Tiểu Dực đi vào Lâm Thủy Uyển, ngay lúc nhìn đến vườn hoa trong Uyển, mày liền chau lại, bước nhanh vào chánh đường, kinh hoảng hô: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ. . . . .”
A Doang nghe được tiếng gọi kinh hoàng ấy, lập tức vọt vào trong chánh đường, nắm lấy thân thể của hắn: “Tiểu thiếu gia, tiểu thư đang ở trong vườn giải sầu, có chuyện gì sao? Ngươi lại gấp gáp như vậy.”
“Ở đâu trong vườn hoa?”
“Đại viện trung tâm vườn hoa.” A Doanh nghi hoặc nhìn tiểu thiếu gia, gần đây tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều không bình thường, một đột nhiên lại trở nên thông minh, một lại từ tiểu hài tử lại trở thành tiểu đại nhân.
Tiểu Dực lấy tốc độ nhanh nhất lao đến trung tâm vườn hoa, liền nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành đang cho cá ăn, thật nhàn hạ. Nàng nhìn thấy Tiểu Dực đang gấp gáp đi về phía nàng, trán đều là mồ hôi, khẽ chau mày: “Có chuyện gì quan trong yếu, sao lại chạy nhảy đến một đầu đầy mồ hôi thế này?”
“Tỷ tỷ, ngươi gần đây thân thể có cảm thấy khó chịu không?” Tiểu Dực suy tư một lát, sợ tai vách mạch rừng, hơn còn chủ mẫu đương gia, khắp nơi đều có mắt người.
Tiêu Khuynh Thành biết rõ Tiểu Dực không phải một tiểu hài tử bình thường, trên người hắn che giấu nhiều bí mật cùng tuyệt kỷ, “Không có, tỷ tỷ rất bình thường, sốt nho nhỏ cũng không có, Tiểu Dực chẳng lẽ mơ thấy ác mộng.”
Tiểu Dực nhảy lên đùi Tiêu Khuynh Thành ngồi, dựa vào ngực nàng, nhỏ giọng nói: “Vườn hoa trong vườn tỷ tỷ, sai người nhổ hết đi. Tỷ tỷ thân thể mới khỏe, không thích hợp trồng những thứ hoa cỏ đấy.”
Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc hiểu vì sao Tiểu Dực lại kinh hoảng như vậy, nụ cười vui vẽ sâu hơn, thật không nghĩ tới đương chủ mẫu nhanh như vậy ra tay. Những người khác cũng không phát hiện, vậy phải khen một tiếng cao thâm rồi.
Trở lại trong vườn, Tiểu Dực lấy ra hai quyển sách tranh thuốc đặt trước mặt nàng, “Hai loại cỏ và hoa này cùng một chổ, sẽ tiết ra một loại độc vô sắc vô vị, tỷ tỷ hãy mang theo cái này bên cạnh, sau này không cần phải lo sợ.”
Tiêu Khuynh Thành nhận lấy túi gấm, nhẹ ngửi một cái, phát ra một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt mùi thảo dược, lại có một cổ mùi hương thơm ngát, nàng vuốt cằm tin tường nói: ” Yên tâm đi. Tỷ tỷ như vậy cũng không chết được, những thứ ấy há có thể tổn thương tỷ?”
Tiểu Dực ngây thơ chớp mắt: “Tiểu Dực chỉ có tỷ tỷ là người thân, Tiểu Dực không muốn trở thành cô nhi đáng thương.”
“Tỷ tỷ sẽ ở bên Tiểu Dực suốt đời, bất kể như thế nào cũng không vứt bỏ ngươi.” Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn phải ở nơi sâu hiểm này tìm cách sinh tồn, tiểu hài tử tám tuổi mà trên lưng lại đeo nhiều thứ như vậy. . .Một thoáng suy tư, không khỏi đau xót ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng.
A Doang gõ cửa đi vào: “Tiểu thư, chủ mẫu phái Tú Nương dạy người thêu thùa đã tới.”
Tiêu Khuynh Thành nga một tiếng, nhìn Tiểu Dực, vỗ vỗ vai hắn: “Ở đây ngủ trưa một giấc đi, tỷ tỷ đi ra ngoài học thêu đây. . . .”
“Tốt.”
Nàng thế nào cũng không ngờ đến, kiếp trước cầm súng, kiếp này cầm kim thêu thùa, thật muốn lấy cây kim đâm Tú Nương một cái.
Đi tới chánh đường, liền thấy một lão phụ lẳng lặng ngồi ở ghế thượng, thái dương đã nhuốm bạc, ngũ quan lộ ra nét sắc bén. Nhìn thấy nàng đi tới, lật đật đứng dậy, cười híp mắt nói: “Lão nô ra mắt tiểu thư.”
Tiêu Khuynh Thành nga một tiếng dài.” Đứng lên đi. Sau này Khuynh Thành nhờ ngươi phí tâm dạy rồi.”
“Lão nô nhất định sẽ tận lực chỉ dạy tiểu thư. Đây là Công chúa điện hạ giao phó. . . . . “