Hắn đã nhung nhớ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể hôn lên môi người thương.
Tô Mặc chịu nửa đẩy nửa theo như vậy khiến Đinh Cạnh Nguyên vui mừng như điên, hắn vu.ốt ve thứ đang cương cứng của Tô Mặc, hầu hạ đủ mọi cách, rồi nhanh chóng đưa cả ngón tay của bàn tay bị thương kia vào.
Quả nhiên Tô Mặc lập tức vùng vẫy.
“Lấy ra…!Đinh Cạnh Nguyên, cậu dừng tay lại…!Tôi hận cậu…” Tô Mặc xấu hổ vô cùng, luống cuống dùng móng tay cào vào cổ Đinh Cạnh Nguyên.
“Tôi chỉ làm cho cậu thoải mái thôi, cậu thoải mái rồi tôi sẽ dừng tay…!Tôi sẽ không làm gì cả…!Được không, tôi hứa…” Đinh Cạnh Nguyên áp môi vào môi Tô Mặc, lại dùng lưỡi liế.m lúm đồng tiền của anh, nói một câu, li.ếm một cái, thì thầm nỉ non, dịu dàng vô cùng, “Cậu biết tôi sợ nhất là cậu hận tôi…!Tôi muốn cậu yêu tôi…! Tôi muốn cậu không thể rời xa tôi…!Tôi muốn cậu không có tôi thì không thể sống…”
Đinh Cạnh Nguyên vừa dỗ dành vừa an ủi, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại, một tay nắm lấy tiểu Tô Tô phía trước săn sóc, một tay vòng ra sau sờ mông Tô Mặc, từ khe mông luồn vào trong, dùng ngón tay vu.ốt ve điểm nhạy cảm của anh, quần đã sớm bị hai tay hắn kéo xuống tận đầu gối.
Đinh Cạnh Nguyên trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Tô Mặc, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của anh.
Vào lúc này, lời hứa của Đinh Cạnh Nguyên đã phát huy tác dụng, khoái cảm thiêu đốt lý trí thật sự khó có thể cưỡng lại.
Tay Tô Mặc vẫn đang đẩy, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Anh nghiến răng, nhắm chặt mắt, tiếng ư a bị kìm nén trong cổ họng, ngắn ngủi đến mức gần như chỉ còn là tiếng t.hở dốc.
Tiếng rê.n rỉ cố gắng kìm nén này thật sự khiến máu của Đinh Cạnh Nguyên như muốn sôi trào.
“Thoải mái không?” Đinh Cạnh Nguyên ghé sát môi vào tai Tô Mặc, khẽ hỏi, bản thân hắn cứng đến mức như muốn nổ tung, tay không tự chủ được dùng sức, tốc độ nhanh hơn.
Tô Mặc nhắm chặt mắt, bị câu hỏi nỉ non này của hắn làm cho xấu hổ đến mức không muốn phát ra một chút âm thanh nào nữa, chỉ thở hổn hển bằng mũi, tiếng th.ở dốc đó như thổi vào tận trái tim Đinh Cạnh Nguyên.
Cơn sướng nhanh chóng dâng trào, Tô Mặc đột nhiên căng cứng người.
“Sắp ra rồi sao?” Đinh Cạnh Nguyên cúi người xuống, áp tai vào môi Tô Mặc, muốn thu cả tiếng th.ở dốc lúc cao trào của anh vào tai, ngón tay cái cọ xát vào lỗ nhỏ nhạy cảm, không ngừng trêu chọc, mang đến kí.ch thích cuối cùng.
“Aaa, hư…” Tô Mặc ngửa đầu, dựa vào cánh cửa phía sau, cơ thể run rẩy, tay Đinh Cạnh Nguyên nóng lên, tiếng thở dài kéo dài trong tai hắn, khiến hắn mê mẩn.
Tô Mặc thoải mái rồi, cơ thể cũng vô lực.
Đinh Cạnh Nguyên ôm lấy anh, hai tay đặt lên cặp mông to vểnh, chậm rãi xoa nắn, không buông ra, chỗ cứng đến mức muốn nổ tung kia vừa rồi cũng chỉ dám cọ xát vào thứ đó của Tô Mặc, bây giờ lại càng không có bất kỳ hành động quá đáng nào.
Lần này nếu hắn mà nuốt lời, với tính cách của Tô Mặc, đừng hòng có lần sau.
Đây không phải là mục đích cuối cùng của hắn.
Nhẫn nhịn trước mắt để đạt được mục đích lớn hơn.
Tiểu Đinh Đinh lúc này chịu khổ một chút, sau này sẽ được hưởng thụ vô số ngọt ngào.
“Buông ra.” Tô Mặc nhỏ giọng ra lệnh.
Đinh Cạnh Nguyên không nói một lời, ôm eo bế bổng anh lên, bồng vào phòng ngủ, đặt lên giường, không cần anh đuổi, hắn tự động xoay người đi ra ngoài.
“Mẹ kiếp.” Đinh Cạnh Nguyên thở dài chửi thề một tiếng, bản thân hắn cũng phải bái phục chính mình, vậy mà cũng có thể nhịn đến mức thành Phật.
Hắn trực tiếp ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nhỏ, cởi thắt lưng, vội vàng lấy Tiểu Đinh Đinh ra – Tô Mặc nhất thời chắc chắn sẽ không đi ra, cho dù có đi ra, chẳng lẽ Đinh Cạnh Nguyên còn sợ anh nhìn sao.
Tô Mặc kéo chăn mỏng che nửa người dưới, khóa cửa phòng từ bên trong, sau đó cứ thế ngồi ngẩn người trên mép giường.
Chuyện hôm nay sở dĩ phát triển đến mức này, anh rất rõ ràng mình bị sao.
Cơ thể vừa chạm vào Đinh Cạnh Nguyên là mềm nhũn, xương cốt bị hơi ấm tỏa ra từ người Đinh Cạnh Nguyên hun đến mức rụng rời.
Sự phản kháng của anh, chẳng qua chỉ làm cho có lệ.
Trước đây rõ ràng là hận người đàn ông bên ngoài…
Mười mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tô Mặc?”
“Cậu đi đi.” Tô Mặc ngẩng đầu nhìn cửa, giọng nói có chút mềm yếu.
“Vậy tôi đi đây.” Đinh Cạnh Nguyên thật sự rất dứt khoát, rất nghe lời, Đinh Cạnh Nguyên như vậy khiến Tô Mặc có chút bất ngờ.
Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng cửa chống trộm.
Tô Mặc vừa nghe vừa nghĩ, liệu Đinh Cạnh Nguyên có thực sự đi rồi không, có phải là đang lừa anh ra ngoài không.
Loại chuyện này, Đinh Cạnh Nguyên làm ra cũng không có gì lạ.
Tô Mặc lại ngồi thêm một lúc, nghe thấy bên ngoài thật sự không còn động tĩnh gì nữa, lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng, cẩn thận quan sát phòng khách và nhà bếp, sau đó mới xác nhận người ta đã thực sự rời đi.
55
Đinh Cạnh Nguyên vậy mà lại im hơi lặng tiếng suốt hai tuần liền.
Không có hoa, cũng không có điện thoại.
Lại đến cuối tháng đối chiếu sổ sách, Tô Mặc vốn tính tình rất tốt vậy mà lại cãi nhau với kế toán Viên.
Nguyên nhân là hóa đơn bên phía Tài vụ và hóa đơn mà Tô Mặc in từ phòng chứng từ không khớp – Bên kia là dữ liệu của phòng Mua hàng, phòng Mua hàng thỉnh thoảng sẽ đặt hàng thay phòng Công trình, thường là sản phẩm mới, số lượng không nhiều, chi phí sản phẩm mới không phát sinh kịp thời.
Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra, nhưng kế toán Viên vốn dĩ đang trong thời kỳ mãn kinh, tính tình thất thường, hôm nay đúng lúc tâm trạng bà ta đang xấu, trùng hợp là mấy ngày nay tâm trạng Tô Mặc cũng không vui.
Tô Mặc không giỏi cãi nhau với người khác, hơn nữa sau này vẫn phải tiếp tục hợp tác, chàng trai thời trang mắng kế toán Viên lần trước bây giờ chẳng phải vẫn phải đến đối chiếu sổ sách hàng tháng sao.
Tô Mặc cũng không nói gì, chỉ sa sầm mặt.
“Cậu đâu phải là ngày đầu tiên làm việc này, sao còn hỏi tôi?”
“Không phải ý đó, tôi muốn hỏi xem chị có thể trực tiếp tra hệ thống xem thử không, như vậy tôi sẽ đỡ phải chạy một chuyến.” Khu nhà máy quá lớn, từ toà nhà Tài vụ đến bến tàu phía sau hay phòng Mua hàng phía trước đều rất xa.
“Tôi có thể xem, nhưng tôi có nhiều việc như vậy, hôm nay xem cho cậu, ngày mai xem cho người khác, vậy tôi còn thời gian đâu mà làm việc của mình?” Kế toán Viên tỏ vẻ khó chịu, suýt nữa là trợn trắng mắt.
“Chị bận thì thôi, coi như tôi chưa nói.” Tô Mặc sa sầm mặt mày, thầm thở dài một hơi, bà cô này nổi tiếng là khó tính.
Không cần phải tức giận.
“Cậu cũng đừng có khó chịu, tôi luôn đối xử bình đẳng với mọi người.”
“Cảm ơn.” Tô Mặc nói xong, cầm hóa đơn xoay người bỏ đi.
Vừa đi đến cửa đã nghe thấy kế toán Viên ngồi trên ghế lẩm bẩm: “Đám làm kinh doanh đều cùng một giuộc.” Thực ra bà ta đang mắng chàng trai thời trang kia, tiện thể mắng luôn cả đám nhân viên kinh doanh.
Tâm trạng Tô Mặc vốn dĩ đã không tốt.
Nghe thấy câu này, anh sững người lại.
Năm đó nếu như anh thực tập cho xong thì lúc này sao có thể đi làm kinh doanh.
Năm đó anh suýt nữa là ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được.
Năm đó ở Tân Thành chưa có công ty lớn nào, mức lương mà phòng Kinh doanh của Hằng Viễn đưa ra đã được coi là khá tốt, còn có thêm hoa hồng.
Sau đó anh mua nhà, càng cần một công việc ổn định lâu dài.
Làm lâu cũng có tình cảm với công việc.
Tân Thành, nơi bắt đầu lại.
Anh nhìn thấy thành phố này ở nhà ga, dứt khoát đến đây.
Vốn dĩ là muốn bắt đầu lại mọi thứ, ai ngờ bây giờ lại gặp phải Đinh Cạnh Nguyên.
Đinh Cạnh Nguyên, Đinh Cạnh Nguyên xấu xa.
Tô Mặc nghĩ như vậy, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ cầu thang phía sau, anh nghiêng mặt, nhìn thấy người đàn ông đã hai tuần không tìm anh.
Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy Tô Mặc, trong lòng vui mừng, lập tức bỏ mặc mấy người phía sau, đi về phía Tô Mặc.
Đi theo sau hắn là trưởng phòng Tài vụ mới, Phó trưởng phòng, quân sư Trịnh Thành Trung và trợ lý Doãn lanh lợi.
Cựu trưởng phòng Cao quyền cao chức trọng và một nhóm lãnh đạo cấp trung đã bị sa thải.
Gần đây, nhà máy sản xuất động cơ số hai đang thay máu lớn.
Đôi mắt Đinh Cạnh Nguyên đen láy, trước mặt mọi người, hắn tỏ ra lạnh lùng: “Đứng ngẩn người ra đó làm gì?”
Tô Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, Đinh Cạnh Nguyên hôm nay mặc một bộ vest tối màu ba mảnh, không những không hề hạ mình, mà còn có chút lạnh lùng, giống như Đinh Cạnh Nguyên lúc mới gặp lại.
Mấy người bên kia vẫn đang đợi, đồng loạt nhìn về phía này.
Sau khi anh nửa đẩy nửa đưa theo hắn hôm đó, Đinh Cạnh Nguyên lại trở nên lạnh lùng như vậy.
Anh không nên nửa đẩy nửa đưa theo hắn, Tô Mặc hối hận trong lòng, thực ra, mấy ngày nay anh vẫn luôn hối hận.
Lúc đó anh nên bóp cổ hắn, để lại dấu tay mới phải.
“Đang đối chiếu sổ sách ở phòng Tài vụ, không khớp.
Phải chạy thêm một chuyến nữa.” Tô Mặc không nhìn hắn, nhìn về phía cầu thang, dừng một chút: “Kế toán không chịu giúp.” Còn nói lời khó nghe.
“Kế toán nào?” Biểu cảm của Tô Mặc lúc này, rõ ràng là đang ấm ức.
Đinh Cạnh Nguyên đau lòng.
Đinh Cạnh Nguyên hỏi, Tô Mặc không trả lời.
Nói ra chẳng khác nào mách lẻo với lãnh đạo.
Thế là Đinh Cạnh Nguyên khoác vai Tô Mặc, dẫn anh quay lại, bước vào phòng Tài vụ.
Mọi người trong phòng nhanh chóng phản ứng lại, có người lập tức đứng dậy chào Tổng giám đốc.
Kế toán Viên nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên khoác vai Tô Mặc, lập tức trợn tròn mắt..