Sáng sớm, chưa đến bảy giờ, Tô Mặc đã bị tiếng chuông điện thoại của em trai đánh thức.
Tô Chính và bạn gái đã tập trung ở ga tàu, hai anh em chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi cúp máy.
Ban đầu, Tô Mặc định ra ngoài đi vệ sinh, kết quả đi được nửa đường thì bị một đống đồ chất trên ghế sofa ở phòng khách làm vấp chân.
Ngày hôm qua, Đinh Cạnh Nguyên biến mất cả buổi chiều mua về cả núi quần áo, bao gồm q.uần lót, áo sơ mi, áo khoác, áo len, thậm chí còn có cả khăn quàng cổ và tất chân.
Nhãn mác đều là những thương hiệu mà Đinh Cạnh Nguyên thường mặc, Tô Mặc không biết tên cái nào, nhưng nhìn size thì biết ngay là mua cho mình.
Bên cạnh đống đồ còn có một chiếc hộp vuông màu trắng bạc, chiếc hộp không hề nhỏ, nhìn bên ngoài có vẻ rất đẹp, trên đó viết mấy chữ in hoa rỗng “Okamoto Platinum”.
Tô Mặc cảm thấy cái tên này hình như rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được là thứ gì.
Thế là anh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở hộp ra, sau đó Tô Mặc sững sờ: Bên trong là những chiếc hộp nhỏ màu trắng bạc có bao bì giống hệt nhau, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, mới tinh.
Chẳng trách cái tên này nghe quen thuộc như vậy, dù anh chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy rồi, mỗi lần tính tiền ở siêu thị, trên kệ bên cạnh quầy thu ngân đều bày những thứ này, chúng được đóng gói giống như hộp thuốc lá, đủ loại kích cỡ – là bao cao su.
Trong hộp còn có một tờ giấy trắng nhỏ in sẵn, Tô Mặc ngơ ngác cầm tờ giấy lên, chỉ thấy trên đó viết: Siêu mỏng bôi trơn 10 hộp, mỗi hộp 3 cái, đơn giá 65 tệ; Siêu mỏng 10 hộp, mỗi hộp 10 cái, đơn giá 159 tệ; Platinum (hương sữa xoắn ốc) 15 hộp, mỗi hộp 10 cái, đơn giá 285 tệ; Platinum (dạ quang xoắn ốc) 15 hộp, mỗi hộp 12 cái, đơn giá 600 tệ; Gel bôi trơn (30ml) 15 chai, đơn giá 120 tệ; RUSH (tia chớp vàng) 1 chai, 266 tệ; Tổng cộng: 14.356 tệ.
Tô Mặc xem xong hoá đơn thì chết lặng, thậm chí còn quên cả việc đi vệ sinh.
Đinh Cạnh Nguyên, tên biến thái này, vậy mà lại dám mua một lúc hơn mười nghìn tệ tiền bao cao su, đây là định “làm chết” anh trên giường sao?
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, Đinh Cạnh Nguyên đã về.
Vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy Tô Mặc mặc bộ đồ ngủ kẻ caro đứng trước ghế sofa, tay cầm một tờ giấy, đang quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt còn mang theo vẻ ngây ngốc không thể tin được.
“Tôi đi mua cháo cho cậu đây.” Đinh Cạnh Nguyên xách theo thùng giữ nhiệt đi tới, cúi đầu hôn lên môi Tô Mặc, dịu dàng hỏi: “Phía sau còn đau không?”
“Cái này là cái gì?” Tô Mặc đẩy hắn ra, ném tờ hoá đơn vào người hắn, cau mày.
“Bao cao su chứ gì.” Đinh Cạnh Nguyên thản nhiên đáp: “Em hỏi chai RUSH này à? Cái này là dành riêng cho em, lúc làm chỉ cần đưa lên mũi ngửi là được, có thể tăng khoái cảm, loại này tốt lắm đấy, đảm bảo không gây nghiện.” Không phải là Đinh Cạnh Nguyên không tự tin vào kỹ thuật của mình, mà là lúc đầu Tô Mặc chắc chắn sẽ rất khó chịu, dù sao cũng sẽ có một khoảng thời gian vừa sưng vừa đau, dùng thứ này là để Tô Mặc thích nghi với kích cỡ của hắn.
Đinh Cạnh Nguyên hiểu rõ bản thân mình nhất, một khi đã bắt đầu hắn sẽ điên cuồng đến mức nào, nhất là khi đối tượng là Tô Mặc.
Lúc này, Tô Mặc mới thực sự chết lặng, hóa ra thứ đó lại là “thuốc kích thích” được chuẩn bị riêng cho anh.
Trong lúc kinh hoàng, mặt anh nhất thời đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh chất vấn: “Đương nhiên tôi biết đó là cái gì.
Tôi hỏi cậu mua nhiều như vậy để làm gì? Tôi đồng ý rồi sao?” – Đồng ý làm với cậu rồi sao? Đồng ý cho Đinh Cạnh Nguyên cậu ở lì trong nhà này rồi à?
“Nhiều lắm sao?” Đinh Cạnh Nguyên một tay xách cháo, một tay nắm chặt lấy tay Tô Mặc, kéo anh vào bếp: “Mới hơn bốn trăm cái thôi mà.
Mỗi ngày tôi dùng hai cái, nửa năm là hết rồi, còn chưa tính đến việc dùng một lúc hai cái.”
“Tại sao phải dùng một lúc hai cái?” Tô Mặc cau mày, không tình nguyện bị hắn kéo đi, vô cùng khó hiểu về hành vi lãng phí như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ.
Thế là anh tạm thời gác lại những câu hỏi khác, chẳng hạn như ai đồng ý cho Đinh Cạnh Nguyên hắn mỗi ngày dùng hai cái, thành tâm thỉnh giáo.
Nghe vậy, Đinh Cạnh Nguyên lập tức bật cười: “Bởi vì những lúc cần, làm như vậy có thể giảm bớt ma sát, hạ thấp khoái cảm của tôi, kéo dài thời gian không xuất tinh, để cậu có thể thoải mái tận hưởng.” Nói xong, Đinh Cạnh Nguyên nhìn sang, quả nhiên dái tai Tô Mặc đã đỏ bừng, anh trừng mắt nhìn hắn, vừa tức giận vừa xấu hổ.
Đinh Cạnh Nguyên ngứa ngáy trong lòng, lập tức muốn cúi xuống hôn anh, kết quả bị Tô Mặc giáng cho một cái tát.
Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên chỉ có thể bật ra tiếng cười xấu xa vì sự “trong sáng” của Tô Mặc.
Hắn vạn lần không ngờ, sẽ có một ngày, hắn phải khóc không ra nước mắt vì kinh nghiệm bản thân quá phong phú, phải quỳ gối trước giường ôm lấy bắp chân Tô Mặc, sám hối tội lỗi vì sự dâm đãng phóng túng của mình.
70
Tô Chính đi chuyến tàu mười giờ sáng.
Đinh Cạnh Nguyên mặt dày mày dạn cuối cùng cũng được đích thân lái xe chở Tô Mặc đến ga tàu đón người.
Trước đó Tô Mặc vì chuyện bao cao su mà tức giận, không muốn đi xe của Đinh Cạnh Nguyên.
Hắn liền lái chiếc Bentley Continental mới mua, chậm rãi bám theo anh ra khỏi khu chung cư, còn cố tình hạ cửa kính xe xuống, vừa lái xe vừa nói chuyện với Tô Mặc, hỏi anh “có lạnh không”, “tại sao không chịu mặc chiếc áo len cashmere mới mua”, “bảo bối à, cậu mặc chắc chắn sẽ rất đẹp”, “lên xe đi”, “tôi sai rồi, được chưa”, khiến cho người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Tô Mặc bị hắn quấn lấy không có cách nào, đành phải thỏa hiệp trước khi đến nhà ga.
Môi Tô Mặc tuy đã hết sưng, nhưng chỗ trầy da vẫn rất rõ ràng.
Còn dấu răng màu tím trên cổ Đinh Cạnh Nguyên, dù hắn đã dựng cổ áo lên cũng không che hết được.
Hai người bọn họ đứng cạnh nhau như vậy, quả thực rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều.
Chẳng hạn như Tô Chính.
Hơn nữa, Tô Chính biết, bao nhiêu năm nay anh trai của cậu không tìm bạn gái, chẳng phải là vì trong lòng vẫn luôn nhung nhớ họ Đinh này sao.
Bây giờ hai người cuối cùng cũng đến được với nhau, cậu cũng vui mừng thay cho anh trai mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Mặc gặp em dâu tương lai.
Chu Huệ vóc dáng trung bình, da trắng, trên mặt còn mang theo nét tròn trịa trẻ con, cột tóc đuôi ngựa, tính cách rất hoạt bát, vừa gặp đã theo bối phận của Tô Chính gọi Tô Mặc là “anh”.
Trên đường đi, cô ấy và Tô Chính ngồi ở hàng ghế sau, tay luôn nắm chặt lấy tay nhau.
Từ ánh mắt và cử chỉ của hai người có thể nhận ra, tình cảm của họ rất tốt.
Lúc về nhà, đi ngang qua chợ, Tô Mặc muốn xuống mua thức ăn, Đinh Cạnh Nguyên lập tức mở cửa xe đi theo, để lại Tô Chính và Chu Huệ ngồi chờ trên xe.
“Anh Đinh Cạnh Nguyên này cao thật đấy.” Chu Huệ nghiêng đầu, nhìn hai người đang đi chợ qua cửa kính xe.
“Trước đây anh ấy là vận động viên đấu kiếm.” Tô Chính cũng quay đầu lại, ôm eo Chu Huệ, ghé vào người cô ấy nhìn ra ngoài: “Hai người họ quen nhau đã nhiều năm rồi, lúc đó anh mới học lớp mười một.”
“Sáu năm rồi sao?”
“Ừ.
Bao nhiêu năm nay anh trai anh vẫn luôn chờ đợi anh ấy.”
“Anh ấy làm nghề gì vậy? Chiếc xe này chắc là không rẻ đâu.”
“Không biết anh ấy làm gì, anh trai anh chưa bao giờ nói với anh về anh ấy, thậm chí còn không nhắc đến.”
“Nhìn anh ấy đối xử với anh trai anh rất tốt.”
“Ừ.”
“Ơ?”
“Sao vậy?”
“Miệng anh trai anh…” Chu Huệ vừa nói vừa cười.
“Còn cả cổ của anh Đinh Cạnh Nguyên nữa.” Tô Chính cũng cười theo.
Lúc hai người họ mới quen nhau, Tô Chính cũng suốt ngày muốn hôn Chu Huệ, lúc nào cũng hôn đến mức môi cô sưng vù, trầy cả da, ngày hôm sau tuy hết sưng, nhưng chỉ cần người có kinh nghiệm nhìn vào là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Chợ truyền thống thì khỏi phải nói, đủ loại mùi tanh của cá, mùi rau củ thối rữa.
Vậy mà Đinh Cạnh Nguyên, một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, lại có thể nhẫn nhịn tất cả, luôn đi theo sát Tô Mặc, sẵn sàng giúp anh xách đồ.
“Tối nay hai đứa nó ngủ ở đâu?” Nhà Tô Mặc chỉ có một phòng ngủ, chắc chắn không đủ chỗ cho bốn người.
“Liên quan gì đến cậu.” Tô Mặc không thèm quay đầu lại, cầm túi nilon chọn nấm.
Đinh Cạnh Nguyên mặc áo khoác len màu đen, hai tay xách đầy túi đồ, dưới đất quá bẩn, hắn bèn đứng im sau lưng Tô Mặc: “Hay là nhường nhà cho hai đứa nó ở đi.”
“…” Tô Mặc vừa lựa rau vừa nghe ngóng, nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói của Đinh Cạnh Nguyên.
“Cậu tạm thời đến nhà tôi ở…!Hoặc là kêu tụi nó đến luôn đi, tối nay bốn người chúng ta có thể cùng nhau chơi mạt chược.” Thực ra Đinh Cạnh Nguyên muốn dụ Tô Mặc về nhà mình, địa bàn thực sự của hắn.
“Tôi không biết chơi mạt chược.”
“Tôi dạy cậu.”
“Không có hứng thú.” Tô Mặc trả tiền, xoay người liếc xéo Đinh Cạnh Nguyên: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói năng bậy bạ trước mặt em trai tôi.” Đinh Cạnh Nguyên không chịu nổi cái liếc mắt đầy khiêu khích của anh, bị nhìn đến mức trong lòng lại dâng lên cảm giác xao xuyến không thôi.
Hắn cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Tô Mặc.
Nhìn đến mức Tô Mặc phải cúi đầu, xoay người bỏ đi.
Buổi trưa, Tô Mặc xuống bếp, nấu một bàn đầy đồ ăn ngon.
Lúc ăn cơm, mọi người đương nhiên nói chuyện phiếm về công việc của Chu Huệ.
Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên mới biết Tô Chính đưa bạn gái đến phỏng vấn.
Đinh Cạnh Nguyên: “Nếu thực sự làm việc ở đây, hai đứa không phải sẽ phải xa nhau sao?”
Chu Huệ: “Mẹ em tìm giúp việc nên em đến thử xem sao, coi như là nhân tiện đến thăm anh trai.”
Tô Chính: “Kết quả thi công chức vẫn chưa có, hơn nữa ở Ô Thị muốn tìm được một công việc ưng ý cũng không dễ dàng.”
Đinh Cạnh Nguyên: “Công việc của em bây giờ tốt ghê.”
Tô Chính cười: “Có lẽ em may mắn hơn một chút.
Lúc đó em thật sự không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.”
Đinh Cạnh Nguyên: “Cơ quan nhà nước tuyển dụng công chức và ngân hàng tuyển dụng nhân viên thực ra cũng na ná nhau, vòng phỏng vấn là quan trọng nhất.”
Nghe Đinh Cạnh Nguyên nói vậy, Tô Mặc lập tức ngẩng đầu lên lườm hắn.
Đinh Cạnh Nguyên nhếch mép cười với anh đầy ẩn ý.
Nụ cười cực kỳ xấu xa, vô cùng đắc ý: Cậu nhờ tôi đi, nhờ vả tôi, tôi sẽ giúp bạn gái của em trai cậu có được công việc này.
——–.