“Sao lại nói thế, có bao giờ mình hứa với cậu mà không thực hiện không hả?” Lê Thiển ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên, lập tức đau lòng không thôi, gầy hóp đi còn không nói, đã vậy trông rất hốc hác, “Chị đây không có ở bên, không có ai nấu đồ ăn ngon cho, gầy đến thế này, đợi lần này xong việc, mình sẽ bồi bổ cho cậu.”
Sau khi đóng cửa lại, Lê Thiển nhìn thấy tài liệu tiếng Anh trên bàn: “Cậu muốn phiên dịch à?”
“Ừ, buổi chiều có diễn đàn.” Thẩm Giáng Niên không còn sức lực.
Lê Thiển duỗi người nói: “Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, mình đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát, lâu rồi không ngồi xe, mệt mỏi quá.”, Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, “Mình đi xả nước cho cậu.”
Lê Thiển lập tức túm lấy cô, “Xả cái gì mà xả, để mình tự làm, cậu đó, đi ngủ mau đi, nhớ chừa chỗ cho mình.” Lê Thiển cố ý cười xấu xa, “Mình lâu rồi không có ôm cậu ngủ nha.”
“….” Lê Thiển ồn ào như thế, Thẩm Giáng Niên đã không còn buồn ngủ nữa, “Cậu có thể nào đứng đắn hơn được chút không?”
“Được rồi, mình sẽ đứng đắn ôm cậu.” Lê Thiển đẩy cửa phòng tắm ra, Thẩm Giáng Niên vừa xoay người, Lê Thiển lại thò đầu ra ngoài, “Bảo bối, trong phòng hơi ẩm, cậu bật điều hoà để hút ẩm được không?”
“Chỗ nào ẩm chứ.”
“Vừa vào đã thấy trên người ẩm ướt rồi.”
“Là do cậu mệt đổ mồ hôi.”
“Mở cho mình đi mà~ bảo bối à~” Mỗi khi Lê Thiển làm nũng, là Thẩm Giáng Niên lập tức nghe theo, “Ok ok, mở cho cậu.”
Bật điều hòa, Thẩm Giáng Niên lên giường, bây giờ đã là 13:02, diễn đàn bắt đầu lúc 14:30, đồng hồ báo thức đặt ở 14:00.
Lê Thiển tắm nhanh, vừa bước ra liền leo lên giường Thẩm Giáng Niên, ôm Thẩm Giáng Niên từ phía sau, nũng nịu nói: “Để mình ôm cậu một cái, đã lâu rồi không được ôm.” Thẩm Giáng Niên vỗ vỗ mu bàn tay Lê Thiển: “Đừng lộn xộn.”
“Ngực còn căng ghê ha!” Lê Thiển xoa xoa, khiến Thẩm Giáng Niên giật mình, “Lại lộn xộn, mình đá cậu xuống giường đó.”
Lê Thiển cũng là một người phụ nữ xinh đẹp ưu tú, nhưng cô chỉ có tình bạn với Lê Thiển, còn với Thẩm Thanh Hoà… Có thể thấy rằng khi thích phụ nữ, cô vẫn chỉ thích Thẩm Thanh Hoà nếu là người khác, cô cũng chưa có ham muốn này.
Biết Thẩm Giáng Niên buổi chiều bận, Lê Thiển lặng lẽ ôm Thẩm Giáng Niên, cô tự nhiên không có ngủ, nhưng lại nghe thấy Thẩm Giáng Niên thở nhịp nhàng, hẳn là đã ngủ rồi. Vừa mới ngủ không bao lâu thì đã nằm mơ, không có gì bất ngờ vẫn là mơ thấy Thẩm Thanh Hoà, trong mơ lần nào cũng là cảnh chia tay, Thẩm Giáng Niên ở trong mơ khóc thầm.
Cô gái ngốc này, ngủ rồi mà vẫn còn khóc. Lê Thiển nhẹ nhàng lau khóe mắt Thẩm Giáng Niên, tự trách bản thân, lần này bạn thân thật sự bị tổn thương.
14h, đồng hồ báo thức reo lên đúng giờ, Thẩm Giáng Niên mở mắt ra, mới ý thức bản thân vừa rồi đã ngủ, còn ngủ rất nhanh.
“Mấy giờ bắt đầu?” Lê Thiển nằm đó, chớp mắt, giả vờ như vừa tỉnh dậy.
“2h30.” Thẩm Giáng Niên bò ra khỏi giường, “Buổi chiều cậu tính làm gì? Buổi tối mình mới có thời gian đi với cậu.”
“Không cần lo cho mình, cậu xong việc tìm mình là được.” Lê Thiển nằm dang tay giơ chân ở trên giường, “Giường thoải mái thật, chiều nay nó sẽ là của mình!”
Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng rồi đi trang điểm. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, không trang điểm không được. Ngủ một giấc, mắt vẫn có chút đỏ, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nhớ mình đã khóc. Lê Thiển một lát sau cũng rời khỏi giường, “Hiếm khi thấy cậu trang điểm đậm.”
“Ừ.”
“Chiều nay có ai ở diễn đàn vậy?”
“Là mấy gã khổng lồ trong ngành.”
Lê Thiển đứng ở cửa phòng tắm, trò chuyện với Thẩm Giáng Niên cho đến khi điện thoại di động của Thẩm Giáng Niên reo lên, Lãng Tư Duệ gọi điện cho cô, bảo cô đến đi cùng.
“Khách tham dự buổi chiều tạm thời thay đổi, Tưởng tổng không tham dự.”
“À.”
“Đã đổi thành Thẩm tổng.”
“……Vâng.”
“Thẩm tổng không cần cô phụ trách phiên dịch, nghe nói cô ấy tự mang tới.”
“Ok.” Thẩm Giáng Niên vừa đi vừa nghĩ, tiếng Anh của Thẩm Thanh Hoà tốt như vậy, còn cần mang theo người phiên dịch sao? Ah. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cô đến Nhã Nại làm phiên dịch, rõ ràng Thẩm Thanh Hoà giỏi tiếng anh như vậy, còn để cô làm phiên dịch, cũng không biết có ý gì trong đó không.
Đến cổng hội trường, Thẩm Giáng Niên đang đi cùng Lãng Tư Duệ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng: “Chỉ cần ngay lúc diễn đàn diễn ra, những lúc khác không cần phải đi theo tôi.”
Là Thẩm Thanh Hoà!
Thẩm Giáng Niên nhịn không quay đầu lại, nhưng Lãng Tư Duệ lại quay người nói: “Chào buổi chiều, Thẩm tổng.” Lãng Tư Duệ luôn chủ động, tạo cho người ta cảm thấy khá hào phóng.”
“Lãng tổng, chào buổi chiều.”
“Đây là… phiên dịch của Thẩm tổng à?”
Một lúc lâu sau, Thẩm Giáng Niên mới nghe thấy Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng: “Đây là Lãng tổng của Lãng Phù Ni.” Thẩm Thanh Hoà giới thiệu, giọng nói ôn hòa của cô ấy vẫn nghe rất dễ nghe.
“Xin chào, tôi là phiên dịch của Thẩm tổng, và cũng là trợ lý đặc biệt của Thẩm tổng.” Giọng nói hơi khàn khàn nghe rất gợi cảm và nữ tính, những ký ức trong đầu Thẩm Giáng Niên nhanh chóng trôi về.
“Có thể gọi tôi là Du Thu.”
Cô đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trước đây.
“Đây là trợ lý đặc biệt của tôi, Thẩm Giáng Niên.” Lãng Tư Duệ giơ tay vuốt cánh tay của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên quay lại nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh cong lên cười, khóe miệng còn có lúm đồng tiền nhỏ, Du Thu chủ động đưa tay ra nói, “Chào cô.”
Thẩm Giáng Niên bắt tay Du Thu, ánh đảo qua, Thẩm Thanh Hoà cũng trang điểm đậm giống cô, có vài phần quyến rũ hơn.
Xuất phát từ phép lịch sự, Thẩm Giáng Niên đưa tay về phía Thẩm Thanh Hoà nói: “Thẩm tổng.”
Thẩm Thanh Hoà nắm tay Thẩm Giáng Niên, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay Thẩm Giáng Niên. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hoà rất khó chịu sao? Thẩm Giáng Niên đánh gía, có lẽ ngày hôm qua Thẩm Thanh Hoà cùng Trần Cẩm Tô trò chuyện không tốt lắm?
Thẩm Thanh Hoà cười nhạt với Thẩm Giáng Niên nhưng lại xa cách, thu tay lại, “Đi thôi, Du Thu.” Thẩm Thanh Hoà chào tạm biệt Lãng Tư Duệ, “Lãng tổng, chúng tôi còn có việc phải làm. Hẹn gặp lại ở diễn đàn sau.” Thẩm Thanh Hòa mang theo Du Thu đi hướng sang bên cạnh.
Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Thu. Đây chính là âm thanh cô nghe được ở lầu một Lãng Phù Ni, không phải cô đã ám chỉ Lục Chi Dao sao? Tại sao người này không những không bị loại bỏ mà còn được xếp cạnh Thẩm Thanh Hoà?
Lục Chi Dao căn bản không hề nói hay là cố ý?
“Sao vậy?” Lãng Tư Duệ đột nhiên hỏi, “Trông có vẻ lo lắng.”
“Không sao.” Thẩm Giáng Niên nhìn đi chỗ khác, hơi cúi đầu. Cô nên giả vờ không biết hay đơn giản là trực tiếp nhắc nhở Thẩm Thanh Hoà? Thẩm Giáng Niên có linh cảm tiếp theo Du Thu sẽ mang đến bất lợi cho Thẩm Thanh Hoà. Nếu người này thực sự là gián điệp do Lãng Phù Ni cử đến, thì… Lãng Tư Duệ hẳn phải biết người này phải không? Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Lãng Tư Duệ, nhưng cô ấy không có gì lạ cả.
Diễn đàn được tổ chức đúng giờ. Thẩm Giáng Niên tham dự với tư cách là người phiên dịch chính vì kinh nghiệm từng có. Tấm biển ghi: Đại diện phiên dịch của Lãng Phù Ni. Tại hiện trường, biểu hiện của Thẩm Giáng Niên xứng đáng với cụm từ “đại diện phiên dịch”. Sợ ảnh hưởng đến biểu hiện của chính mình, Thẩm Giáng Niên trong suốt quá trình cũng không nhìn Thẩm Thanh Hoà, cho dù nghe được giọng nói của cô ấy, cô cũng kiềm chế bản thân không suy nghĩ quá nhiều, tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều.
Du Thu cũng thể hiện rất tốt. Cô ấy luôn là người phiên dịch cho Thẩm Thanh Hoà. Du Thu khá tốt, nhưng vẫn thua kém cô, huống chi Thẩm Thanh Hoà còn giỏi hơn cô.
Vì vậy, Thẩm Giáng Niên không hiểu tại sao Thẩm Thanh Hoà lại đồng ý để Du Thu phiên dịch cho.
Chẳng lẽ có người nhất quyết muốn đặt Du Thu bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, trước tiên là để giám sát cô ấy, thứ hai là để tấn công cô ấy? Mặc dù Thẩm Giáng Niên đã từng muốn đào bới tài liệu đen Nhã Nại, nhưng cô vẫn coi thường loại thao tác này.
Diễn đàn vừa kết thúc, Thẩm Thanh Hoà đứng dậy rời đi, theo sát phía sau là Du Thu.
Đi gấp như thế, cô có muốn nói cho Thẩm Thanh Hoà biết cũng không có cơ hội. Thẩm Giáng Niên và Lãng Tư Duệ đi vào trong phòng, bởi vì phân tâm, suýt chút nữa đụng phải người đẩy xe đối diện, Lãng Tư Duệ lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ? Cả ngày nay thấy tâm trạng cô không ổn chút nào.”
“Tôi chỉ hơi mệt thôi.” Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nói như vậy.
“Vậy thì đừng tham dự bữa tối nay nữa, quay về nghỉ ngơi đi.”
“Bữa tối?” Thẩm Giáng Niên không nhớ hội nghị còn có cái này, Lãng Tư Duệ ừ một tiếng, “Bởi vì có chuyên gia nước ngoài tới đây nên tạm thời sắp xếp.”
“Có ai tham gia?” Thẩm Giáng Niên rất mong chờ, Lãng Tư Duệ nói: “Là những người đã tham gia diễn đàn hôm nay.” Có nghĩa là có Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc có nên nói cho Thẩm Thanh Hoà biết, Du Thu là gián điệp mà Lãng Phù Ni sắp xếp? Bây giờ cô không có bằng chứng, nói cũng không thuyết phục được, biết thế đã ghi âm lại rồi.
“Lãng tổng, tối nay tôi sẽ đi với cô, nhưng không uống rượu có được không?” Thẩm Giáng Niên nghĩ đến điều gì đó, đổi lời: “Nếu không, tôi sẽ đợi cô ở bên ngoài khách sạn, một mình cô đi xã giao, lỡ uống rượu thì cũng cần có người chăm sóc.”
“Nếu cô mệt thì để Phương Văn đi cùng tôi đi.”
“Tôi muốn đi cùng với cô.”
Đối với Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên rất xin lỗi. Lê Thiển ngồi trên ghế nói: “Không sao, cậu đi đi, mình xem cả buổi chiều, không thể vui hơn được nữa.”
“Vậy tối nay cậu ăn trước đi nha, đợi xong việc, nếu không trễ thì hai đứa mình đi ăn khuya.” Thẩm Giáng Niên đi đến trước mặt Lê Thiển, “Cũng đừng xem mãi vậy, mỏi mắt đó.”
“Mình biết rồi.” Lê Thiển ngẩng đầu cười nói: “Tối nay không cần uống rượu?” Thẩm Giáng Niên lắc đầu, “Lãng tổng uống là được, mình ở bên ngoài đợi cô ấy.”
“Nếu cậu đợi chán rồi thì tìm mình ha.” Lê Thiển tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thẩm Giáng Niên vội vàng đi ra ngoài, Lê Thiển tắt TV, mỏi mắt quá rồi. Haizz, nhóc này bận như tên lửa vậy, Lê Thiển đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo, cũng tiện lát nữa Thẩm Giáng Niên nhàn rỗi, sẽ đi tìm cô ấy.
Sau khi Lãng Tư Duệ vào khách sạn, Thẩm Giáng Niên vẫn đứng ở ngoài cửa chờ, không thấy Thẩm Thanh Hoà, có lẽ là người ta đến sớm. Hy vọng duy nhất, chính là đợi Thẩm Thanh Hoà đi wc, cô sẽ tìm cơ hội nói.
Thẩm Giáng Niên cũng khó hiểu mỗi lần cô và Thẩm Thanh Hoà gặp nhau đều không tránh khỏi là gặp ở wc.
Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên vẫn quyết định nhắc nhở Thẩm Thanh Hoà, dù đúng hay sai thì ít nhất cũng có tâm lý phòng bị.
Dù là đối thủ nhưng Thẩm Giáng Niên không muốn một kẻ xấu xa hèn hạ chơi xấu Thẩm Thanh Hoà trước mặt mình.
“Kẻ thù” của cô, phải để cô đến “đánh”, không đến lượt người khác.
Thẩm Giáng Niên tìm một vị trí ngồi canh, phó mặc cho ông trời để xem có cho Thẩm Thanh Hoà biết có gián điệp tồn tại hay không.
Thẩm Giáng Niên ngồi xổm trong góc chân đến mỏi chân, cũng không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Hoà, trong lòng thở dài, đang suy nghĩ có nên nghĩ biện pháp hay không, cuối cùng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới hướng này.
Nhịp tim của Thẩm Giáng Niên đột nhiên tăng nhanh, lập tức đứng dậy, từ phía sau đi vòng qua, đi vào wc trước. Nghe thấy tiếng cửa sau lưng mở ra, tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, giả vờ rửa tay làm bộ ngẫu nhiên chạm mặt. Vừa ngước mắt lên, thì thấy nhân viên dọn dẹp thò người vào để kiểm tra xung quanh rồi đi ra ngoài, đợi một lát, vẫn chưa thấy người đi vào.
Thẩm Giáng Niên mở cửa, đang định lao ra ngoài thì đụng phải người vừa bước vào.
Mùi hương quen thuộc, Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà lùi lại hai bước, giơ tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, có lẽ là động tác trong tiềm thức, một cái ôm đã lâu mới có được, cho dù là vô tình, vẫn khiến Thẩm Giáng Niên rung động.
====000====