Chìm Trong Say Đắm

Chương 36


60

Tô Mặc mệt mỏi tột độ, ngủ thiếp đi.

Đến khi anh tỉnh lại vì bị tiếng nói chuyện đánh thức, cũng không biết là mấy giờ rồi.

Trong phòng chỉ có đèn ngủ đầu giường bật sáng.

Tô Mặc lúc này đang nằm trong chăn, không chỉ biết mình chắc chắn không mặc gì, mà còn biết người đang dựa vào đầu giường nói chuyện điện thoại bên cạnh cũng tr.ần truồng trong chăn.

Đinh Cạnh Nguyên kẹp một chân anh giữa hai chân hắn, Tô Mặc có thể cảm nhận rõ ràng lông chân hơi cứng trên bắp chân đối phương.

Trên người anh rất khô ráo, hẳn là đã được Đinh Cạnh Nguyên lau rồi, chỉ là phía sau và đầu gối đều rất đau.

Đinh Cạnh Nguyên một tay cầm điện thoại nói chuyện, giọng nói không lớn nhưng ngữ khí lạnh lùng, tay kia nắm chặt tay Tô Mặc, đặt trên chăn trước ngực.

“Bây giờ tôi đang ở bên cạnh cậu ấy, những chuyện bà đã làm trước đây tôi có thể không tính toán, nhưng sau này nếu ai dám làm chuyện gì tổn thương cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không dung thứ, bất kỳ ai.”

Giang Tâm Mi đầu dây bên kia nghe thấy con trai nói vậy, lập tức im lặng.

Một lúc sau, bà mới khẽ cười: “Con quên nó năm năm trước đã đánh con thành ra thế nào rồi sao? Mẹ thì vĩnh viễn không thể quên.

Loại người này con còn muốn ở bên cạnh nó…”

Đinh Cạnh Nguyên căn bản không có tâm trạng nghe bà nói hết: “Đừng nói là cậu ấy chỉ đập đầu tôi chảy máu, cho dù cậu ấy có đâm tôi thêm mấy nhát, chỉ cần chưa chết, tôi sẽ nghĩ mọi cách để ở bên cạnh cậu ấy.”

Tô Mặc nhắm mắt nằm nghe thấy câu này, trái tim lập tức run lên, trong lòng anh đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Tên biế.n thái Đinh Cạnh Nguyên này đúng là một kẻ điên.

“Bây giờ con đã cứng cánh, có thể nói chuyện với mẹ như vậy rồi, vì một thằng đàn ông mà ngay cả mẹ ruột cũng không cần…”

“Giữa chúng ta cần gì phải nói những lời này, từ trước đến nay chưa từng tốt đẹp, lấy đâu ra quá khứ, hiện tại.

Bà đừng có chuyển dời tính chiếm hữu đối với Đinh Khê Xuyên lên người tôi, sự thất vọng của bà không thể bù đắp được từ chỗ tôi đâu.” Đinh Cạnh Nguyên nói xong liền cười lạnh.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn hắn một lần, chưa từng ở bên cạnh hắn một ngày, sau khi hoàn toàn hết hy vọng với Đinh Khê Xuyên, bà ta lại bắt đầu tìm kiếm sự an ủi tình thân từ hắn, tiếc rằng đối tượng là Đinh Cạnh Nguyên hắn, nhất định sẽ khiến bà ta thất vọng.

“Nếu như trước đây tôi còn chút tình cảm mẹ con với bà, thì năm năm qua đã tiêu hao hết chút tình cảm ít ỏi đó rồi.

Bà đừng ảo tưởng nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của tôi nữa, cũng đừng hòng dùng bất kỳ thứ gì của Tô Mặc để uy hiếp tôi, bao gồm cả ba mẹ cậu ấy.

Nếu bà còn giở trò gì khiến cậu ấy không vui, tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì.

Có những chuyện chúng ta nên giữ kín trong lòng thì hơn.”

Đinh Cạnh Nguyên vừa dứt lời, Giang Tâm Mi đầu dây bên kia lập tức câm nín.

“Con tưởng nói ra chuyện đó thì con sẽ có lợi cho con sao?” Giang Tâm Mi kìm nén cơn giận trong lòng.

Đinh Cạnh Nguyên vì một thằng con trai như Tô Mặc mà lại đối xử với bà như vậy.

Một thằng con trai vốn dĩ nên bị Đinh Cạnh Nguyên hận cả đời, tìm cách trả thù mới đúng.

“Bà là bà, tôi là tôi.

Ông già dù có tức giận đến đâu cũng không thể biến ra thêm một đứa con trai nữa.

Bà ra tay là để báo thù cho chính mình, đừng có tô vẽ, nói là vì con.”

Giọng nói của Đinh Cạnh Nguyên nghe lạnh lùng vô tình, Tô Mặc không nhịn được mở mắt ra, không tin hắn lại nói chuyện với mẹ mình như vậy.

Lần này, Giang Tâm Mi hoàn toàn suy sụp, Đinh Khê Xuyên khiến bà ta đau khổ, con trai cũng khiến bà ta thất vọng tột cùng, một lúc sau bà ta mới lẩm bẩm: “Được, quả nhiên là con trai Giang Tâm Mi, đủ tàn nhẫn.”

“Vậy nên đừng chọc giận tôi nữa.

Bà sinh ra một đứa con trai như thế nào, bà hẳn là rõ hơn ai hết.” Đinh Cạnh Nguyên nói xong, dứt khoát cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Sau đó không biết đang suy nghĩ gì, im lặng hồi lâu.

Tô Mặc vẫn nằm im giả vờ ngủ.

Đinh Cạnh Nguyên thở ra một hơi, tắt đèn, xoay người, chui vào trong chăn, thỏa mãn ôm lấy Tô Mặc, cằm tì vào hõm vai anh, hai chân kẹp chặt lấy anh, hôn lên vành tai anh, thì thầm: “Tô Mặc bảo bối.”

Trong bóng tối, dưới lớp chăn ấm áp, Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt bảo bối mà hắn hằng mong ước, bàn tay to lớn vuốt ve eo thon của Tô Mặc, trượt xuống phía dưới, nắm lấy thứ đó, thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm mắt an tâm.

Tô Mặc bị sờ đến mức lông tơ dựng đứng.

Bị Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt như ôm gối, anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không trong bóng tối hồi lâu, mất ngủ.

Bên tai anh là tiếng thở đều đều của Đinh Cạnh Nguyên.

Có phải mình thực sự thích cậu ấy không? Tô Mặc tự hỏi trong lòng.

Cảm giác đối với Đinh Cạnh Nguyên quá phức tạp, từng rung động, từng hận, từng sợ, bất lực, thẹn quá hóa giận, bị chọc khóc, bị cưỡng…!ép, mọi chuyện tối qua quá điên cuồng, quá xấu hổ.

Nghĩ đến đây, mặt anh lại nóng bừng, chỗ bị Đinh Cạnh Nguyên hành hạ đến sưng tấy phía sau bỗng nhiên đau nhói, nhắc nhở anh tất cả những điều này đều đã là sự thật.

Bà nội ơi, nhiều năm qua con gặp ăn mày là bố thí tích đức, tại sao lại bị một tên điên cuồng như vậy đeo bám.

Có phải kiếp trước cháu nợ cậu ấy, nên kiếp này phải trả nợ cho cậu ấy không? Tô Mặc nghĩ như vậy, từ từ nhắm mắt lại.

61

Khi Tô Mặc mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ.

Đinh Cạnh Nguyên không thấy đâu, anh nghiêng người ngồi dậy.

Vì đầu gối thật sự rất đau, Tô Mặc vén chăn lên xem, lập tức sững người, chỗ dưới hai đầu gối đã bầm tím một mảng lớn rất đáng sợ.

Tối qua lúc đầu anh quỳ trên giường, sau đó lại quỳ trên sàn nhà bị hành hạ rất lâu, đầu gối không bầm tím mới lạ.

Biế.n thái! Tô Mặc tức giận mắng.

Bên ngoài vang lên tiếng cửa chống trộm, Tô Mặc lập tức kéo chăn lên.

Hơi lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Rất nhanh, tiếng bước chân đến gần, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Đinh Cạnh Nguyên xuất hiện bằng vẻ mặt cực kỳ sảng khoái.

Rõ ràng là hắn đã dậy từ lâu, bộ vest trên người cũng không phải bộ hôm qua.

Đinh Cạnh Nguyên đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh chân Tô Mặc, cúi đầu định hôn.

Tô Mặc cau mày, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn, phát ra tiếng “bốp” giòn tan.

Hai người mặt đối mặt, Tô Mặc trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn phun lửa.

“Hả giận chưa? Chưa hả giận thì đánh tiếp, tôi tuyệt đối không đánh trả.

Chỉ cần cậu đồng ý đánh xong cho tôi hôn cậu một cái.” Đinh Cạnh Nguyên nói rất nghiêm túc, nhưng hành động lại vô cùng vô lại, còn chưa nói xong, nửa bên mặt in hằn dấu tay đã muốn ghé sát vào hôn.

Tô Mặc đưa hai tay ra bóp cổ hắn, đẩy hắn ra.

Làm sao có thể đẩy ra được, Đinh Cạnh Nguyên đột nhiên nhào tới, ghì chặt lấy anh hôn ngấu nghiến, hôn đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

“Phía sau còn đau không?” Đinh Cạnh Nguyên đau lòng hỏi, Tô Mặc quay mặt đi, không để ý đến hắn.

“Tôi đã đặc biệt bảo tài xế lái xe đến Tứ Quý Xuân mua cháo cho cậu, dậy ăn chút đi.

Tôi xem rồi, phía sau cậu sưng hết cả lên, hai ngày nay cố gắng ăn đồ loãng…”

“Câm miệng! Cút!” Tô Mặc thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra, cầm gối ném vào người hắn, vừa đánh vừa hét: “Mẹ kiếp, cút ra ngoài cho tôi!”

Đinh Cạnh Nguyên bị đánh cho mấy cái liền ngoan ngoãn đứng dậy, không phải đi ra ngoài, mà là đi đến tủ đồ tìm quần áo cho Tô Mặc.

Tìm được quầ.n lót của Tô Mặc, hắn cầm từng chiếc lên, lật qua lật lại xem kỹ, quần của Tô Mặc nhỏ hơn quần của hắn một size: “Sau này phải mặc cùng một hãng với tôi.”

Tô Mặc bất lực ngồi trên giường, kiểu tự biên tự diễn vô lại này của Đinh Cạnh Nguyên thật sự khiến người ta rất bất lực.

Tô Mặc ho khan hai tiếng, tiếng hét vừa rồi khiến cổ họng anh hơi đau: “Cậu ra ngoài, cút khỏi nhà tôi.”

“Tôi đã đánh thêm chìa khóa rồi.” Đinh Cạnh Nguyên tìm được một bộ đồ thể thao rộng rãi, đặt lên tay, không quay đầu lại nói với người trên giường phía sau.

Hắn quan sát tủ quần áo của Tô Mặc, đều là kiểu dáng đơn giản, thoải mái, thương hiệu rất bình thường, số lượng cũng chỉ vừa đủ để thay đổi.

Đinh Cạnh Nguyên quyết định hai ngày tiếp theo nhất định phải dành thời gian tự mình đi mua quần áo cho Tô Mặc, hắn muốn nhét đầy tủ quần áo của Tô Mặc.

Tô Mặc lập tức bị câu nói này của hắn chọc giận, tức giận đến mức sống mũi cay cay, ngẩn ngơ ngồi trên giường, mắt đỏ hoe.

“Mắt còn chưa hết sưng, đừng khóc.

Ở bên cạnh tôi, cậu ấm ức đến vậy sao? Khó khăn đến vậy sao? Rõ ràng cũng thích mà, Aaa—” Đinh Cạnh Nguyên ghé sát mặt vào Tô Mặc, định hôn lên mí mắt sưng húp của anh, còn chưa kịp hôn đã kêu lên một tiếng, là con thỏ nóng nảy lại bắt đầu cắn người.

Tô Mặc đột nhiên nhào tới, ôm lấy vai Đinh Cạnh Nguyên, cắn mạnh vào cổ hắn, rất mạnh, dùng hết sức lực, mạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Đinh Cạnh Nguyên kêu thấp “hư ha”, hai tay ôm chặt bảo bối trầ.n truồng ấm áp vào lòng.

Ai ngờ anh cắn một cái xong, lại đổi chỗ cắn thêm một cái thật mạnh, liên tục cắn mấy cái, khiến Đinh Cạnh Nguyên cau mày, đau đến mức kêu ré lên.

Cuối cùng Tô Mặc mệt mỏi ngã vào lòng Đinh Cạnh Nguyên.

“Hả giận chưa? Chưa hả giận thì cắn tiếp.” Đinh Cạnh Nguyên nghiêng đầu hôn tóc Tô Mặc.

“Tôi hận không thể ăn thịt cậu.” Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹn.

Bất kể anh có yêu Đinh Cạnh Nguyên hay không, thì việc Đinh Cạnh Nguyên yêu anh như điên như dại là sự thật…

———.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận