Giờ đúng lúc tan làm nên trên đường khó tránh khỏi kẹt xe. Lúc chờ đèn đỏ, Trình Sóc Xuyên tiện tay mở radio.
Bên trong vừa vặn phát bài hát ngẫu hứng là một bài hát thời xưa.
“Tinh dầu hoa hồng Bulgaria / Tất cả nhỏ giọt rơi vào tay anh vừa mới dắt em
Lòng rối bời như quả bóng né / Ai hiểu được tình yêu sẽ giữ trong tay được bao lâu…”
Có cảm giác thiếu nữ.
Trình Sóc Xuyên đang muốn chuyển kênh, Nghiêm Noãn liền kêu, “Tôi thích bài hát này.”
Tay anh khựng lại, cuối cùng chuyển về trên tay lái.
Bài hát này rất ngọt ngào, trong xe yên tĩnh vang lên giai điệu thanh thoát có quy luật từ radio, cùng anh ngồi chung một chỗ nghe nhạc tình yêu như vậy, Nghiêm Noãn cười trộm.
“Chín mươi chín lần em yêu anh / Yêu tới mức đầu óc rối bời
Muốn anh mỗi ngày từng giây từng phút đều nhớ tới em / Yêu như kem đang hòa tan trong miệng…”(1)
(1)Nhạc phim “Định mệnh anh yêu em” bản Đài Loan do Trần Kiều Ân và Đạo Minh Tự đóng chính, tên bài hát là “99 times I love You.”
Trình Sóc Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không tự chủ giơ tay lên nhéo nhéo mũi, giọng nữ ngọt ngào khiến anh lặng lẽ nổi da gà, hiện tại ngay cả da đầu cũng hơi tê.
Mà hôm nay dường như MC radio đang bước vào thời kỳ xuân tình nhộn nhạo nên toàn phát những bài hát tâm tình thiếu nữ, cứ một bài lại một bài, tận tới lúc đến chỗ đỗ xe, nét mặt anh cũng không thay đổi, lạnh nhạt.
Đến nơi Nghiêm Noãn mới phát hiện, Mercato không phải nhà hàng lẩu, là siêu thị bán đồ tươi sống.
Vẻ mặt cô mờ mịt, cho nên… “Chúng ta là phải về nhà nấu lẩu sao?”
Trình Sóc Xuyên cởi dây an toàn ra, nhàn nhạt nói, “Cô không tiện lộ diện, ngồi ở trong xe chờ đi.”
“Không không, tiện mà!”
Cùng nhau đi dạo siêu thị cô làm sao có thể bỏ qua, cô vội vã đội nón tai bèo, đè ép vành nón.
Trình Sóc Xuyên bỗng nhiên nghiêng người sang mà không hề báo trước.
Anh mở cốp nhỏ bên ghế phó lái ra, lấy kính râm.
Chỉ là lấy kính râm ra thôi nhưng trong khoảnh khắc đó, tim Nghiêm Noãn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Cách gần như vậy, vị muối biển cỏ linh chi quanh quẩn chóp mũi, có chút muốn… cắn một cái.
Lúc Trình Sóc Xuyên đem kính râm đưa cho cô, cô còn ngẩn người, chưa hoàn hồn.
Hai người đi siêu thị không mất nhiều thời gian, toàn bộ quá trình đi siêu thị, Nghiêm Noãn đều ngây ngốc đứng bên cạnh Trình Sóc Xuyên. Trình Sóc Xuyên hỏi cô hai lần “Có ăn cái này không?” sau đó không hỏi gì nữa, dù sao cô cũng chỉ gật đầu.
Đi tới khu rau củ thì có người tò mò quan sát cô, hình như nhận ra cô là ai. Nghiêm Noãn thấy thế, thuận tay giơ cây củ cải trắng che mặt, rồi không biết sao cô lại cầm nó che hết cả quãng đường, tới lúc tính tiền bị Trình Sóc Xuyên cầm lấy. Hai người đồng thời cầm cây củ cải. Nghiêm Noãn đỏ mặt, lặng lẽ buông tay.
Hai người quay về xe, lần này Trình Sóc Xuyên không mở radio nữa. Cả hai im lặng, Nghiêm Noãn không quấy rầy anh, nhu thuận ôm một túi đồ lớn, trong miệng là cây kẹo vị trà sữa. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn trộm anh, sườn mặt đẹp trai quá, a a a a a a! Muốn nói chuyện với anh! Không, bây giờ không thể nói chuyện phiếm, phân tâm khi lái xe là không tốt, dù sao cô cũng không có chuyện gì gấp.
Càng tới gần hầm gửi xe dưới nhà, tim Nghiêm Noãn càng đập mạnh. Dường như có rất nhiều tiên nữ đang đốt pháo, cứ một cây lại một cây, pháo hoa thi nhau lóe sáng. Cuối cùng cũng… tiến dần từng bước rồi!
Xe anh đỗ bên cạnh xe mình, Nghiêm Noãn đứng trước xe nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút. Mini bên cạnh A5 cứ như cô vợ nhỏ, ha ha ha.
***
Hai người lên nhà.
Thừa dịp Trình Sóc Xuyên mở cửa, Nghiêm Noãn đổi sang dép con thỏ từ tủ đựng giày bên ngoài nhà mình.
“Vào đi.”
Trình Sóc Xuyên vào cửa, vừa đổi giày vừa kêu cô, Nghiêm Noãn gật đầu.
Đi vào nhà anh, Nghiêm Noãn thấy mờ mịt ngay khi bước vào.
Ừm, không có huyền quan cũng không có cửa(2). Rèm cửa sổ được kéo ra, trời bên ngoài còn chưa tối, bước vào chỉ thấy trước mắt sáng trưng nhưng trống không.
(2)Cái này hình như là cửa bên trong nữa, có một số nhà có hai cửa.
Căn nhà có màu sắc chủ đạo giống như cô tưởng tượng, đen xám trắng, sạch sẽ đơn giản, rất có cảm xúc.
Nghiêm Noãn đứng ở cửa quan sát một vòng, mới chậm rãi đi vào trong.
Trình Sóc Xuyên lấy từ trong tủ lạnh một chai nước khoáng đưa cho cô, “Ngồi đi, cô cứ xem ti vi.”
Sofa mềm mại, Nghiêm Noãn ngồi xuống, vừa xem TV vừa đánh giá xung quanh. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy, vết tích sinh hoạt ở đây thiếu gì đó, thiếu chút hơi thở con người.
Như nhà cô, cũng lớn, nhưng dù là thiết bị được lắp đặt hay trang trí thì luôn mang tới cảm giác ấm áp.
Cả người núi băng nhỏ đã lạnh băng mà còn sống ở nơi lạnh lẽo như này, thật đáng thương.
Nghĩ vậy, trong đầu Nghiêm Noãn lóe lên tia sáng. Hai người bọn họ mỗi người một căn hộ lớn như vậy, căn bản không dùng được. Thật lãng phí! Từ góc độ tiết kiệm điện nước mà nói, hai người ở chung mới là sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.
Với tư cách là công dân tốt của thế kỷ mới, hơn nữa còn là nhân vật công chúng có năng lượng tích cực. Nghiêm Noãn cảm thấy mình có nghĩa vụ tuyên truyền đạo đức tốt với những fan hâm mộ tôi vì quốc gia mà tiết kiệm điện nước.
Ừ! Cô âm thầm quyết định, nhiệm vụ chính trước mắt của cách mạng là: Rửa sạch vết nhơ, theo đuổi được núi băng nhỏ, còn có, dụ dỗ núi băng nhỏ về nhà~
***
Nghiêm Noãn đang vui vẻ say sưa ảo tưởng, một âm thanh quen thuộc đã kéo cô về thực tại.
Má ơi, đây không phải là giọng mình sao…
Ánh mắt cô tập trung nhìn về phía TV, phát hiện giờ nó đang chiếu <Gió đã từng thổi>, một bộ phim thần tượng cô từng diễn trước đây. Đây coi như là một tác phẩm tiêu biểu của cô, dù cho nó có hơi Mary Sue nhưng từ danh tiếng, độ hot tới tỷ lệ người xem đều chiếm được cao nhất, mấy năm nay không phim thần tượng nào sánh bằng.
Đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là… Trình Sóc Xuyên… đang xem cái này?
Cô nhấn điều khiển từ xa hai lần, nó liên tục chiếu những video đã được lưu lại, này cũng quá khó hiểu rồi…
Nghiêm Noãn trợn tròn mắt xem chính mình trên TV. Suy nghĩ mất một lúc vẫn không hiểu sao Trình Sóc Xuyên lại xem cái này.
Không biết Trình Sóc Xuyên đi tới đây từ lúc nào, anh đút hai tay túi quần, hơi nghiêng người.
Nghiêm Noãn vô thức đứng lên. Đến khi phát hiện hai người đứng quá gần, cô lại lui về sau, nhưng phía sau là sofa, không đứng vững, cô lại ngã ngồi trở lại.
Giọng Trình Sóc Xuyên từ đỉnh đầu truyền đến: “Rửa rau.”
?
Trong đầu Nghiêm Noãn hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, “Rửa rau?”
Âm thanh lành lạnh lại vang lên, “Cô định ngồi chờ ăn?”
“Đúng thế.”
Nói xong, Nghiêm Noãn lập tức nhận ra mình nói hớ, vội vàng đứng dậy, “À, chúng ta đi rửa rau!”
Trình Sóc Xuyên “hừ” một tiếng bằng giọng mũi, bỏ đi, Nghiêm Noãn lập tức đuổi theo.
Không phải cô ghét rửa rau mà là mới nãy rõ ràng Trình Sóc Xuyên bảo cô xem TV, cô xem chưa được hai phút đã bắt cô đi rửa rau… Đàn ông đúng là giỏi thay đổi.
Nhưng ngay sau đó cô đã bị đao pháp thuần thục của Trình Sóc Xuyên hấp dẫn, cắt khoai tây mỏng tới nỗi như dùng máy cắt, động tác thong dong bình tĩnh cứ như tội phạm giết người IQ cao… Hả? Dường như có cái gì đó không ổn lắm. Nghiêm Noãn lập tức dừng suy nghĩ, yên lặng rửa rau.
Đây là đôi tay được mua bảo hiểm ba triệu. Nghiêm Noãn lắc đầu, cảm giác mình bị Trình Sóc Xuyên đầu độc thật rồi.
Cô nghiêm túc rửa rau xà lách, xếp chỉnh tể vào rổ đưa cho Trình Sóc Xuyên kiểm tra, Trình Sóc Xuyên nhìn thoáng qua, trầm mặc một lúc lâu mới nói, “Hay là cô đi xem TV đi.”
“Vì sao, rửa không sạch sao?”
“Sạch.”
Sạch thì sao không để cho cô rửa tiếp, cảm giác như bị ghét bỏ…
Ngay sau đó, Trình Sóc Xuyên nói thêm, “Tôi rửa là được, cô đừng đứng ở phòng bếp, phiền phức.”
Người đàn ông này quá khó hiểu. Ban đầu bảo cô xem TV, xem được hai phút lại bảo cô đi rửa rau, rửa rau xong lại bảo là đứng đây chỉ tổ phiền phức… Nghiêm Noãn phồng má, không vui hỏi, “Toilet nhà anh ở đâu?”
Trình Sóc Xuyên chỉ hướng xong còn muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm Noãn đã cúi đầu xoay người rời đi.
Anh nhìn Nghiêm Noãn, môi hơi hé nhưng không mở miệng giải thích.
Toilet nhà anh rất lớn, một bên là chỗ tắm rửa, một bên là chỗ đi vệ sinh. Từ chỗ đi vệ sinh đi ra, Nghiêm Noãn tò mò vòng vo ở nhà tắm một chuyến, sau đó thấy được hai lọ sữa tắm.
shampoo, body wash, sea salt…
Thấy những từ quen thuộc này, cô sán lại gần ngửi ngửi. Quả nhiên là mùi trên người anh!
Nghiêm Noãn ở cạnh cửa liếc một cái, Trình Sóc Xuyên còn đang chăm chú chuẩn bị đồ ăn. Cô lén lút lấy điện thoại ra chụp chai gội đầu với chai sữa tắm. Cô chưa thấy nhãn hiệu này, chụp lại trước đó, khi nào về sẽ tìm.
Có thu hoạch ngoài ý muốn, chút buồn bực mới vừa rồi cũng tan thành mây khói.
Nghiêm Noãn ngồi về ghế sofa xem TV. Nhìn thấy mình trong TV, đột nhiên cô nghĩ tới: Vừa rồi núi băng nhỏ bảo mình đi rửa rau là muốn dời sự chú ý của mình, không muốn để mình phát hiện là anh đang xem phim truyền hình này, đúng không đúng không!
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy có khả năng.
Cô vừa nghĩ vừa quay qua nhìn trộm Trình Sóc Xuyên. Lần thứ ba quay đầu đúng lúc Trình Sóc Xuyên ngẩng đầu làm Nghiêm Noãn chột dạ xoay người lại, tiện tay ôm gối, tim đập thình thịch.
Nửa tiếng sau, món lẩu lên bàn.
Lẩu uyên ương đẹp đẽ, một bên là nước nấm một bên là nước thịt bò cay, món mặn đặt một bên, chay đặt một bên, tất cả đều rất chỉnh tề.
Nghiêm Noãn nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể chụp một tấm không?”
“…”
Trình Sóc Xuyên đứng lui về phía sau để cô có đủ ánh sáng chụp.
Chụp xong, hai người ngồi đối diện nhau.
Bỗng nhiên Nghiêm Noãn không dám động đũa. Khẩn trương quá, làm sao đây?
Nghiêm Noãn đợi tới lúc không nhịn được nữa mới hỏi, “Trình Sóc Xuyên, anh… có phải mắc chứng rối loạn cưỡng chế hay sạch sẽ gì không?”
Nói xong cô xua tay, vội vã giải thích, “Tôi không có ý đó, tôi cảm thấy rằng anh làm việc rất nghiêm túc, rất sạch sẽ, rất đẹp trai.”
…
Không để ý đã nói ra lời trong lòng QAQ
Nghe xong câu này, Trình Sóc Xuyên dừng đũa, thấp giọng hỏi, “Thật không?”
Anh hỏi cái gì, rất sạch sẽ hay rất đẹp trai?
Cho dù là cái nào, Nghiêm Noãn cũng nghiêm túc gật đầu
Trình Sóc Xuyên không nói lời nào, thả củ cải vào nước lẩu. Nó chính là củ cải mà Nghiêm Noãn dùng để che mặt lúc ở siêu thị. Ngay sau đó anh nhúng thêm miếng thịt bò béo ngậy, dùng muỗng có lỗ vớt nó ra, chấm vào chén đồ chấm, rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Nghiêm Noãn.
Núi băng nhỏ gắp thịt bò cho cô!
Nghiêm Noãn cẩn thận gắp lên, cho vào miệng nhỏ cắn, vừa mềm vừa thơm, ăn rất ngon.
Có qua có lại, Nghiêm Noãn ăn xong liền nhúng cho Trình Sóc Xuyên một miếng thịt nóng hổi. Có điều cô căn thời gian không chuẩn nên miếng thịt bị chín quá, nhưng Trình Sóc Xuyên không nói hai lời đã ăn hết.
Nghiêm Noãn ngây ngốc nhìn anh ăn, không tự chủ cong khóe miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô cảm giác cả người mình toàn bong bóng màu hồng, cái cảm giác hai người yêu nhau dựa vào nhau!
Đang lúc nồi lẩu sôi ùng ục, điện thoại di động cô vang lên, có số lạ gọi tới nhưng mã vùng là ở Đế Đô. Cô chần chừ một lúc rồi đặt đũa xuống, ấn nghe.
“Xin chào.”
“Nghiêm Noãn, tôi là Thẩm Tư Diệu.”
Cô bất ngờ, “Thẩm Tư Diệu?”
Lúc cô nói ra cái tên này, động tác tay của Trình Sóc Xuyên dừng lại, nhưng cô không chú ý tới. Ngay sau đó, cô che điện thoại đứng dậy, nói với Trình Sóc Xuyên, “Tôi đi nghe điện thoại, anh ăn trước đi.”
Thẩm Tư Diệu đổi số.
Nghiêm Noãn ôm nghi ngờ đi tới bên cửa sổ, lúc này gọi cho cô làm gì?
Cô vừa đứng dậy là Trình Sóc Xuyên không cho thức ăn vào tiếp, anh nhìn nồi lẩu đang sôi, nét mặt mơ hồ.
“Anh đổi số lúc nào? Lúc trước tôi gọi cho anh nó hiện là số điện thoại không tồn tại.”
“Đổi lâu rồi, à, nghe nói lúc trước em xảy ra tai nạn xe, không sao chứ?”
Nghiêm Noãn không trả lời, “Nếu tôi có chuyện gì thì bây giờ còn có thể nói chuyện điện thoại với anh?”
“Không phải gãy tay gãy chân đều có thể nói chuyện được sao?”
Nghiêm Noãn vẫn nhớ phải quay về ăn lẩu, trực tiếp cắt ngang lời hắn, “Được rồi, anh đừng nói lời vô nghĩa, tìm tôi có chuyện gì? Còn nữa, lần trước anh tìm tôi có chuyện gì, nếu anh không hẹn tôi ra ngoài, làm sao tôi có thể xảy ra tai nạn xe. Đừng nói nữa, kẻ đầu sỏ là anh đấy.”
Thẩm Tư Diệu ở đầu bên kia điện thoại im lặng mất vài giây, dường như còn chưa kịp phản ứng, lúc sau mới hỏi, “Tôi hẹn em đi ra ngoài? Lúc nào? Không phải, tôi không hẹn, lần trước tôi gặp em ở công ty là có cả mẹ tôi, tôi hẹn em ra ngoài lúc nào?”
Lần này tới lượt Nghiêm Noãn ngây ra, “Anh không hẹn tôi? Không thể nào, tin nhắn trên wechat còn mà.”
…
Nghiêm Noãn quay lại bàn ăn không còn tập trung như trước, số lần gắp thức ăn cũng ít đi.
Trình Sóc Xuyên không hỏi. Không biết sao anh đứng dậy, bỏ lại một câu, “Ăn xong cô tự về.”
A.
Nghiêm Noãn hoàn hồn, “Anh đi đâu?”
Anh không quay đầu lại, chỉ nói hai chữ, “Làm việc.”
Anh sao thế? Nghiêm Noãn ngây người nhìn theo bóng lưng anh, tới lúc anh đóng cửa phòng lại vẫn không thu hồi ánh mắt.
Nửa giờ sau, Nghiêm Noãn đã dọn dẹp xong bàn ăn, cô do dự một hồi rồi gõ cửa phòng Trình Sóc Xuyên.
Không có tiếng.
Ngăn cách bởi cánh cửa, cô nói, “Trình Sóc Xuyên, tôi đi về trước đây, cám ơn lẩu của anh, vốn là tôi phải mời anh ăn, tôi…”
Cô còn chưa nói hết lời, cửa đột ngột bị mở ra…
Nghiêm Noãn ngây người.
Anh… Anh anh…! Áo tắm quyến rũ người!
Không phải, phòng tắm ở bên ngoài mà? Trong phòng còn nữa hả, quả thật không kịp đề phòng!
Vừa tắm xong, vị muối biển linh chi trên người Trình Sóc Xuyên rất đậm, còn có hơi nước mát mẻ, tóc nhỏ giọt, rơi xuống áo tắm…
Nghiêm Noãn như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích, ngơ ngác nhìn anh ở sau cánh cửa. Có thể là do vừa ăn lẩu xong nên môi anh hồng hào hơn so với bình thường, anh nghiêng người làm lộ đường cong đẹp mắt, Nghiêm Noãn nhìn không chớp mắt, yết hầu chuyển động.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô khập khiễng đi lên, hôn anh.