– Nghĩ gì kêu tôi đi tắm! Người nên tắm là anh, tắm nước càng lạnh sẽ giúp anh hạ nhiệt đó.
– Tôi không bị sốt. Không lẽ cô muốn làm bẩn hết căn phòng này?
Lúc này, Nhiên mới nhìn quanh phòng, nền nhà đầy dấu chân dính đất của cô. Ái ngại, cô nhìn Ali cười trừ. Anh cứ tiếp tục giả khờ đi “không bị sốt”. Do mình đen tối nên nghĩ ai cũng như hình “Hahahah”. Nhiên quay mặt chỗ khác, suy nghĩ rồi đột nhiên phá lên cười. Ali cũng giật mình trước biểu tình lạ của cô. “Nhìn cũng đẹp mà hình như đầu óc không bình thường”
– Cô cười gì vậy?
– À! Tôi không biết nhà tắm ở đâu. Trong đó có xây đủ 4 bức tường không? Hihi
– Yên tâm! Dù không có tường cũng chẳng ai nhìn đâu. Tôi không muốn gặp ác mộng.
– Anh!!!! Hứ
” cầu cho anh gặp ác mộng thiệt, đáng ghét”.
Nhiên đi vào phòng tắm. Gian phòng rộng, bồn tắm khá to, được cẩn đá hoa cương sáng bóng. Trên bồn đặt hai chai giống như bình hoa đậy nắp làm bằng gỗ. Nhiên nghĩ chắc dùng đựng xà bông. Cô xả nước vào bồn, nước rất ấm, không cần pha. Nhiên lần lượt ngửi hai chai gỗ, có một chai mang mùi hoa ly cô thích, nên Nhiên quyết định dùng nó tắm, gội đầu luôn. Cô bị rơi xuống biển, vẫn chưa tắm nên tóc khá rít. Nhiên gội đầu sạch sẽ, ngâm mình trong nước ấm thư giản. Nước luân chuyển liên tục nên giữ nhiệt độ nhất định, không bị nguội đi.
Ali nhìn cây Ali, lòng đầy thắc mắc sao cây lại ra trái, lại là trái kim cương?( kim cương chưa mài, hình tròn lẳng nhìn như viên pha lê thôi). Mình và cô ấy quen nhau thân thiết vậy sao. Vừa rồi, cô ấy khóc ôm mình, sao tim mình có cảm giác chua xót. Phải tìm cho ra nguyên nhân. Ali ra khỏi phòng kêu ai đó.
– Clea, phiền bà cho người vô lau phòng giúp cháu, ngay bây giờ.
– Vâng! Thưa quốc vương!
Vài phút sau, có hai cô hầu gái vào lau dọn sạch sẽ dấu chân của Nhiên. Do lo sợ tin không hay truyền ra ngoài, nên Ali đành nói dối
– Ta ngủ không được nên ra vườn dạo. Phiền các ngươi!
– Dạ, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Đã trễ, mời quốc vương nghỉ ngơi.
– Được! Cho lui.
Ali rón rén qua phòng của nữ hoàng, mở tủ lấy đại ra một bộ đồ, rồi lại rón rén về phòng của mình. Còn Nhiên ngâm mình cho đã mới nhớ ra mình không có đồ thay. Mà đồ cũ thì trên nền nhà đã ướt. Kêu tên kia không thấy hắn trả lời. Nhiên nghĩ chắc hắn cố tình muốn mình ra trong tình trạng không quần áo, rồi đổ thừa mình dụ hắn đây. Tui nằm ở đây luôn, không tin cả đêm anh không cần đi vệ tinh. Tơi lúc đó, coi có năn nỉ tui không cho biết. Nhiên ngồi chờ rồi ngủ thiếp đi.
Ali mang bộ đồ trở về phòng, chưa thấy Nhiên ra. Cô ta tắm gì lâu vậy, đêm khuya muốn bị cảm?. Ali áp tai lên cửa nghe ngóng, chẳng thấy động tĩnh, hay là bỏ trốn rồi. Anh chàng đi cầm chìa khóa sơ cua mở cửa phòng tắm kiểm tra.
Cửa phòng mở ra, hơi nước ấm làm không gian mờ ảo. Trong bồn, nước vẫn luân chuyển róc rách, thân ảnh cô gái đang ngủ say, làn da phiếm hồng. Tóc dài che đôi gò bồng nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Khung cảnh diễm lệ khiến Ali thất thần. Anh ngồi trên thành bồn tắm, ngắm Nhiên, nhìn cặp tuyết lê ẩn hiện dưới làn tóc mỏng thật dễ khiến người khác phạm tội. Đôi chân dài bắt chéo che chỗ nhạy cảm. Tất cả tạo nên bức ảnh nghệ thuật đẹp mắt, không chút gì dung tục. Ánh mắt Ali tối dần mờ sương, trong anh dâng lên cổ khô nóng, muốn khảm sâu cô gái kia hòa tan vào mình. Ali đưa tay nhẹ nhàng gạt qua mớ tóc đang che nét xuân. Anh thoáng chấn động. Trên cặp ngực căng tràn sức sống kia, có dấu sẹo tròn mờ mờ. Vết sẹo làm tim anh đau nhói, càng nhìn lại càng bị bóp chặt đến nghẹt thở. Ali đứng lên đi ra ngoài, đóng cửa. Anh tựa vô cửa, thở hổn hển. Sao mình lại mệt như vậy, đã làm gì đâu mà như sắp đứt hơi rồi. ?????. Khi đã bình tĩnh, Ali đập cửa thật to cho người bên trong thức dậy.
Nhiên đang ngủ, nghe tiếng đập “ầm ầm”, liền tỉnh giấc. Cuối cùng chịu không nổi rồi hả. Anh hại tui ngâm mình riết, da đỏ như bị luộc rồi nè. Để cho nhịn thêm xíu nữa, phải năn nỉ tui á. Hihihi
– Cô muốn chết sao mà tắm lâu vậy?
– Tôi không có đồ thay. Nãy tôi gọi không thấy anh trả lời á. Chứ tắm lâu hồi nào?
– Còn cãi.
Rõ ràng ngủ một giấc đã đời còn ráng chống chế. Con gái, con lứa gì mà…..
– Tôi không cãi, thật sự không có đồ thay.
– Biết rồi, mở cửa đi. Đồ ngay cửa.
– Vậy anh đi chỗ khác đi, rồi tôi mở.
– Nhanh đi, bệnh chẳng ai xót đâu.
Nghe tiếng bước chân đi xa, Nhiên mới bước ra khỏi bồn tắm, xả nước trong bồn đi. Mượn tiếng nước chảy để át tiếng Nhiên mở cửa ( sợ Ali nghe tiếng mở cửa nhào lại ăn hay sao í). Lấy bộ đồ ngay cửa, Nhiên mặc vào hơi rộng nhưng khá thoải mái. Chất liệu lụa tơ tằm màu vàng nhạt. Kiểu áo giống áo dài, nhưng phần dưới không phải tà xẻ, mà may dạng váy chữ A. Nhìn từ xa cứ tưởng Nhiên mặc áo dài. Nhiên bước ra ngoài, Ali đang ngồi xem laptop, trên cái bàn thiết kế giống bàn làm việc. Anh không ngẩng đầu lên nhìn Nhiên.
– Em ngồi đi.
Nhiên đi lại ngồi trên bộ ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, trên ghế có lót đệm gấm thêu những bông hoa. Bộ bàn trà đối diện bàn làm việc của Ali.
– Anh muốn nói gì với tôi?
– Em bao nhiêu tuổi.?
WTF, kêu tui tắm, ra đây ngồi để hỏi tuổi. Anh thừa biết còn làm bộ hỏi.
– E hèm! Hỏi tuổi con gái là mất lịch sự đó.
– Em đâu phải con gái. Chẳng phải em nói em có con rồi sao. Đã làm phụ nữ còn câu nệ mấy chuyện tào lao đó à.
– Hứ! Mà anh hỏi chi? Phụ nữ cũng sợ già vậy.
– Nhưng em đâu có già. Phải biết tuổi mới dễ dàng xưng hô. Tôi không thích cứ anh- tôi, nghe bực mình.
– Oh. Lạ nhỉ. Người lạ thì tôi kêu anh đã là lịch sự lắm rồi.
Lúc này, Ali mới ngước lên, nhìn Nhiên, áo lụa tơ tằm đã mỏng, Nhiên lại không mặc áo lót( có đâu mà mặc), cô dùng tóc để phía trước che đi. Tóc ướt không có khăn lau, nên che đâu không thấy, chỉ thấy vải áo trong suốt dính sát vào “đồi núi”, thiệt muốn trào máu mũi. Vì Nhiên đã sinh con, thân hình nảy nở hơn xưa. (Gái một con trông mòn con mắt). Ali cau mày, bước chầm chậm đến trước mặt Nhiên, như tràn đầy khí thế áp bức.
– Anh không có tính nhẫn nại với người dưng. Đừng để một câu anh phải hỏi hai lần.
Khí thế này, không phải Lượm. Chồng của cô ngày trước không có khí thế bức người. Anh quyết đoán nhưng không chuyên quyền, và sẽ không bao giờ dùng cặp mắt đáng sợ này trừng cô, người này có thể không phải là anh. Thế giới này, người giống người rất nhiều. Nhiên nghĩ, cố nói với mình đây không phải chồng cô.
– Tôi 28 tuổi.
– Oh, em nhỏ hơn tôi 7 tuổi, phải gọi tôi bằng anh, xưng em đấy, hiểu chưa?
Vậy là không phải Lượm của mình. Anh chàng người dân tộc năm nay cũng 55 tuổi rồi. Anh ấy, đã đi thật rồi sao. Nhiên nhớ tới Lượm, mắt rưng rưng.
– Tôi, à em hiểu rồi. Anh có thể cho tôi biết, quên, em biết em đang ở đâu không?
– Em đang ở Maili.
– Maili sao? Tỉnh nào à, sao em chưa nghe bao giờ nhỉ.
– Đất nước Maili độc lập, không phải tỉnh thành gì hết.
– Hihihi, chưa nghe luôn, trên bản đồ thế giới cũng không thấy.
– Có những thứ sách vở không nói tới, người khác không thấy không có nghĩa nó không tồn tại. Hiểu biết con người chỉ có hạn, trong khi thế giới là vô hạn.
– Anh nói đúng. Ngay cả con người, dù chưa ai biết đến, và tôi chẳng có nổi tấm hình của anh ấy, nhưng anh đã thực sự tồn tại trong đời tôi và con.
– Em đang nói người tên Lượm đó à?
– Anh biết anh ấy sao? Anh biết phải không.
Nhiên nhìn Ali, ánh mắt trông đợi.
– Không! Do lúc đầu em ôm tôi, gọi tên người đó, cũng với ánh mắt này. Tâm tư của em bộc lộ hết qua đôi mắt.
– Hihi! Anh giỏi thật. À! Anh tên gì
– Ali
– Tên nghe lạ, nhưng mà rất hay. Ali, em tên An Nhiên, hân hạnh được làm quen.
Nhiên đưa tay ra chờ Ali bắt tay. Cô gái này khá thú vị. Con gái đi làm quen trước, mà chẳng cần biết tôi là ai. Thôi kệ, không biết thì em sẽ thoải mái hơn. Chẳng biết lý do gì tôi thấy quyến luyến em, thích nghe em nói, nhìn thấy em cười và thích nhất chọc em giận đấu khẩu với tôi. Chắc tôi không được bình thường rồi.
– Chào em! Anh tên Ali.
Nói ra câu ấy, Ali nhăn mặt, lời nói này anh từng nói, với người này….nhưng anh không nhớ, anh đau đầu quá. Ali ôm đầu, xoa xoa mi tâm.
– Anh không sao chứ.
– Không sao. Em ngủ đi! Mai anh đưa em về Việt Nam. Nhưng em phải ngoan, nghe lời, hiểu không?
– Ừ. Cảm ơn anh. Anh nghỉ đi. Mà khoan, anh có thể giúp em thêm một chuyện không?
– Chuyện gì?
– Tìm một đứa trẻ gần 3 tuổi, có thể nó cũng bị rớt xuống biển.
– Được, sáng mai tôi sẽ hỏi Arash, hắn cứu được em, có thể đã thấy thằng bé.
– Cảm ơn anh lần nữa, anh đi nghỉ đi. Tôi nằm trên ghế này.
– Em lên giường nằm đi. Tôi không thích bị phụ nữ nhường.
– Oh. Vậy em không khách sáo nha. Mệt lắm rồi.
– Khoan!
Hả, đừng đổi ý nhanh vậy chứ. Thiệt sự cô mệt lắm, vật lộn với biển, bị ngâm nước, giờ muốn phát sốt rồi.
– Em lên giương ngồi, khoan nằm, chờ anh.
Mật ngọt chết ruồi, anh ta lại nổi ham muốn à. Làm sao đây.
Ali lấy cây quạt, hướng về phía Nhiên. Anh mở quạt, đi lại tủ lấy khăn lông và lược. Rất tự nhiên, Ali lau tóc, chải đầu cho Nhiên. Dùng từng ngón tay gỡ, và hong khô tóc cho cô. Nhiên bị đơ người, nhìn Ali săn sóc mình, cô nhớ về Lượm. Nếu anh ấy còn sống, chắc có lẽ tận tâm hơn Ali, vì anh ấy yêu mình. Nhiên hơi ngại nên lên tiếng
– Anh đi nghỉ đi, em tự hong tóc được rồi. Cảm ơn anh!
– Ừ. Ngủ ngon.
Thấy Ali ra ghế nằm, Nhiên tiếp tục hong tóc cho khô, rồi cũng nằm xuống ngủ. Đêm đó, căn phòng ngập tràn hơi thở lạ mà quen tạo thêm hơi ấm đưa cả hai vào mộng đẹp. Ali nằm thỉnh thoảng hít ngưi mùi từ tay mình, bàn tay gỡ tóc rối cho Nhiên. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Ali đã thấy nghiện mùi hương này, rồi tôi phải làm sao với em đây, cô gái xa lạ!
Trời sáng, Nhiên thức dậy đã thấy Ali đang ngồi nhâm nhi cà phê trên hành lang trông ra khu vườn. Anh ta không mặc bộ đồ kì lạ hôm qua, mà mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, trông cứ y như Lượm ngày trước. Nhiên cứ ngẩn ngơ.
– Em thức rồi à. Mau chuẩn bị đi, tôi đưa em về Việt Nam.
– À, cảm ơn anh! Còn về đứa bé?
– Sáng nay tôi có hỏi Arash. Anh ta chỉ thấy mình em rơi xuống biển, không thấy đứa bé nào cả. Có thể bé vẫn an toàn ở Việt Nam.
– Nếu vậy tốt quá, mình đi nhanh thôi.
Ali nắm tay Nhiên, theo lối nhỏ sau bức tranh đi ra ngoài. Con đường bí mật Ali dùng trốn đi chơi. Dắt Nhiên đi lối này để không ai thấy phiền phức. Vì anh quyết định qua Việt Nam chơi.
Cái nắm tay của Ali làm cô nhớ tới Lượm, Nhiên vội rụt tay về, cô không muốn tình cảm của mình xáo trộn. Ali không phải Lượm, cô luôn dặn lòng mình phải phân biệt rõ ràng hai người.
– Em muốn bị lạc? hay em không muốn về Việt Nam?
– Không phải, em sẽ theo sát anh. Nắm tay kì lắm.
– Hahahah! – Ali cười lớn.
– Em có chồng con rồi mà còn mắc cỡ à? Tôi không ngại sao em lại ngại?
– Anh là đàn ông, với lại anh lại giống….
– Giống…Lượm? Tôi có thể hỏi anh ta là gì của em?
– Anh ấy là chồng em.
– Anh ta bỏ em, nên em mới thương nhớ như vậy.
– Anh ấy không bỏ em, anh ấy mất rồi.
– Mất ư?
– Phải – Nhiên cố đè thấp giọng để không khóc.
– Xin lỗi!
– Không sao, cũng chỉ là nói chuyện phím thôi mà. Mình đi thôi.
Họ lên tàu về Việt Nam. Xa xa, Arash đứng nhìn theo cho tới khi tàu khuất dạng. Ali à Ali, chúc mừng cậu đã gặp được định mệnh của mình. Ráng nắm bắt nhé. Arash không ra mặt vì sợ Nhiên sẽ nhận ra anh là người đã bắt Lượm đi 3 năm trước. Nếu hai người thật sự có duyên nợ, chắc hai nửa yêu thương sẽ tự tìm về với nhau.