Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 3


Lâm Dương sợ đến bần thần cả người.

Anh kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt: “Ông chắc chắn là không nhận sai người chứ?”

Mã Trân Phong mỉm cười gật đầu: “Tôi chắc chắn, không hề nhận sai đâu”

Lâm Dương nghẹn họng nhìn ông ta: “Ông nói, ông là cấp dưới của bố tôi, như vậy thì liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý…”

Mã Trân Phong lại gật đầu rằng: “Đúng vậy, cả liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, đều thuộc về cậu chủ cả”

“Bốp!”

Lâm Dương giơ tay tát cho mình một cái.

Mã Trần Phong giật mình hỏi: “Cậu chủ, cậu làm gì vậy ạ?”

Lâm Dương nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đang nằm mơ.”

Mã Trần Phong nói: “Tất cả trước mắt đây đều là sự thực, bố của cậu, ngài Lâm Tư Việt, ông Lâm, có ơn cứu mạng với tôi, nếu không có ông Lâm thì thân già tôi đây đã sớm cửa nát nhà tan, thân tàn mà dại, năm đó là nhờ có ông Lâm ra tay sáng lập liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, tiếp đó giao cho ông già này trông coi”

“Hả?”

Lâm Dương nghe mà trợn mắt há mồm, kiểu gì anh cũng cảm thấy chuyện này quá hão huyền.

Khi bố vẫn còn, tập đoàn Lâm Thị được sáng lập thì thời kỳ đỉnh cao nhất cũng chỉ có giá niêm yết thì trường là chín trăm tỷ, mà quy mô của liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý thì lại to gấp mấy lần tập đoàn Lâm Thị, lại thêm thế lực ngâm chống đỡ nữa thì có thể nói tập đoàn Lâm Thị không có cửa để mà sánh vai so sánh cùng.

Một con quái vật khổng lồ như thế, ấy vậy mà lại do chính bố anh sáng lập nên! Nhưng anh chưa từng được nghe nhắc đến chuyện này bao giờ Mã Trần Phong lại lên tiếng: “Ông Lâm tài năng ngút trời, năm đó sau khi sáng lập tập đoàn Lâm Thị không được bao lâu thì lại sáng lập ra liên đoàn thương nghiệp Vạn Lý, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau Mặt khác, ông Lâm còn dặn tôi phải gửi gắm nó lại cho cậu.”

Nói rồi, ông ta lấy một chiếc hòm nhỏ trông rất cổ kính ra.

Rồi trao cho Lâm Dương.

Lâm Dương lộ vẻ mặt khó hiểu: “Bố tôi đã giao cho ông từ bao giờ? Làm sao mà đến giờ mới đưa lại cho tôi?”

Mã Trân Phong nói: “Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi bốn tuổi theo lịch âm của cậu chủ, đây là món quà mà ông Lâm gửi tặng cậu, một năm trước thì ông Lâm đã sắp xếp hết thảy rôi, cậu chủ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Lâm Dương nhận lấy chiếc hòm, đầu óc anh hoàn toàn trở nên choáng váng.

Lúc này Mã Trân Phong lại rút một chiếc thẻ ngân hàng màu đen ra, dâng lên cho Lâm Dương: “Nghe nói cậu chủ gân đây gặp vấn đề vê kinh tế, trong thẻ này cho chút tiền tiêu vặt, cậu câm tạm lấy dùng trước, mật mã là ngày sinh âm lịch của cậu.

Thấy Lâm Dương nhận lấy tấm thẻ thì Mã Trân Phong mới thở dài, nói: “Cậu chủ, giờ này tình hình của bà chủ không được ổn lắm, vì một số nguyên nhân tôi không tiện ra mặt được, tốt nhất cậu hãy mau chóng đi đi! Có việc gì cần thì hãy cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, mới nãy là số điện thoại cá nhân của tôi, luôn luôn chờ máy cậu.”

Mã Trân Phong dường như có điều gì đó còn băn khoăn.

Nói rồi ông ta đi vào trong Rolls-Royce, hiên ngang rời đi.

Lâm Dương sững sờ đứng đực tại chỗ, cứ như thể mình đang mơ.

Song tấm thẻ ngân hàng trong tay trái, và chiếc hòm nhỏ bên tay phải thì lại chân thật vô cùng.

Vừa hay bên đường có một cây ATM, Lâm Dương vội vàng đi vào trong, cắm thẻ, nhập mật mã.

Số dư tài khoản hiện có ba trăm tỉ Nhìn một dãy dài các chữ số không nối tiếp nhau như thế, Lâm Dương há hốc miệng, nghi ngờ cuộc đời vô cùng.

Tiếp đó anh mở chiếc hòm nhỏ ra.

Bên trong có một chiếc nhẫn đen tuyên.

“Vì sao lại tặng con vật này?”

Anh tùy ý đeo trên ngón trỏ, vừa hay lại vừa khít.

Bây giờ là năm giờ chiều.

Lâm Dương tức tốc chạy tới bệnh viện thành phố số một.

Việc cấp bách lúc bấy giờ chính là phải mau chóng nộp tiền phẫu thuật cho mẹ, càng nhanh càng tốt.

Được phẫu thuật sớm ngày nào thì sẽ có thêm nhiều hy vọng ngày đấy.

Chạy bước thấp bước cao mãi rồi cuối cùng anh cũng đến được bệnh viện.

Mẹ anh, Vương Hồng từ ngày gặp tai nạn đến giờ, đã nằm ở bệnh viện này suốt, bà chưa hề tỉnh lại lấy một lần.

Bác sĩ đã tuyên bố rằng bà đã sống thực vật, cơ hội tỉnh lại chỉ có năm phần trăm.

Anh bước vào căn phòng bệnh quen thuộc.

Vừa quét mắt nhìn đã đờ hết cả người.

Mẹ anh Vương Hồng không nằm trên giường bệnh, mà cả phòng bệnh thì lại được dọn dẹp sạch sẽ hết cả.

Thế còn mẹ của anh ở đâu rồi? Anh vội vàng chạy ra ngoài, chẳng may đâm phải một người đi từ hướng đối diện.

“Á, anh bị điên à, đi đường không có mắt hả? Ồ, còn tưởng là ai, hóa ra là cái đồ vô dụng Lâm Dương nhà anh à, có phải ở nhà không được sờ vào vợ nên mới cố ý ra ngoài đụng trúng tôi để kiếm chút hời chứ gì? Chỉ được có thế là giỏi, trước khi không thèm để tôi vào mắt cơ mà, tôi bây giờ á, còn lâu mới tới lượt anh!”

Đó là một y tá, là người quen, tên là Dương Tư Khả.

Là bạn gái cũ của Lâm Dương.

Thời gian học đại học, hai người từng hẹn hò với nhau được một tháng.

Nhưng Lâm Dương phát hiện, cô ta là người cực kỳ hám lợi, lại còn có mối quan hệ mập mờ với nhiều nam sinh khác thế nên anh đã đề nghị chia tay.

“Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu rồi?”

Lúc này Lâm Dương làm gì có thời gian rảnh để mà ngồi nói mò với cô ta, anh lớn tiếng quát hỏi.

Dương Tư Khả cười cười: “Haha, chuyện này phải hỏi chính anh chứ, đến cả mẹ mình còn chẳng chăm được, anh nghĩ cái thứ vô dụng như anh còn được cái nước gì? Có phải ngày nào cũng uống nước rửa chân của vợ, của mẹ vợ không hả, uống nhiều quá nên ngu đi rồi sao?”

Lâm Dương túm lấy cổ áo Dương Tư Khả, quát lớn: “Tôi hỏi cô, mẹ tôi đâu rồi? Cô chuyển mẹ tôi đi đâu rồi, cô là y tá ở đây, tại sao lại không biết?”

Thấy anh tức giận, Dương Tư Khả chợt cảm thấy có hơi sợ hãi, vội vàng chỉ sang một hướng nào đó, nói: “Ở…đằng kia”

Lâm Dương quay sang nhìn, trên đường hành lang bệnh viện có một chiếc giường bệnh, người nằm trên giường đó chính là mẹ anh, Vương Hồng.

“Mẹ!”

Lâm Dương thả Dương Tư Khả ra, đỏ mắt chạy tới.

Dám để mẹ anh nằm trơ trọi ngay giữa đường đi lối vào thế này, là kẻ nào làm ra chuyện này chứ? Lâm Dương giận dữ: “Dương Tư Khả, có phải do cô bày trò hay không?”

Dương Tư Khả nghĩ thầm trong bụng, đây là bệnh viện cơ mà, cớ gì mình phải sợ anh ta? Phải là anh ta sợ mình mới phải! Dương Tư Khả hừ lạnh một tiếng, nói: “Là tôi làm đấy thì sao? Ai bảo anh nghèo rớt mồng tơi ra đấy, viện phí không nộp được, đây là bệnh viện, anh tưởng đây là hội từ thiện đấy à? Trên sổ sách không có tiền thì cứ việc đi thẳng thôi nhé! Ăn dầm ăn đề ở đây làm cái gì hả?”

“Cô đúng là..”

“Có mà anh đấy! Có giỏi thì nôn tiền ra đây, anh nhả được tiên ra thì mới là ông lớn nhé, không có đồng cắc nào ấy hả? Xin lỗi nhé, cút thẳng luôn đi!”

Dương Tư Khả lộ vẻ khinh bỉ nhìn anh.

Sau đó thì nhe răng cười lạnh nói rằng: “Này, không thì anh về dập đầu lạy mẹ vợ anh thêm mấy cái đi, quỳ xuống mà xin vợ anh đấy, không chừng còn xin được vài đồng lẻ…nhưng mà cái loại cay nghiệt như Liễu Ngọc Tuyết ấy à, có khi chỉ cho anh được vài trăm ngàn mà thôi, anh thử quỳ xuống xin tôi xem, quỳ xin tôi á, tôi sẽ nộp phí giường nằm cho mẹ anh đấy”

Lúc này, Một giọng nói của phụ nữ chợt vang lên: “Anh ấy có quỳ ở nhà tôi suốt ngày thì cũng không có chuyện quỳ lạy cô vì mấy đồng tiền đâu.”

Lâm Dương quay đầu lại.

Anh trông thấy là Liễu Ngọc Tuyết tự dưng xuất hiện ở đây thì lộ ra vẻ bất ngờ.a


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận