Cuộc sống ngắn ngủi, chỉ cần thoải mái là được.
Mới vừa cơm nước xong, bên ngoài tuyết rơi càng lớn, Giản Thực vào bếp đun nồi nước ấm, trong lúc chờ nước sôi, cô còn nghe thấy Trần Đạc và cậu mình nói chuyện.
Nhưng nói gì thì Giản Thực không nghe rõ được.
Chờ đến khi cô vào phòng khách, chỉ thấy Trần Đạc đang thu dọn bàn cờ một mình.
Cổ tay áo của người đàn ông đã được xắn lên, đường cong cánh tay lưu loát sạch sẽ, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ màu xám bạc khiến mạch máu màu xanh nhạt dưới ánh đèn của phòng khách lại càng thêm đẹp mắt.
Thậm chí còn có chút gợi cảm.
“Cậu đâu?” Giản Thực hỏi.
“Cậu về phòng rồi, nói là hơi choáng đầu.”
“Lại uống rượu sao?”
“Ừm.” Thật ra không cần hỏi, chỉ cần cô đứng gần là có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
Trần Đạc đáp: “Anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi.”
Cậu thích uống rượu, buổi tối còn uống hai chén rồi mới đi ngủ, nói hoa mỹ là để ngủ ngon. Người có tuổi rồi nên càng ngày càng khó ngủ, giấc ngủ cũng chẳng được lâu, trời chưa sáng đã thức dậy.
Hôm nay Trần Đạc đến, cậu vui nên uống quá chén.
Giản Thực không mấy quan tâm chuyện này, chỉ cảm thấy mới mẻ.
“Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều, mợ nói buổi tối lái xe về không an toàn nên bảo chúng ta ở lại đây một đêm, sáng mai rồi về.” Đây là anh đang hỏi ý kiến cô.
Hôm nay Trần Đạc mới từ thành phố Du về, ngồi máy bay cả ngày vốn đã mệt mỏi. Giản Thực sợ anh lạ giường sẽ không ngủ ngon.
Nhưng giờ này về thì cũng khuya quá rồi.
Trần Đạc không có ý kiến, chỉ nói rằng đều nghe theo cô.
“Ngoan vậy sao? Nghe theo em hết à?”
Anh bỗng nhiên cười khẽ: “Ừm.”
Ngủ ở đây một đêm cũng không sao, chẳng qua quần áo tắm rửa của anh đều ở dưới xe, lát nữa sẽ xuống dưới lầu lấy.
Chuyện này cũng đơn giản.
Sau khi dọn dẹp phòng cho khách xong, Giản Thực cầm chìa khóa rồi cùng anh đi xuống, đến khi lên nhà cậu mợ đã đi ngủ.
Giản Thực nói: “Giường trải xong rồi, em đi tắm trước đã.”
Trần Đạc gật đầu: “Ừm.”
Vừa nãy Trần Đạc nhận được tin nhắn của Hướng Kha Lâm, nói muốn một bản ghi chép của cuộc họp mấy hôm trước, anh đang mở máy tính, quay đầu liền thấy Giản Thực đã đi vào phòng tắm.
Cách một cánh cửa, Trần Đạc ngồi trước bàn sách, nghe tiếng nước tí tách truyền ra từ trong phòng tắm.
Trong phòng ngủ rất yên ắng, đến nỗi cả âm thanh cô cởi quần áo, thử độ ấm của nước, ngay cả tiếng nước từ vòi hoa sen tưới lên người cô, anh đều nghe, tưởng tượng ra một cách rành mạch rõ ràng.
Bỗng nhiên Trần Đạc có chút đứng ngồi không yên.
Sau khi gửi bản ghi chép cuộc họp cho Hướng Kha Lâm, anh liền đi ra ban công hút điếu thuốc, còn đứng đó hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy Giản Thực gọi mình.
“Sao vậy?”
“Em… em quên lấy quần áo, anh tìm giúp em với.”
Đồ dùng cá nhân trong nhà đều còn mới, cô chỉ cầm theo nước tẩy trang với khăn ướt đi vào, tắm được một lúc mới nhớ ra không cầm áo ngủ.
Bình thường ở một mình đã quen với việc tắm xong thì quấn khăn ra ngoài, hoàn toàn quên mất đêm nay ở nhà mợ, trong phòng còn có cả Trần Đạc.
Do dự một hồi cô mới dám gọi Trần Đạc.
Hô hấp của người ngoài cửa hơi tạm dừng, im lặng trong chốc lát mới hỏi: “Ừm… ở đâu?”
Giọng nói của anh hơi trầm xuống.
“Chắc là trong tủ.”
Thật ra Giản Thực cũng không rõ lắm, lâu rồi cô chưa về nhà, vừa nãy đổi ga giường cũng là mợ tìm cho.
Giản Thực nói: “Anh cứ lấy bừa một cái cho em mặc là được.”
Tạm chấp nhận một buổi tối là ổn rồi.
“Ừm.”
Trần Đạc không biết tại sao từ bé đến lớn Giản Thực đều ở với cậu mợ, nhưng nhìn cách bày trí trong nhà, hẳn là cậu mợ rất yêu thương cô, coi cô như con gái ruột của mình vậy.
Phòng ngủ cũng được bày trí theo phong cách mà cô thích.
Tường màu trắng sữa, rèm cửa xanh lục, trên bàn còn bày hai bức ảnh – một tấm là ảnh gia đình, chàng trai bên cạnh cô chắc hẳn là cậu em họ Mạnh Khởi Giang.
Tấm còn lại là ảnh tập thể hồi cấp ba.
Cô đứng trong đám người, làn da trắng như phát sáng, không đứng ở giữa nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.
Trời sinh đã hấp dẫn ánh mắt người khác.
Ngoại trừ ngũ quan chưa được nẩy nở như bây giờ, quả thực Giản Thực hồi cấp ba giống hệt với Giản Thực bây giờ.
Bên cạnh tủ quần áo là kệ sách, bên trong bày rất nhiều giấy khen cùng cúp của cô hồi cấp hai, cấp ba.
Trần Đạc không nhìn kỹ, chỉ lo đi tìm quần áo.
Lúc mở cửa tủ ra, anh còn tưởng lâu không có người dùng sẽ có mùi mốc, không ngờ mùi hương rất dễ chịu như còn vương ánh mặt trời.
Ngón tay của người đàn ông lướt qua từng cái một, nhìn thấy đồng phục học sinh cùng mấy bộ áo ngủ của cô.
Không lâu sau, anh gõ cửa phòng tắm, Giản Thực mới dò đầu ra.
Hai má cô gái ửng hồng, môi đỏ ướt át, sau khi tẩy trang, gương mặt trái xoan kia càng thêm non nớt, làn da hơi mỏng, dưới mắt còn có nốt ruồi lệ xinh đẹp, lông mi còn rất dài.
Có lẽ trong phòng tắm vừa nóng vừa ẩm nên cả người cô đã nhuốm một màu hồng nhạt mê người.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cổ họng Trần Đạc buộc chặt, đột nhiên cảm thấy rất khát nước.
Giản Thực hỏi: “Sao vậy?”
Trần Đạc: “Anh không tìm thấy.”
“Áo ngủ hả?”
“Ừm.” Giọng nói của anh thuần hậu trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt từ tính.
Hơi nước trong phòng tắm mờ mịt, thoang thoảng cả mùi thơm của sữa tắm.
Cô cũng không nhận ra trong giọng nói của anh đã mất tự nhiên.
“À, không sao. Lâu rồi nên quần áo không mặc được, không tìm được là chuyện bình thường.”
Tuy trong nhà có máy sưởi nhưng nước ấm đã tắt đi, hơi nước bốc lên, nhiệt độ trên cơ thể cũng dần giảm xuống.
Giản Thực cắn môi: “Thôi được rồi, em mặc quần áo vừa nãy cũng được…”
Tuy rằng mặc lại quần áo từ hồi sáng đi ngủ sẽ không thoải mái, nhưng còn tốt hơn là không mặc gì ra ngoài.
Đang định đóng cửa phòng tắm lại, Trần Đạc lại nói: “Trong vali của anh có mấy chiếc áo sơmi sạch, em có muốn mặc không?”