Chồng Chồng Điển Hình

Chương 43: Hein đút ăn


Đương nhiên là không thể có chuyện phát tiền thưởng.

Gia chủ Calvid công tư phân minh. Trình độ nghiệp vụ bất ổn của nhân viên nhà mình dẫn đến thái độ thù địch của người cầm quyền M37, hắn không tính sổ đã là rất khoan hồng rồi. May mà hắn có một người bạn đời thông minh có thể đưa ra cho hắn một phương án thiết thực.

Cảm giác tâm đắc vô tình toát ra phá tan hình tượng nghiêm nghị của gia chủ, đánh thẳng vào lòng mỗi một nhân viên ở đây.

Vất vả lắm mới đến lúc cuộc họp chấm dứt, mọi người gần như là tháo chạy khỏi khu vực tai nạn.

Một ngày nào đó, bọn họ phải dắt theo Alpha hoặc Omega của mình đi khoe tình cảm trong trụ sở chính một vòng, để cho ai đó biết rằng hành vi này rất mất trí và kéo thù hận cỡ nào!

Kẻ đầu têu đã bàn bạc xong đi đâu dùng cơm.

Celin đã ăn phần lớn miếng bánh ngọt thay Hein cách đây không lâu nên bây giờ cũng chưa đói lắm. Nhưng Alpha bị cướp miếng ăn hiển nhiên là đang đói.

“Đi nhà hàng Tây đối diện đi.” Hein đề nghị: “Rất gần, đồ ăn cũng ngon.”

Celin không có ý kiến gì, hai người lập tức xuất phát.

Tầng văn phòng của Hein có hai thang máy, một thang máy chuyên dụng, cái còn lại là thang máy nhân viên. Celin vừa tính ấn đi xuống đã bị Hein ngăn lại.

“Thang máy chuyên dụng có chút trục trặc, chúng ta đổi sang cái kia đi.”

Celin khó hiểu nhìn hắn: “Đã báo sửa chưa?”

Hein gật đầu, kéo người qua bên kia, nói: “Không sao, không mất nhiều thời gian đâu.”

Hai người bước vào thang máy. Vì đang trên tầng cao nên dọc đường xuống mọi người cứ ra vào không ngừng, rồi còn chào hỏi với Hein. Mỗi lần như vậy, hắn đều giới thiệu cậu với chất giọng bình tĩnh ——

“Celin, bạn đời của tôi.”

“Ừm, em ấy đến thăm tôi.”

“Bây giờ chúng tôi đi dùng cơm.”

Celin: “…”

Cứ cảm thấy sai sai ở đâu, nhưng vì phép lịch sự, mỗi khi người kia nhìn qua cậu vẫn sẽ lịch sự chào lại.

Ánh mắt Hein như muốn phát sáng.

Celin ngẫm lại tự hỏi liệu có phải trước đây cậu đã hiểu sai về Hein hay không. Cậu luôn nghĩ Calvid không giống như người thích bị bạn đời ảnh hưởng đến công việc. Ngoại trừ lúc mới kết hôn, Hein có dẫn cậu đi dạo một vòng tượng trưng trong trụ sở chính, về sau cậu không hề đặt chân đến đây nữa.

Cậu cho rằng Hein không thích.

Cũng có thể là lúc ấy không thích.

Nhà hàng Tây truyền đến khúc nhạc nhẹ nhàng thư thái, nhân viên phục vụ nhanh chóng đến tiếp đón.

“Ngài Calvid, hôm nay vẫn gọi một phần tart vải và phúc bồn tử ạ?”

Cách nói chuyện quen thuộc tiết lộ ai đó thường xuyên ghé qua đây. Celin nhịn không được lo lắng cho vóc dáng tương lai bạn đời một lần nữa.

Hein uy nghiêm nói: “Hôm nay tôi dẫn theo bạn đời đến đây.”

Ánh mắt nhân viên phục vụ lóe lên sự bất ngờ nhưng chớp mắt đã trở về nụ cười chuyên nghiệp: “Vậy thì tốt quá, khu cặp đôi của nhà hàng chúng tôi rất được ưa thích.”

Hein nhìn anh ta một cái, khẽ gật đầu.

“Dẫn bọn tôi đến khu A.” Hein ôm Celin đang không hiểu kiểu gì: “Dù sao tôi không đến một mình.”

Nhân viên phục vụ: “…”

Ngay cả khu cặp đôi cũng biết, hiển nhiên gia chủ có chuẩn bị mà đến hoặc là đã mong chờ từ lâu. Anh ta lén quan sát vị bạn đời đang không rõ chuyện gì của Calvid thầm nghĩ, đúng là một câu chuyện tình yêu cảm động!

Chỗ ngồi khu A dành cho cặp đôi nằm cạnh cửa sổ tầng hai. Ánh nắng lung linh xuyên qua ô cửa sổ để lại những vầng sáng nhạt màu, tô đậm bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng xung quanh. Ghế mềm màu ấm phối với giá sách màu gỗ phía sau, không hề có yếu tố “người yêu” nhưng lại khiến người ta yên lòng khó tả.

Nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, Hein nhìn về phía Celin.

Celin xua tay, từ trước đến nay cậu không yêu cầu cao với đồ ăn: “Anh chọn hai phần là được.”

Hein không miễn cưỡng nhưng cũng không mở thực đơn ra xem, ngược lại nhìn về phía nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ: “…” Anh ta nhanh chóng ngẫm nghĩ vài giây, dựa vào ánh mắt nhìn người và kinh nghiệm của mình đưa ra suy đoán: Đây là ý muốn anh ta đề cử?

Nhân viên phục vụ mỉm cười, chủ động mở thực đơn thay Hein: “Nhà hàng chúng tôi mới ra mắt ba phần ăn cặp đôi, ngài có thể chọn một cái.” Nói rồi, anh ta chỉ vào một tấm hình trong đó: “Bò bít tết trong phần ăn này được rất nhiều Omega khen, đi kèm với một phần súp tự chọn.”

Hein lẳng lặng quét mắt xem hình, gật đầu: “Lấy phần này đi, lấy súp vị chua cay.” Sau đó hắn nhìn Celin: “Hẳn là em sẽ thích.”

Celin mỉm cười.

Nhân viên phục vụ giữ vững nụ cười vờ như không thấy hành vi ngược chó trắng trợn này.

Hein chọn phần ăn của mình, rồi lại chọn thêm vài món khác. Khi chọn món xong, hắn bình tĩnh nói với nhân viên phục vụ: “Đi ăn cùng bạn đời phải ưu tiên khẩu vị của Omega.”

Nhân viên phục vụ: “…”

Là ảo giác phải không? Sao anh ta cứ có cảm giác ngài Calvid đang đợi anh ta hùa theo?

Gọi món mà thôi. Chẳng phải những kẻ có tiền gia tài bạc triệu luôn chọn mỗi thứ một phần, mỗi phần chỉ ăn một miếng để hợp với địa chỉ sao?

“Tình cảm… của các anh… thật tốt.” Anh ta cố gắng giữ vững nụ cười tươi, cảm thán từ tận đáy lòng.

—— Sau đó liền nhận được một phần tiền boa hậu hĩnh.

Tình yêu đúng là một thứ kỳ diệu.

“Tôi luôn tìm dịp đưa em đến đây.” Trong lúc đợi món, Hein nói: “Hình như chúng ta trước kia rất ít khi bên nhau thế này.”

Celin ngồi thẳng lưng, hỏi: “Trước kia? Anh lại nhớ ra chuyện gì rồi?” Gần đây là giai đoạn khôi phục trí nhớ đặc biệt của Alpha, bất kỳ động tĩnh nào cũng khiến Omega cảnh giác.

Hein: “Tôi nói là hình như.”

“Đó là anh nhớ nhầm thôi.” Celin cúi đầu, nhìn mép ly trên bàn, thản nhiên nói: “Nếu anh thích, sau này tôi có thể đi cùng anh nhiều hơn.”

Từ góc của Hein vừa lúc thấy được tóc mái đen tuyền. trông qua rất mềm mại. Hắn nhịn xuống thôi thúc đưa tay sở, nhỏ giọng hỏi: “Lần đầu tiên chúng ta liên hoan hình như là vào năm nhất đại học phải không?”

Celin nói: “Nếu anh nhắc đến liên quan lớp sau kỳ quân sự thì đúng là như vậy.”

Hein thấp giọng nói: “Em còn làm bẩn áo của tôi.”

Áo?

Celin nhớ lại vài giây: “Là áo khoác được đặt may thủ công ở tinh cầu Olin mà có bán tôi đến tinh cầu bỏ hoang cũng không đền nổi số lẻ?”

Hein: “Khụ, cái này không quan trọng.” Bây giờ nhớ lại gu thời trang hồi xưa đúng là toàn lịch sử đen.

Ánh mắt Celin nhìn hắn không khỏi có chút khinh bỉ.

Hein phảng phất như không cảm giác được, bình tĩnh khen: “Em hát rất hay.”

Celin: “???”

Hein cố gắng tạo không khí ấm áp tràn ngập hồi ức của hai người —— Đây thật sự là một khởi đầu Ngọt Ngào. Dưới sự la ó của mọi người, Omega không thể không hát một bản tình ca cho hắn trước mặt mọi người để bồi thường.

“Liên hoan ở KTV thì hát có kỳ lắm đâu?” Celin mặt không đổi sắc cắt ngang mơ mộng của Alpha: “Vả lại không phải là anh tông vào tôi sao? Quần áo của tôi cũng bẩn nhưng dường như mọi người đều mặc định anh là nạn nhân.”

Không thể ỷ vào có vấn đề trí nhớ liền ngậm máu phun O nhé.

Hein Calvid đi đến đâu cũng là tâm điểm ánh nhìn của mọi người. Thời học sinh lại càng nổi bật hơn, lúc vừa mới vào đại học đã thu được một đống fanboy fangirl trung thành. Điều này dẫn đến sau tai nạn lần đó, đa số mọi người đều cho rằng cậu đụng vào hắn, làm bẩn quần áo của cả hai.

Vốn dĩ Omega thù dai đã sắp quên mất chuyện này, nhưng tên không biết tốt xấu nào đó lại thích chủ động kiếm chuyện, cứ thích nhắc lại chuyện cũ.

Hein nói: “Thật ra bọn họ muốn tiếp cận em.”

Trước kia Celin rất kiệm lời, cũng không thích tham gia nhóm xã giao trong hoàn cảnh mới. Song, cậu thật sự quá xuất sắc, mà bất kỳ chỗ nào, Omega xinh đẹp đều luôn được hoan nghênh. Đám Alpha như sói như hổ kia đã muốn tìm một cơ hội đột phá từ lâu.

Tiếc rằng đẳng cấp quá kém, hoàn toàn không thu được chút chú ý nào từ Celin.

Lúc hai người đang trò chuyện, nhân viên phục vụ đưa món ăn lên.

Celin cầm dụng cụ ăn, trước hết nếm một miếng súp, phát hiện mùi vị đúng là ngon thật.

Hein đưa phần súp của mình qua: “Vị phô mai, muốn thử một chút không?”

Cái muỗng trong tay cậu múc một miếng đưa vào miệng, đôi mắt màu xanh nhạt thoáng phát sáng.

Hein: “Thích à? Vậy chúng ta đổi đi.”

Celin biết khẩu vị của hắn nhẹ, không ăn được món chua cay, bèn lắc đầu.

Hein cũng không miễn cưỡng, lấy lại phần súp của mình, múc một muỗng đưa đến trước mặt cậu.

Celin: “…”

Nhân viên phục vụ đang bưng bánh tart vải và phúc bồn tử tính đến: “…” Trước đây anh ta đúng là có mắt như mù mới cảm giác người cầm quyền trụ sở chính Calvid rất nghiêm nghị!

Hein vẫn giữ vững nét mặt nghiêm túc, ngay cả muỗng súp đưa qua cũng không c-hút gợn sóng.

Celin hạ tầm mắt nhìn đồ ăn đặt bên miệng, rốt cuộc cũng nhận ra đối phương muốn đút mình ăn. Mới đầu cậu có hơi ngơ ngác, rồi chợt thấy bối rối. Song, bối rối chỉ lướt qua trong chớp mắt, cậu bình tĩnh lại, điều chỉnh tốt tâm trạng để phối hợp.

Vì khi bước vào, cậu nhìn thấy cặp đôi bên cạnh cũng làm như vậy.

Chỉ là một chuyện rất bình thường, không thể cuống cuồng lên. Lúng túng sẽ khiến cậu trông như chưa từng trải, không giống người đã có gia đình chút nào.

Cậu ngậm muỗng, đôi mắt xanh nhạt lẳng lặng nhìn thẳng Alpha đối diện, rồi từ từ nuốt xuống. Nước súp lướt qua môi lưỡi đọng lại trong cổ họng, trái cổ khẽ phập phồng, thoạt nhìn có chút quyến rũ.

Dưới sự phối hợp của Omega, lần đút ăn bất thình lình nảy làm bầu không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh.

Hein đặt muỗng bạc xuống, nhìn chăm chú vào Celin có tâm tình rất tốt sau khi phối hợp nhịp nhàng mơ màng được đút ăn. Hắn bất chợt đứng lên, không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh cậu, lau miệng giúp cậu.

“May mà hồi đi học em không như vậy.”

Celin nghi ngờ đánh giá hắn —— Ý anh là sao?

Hein cười: “Dọa chạy tất cả Alpha, giúp tôi tiết kiệm không ít sức.”

Celin: “…” Tự dưng cậu no rồi.

Bất kỳ Omega nào nghe được mình “biết dọa chạy tất cả Alpha” đều sẽ không vui nổi. Rõ là Hein vẫn chưa khéo ăn khéo nói như sau này, lời nói ra vô cùng kéo thù hận.

“Nên có phải bây giờ anh rất hối hận không?”

Hein: “Hối hận gì cơ?”

Celin nghiêm túc đáp: “Chấp nhận tôi.”‘

Hein: “…”

Celin: “Nói tới pheromone thì anh cũng dọa chạy tất cả Omega.” Càng là người thân thiết thì càng biết cách đâm trúng chỗ đau của đối phương

Hein: “Tôi nhớ lúc đó em không có chạy.”

Celin thoáng dừng lại, ẩn ý nhìn hắn, nói thẳng vấn đề: “Vì lúc đó anh chặn đường tôi, tôi không chạy được.”

Hein: “Tôi bây giờ cũng rất muốn chặn em.”

Nói rồi hắn bỗng duỗi tay đè người lên ghế dựa, hung hăng sáp tới… Sau đó đặt một cái hôm nhẹ xuống bên mặt Celin.

Trong khoảng thời gian này, hai người thân mật với nhau ngày càng thường xuyên, Celin chỉ ngớ người trong ba giây, liền đẩy hắn ra như không có việc gì, ngồi thẳng dậy.

Ting ——

Âm báo tin nhắn chợt vang lên, Hein tạm dừng động tác. Hắn nhìn tên người gửi liền thấy chữ “Hill” bắt mắt đang phát sáng.

“…”

Hắn từ từ ngước mắt, nhận ra Omega bên cạnh cũng đang nhìn màn hình thiết bị không chớp mắt… Một cơn ớn lạnh không rõ nguyên do bất thình lình đánh úp sau lưng.

Sắc mặt Celin rất bình tĩnh: “Quan hệ giữa anh và Hill thật tốt.”

Hein muốn nói gì đó.

“Cũng đúng, trước đây các anh là bạn tốt mà.” Celin lạnh nhạt nói.

Hein: “…”

Celin xử sự bình thường đến lạ. Cậu nhấc đồ uống lên nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống, thong thả đứng dậy, nói: “Tôi ăn xong rồi. Tôi về trước đây.”

Hein không nói gì.

Nét mặt Celin trông không có gì khác thường. Cậu nhìn chằm chằm Hein ba giây rồi khép lại vạt áo, như thể đó chỉ là lời chào tạm biệt sau khi dùng bữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận