Sau khi ăn tối xong, việc đầu tiên Vân Thường Hi làm đó chính là báo tin vui cho cô bạn thân của mình.
Hạ Phi Phi vừa đi chơi với bạn trai về, chưa kịp đặt túi xách xuống đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại thúc giục.
– Tớ đây cục cưng.
– Phi Phi yêu dấu, có hai tin dành cho cậu: một tốt một xấu, cậu muốn nghe tin nào?
– Sao lại có tin xấu nữa vậy?
Vân Thường Hi ngồi trên giường cười khì khì, đáp lại:
– Thì cậu cứ chọn đi!
– Vậy thì… nghe tin xấu trước đi.
– Tin xấu đó là, tình yêu dành cho cậu sắp bị tớ san sẻ với người khác rồi.
Hạ Phi Phi nghe xong thì tròn mắt, cô nàng vứt túi xách lên bàn trang điểm rồi kẹp điện thoại giữa vai và má, vừa cởi giày vừa nói:
– Đừng nói tin tốt chính là thế giới vừa mất đi hai người cô đơn đấy nhé? Cậu và ông chú của cậu ở bên nhau rồi hả?
Vân Thường Hi ở đầu dây bên kia không nén được hạnh phúc trong lòng, khóe môi suýt chút đã cong lên tận mang tai.
– Quả nhiên là cậu hiểu tớ nhất.
Bị đoán trúng mất rồi!
Hạ Phi Phi cởi giày xong thì nằm lên giường, lật úp người cùng cô tán gẫu:
– Chà, trồng cây mấy năm nay, cuối cùng cũng có quả ngọt để ăn rồi.
Chúc mừng cục cưng nhé!
Con gái một khi đã nói chuyện với bạn thân thì không bao giờ có chuyện chỉ đôi ba câu rồi dừng lại.
Vân Thường Hi và Hạ Phi Phi nói chuyện đến quên trời đất, kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là đủ.
Hạ Phi Phi đương nhiên không yên tâm khi giao bạn thân mình cho một ông chú mới lần đầu yêu đương, cho nên luôn miệng dặn dò cô:
– Tớ dù sao cũng là người có kinh nghiệm, sau này có thắc mắc gì hay buồn phiền chuyện gì phải nói cho tớ nghe, biết không?
Vân Thường Hi gật gù, không có nửa lời phản bác.
– Được rồi, mau đi tìm ông chú của cậu nói chuyện đi, đừng bỏ người ta một mình.
Lúc Hạ Phi Phi tắt máy đã gần mười giờ, tức là cuộc trò chuyện của hai người kéo dài hơn hai tiếng.
Vân Thường Hi nhìn màn hình điện thoại thì có chút giật mình, Lập Khang Dụ gửi đến không dưới mười tin nhắn.
– Bé con, khi nãy em ăn có no không?
– Em đang làm gì thế?
– Em ngủ rồi à?
– Không phải vừa nãy em đồng ý sẽ gặp anh một chút sao?
Theo sau câu hỏi kia là một hình mặt khóc, trông cực kì thảm thương.
Vân Thường Hi khi nãy còn bận nói chuyện, không để ý tin nhắn cho nên bây giờ vội vàng nhắn lại.
Mới vừa yêu đương, không thể để người ta thiệt thòi như vậy được.
– Em chưa ngủ.
Khi nãy em nói chuyện với Hạ Phi Phi, không để ý tin nhắn.
Anh đừng giận em nhé!
Tin nhắn vừa được gửi đi, trên màn hình đã hiển thị dòng chữ “đối phương đang nhập” giống như thể anh đang ngồi chờ sẵn vậy.
Và quả thực là Lập Khang Dụ vẫn luôn chờ tin nhắn của cô, chờ lâu đến độ anh nghi ngờ có phải điện thoại hư rồi hay không, hay là do mạng yếu.
– Anh không có giận, anh chỉ sợ em đi đường xa về mệt.
“Cốc, cốc, cốc!”
Anh còn đang đợi xem cô trả lời lại gì thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lập Khang Dụ mong chờ người đứng ở ngoài là Vân Thường Hi, cho nên vội ra mở.
Cánh cửa vừa hé, Vân Thường Hi đã như một con sóc nhỏ nhanh nhẹn chui vào giữa khe hở, ôm chầm lấy anh.
– Em nhớ anh quá!
Lập Khang Dụ vòng tay ôm cô, khẽ vuốt mái tóc dài cho gọn gàng lại rồi cười, nói:
– Anh cũng nhớ bé con lắm!
Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, hít hà hương thơm đặc trưng mà chỉ cô mới có cho thỏa nỗi nhớ.
Hai người chỉ vừa xa nhau có mấy tiếng mà đã cảm giác như mấy năm trôi qua, nhung nhớ đến thiết tha.
Lập Khang Dụ thuận tay đóng cửa lại, đưa cô vào trong ngồi.
– Khi nãy đã ăn no chưa? Hay anh dẫn em đi ăn gì nhé?
Vân Thường Hi ngồi xuống chiếc ghế đơn gần giường, chu môi đáp lại:
– Anh xem em là heo đấy à? Em ăn no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu.
Lập Khang Dụ xoa đầu cô một cách cưng chiều, dường như đáy mắt cũng tỏa ra một tia ấm áp.
Anh cười khẽ nói với cô:
– Thành heo cũng không sao, càng mũm mĩm lại càng đáng yêu.
Anh thích em có da có thịt, bây giờ gầy quá.
Giọng điệu anh nói lúc bây giờ giống hệt như lúc Vân Chính Toàn nói với cô, thực sự chan chứa tình cảm mà cha dành cho con gái.
Vân Thường Hi lắc lắc đầu, hai mày hơi nhíu lại.
– Em bây giờ là cân đối, không gầy.
Hơn nữa em còn phải tập múa, hình thể như vậy là ổn rồi.
Lập Khang Dụ chuyển tay từ đầu xuống má cô, véo nhẹ một cái.
– Ừ.
Nhưng sau này em muốn ăn gì cứ nói với anh, anh mua cho em.
Vân Thường Hi cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, cô cong môi cười, sau đó mới nói ra lí do chính mà mình tìm xuống tận phòng anh.
– Ngày mai anh trai em dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ cũng đánh tiếng bảo em dẫn “bạn” về.
Em còn chưa nói cho gia đình biết chuyện anh với em, chi bằng ngày mai công khai một thể, có được không?
Lập Khang Dụ không có ý kiến gì về chuyện này.
Trùng hợp là vừa nãy anh đã gọi điện về cho mẹ để báo tin mừng.
Khỏi cần nói cũng biết Hoàng Thanh vui đến mức nào, chỉ thiếu bước nhảy cẩng lên mở tiệc mà thôi.
– Thường Hi, khi nào em rảnh, chúng ta về thăm mẹ anh nhé! Mẹ anh rất muốn gặp em.
Vân Thường Hi gật đầu ngay tức khắc, cô cầm tay anh khẽ mân mê, sau đó cười rộ lên.
Hai má lúm đồng tiền duyên dáng đậu bên má làm cho dáng vẻ lúc cười của Vân Thường Hi càng đẹp hơn.
Lập Khang Dụ không kiềm được lòng, cúi xuống hôn nhẹ vào khóe miệng cô.
Cái hôn tuy phớt nhẹ nhưng lại khiến trái tim Vân Thường Hi tê dại.
Cô vẫn chưa quen được hôn nhiều thế này.
Lập Khang Dụ hạ giọng thủ thỉ bên tai cô:
– Bé con, đã muộn lắm rồi, mau về ngủ thôi.
Cô tuy có chút lưu luyến nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi cửa..