Chìm Trong Say Đắm

Chương 101: Ngoại Truyện 1 Mối Thù Giữa Đinh Cạnh Nguyên Và Đinh Nhị Đa


Editor: Gấu Gầy

Sau khi bận rộn với giai đoạn đầu khai trương khách sạn, Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc chuyển đến biệt thự.

Từ đó về sau, hai người một chó bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới không chút phiền não.

Điều này tất nhiên là không thể nào.

Cuộc chiến tranh giành Tô Mặc giữa ông chủ Đinh Cạnh Nguyên và thú cưng Đinh Nhị Đa chính thức bắt đầu từ đây.

Tính cách của thú cưng thường giống chủ, nhưng khi tính cách của hai người chủ khác biệt rõ ràng, bên nào có tính cách hướng ngoại, bá đạo hơn thì thú cưng sẽ dễ dàng kế thừa, còn bên kia thì dễ trở thành gen lặn trong tính cách của nó.

Xét về khía cạnh này thì Đinh Nhị Đa có chút bất hạnh, khi Đinh Cạnh Nguyên chuyển đến sống cùng, nó mới được bốn tháng tuổi, tính cách còn chưa hình thành, giống như một đứa trẻ bảy, tám tuổi, đang ở độ tuổi nghịch ngợm và thích bắt chước nhất.

Mặc dù Đinh Nhị Đa không thích gần gũi với ông ba luôn tỏ ra ác ý với mình, nhưng nó đủ thông minh để biết rằng kẻ xấu xa luôn xuất hiện cùng chủ nhân cũng là chủ nhân của nó.

Alaska trưởng thành được cho là hiền lành điềm tĩnh, trung thành và có khả năng thực hiện mệnh lệnh cao, nhưng chó con ở giai đoạn thiếu niên thì lại là một câu chuyện khác.

Nhị Đa bây giờ rất nghịch ngợm, không chỉ đặc biệt thích bám theo chân người mà còn có tính chiếm hữu rất mạnh đối với bất cứ thứ gì thuộc về mình, chẳng hạn như bát ăn, đồ chơi, giường, đồ ăn vặt, và tất nhiên là cả chủ nhân của nó.

Nhị Đa biết chủ nhân của mình rất bận rộn, mỗi ngày đều phải dậy sớm ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, tối muộn mới về, thậm chí có khi cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi.

Thời gian nó được ở bên cạnh chủ nhân mỗi ngày không nhiều, vì vậy mỗi buổi sáng và buổi tối đều là những khoảnh khắc vô cùng quý giá.

Đã 10 giờ rưỡi tối, Nhị Đa đã ngồi xổm trước cửa chờ đợi hai tiếng đồng hồ.

Trời lạnh, bộ lông của nó đã đủ dày để giữ ấm, chiếc đuôi cong vút, khuôn mặt chữ thập tiêu chuẩn, đôi mắt sáng ngời cùng cặp lông mày trắng muốt toát lên vẻ oai phong lẫm liệt.

Có thể tưởng tượng được khi trưởng thành, Nhị Đa chắc chắn sẽ là một chú chó oai vệ hùng dũng.

Bỗng nhiên, từ xa xuất hiện hai tia sáng đèn pha rọi thẳng về phía cổng chính, Nhị Đa lập tức bật dậy lao ra, là chủ nhân đã về.

Nó vui vẻ chạy theo chân Tô Mặc vào nhà, Tô Mặc xoa đầu nó, chóp mũi lạnh ngắt, anh lau chân cho nó.

Nhị Đa phối hợp đưa chân ra, vẫy đuôi, thè lưỡi liếm mu bàn tay Tô Mặc.

Dì giúp việc vừa đóng cửa vừa nói: “Cậu chủ hôm nay về muộn vậy, Nhị Đa từ 8 giờ đã ngồi chờ ở cửa rồi, cho cả thịt khô bò cũng không chịu vào, đợi hơn tiếng đồng hồ rồi.” Quay đầu lại thấy Đinh Cạnh Nguyên cũng đang đứng ở cửa với vẻ mặt không vui, dì vội vàng ngậm miệng.

Trước mặt cậu Đinh không được khen Nhị Đa là quy tắc bất thành văn.

Cậu Đinh tính tình không tốt, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, hiện giờ ghét nhất là lông chó.

Bây giờ mỗi ngày dì đều phải dọn dẹp hai lần, sáng một lần, tối một lần, nhiệm vụ hàng đầu là dùng máy hút bụi hút lông chó khắp nơi.

Hôm nay về muộn là do cuối tháng phải cùng các trưởng phòng trong khách sạn đi ăn cơm, ăn xong lại đi hát karaoke.

Hai ông chủ là bọn họ đã tranh thủ chuồn trước.

Nhị Đa phớt lờ ánh mắt của ông ba xấu xa, vui vẻ chạy theo chân Tô Mặc lên lầu, chủ nhân vào phòng tắm rửa tay, nó vẫy đuôi đi theo, dụi đầu vào quần tây len của chủ nhân.

Chủ nhân thay quần áo, nó cũng đi theo vào phòng thay đồ, sau đó chạy ra, nhảy phốc lên giường, dùng hai chân trước cào cào quần ngủ của chủ nhân.

Bỗng nhiên cửa phòng ngủ vang lên tiếng mở cửa, Nhị Đa cảnh giác nhảy xuống giường, ngoan ngoãn ngồi xổm trên sàn nhà.

Đinh Cạnh Nguyên bước vào, liếc nhìn nó không hài lòng, nó thè lưỡi liếm mũi, nhìn chằm chằm xuống đất, vẫy đuôi với hắn một cách qua loa cho có lệ.

Đinh Cạnh Nguyên không thích Nhị Đa vào phòng ngủ, càng không cho phép nó nhảy lên giường.

Lần đầu tiên Nhị Đa bị Đinh Cạnh Nguyên bắt quả tang, lúc đó nó còn nhỏ, vừa mới nhảy lên giường được, kết quả là ngày hôm đó đã bị Đinh Cạnh Nguyên trừng phạt một trận nhớ đời.

Đinh Cạnh Nguyên trước mặt nó xé một gói thịt khô bò mà nó thích nhất ra ăn ngon lành, mặc kệ nó sốt ruột đến phát khóc, lại lấy từ trong tủ đồ ăn vặt của nó một hộp sữa chua ra uống hết trước mặt nó, thấy nó sốt ruột đến mức ngẩng đầu lên sủa ầm ĩ, Đinh Cạnh Nguyên chỉ vào giường dạy dỗ: “Sau này còn để tao thấy mày dám leo lên đây nữa thì tao thiến mày đấy.” Cuối cùng, Đinh Cạnh Nguyên xuống bếp lấy xoài, ăn ngon lành trước mặt nó.

Nhị Đa nằm bò trên đất, nhìn ông ba xấu xa ăn uống ngon lành, bị đả kích đến mức ủ rũ, rên ư ử.

Ông ba xấu xa: “Nhớ chưa?”

Thú cưng đáng thương: “Ư ư…”

Dưới lầu, Tô Mặc nấu cơm xong gọi Đinh Cạnh Nguyên, Đinh Cạnh Nguyên chỉ tay vào cửa phòng ngủ, Nhị Đa lập tức bò dậy chạy đi tìm chủ nhân để được an ủi.

Tối hôm đó, lúc ăn cơm, Đinh Cạnh Nguyên lại đề cập với Tô Mặc chuyện thiến Nhị Đa, đợi nó lớn thêm chút nữa là có thể thiến được rồi.

Tô Mặc vẫn không đồng ý, cho rằng đó là hành vi tàn nhẫn với Nhị Đa: “Nó đâu phải chó cái, cũng đâu sợ sinh con phiền phức.” Lúc đó, Nhị Đa đang vây quanh chân Tô Mặc nghe thấy vậy liền cảm kích dụi dụi vào chân anh.

Đinh Cạnh Nguyên: “Một con chó đực đến tuổi độ.ng dục mà không được tung hoành ngang dọc trong lãnh địa của mình, đó là điều vô nhân đạo.

Là nỗi buồn của kiếp chó, nó sẽ bị bệnh tương tư, bỏ ăn bỏ uống, còn dễ bị ung thư tuyến tiền liệt nữa.”

Tô Mặc cười mắng: “Cút! Mình đừng có mà nói bậy bạ! Tôi có nói là không tìm bạn gái cho nó đâu.”

Đinh Cạnh Nguyên: “Nó mà đ.ộng dục, một lần không xong đâu, phải liên tục nửa tháng đấy.”

Tô Mặc: “Vậy thì tôi sẽ tìm cho nó một cô vợ cố định.”

Tô Mặc rất kiên quyết về chuyện này, Đinh Cạnh Nguyên đành phải tạm thời tha cho Nhị Đa một mạng.

Lúc này, sau lưng người yêu đang thay quần áo, Đinh Cạnh Nguyên lặng lẽ chỉ vào cửa phòng ngủ với Nhị Đa.

Nhị Đa cụp mắt xuống, lắc đầu, bò dậy đi về phía cửa hai bước rồi dừng lại, không muốn ra ngoài, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, trông vô cùng đáng thương, quả nhiên lập tức thu hút sự chú ý của chủ nhân: “Nhị Đa sao vậy? Lại bị bắt nạt à?” Tô Mặc thay đồ ngủ xong, trừng mắt nhìn Đinh Cạnh Nguyên một cái rồi đi tới xoa đầu Nhị Đa, vuốt ve nó từ đầu đến chân, Nhị Đa ngẩng cao cổ, thoải mái kêu lên hai tiếng ngắn ngủi.

Khiến chủ nhân bật cười, xoa xoa đôi tai đáng yêu của nó: “Kêu như sói con ấy.

Bắt tay nào.” Nhị Đa thành thạo đưa chân ra.

Tô Mặc bảo nó ngồi xuống, đứng dậy, sủa, nó đều có thể hoàn thành mệnh lệnh một cách hoàn hảo để lấy lòng chủ nhân.

Sau đó lại nghiêng đầu làm nũng xin thưởng.

Thế là Tô Mặc dẫn theo Nhị Đa đang nhún nhảy đi xuống lầu ăn thịt khô bò.

Đinh Cạnh Nguyên bất mãn gọi với theo: “Mình ơi”, Tô Mặc quay đầu lại cười: “Phiền phức, đừng tắm vội, đợi tôi tắm cùng.”

“Hôm nay tắm đừng cho nó đứng ngoài cửa nghe lén.”

“Được rồi.”

Nghe vậy tâm trạng của Đinh Cạnh Nguyên mới tốt lên được một chút.

Tô Mặc không chủ trương cho Nhị Đa ăn quá nhiều đồ ăn vặt, phần lớn là cho nó ăn để thưởng khi huấn luyện.

Anh đã gọi điện thoại hỏi chủ cũ của Nhị Đa, biết rõ nó có thể ăn gì, không thể ăn gì.

Khi cho Nhị Đa ăn vặt, Tô Mặc sẽ nói chuyện, xoa đầu và khen ngợi nó.

Nhị Đa thích ăn thịt khô bò và trái cây, Tô Mặc đều đặn cho nó ăn sáng và tối.

Có những ngày cuối tuần trời đẹp, Tô Mặc sẽ lái xe đưa Nhị Đa đi giao lưu, đến quảng trường lớn ở trung tâm thành phố để gặp gỡ những chú chó khác.

Hễ gặp chó Alaska, Tô Mặc sẽ chủ động bắt chuyện với chủ nhân của chúng, hỏi han giới tính và tình trạng sức khỏe của chúng, còn trao đổi số điện thoại, chuẩn bị cho việc tìm vợ cho Nhị Đa.

Khi Nhị Đa được sáu tháng tuổi, nó đã là một chàng chó tuấn tú, vóc dáng đã to lớn hơn hẳn, vai rộng, chân dài, tính tình rất gan dạ, đặc biệt thích khiêu khích những chú chó to lớn.

Dựa vào việc có chủ nhân làm chỗ dựa, nó chuyên môn nhắm vào những chú chó đực bị xích mà gầm gừ, nhe răng.

Nhưng nếu gặp phải những cô chó xinh đẹp thì nó lại là một bộ dạng khác, luôn lẽo đẽo theo sau người ta, liên tục ngửi mông người ta.

Có lần nó còn muốn cưỡi lên một cô chó Phốc sóc sắp đến kỳ đ.ộng dục, trèo lên người người ta rồi lắc lư dữ dội, khiến cô chó nhỏ đập đầu xuống đất, hai người chủ lúc đó đều giật mình hoảng hốt.

Nhị Đa còn thích đi tiểu khắp nơi để đánh dấu lãnh địa của mình.

Mỗi lần Tô Mặc vừa buông tay, việc đầu tiên nó làm là chạy vòng quanh quảng trường để tè.

Một khi phát hiện có kẻ dám “cưỡi” con gái nhà người ta trên lãnh địa của mình, nó nhất định sẽ lôi kéo chủ nhân xông lên khiêu khích.

Đôi khi, ông ba xấu xa cũng đi theo giao lưu, tất nhiên không phải vì nó, mà là vì muốn bám lấy chủ nhân.

Những lúc như vậy, ông ba xấu xa sẽ tranh giành vị trí ghế phụ phía trước với nó.

Vì muốn giữ gìn đồ ăn vặt của mình, Nhị Đa đành phải nhịn, nhường ông ba xấu xa một chút.

Nhị Đa càng lớn càng hiểu ra điều này, đối đầu với ông ba xấu xa sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

“Của quý” của nó, đồ ăn vặt, xương gặm, đồ chơi của nó đều cần nó bảo vệ.

Thậm chí chủ nhân của nó cũng sẽ bị liên lụy vì sự không nghe lời của nó.

Ông ba xấu xa đã vô số lần lén lút cảnh cáo nó không được liếm tay, liếm mặt chủ nhân, không được lên giường, không được cố gắng chui vào lòng chủ nhân.

Ông ba xấu xa còn bất mãn trách móc nó đã chiếm mất sự chú ý và thời gian của chủ nhân.

Một khi nó không nghe lời, bị bắt quả tang, ông ba xấu xa sẽ trừng phạt nó, thậm chí còn bắt nạt chủ nhân của nó đến phát khóc.

Tuy nhiên, Nhị Đa càng lớn càng hiểu ra, cho dù khi chủ nhân đang tắm hoặc ngủ, nó có nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân từ khe cửa bằng thính giác siêu phàm của mình thì nó cũng không cần phải quá lo lắng sủa ầm ĩ cào cửa nữa.

Bởi vì sự thật đã chứng minh cuối cùng chủ nhân cũng không bị sao cả, ông ba xấu xa chỉ là “hổ giấy” mà thôi, có thể là đang lén lút ăn sữa chua của chủ nhân, chủ nhân chỉ là tức giận đến phát khóc như nó mà thôi.

Sau đó, chủ nhân sẽ mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ mở cửa, an ủi nó một hồi, dỗ dành nó về ổ ngủ.

Nó chỉ cần giả vờ sủa vài tiếng gọi chủ nhân ra là được, tốt nhất cũng có thể nghe được vài câu khen ngợi, nếu chủ nhân có thể hôn lên đầu nó thì càng tốt.

Nhị Đa cứ như vậy, đấu trí đấu dũng với ông ba Đinh đến khi được chín tháng tuổi, đã trở thành một chú chó Alaska to lớn, oai vệ với khuôn mặt chữ thập.

Chiều cao đến vai hơn 80cm, cân nặng hơn 100kg.

Chiếc đuôi to vừa cong vừa đẹp.

Chủ nhân rất yêu quý nó, ngày nào cũng khen nó là chú chó đẹp trai.

Nhị Đa vẫn đều đặn mỗi sáng tiễn chủ nhân đi làm, tối đến đứng trước cửa chờ chủ nhân về nhà, dù bận rộn đến đâu, chủ nhân cũng sẽ dành thời gian chơi với nó.

Chủ nhân thậm chí còn đưa nó đi công tác xa một lần, đến dự đám cưới của em trai chủ nhân.

Ông ba xấu xa vẫn không ưa gì nó, thỉnh thoảng lại còn nhớ đến “của quý” của nó.

Khách sạn của chủ nhân sắp tròn một năm khai trương, đã bắt đầu có lãi, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Cho đến khi nó bắt đầu độ.ng dục, sự yên bình này mới bị phá vỡ.

Đinh Nhị Đa được coi là dậy thì muộn, mãi đến chín tháng tuổi mới bắt đầu đ.ộng dục.

Cuối tuần, Tô Mặc lại đưa nó đến quảng trường, sau khi về nhà, nó có vẻ hơi biếng ăn, cả người ủ rũ.

Đinh Cạnh Nguyên bảo Nhị Đa nằm xuống, sờ sờ “của quý” của nó, sau đó phán đoán nó đã đến tuổi dậy thì: “Xuân về hoa nở, đúng là thời điểm tốt để đ.ộng dục.”

Tô Mặc nghĩ, có lẽ đúng là như vậy, lúc nãy ở quảng trường, khi chuẩn bị về nhà, nó đột nhiên trở nên rất khó hợp tác, cứ nấn ná bên cạnh một cô chó xinh đẹp, không muốn rời đi.

Còn nhiều lần định “cưỡi” người ta.

Tô Mặc lập tức gọi điện thoại cho chủ nhân của một cô chó Alaska tên là Đào Tâm, hẹn ngày mai đưa cô nàng đến nhà chơi.

Cô chó Đào Tâm này chính là cô vợ mà Tô Mặc đã nhắm cho Nhị Đa, chủ nhân của Đào Tâm rất thích Nhị Đa oai vệ, hy vọng có thể sinh ra một đàn chó con mặt chữ thập.

Sáng sớm ngày hôm sau, chủ nhân của Đào Tâm đã ăn mặc chỉnh tề, dẫn theo Đào Tâm đến.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như dự kiến.

Nhị Đa thích cô chó Golden Retriever có đôi mắt dịu dàng và chiếc đuôi to xù giống hệt nó chứ không phải cô nàng Alaska mặt đen thui Đào Tâm.

Hơn nữa, trên mũi Đào Tâm còn có một mảng lông bị rụng, hình như còn bôi thuốc đỏ, có mùi rất khó ngửi, nó không thích.

Đào Tâm cứ lẽo đẽo theo sau Nhị Đa chạy vòng vòng trên bãi cỏ, nhìn thấy chủ nhân của Đào Tâm đang đứng trò chuyện rôm rả với chủ nhân của mình, Nhị Đa tức giận sủa ầm ĩ với Đào Tâm.

Đào Tâm tủi thân chạy theo sau nó.

Một lúc sau, Đinh Cạnh Nguyên đi xuống lầu.

Nhìn thấy chủ nhân của Đào Tâm vui vẻ chạy đến chào hỏi ông ba xấu xa, Nhị Đa lại không vui, quay người sủa ầm ĩ!

Nhị Đa không vui, cuối cùng cũng không chịu “cưỡi”.

Hai người chủ chỉ đành hẹn gặp lại sau hai ngày nữa.

Nhị Đa vừa mới bước vào thời kỳ độ.ng dục, còn đang kén cá chọn canh, đợi thêm hai ngày nữa, khi dụ.c vọng bùng cháy, nó sẽ không còn kén chọn nữa.

Đinh Cạnh Nguyên tiễn hai người một chó đi, vừa đẩy cửa bước vào nhà thì nhìn thấy vợ yêu đang nằm trên ghế sofa cười ngặt nghẽo.

Nhị Đa đang cưỡi lên chân trái của Tô Mặc, thở hổn hển, ra sức “vận động”.

“Vừa nãy có vợ không “cưỡi”, bây giờ lại phí sức.” Tô Mặc co chân định mắng nó một câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Đinh Cạnh Nguyên lại thay đổi trong tích tắc.

Không biết Đinh Cạnh Nguyên đã ném cái gì đó trúng Nhị Đa, nó kêu lên “áu áu”, chạy vòng quanh ghế sofa rồi lao ra ngoài.

Đinh Cạnh Nguyên mặt mũi đen xì, bám sát theo sau như một cơn gió.

“Đinh Cạnh Nguyên!” Tô Mặc gọi với không được, chỉ biết bất lực đuổi theo xem sao.

Một người một chó chạy như bay vòng quanh sân.

Chạy mười phút, cả hai đều mệt đến mức thở hổn hển.

Đinh Cạnh Nguyên vừa đuổi theo vừa đe dọa lần này nhất định phải thiến nó.

Nhị Đa vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, lần này nó phát điên rồi, thỉnh thoảng còn ngoái đầu sủa một tiếng.

Dù sao thì hai cái chân của hắn cũng không đuổi kịp nó.

——–.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận