngoắt đầu, nhìn về phía tủ.
Piper cảm thấy mình như bị nhìn thấu bởi cặp mắt đen kịt đó.
Sự im lặng bỗng điên cuồng đổ vào trong cái tủ náu mình như sóng gầm biển thét.
Piper thót mình.
Y biết mình tiêu rồi.
Y đã bị phát hiện.
Y trơ mắt nhìn Du Phùng kéo khoá áo hoodie của Ngôn Dương lên bằng một tay, chỉ để lộ cặp chân ra ngoài.
Nỗi tuyệt vọng nặng trĩu đông đặc đầu óc y, trong cảm giác méo mó về thời gian y nhìn thấy động tác rút kiếm thành thạo nhanh nhẹn của Ngôn Dương.
Ngôn Dương giẫm chân trần xuống đất, cánh bướm đỏ máu lại gần từng bước một, gần đến mức Piper có thể nhìn rõ nước da tái nhợt ở cổ cậu.
Nơi đó có cả mảng dấu in tuyên bố chủ quyền, bóng loáng vì mồ hôi.
Chi chít đốm màu hoa hồng, thiêu đốt võng mạc mắt Piper như lửa cháy rừng rực.
Trái tim như đập trên màng nhĩ của Piper.
Kẻ giết người toàn thân đầy vết máu đứng trước tủ, nhìn vào kẽ hở cánh cửa, cất tiếng mang hơi thở hổn hển còn chưa hết dư vị.
“Nhìn đủ chưa?”
Lưỡi kiếm cắm xiên vào kẽ hở cánh cửa tủ, trước mắt Piper nở bừng một mảng đỏ tươi lớn hơn nữa.
Cơn đau đớn dữ dội bao trùm sợ hãi tưới đầy đầu đầy mặt y.
Trong cảm xúc sục sôi y nhìn thấy ánh sáng trắng, nói cách khác, là chào đón cái chết.