Chồng Chồng Điển Hình

Chương 34: Ký ức trong mơ


Chồng chồng Calvid lòng ôm tâm sự.

Tuy đã chấp nhận vụ cá cược nhưng cả hai không còn lòng tìm hiểu sâu hơn tiến trình tình cảm của em họ Just. Cuộc nói chuyện tối hôm đó phảng phất như một ảo giác, ngày hôm sau hai người thức dậy trên cùng một cái giường như thể không có việc gì. Cả hai chào hỏi lão gia chủ Calvid rồi nắm tay ra về.

Một tuần làm việc mới bắt đầu, đơn xin nghỉ chăm bệnh vẫn còn nhưng chỉ là trên danh nghĩa.

Celin hỏi ý Hein có cần cẩu dành thời gian đi trụ sở chính với hắn một chuyến không nhưng Hein đã uyển chuyển từ chối lời đề nghị.

“Đợi thêm mấy hôm nữa đi.” Hein nói: “Tôi đã liên hệ với Lâm Luân qua email, tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Celin không ngạc nhiên, trong công việc Alpha của cậu đáng tin cậy hơn nhiều so với cậu nghĩ.

Hein: “Vậy nên em phải nuôi tôi thêm một thời gian nữa.”

Dường như người đứng đầu nhà Calvid ngày càng quen với việc “bị bao nuôi”, thậm chí ngày càng yên tâm thoải mái.

Celin yên lặng trong chốc lát, cam chịu tiếp tục đóng vai người nuôi gia đình.

Nếu đặt ở trước kia, ắt hẳn sẽ là một câu chuyện đẹp về “Alpha bệnh nặng liệt giường, Omega gắng sức làm lụng không rời không bỏ”. Tiếc là một trong những nhân vật chính – ngài Kelsa không hề cảm động với hành động vĩ đại của mình chút nào.

Hôm nay là ngày hẹn với Eugene. Trực giác mách bảo Celin rằng trong quá trình phẫu thuật của Omega ốm yếu này sẽ xảy ra chuyện ngoài dự đoán, nên cậu đã báo Tige trông coi thật kỹ để phòng ngừa.

Hein biết Celin không mấy rảnh rỗi bèn lái xe đưa người đến cửa RE.

Celin nói: “Tôi đi đây.”

Hein gật đầu, rồi chợt túm người lại khi Celin mở cửa xe.

Celin toan quay đầu hỏi thì thứ gì đó mềm mềm đã chạm vào má cậu.

“Đợi em về nhà.”

Celin: “…” Cậu che mặt, rất nhanh lại thả tay xuống, sắc mặt tự nhiên bước xuống xe. Kết quả cậu vừa ngẩng đầu liền thấy trợ lý Tige cũng mới vào đến khuôn viên.

Tige: “Ha ha, chào buổi sáng…”

Celin căng khóe miệng: “Chào buổi sáng.”

Tige: “…”

Celin: “…”

Hai trụ cột của RE cách một khoảng bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng.

Gia chủ Calvid cũng chú ý tới vị trợ lý đặc biệt luôn tận tụy làm việc vừa đến công ty, hắn hạ kính xe chào hỏi anh.

Quý ngài trợ lý đặc biệt nhịn không được run rẩy, dường như tâm hồn anh vừa mới bị sang chấn không nhẹ. Chứng kiến hai sếp lớn hôn nhau thân mật khiến cho một nhân viên công phân minh từ trước đến nay như anh vô cùng hoảng hốt! Ui trời ơi, anh vẫn làm một thanh niên độc thân hơn ba mươi đó.

Ánh mắt Celin lạnh băng nhìn về phía sau Tige.

“Anh đến muộn rồi.”

Tige: “???”

Trợ lý đặc biệt tận tụy nhất thời ngớ ra, vậy mà anh rề rà quên mất giờ chấm công? Không đợi anh hoàn hồn, Celin đã đơ mặt bước vào tòa nhà trước anh. Khuôn viên rộng lớn, trợ lý đặc biệt ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện ra mình là nhân viên đầu tiên và duy nhất đi trễ sau sếp.

Nhìn theo bóng lưng Celin, Hein ngồi lại trong xe một lúc. Mười phút sau, hắn khởi động xe chạy về hướng ngược lại. Ra khỏi khuôn viên vòng qua khu phố buôn bán rồi chạy thẳng mười phút liền đến bệnh viện trung tâm quen thuộc.

Bất kỳ lúc nào, bệnh viện luôn chật ních người với người.

Hein quen đường quen nẻo đến văn phòng khoa não liền bắt gặp bác sĩ già đang đi dạo. Đối phương cười chào hỏi: “Lại đến tìm Hill à?”

Hein gật đầu.

Bác sĩ già chỉ vào phòng khám đang đóng cửa bên cạnh: “Cậu ấy trong đó.”

Hein theo chỉ dẫn nhanh chóng đến gõ cửa.

Bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc: “Mời vào.”

Mở cửa, hắn liền trông thấy Hill Levis đang vùi đầu ghi chép hồ sơ. Ánh nắng chiếu xuống xoáy tóc của Beta nhiễm thành một mảng sáng nhẹ nhàng. Thời gian như dừng lại trên người y, không khác mấy với dáng vẻ trong trí nhớ Hein.

“Cậu đến rồi à?”

Hein ngồi xuống trước mặt Hill, nói thẳng lý do hắn đến đây: “Tôi muốn điều trị tiếp đợt hai.”

Bút trên tay Hill chợt dừng lại, ngẩng đầu đánh giá hẳn: “Thoạt nhìn tâm trạng không tệ, hôm qua cậu làm gì với Celin?”

Hein: “…”

Được rồi, năm tháng vẫn khiến Hill thay đổi —— Trước kia y sẽ không đánh giá người khác bằng ánh mắt trêu đùa thế này.

Khôi phục phân khu trí nhớ trong não vừa phức tạp vừa dai dẳng. Phương án Hill đưa ra lần trước không phải lúc nào cũng có hiệu quả trăm phần trăm. Song, sau khi Hein tiếp nhận đợt điều trị đầu tiên, hắn cảm nhận được rõ ràng thay đổi vi diệu trên người mình.

Ký ức năm xưa của hắn vẫn mơ hồ và rời rạc nhưng xét trên nhiều khía cạnh đã bắt đầu dần thoát ra thời kỳ đại học trẻ tuổi hăng hái.

“Cậu có vẻ giống hơn với bản thân năm năm sau.” Đây là đánh giá của Hill: “Chỉ là trông không ủ rũ như trước kia nữa.”

Hein: “Cậu cũng trông hơi không giống hồi xưa cho lắm.”

Hill chớp mắt, ẩn ý nói: “Nể tình bạn bè, nói nghe rốt cuộc cậu và Celin đã tới bước nào rồi?”

Hein không biến sắc: “Bọn tôi vẫn rất tốt.”

“À, vẫn à.” Ý cười trong mắt Hill vô cùng rõ ràng, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, cười ha ha: “Tôi thấy trạng thái sinh hoạt bây giờ của cậu khá tốt, dù không khôi phục trí nhớ cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu.”

Hein không tán thành. Celin có đều giấu diếm hắn, hơn nữa không muốn nói thẳng ra. Song, Hein vẫn muốn biết được chân tướng, dù kết quả có thể không như mong đợi nhưng hắn cũng đã sẵn sàng đối mặt.

“Bắt đầu đi.” Hein thúc giục: “Giữa trưa tôi có việc rồi.”

—— Còn phải dùng bữa trưa với Omega của mình nữa.

Hill cười thỏ dài một tiếng: “Trước kia cậu rất chững chạc đấy.”

Hein: “…”

Hill: “Có liên quan đến Celin phải Không?”

Hein: “…”

“Xem ra là đúng rồi.” Hình như tâm trạng của Beta rất tốt, y đứng lên nói: “Được rồi, Hein à. Chúc cậu mơ đẹp.”

Điều trị cần phối hợp với giấc ngủ. Khi đại não chìm vào trong tiềm thức, phối hợp chỉ dẫn bằng ngôn ngữ và dụng cụ nhiễu sóng có lẽ sẽ thâm nhập được vào sâu trong trí nhớ. Hein uống thuốc ngủ, nhanh chóng thiếp đi.

Bộ thiết bị với một mớ dây nhợ phức tạp dán vào hai bên thái dương của hắn, trên màn ảnh liên tục hiện ra các chuỗi số liệu phức tạp.

Hill lướt mười ngón tay như bay, vừa điều chỉnh thiết bị vừa ghé sát tai phải của người bệnh khẽ nói: “Bắt đầu thôi.”

Đây không phải là lần đầu tiên Hein nhận điều trị thế này. Toàn bộ quá trình đều yên tĩnh và nhẹ nhàng, lời Hill dẫn đường tiềm thức bên não phải, dắt Hein tự mình tìm đến khu ký ức chưa thức tỉnh.

Alpha nhíu mày trong giấc mơ, ngón tay vô thức nhúc nhích, mí mắt che đậy con người bắt đầu chuyển động.

Hill rất rõ. Đây là biểu hiện ý thức đang rơi vào giấc mơ.

Hai tiếng sau, Hill thảo dụng cụ xuống. Y để mặc Alpha đang ngủ say trên giường bệnh, lấy bút qua nhanh tay ghi chép số liệu.

Đến khi thuốc ngủ hết tác dụng, Hein liền tỉnh dậy.

“Ngủ nướng ngon không?” Hill nhấp một ngụm trà, thảnh thơi hỏi thăm vị bệnh nhân mới sáng ra đã chạy tới đòi điều trị ngủ sâu: “Nhớ ra gì không?”

Sắc mặt Hein không tốt lắm. Hắn ngồi dậy khỏi giường bệnh, xoa xoa hai huyệt thái dương, không nói gì.

Hill cũng không sốt ruột, cầm bút viết tiếp ghi chép còn đang dang dở.

“Tôi nhớ ra rồi.” Hein lau mặt, cổ họng khô khốc mở miệng: “Trong mơ.”

“Tôi khá chắc chắn mình đã nhớ ra hết trong giấc mơ.”

“Nhưng mà sau khi tỉnh dậy, tôi lại quên mất một chút.”

Hill: “Tức là cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hãy chuẩn bị cho đợt điều trị thứ ba đi.”

Hein: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận