Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 27


Mặt mày giám đốc Tiên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng ông ta không dám oán giận nửa câu, gật đầu, biểu cảm ảm đạm lui ra khỏi phòng bao.

Sau đó Hoàng Chí Cường lại khom người hỏi: “Ngài Lâm, có ai mạo phạm ngài không?”

Lâm Dương vuốt tóc nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là người này có nói là sẽ làm nhục bạn gái tôi trước mắt tôi, ông nói xem phải làm sao bây giờ? Tôi cũng khó xử lắm!”

Hoàng Chí Cường giận dữ: “Quá láo toét, muốn chết rồi, người đâu, lôi ông ta ra ngoài, dìm xuống sông.”

Mọi người cảm thấy lạnh thấu xương.

Tổng giám đốc Trình đổ mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói: “Chờ một chút, tôi là Trình Bối tổng giám đốc của Tập đoàn quốc tế Vũ Đăng, tôi còn có mối quan hệ thân quen với ông Mã của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, ông không thể đối xử với tôi như vậy.”

Vừa dứt lời.

Hoàng Chí Cường trực tiếp giơ tay ra tát cho hai cái bạt tai.

“Bốp bốp!”

“Ông Mã đến đây thì ông cho là ngài ấy sẽ giúp ông à, dìm xuống sông”

Trình Bối rốt cục cũng hoảng hốt, ông ta “phịch”

một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Đừng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi bồi thường, anh Hoàng, ngài…ngài Lâm, xin cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ lấy công chuộc tội”

Ông ta thật sự sợ hãi.

Vua của một xứ không phải chỉ để nói chơi, nói dìm xuống sông thì nhất định sẽ không dìm xuống biển, họ nói được ắt sẽ làm được.

Diêu Mộc Nhã không nhìn nổi cảnh giết người.

Cô vội vàng kéo tay Lâm Dương, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lâm Dương gật đầu, cười với cô rôi mở miệng nói: “Thôi bỏ đi, dìm xuống sông thì miễn đi, bạn gái tôi không quen nhìn cảnh như vậy, chặt đứt một chân cho ông ta ghi nhớ được lâu.”

“Răng rắc!”

Một bảo vệ liên ra tay ngay lập tức, bẻ gãy chân trái của Trình Bối.

Mặt Diêu Mộc Nhã hơi nhăn lại, lộ ra vẻ không đành lòng.

Lâm Dương nói: “Được rồi, việc đến đây là chấm dứt.

Ăn no quá, chúng ta đi tản bộ một lúc, đi nào”

Hoàng Chí Cường khom người đưa thẻ đen trả cho anh: “Xin tiễn ngài Lâm!”

Bảo vệ xôn xao cúi đầu: “Xin tiễn ngài Lâm!”

Chờ đến khi Lâm Dương và Diêu Mộc Nhã đi ra khỏi nhà ăn thì đám người Quách Đình Hạo mới như tỉnh lại từ trong mộng, lúc này mới cảm thấy sau lưng đã ướt một mảng lớn, tất cả đều là mồ hôi.

Đi cùng Lâm Dương một đoạn đường Diêu Mộc Nhã rốt cục mới mở miệng: “Anh rốt cuộc là ai?”

Lâm Dương cười rộ lên: “Thân y Diêu, cô hỏi câu này không lẽ là vì bị cảnh vừa rồi dọa sợ rồi sao?”

“Thẻ chí tôn của Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý tôi cũng đã được nghe nói qua, thấy thẻ như thấy ông Mã, danh tiếng của ông Mã ở Thanh Châu rất lớn, nhưng ông ta không phải người tốt, anh và ông ta rất thân quen sao?”

Lâm Dương nhún vai, nói: “Không quen! Thẻ này thật ra là của bố tôi, trước kia bố tôi từng hợp tác làm ăn với Liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý nên mới có thẻ này.

Giờ ông ấy đã mất…, cho nên cô không cần lo lắng tôi đi theo người ta học làm chuyện xấu”

Diêu Mộc Nhã võ bộ ngực cao ngất của mình: “Hóa ra là như vậy, vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Dừng một lát cô lại nói: “Vừa rôi cám ơn anh, nếu không có anh thì tôi sẽ thảm lắm”

Lâm Dương bị dao động trước người cô làm cho tâm thần bất ổn, ma xui quỷ khiến lại nói một câu: “Chỉ có một câu cảm ơn thôi sao?”

Diêu Mộc Nhã khó chịu nói: “Vậy anh còn muốn tôi thế nào? Lấy thân báo đáp? Vấn đề là anh dám nhận không?”

“Khụ khụ, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.”

Sau đó, cả hai tạm biệt nhau tại ngã tư.

Lâm Dương ngồi một mình ở ven đường một hồi lâu, trong lòng suy nghĩ: Đêm nay phải khách sạn ở sao? Hay là quay về nhà họ Liễu? Trong nội tâm anh thật sự không muốn quay về nhà họ Liễu.

Nhưng nghĩ Liễu Ngọc Tuyết đã gọi cho mình cả chục cuộc điện thoại rồi, mình cũng đã biến mất một đoạn thời gian bây giờ chắc hẳn cô đang lo lắng muốn chết? “Hừ, không tin anh à, lại đi tin cái thứ cặn bã kia, lại còn gật đầu…cho em lo lắng muốn điên luôn!”

Một lát sau anh mở lại điện thoại.

Thấy ba mươi mấy tin nhắn do Liễu Ngọc Tuyết gửi đến, tất cả đều là tin nhắn xin lỗi, sau đó anh còn chưa kịp xem hết thì cô lại gọi tới.

Do dự một lúc.

Rồi bắt máy.

“Ông xã, ông xã, anh ở đâu?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc lo lắng của cô.

Nghe thấy tiếng khóc của Liễu Ngọc Tuyết trong lòng Lâm Dương lập tức mềm nhữn, anh cảm giác mình thật sự quá hèn mọn, lập tức tát cho mình một cái tát, tâm địa cứng rắn trở lại nói: “Gọi tôi là ông xã à? Cô cũng đã đồng ý lời cầu hôn của Lâm Vũ Hào rồi, tôi không còn là chông cô nữa, tôi không xứng với cô.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận