Tiêu Quân Nhi hoảng sợ đến mở to mắt, nàng là người luyện võ, tự nhiên cảm thấy Tiêu Khuynh Thành trở nên cường đại, cổ lực lượng kia cư nhiên có thể đem nàng phế bỏ. Biến hóa của Tiêu Khuynh Thàng nàng tận mắt chứng kiến, đơn giản là không thể tin nổi.
Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, lúc này mới buông tay. Đối với Tiêu Quân Nhi, nàng không thể nhanh như vậy khiến khiến nàng ta chết. Cừu nhân giết nàng, làm sao nàng có thể ra tay tốt bụng như vậy được?
Ha ha.
Yến tiệc rốt cuộc cũng bắt đầu khi đương kim hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng tuổi đã ngũ tuần thoạt nhìn phong thái vẫn như cũ, Tiêu Khuynh Thành không một tia hứng thú. Liền thừa dịp rượu quá ba tuần, rời khỏi chổ. . . .
Nàng bước trên con đường mòn sâu thẳm, một cỗ mùi thơm đặc biệt ập vào mũi, nàng nhẹ cau lại đôi mày, trời sinh nàng khứu giác nhạy bén, nàng chỉ sợ mùi hương này là độc vô hình.
Nhưng là mùi thơm này rất chi là dễ chịu, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trung y, lẫn vào đó có một mùi thơm lạ. Chân nàng không tự chủ được hướng chỗ sâu hơn đi tới, thanh âm bánh xe chuyền vào tai, trong đám sương nhàn nhạt, nàng nhìn thấy một bạch y nam tử lẳng lặng ngồi trên xe lăn, hắn ra sức chuyển động xe lăn, từng bước từng bước đi về phía trước.
Nàng tăng nhanh tốc độ đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng thay hắn đẩy xe lăn, nam tử cư nhiên không hề ngạc nhiên, chẳng qua là đạm mạc nói: “A Thiết, sau này không cần chạy loạn, ngươi biết ta không có ngươi, ta nữa bước cũng khó đi.”
Tàn phế?
Hoàng cung Thượng Lâm Uyển xuất hiện một người tàn phế? Có thể là hoàng thân quốc thích đi? Còn là người trong hoàng tộc. Chẳng lẽ hắn là người con thứ 3 của đương kim hoàng thượng, thân thể quanh năm nuôi bằng dược, trời sanh tàn tật Tam hoàng tử?
Đương kim hoàng thượng con cháu thưa thớt, Đại công chúa cùng Nhị công chúa đã gả sang nước láng giềng, Tam hoàng tử trời sinh tàn tật, Tứ hoàng tử ra đời liền chết non, Lục hoàng tử là đương kim thái tử, đáng tiếc tính tình bất thường. Còn một vị công chúa, đó là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng.
Hạ Hầu Ý không nghe được hồi âm, liền chuyền tầm mắt liền nhìn thấy một cô gái, hơn nữa là một cô gái xa lạ. Bởi vì Tiêu Khuynh Thành đứng ở nơi che bóng khuất, hắn không thể nhìn thấy rõ dung nhan của nàng, hắn chẳng qua là cười nhạt: “Làm phiền cô nương, ta còn tưởng rằng là tùy tùng A Thiết của ta.”
“Tam hoàng tử không cần khách khí. Ngươi muốn đi đâu, Khuynh Thành dẫn ngươi đi.” Tiêu Khuynh Thành cho tới bây giờ luôn khinh bỉ người yếu, nhưng là nhìn thấy con người yếu đuối trước mặt này, nàng cư nhiên sinh ra lòng thương tiếc.
Hạ Hầu Ý khẽ ừ một tiếng, thầm thì trong miệng: “: “Một cố khuynh thành, lại cố nghiêng quốc sắc. . . ..”Thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có hắn nghe được.
Hai người bước đến đình giữa hồ Thượng Lâm Uyển, Hạ Hầu Ý nhìn thấy Phượng vĩ cầm, vẫn đi lên phía trước, ngón tay trắng nõn gác lên dây đàn, nhẹ lưu chuyển, một khúc Lưu Thương uyển được ngâm ra!
Tiêu Khuynh Thành cặp mắt hơi trợn to, rõ ràng là moorjtt người tàn phế, nhưng không có vẽ đau thương. Từ tay hắn ngâm ra một khúc nhạc, cũng là động lòng người, mà không phải ưu thương. Ý chí của nam tử này sao mạnh như vậy?
“Khúc nhạc này tặng Khuynh Thành cô nương, đa tạ ngươi đưa ta đến đây.” Hạ Hầu Ý thủy chung không cho Tiêu Khuynh Thành một cái liếc mắt, hắn phong khinh vân đạm, như một cơn gió mát, làm cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Tiêu Khuynh Thành nữa nghiêng thân người: “Đáng tiếc Khuynh Thành đối với nhạc khúc một chút cũng không biết. Bất quá vẫn cảm tạ Tam điện hạ ban tặng, thời gian không còn sớm. Khuynh Thành phải trở về vườn, cáo từ.”
“Ừ.”