Trần Đạc ôm cô vào nhà tắm. Giường trong phòng ngủ chính bừa bộn đến mức anh không biết phải dọn thế nào, nên sau khi tắm xong, cả hai chuyển sang phòng ngủ phụ, nơi mà Giản Thực thường ngủ lại khi giận dỗi.
Rõ ràng người thức trắng đêm là anh, nhưng giờ đây anh lại trông còn tỉnh táo hơn cô.
Trần Đạc ngậm đầu ngón tay của cô vào miệng mút lấy, như thể chưa bao giờ cảm thấy đủ. Toàn thân Giản Thực rã rời, năn nỉ anh đừng nghịch nữa.
“Lát nữa em còn phải đi làm đấy.” Giản Thực nói.
Tranh thủ lúc còn sớm, cô muốn ngủ thêm một chút.
Trần Đạc: “Ừm.”
Giờ đây cả hai đều cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi vừa xong việc. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Giản Thực còn lo hôm nay đi làm cô sẽ ngáp dài ngáp ngắn, nhưng không ngờ chỉ chợp mắt thêm nửa giờ mà còn sảng khoái hơn cả ngủ đủ mười tiếng.
Những người trong tòa soạn tạp chí gặp cô đều nói: “Giản Thực, hôm nay trông cô có vẻ tươi tắn nhỉ.”
Rạng sáng được thỏa mãn khiến sắc mặt cả ngày hôm nay của Giản Thực đều rạng rỡ. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng người ngoài không biết gì nên cô chỉ cười cho qua.
Gần giờ tan làm, Trần Đạc đến đón cô.
Đây là lần đầu tiên Giản Thực thấy anh lái xe, tay anh thuần thục nắm vô-lăng, thao tác gọn gàng mượt mà.
Chiếc đồng hồ lộ ra từ cổ tay áo trông vừa đắt tiền lại sang trọng.
Nếu Giản Thực đoán không sai, chiếc đồng hồ mà Trần Đạc đang đeo ít nhất cũng phải trị giá 500.000 nhân dân tệ (tương đương 1.66 tỷ VND).
Nhưng lúc mợ giới thiệu Trần Đạc cho cô, không hề nhắc đến việc anh giàu có như vậy.
“Trần Đạc.”
“Hửm?”
“Từ bé anh đã sống với bà nội à? Trước đây anh nói với em là anh không có bố mẹ, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ về gia đình anh lắm.”
Giản Thực luôn thẳng thắn, không vòng vo. Đối với cô, trong hôn nhân thì sự chân thành là điều quan trọng nhất. Nếu lúc này Trần Đạc không muốn nói, cô cũng có thể không hỏi tiếp.
“Không hẳn.” Trần Đạc vừa nhìn đường vừa trả lời, chiếc xe vẫn lăn bánh một cách êm ái, “Nhưng cũng gần như vậy.”
Anh có bố mẹ, nhưng họ không quan tâm đến anh, nên có cũng như không. Anh nói không có bố mẹ bởi vì giữa họ không còn mối liên hệ nào.
Người duy nhất trên đời này từng thật lòng tốt với anh, chỉ có bà nội.
Quả nhiên chỉ sau một câu, anh đã nhanh chóng chuyển đề tài, “Tối nay em muốn ăn gì?”
“Về nhà mợ ăn đi.” Giản Thực đáp, “Vài ngày nữa em phải đi công tác, em muốn đến thăm họ trước.”
Cô chưa hề nói trước với anh về việc cô phải đi công tác. Trần Đạc khẽ nghiến răng một cách khó nhận ra, rồi nói: “Được.”
Sau đó anh cũng không giận cô.
Đêm trước khi cô lên đường, anh còn giúp cô sắp xếp hành lý.
Giản Thực sẽ đi đến Thường Nính, chuyến bay lúc ba giờ chiều. Khi về nước, cô ký hợp đồng hợp tác với tòa soạn tạp chí nên không hoàn toàn là nhân viên nội bộ, thỉnh thoảng vẫn có người tìm cô chụp ảnh.
Lần này người mời cô là một nghệ sĩ hạng A trong nước.
Giản Thực không có đội ngũ riêng, trước đây cô từng nghĩ đến việc tuyển trợ lý nhưng sau đó lại nghĩ mình đã quen với tự do, nên bỏ qua.
Trần Đạc hỏi cô: “Khi nào em về?”
“Không chắc lắm, còn tùy tình hình. Hiện tại dự định là một tuần nữa.” Lần này đi Thường Nính, cô còn phải gặp Đồng Ô.
Gần đây cô ấy lại bắt đầu đi khắp nơi, kết nối được rất nhiều mối quan hệ, nói rằng sẽ giới thiệu cho Giản Thực.
Nhưng cô đi như vậy, Trần Đạc sẽ không được gặp cô suốt một tuần.
Vốn dĩ bác sĩ đã ít ngày nghỉ, bận rồi có khi hai ba ngày không về nhà. Việc anh có thể tranh thủ đến Thường Nính thăm cô hay không, cũng còn chưa chắc chắn.
“Đến nơi nhớ gọi cho anh.” Trần Đạc cố gắng kìm nén cảm xúc, không để lộ sự lưu luyến.
Giản Thực đi cũng rất dứt khoát. Nhưng trước khi lên máy bay, cô vòng tay qua cổ Trần Đạc, nói: “Hôn một cái rồi em đi nhé.”
“Nhẹ nhàng thôi nhé, đừng thô bạo quá.”
Cô thích anh hôn nhẹ nhàng, sau đó từ từ tiến sâu vào, động tác khéo léo đan xen, tạo ra âm thanh ẩm ướt và ngọt ngào.
Anh rất kiềm chế nhưng lòng bàn tay nóng bỏng luôn phản bội suy nghĩ của anh.
Anh chẳng muốn kiềm chế chút nào.
Anh muốn nuốt chửng cô vào trong.
Nhưng anh không thể không nghe lời.
Sau khi Giản Thực rời đi, ở lại sân bay thành phố Tuy chỉ còn mình anh, bầu trời dày đặc mây, cô không thể nhìn thấy anh đứng lẻ loi giữa đám đông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Trần Đạc nhớ lại cảnh trước đây mình đã bỏ cô lại một mình để đi đến thành phố Du.
Có lẽ cô cũng từng cảm thấy khó chịu như anh bây giờ, nhưng thực tế bất kể ai rời đi, người cảm thấy đau lòng vẫn là anh.
–
Sau khi Giản Thực lên máy bay mới nhận ra bên cạnh mình xuất hiện một người cực kỳ chướng mắt.
Lần cuối gặp người này cũng đã vài ngày trước.
Hoắc Thành rất giữ thể diện cho mọi người, không khiến Giản Thực khó chịu vào buổi tối hôm đó. Nhưng giờ hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì thì dường như không hợp với phong cách của anh ta.
“Trùng hợp thật đấy, cô cũng đến Thường Nính à?”
Không biết bắt chuyện thì đừng mở miệng.
Giản Thực nói: “Đúng thế. Không giống anh, chắc giữa chừng sẽ phải nhảy xuống chứ gì?”
“Kết hôn rồi mà vẫn nói chuyện sắc bén vậy?” Hoắc Thành nhếch môi, giả vờ mở tờ báo ra đọc, nhưng trên sống mũi lại đeo một cặp kính râm quá đỗi kiểu cách.
Anh ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, đôi môi lúc nào cũng như mỉm cười tự nhiên, chỉ cần nhếch nhẹ một chút đã đủ khiến mấy cô gái trẻ ngã lòng.
Ánh mắt anh ta liếc qua, dừng lại trên ngón tay của Giản Thực, giọng điệu hơi châm biếm: “Trần Đạc làm sao thế? Kết hôn rồi mà không mua nhẫn cưới cho cô à?”
Lúc họ đăng ký kết hôn vội vã, chẳng có gì cả, cũng không chuẩn bị gì.
May mắn là điều kiện vật chất không tệ, có xe có nhà, công việc ổn định có thu nhập, có thể ổn định cuộc sống tại thành phố Tuy.
Giản Thực lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến anh.” Cô thực sự không muốn để ý đến người này.
Hoắc Thành gật đầu, “Được rồi. Không liên quan đến tôi.”
Anh ta định nhắc nhở một câu nhưng lại lo lòng tốt sẽ trở thành việc xấu.
Hoắc Thành nói: “Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi vốn là người Thường Nính. Chuyến bay buổi chiều này là hợp lý nhất, đặt vé ngồi cạnh cô cũng chỉ là trùng hợp thôi.”
Anh ta từng nói, anh ta không hèn hạ đến mức đó.
Giản Thực đúng là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, nhưng năm xưa hai người không đến được với nhau, lỗi chủ yếu là ở anh ta. Giờ cô đã kết hôn với Trần Đạc, dù Hoắc Thành có không cam lòng đến đâu cũng không cướp vợ người khác.
“Lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện này. Tối hôm đó có mặt Trần Đạc nên tôi đã cố nhịn không nói. Sau đó Hướng Kha Lâm nói với tôi rằng hai người kết hôn chớp nhoáng lắm.” Hoắc Thành vắt chân chữ ngũ, không biết cô có nghe vào không, “Nhưng cô đã tìm hiểu rõ Trần Đạc là người như thế nào chưa?”
Ngay cả nhẫn cưới mà anh cũng không mua.
Chuyện này cũng coi như bỏ qua được.
Cháu đích tôn của nhà họ Trần, nếu muốn mua thì chắc chắn sẽ không tiếc một chiếc nhẫn cho cô.
Nhưng nếu một ngày nào đó Giản Thực muốn có một đám cưới, mà việc này làm chấn động đến người bên phía Thường Nính, thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy.