Gato xuống tới quê cũ của Nhiên, một vùng quê xa xôi tận cực Nam Việt Nam, tìm tới nhà của Khanh (chồng cũ của Nhiên) ngôi nhà khá khang trang nhưng quạnh quẽ.
– Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?
– Cô muốn tìm ai?
– Dạ, cháu muốn tìm anh Khanh. Cháu là bạn anh ấy.
Khanh từ trong nhà đi ra, thấy người ngoài sân lạ hoắc, cau mặt.
– Cô là ai? Tôi không quen ( Khanh sợ chủ nợ tới đòi tiền)
– Tôi là bạn của Nhiên, vợ anh. Anh có thể dành ít phút cho tôi được không?
Mặt Khanh tái mét khi nghe nhắc tới Nhiên, vợ chết cũng 8 năm rồi, tự dưng có người tới tìm, không lẽ tính thưa nhà mình ngược đãi con dâu nên uất ức mà tự tử.
– Cô ấy mất đã 8 năm rồi. Tôi không có gì để nói hết.
– Nhiên còn sống, và anh phải nói chuyện với tôi. Nếu anh muốn có lại vợ đẹp, và trả hết nợ.
Khanh ngạc nhiên nhìn Gato. Cô ta nhìn cũng đẹp, nhưng gương mặt trông ác ác, không mấy thiện cảm. Biết tên vợ mình. Biết nhà mình. Có lẽ mình nên nói chuyện với cô gái này. Vì với gia cảnh mình bây giờ, người khác còn sợ vạ lây. Chứ lừa mình thì được gì……
Sáng hôm sau, Nhiên đang soạn đồ để lên thành phố, nghe ngoài cổng có người hỏi thăm. Nhiên vội chạy ra liền bị đứng hình. Khanh nhìn thấy quả nhiên vợ còn sống, và đẹp hơn xưa. Hắn ta nhếch mép khinh khỉnh:
– Chào vợ yêu! Không mở cửa cho chồng à?
– Mày là thằng nào, dám nhận bừa vợ ở đây. Cút!
– Mẹ, mẹ không già đến lú lẫn quên con rể đó chứ.
– Thằng mất dạy, tao không có con rể như mày, cút khỏi đây trước khi ta báo công an, mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Khanh chạch lưỡi, nhìn mẹ và Nhiên đầy hận ý:
– Mẹ kêu đi, tôi với con bà chưa xé hôn thú, tôi là chồng hợp pháp của nó. Trong khi tôi đau khổ vì mất vợ. Nó ở đây sung sướng trắng da dài tóc. Đã đến lúc quay về đúng vị trí rồi vợ yêu. Anh thiếu em ngủ không được. Vừa nhìn thấy em là anh “nóng” lên rồi nà. Hahahaha!
Ba Nhiên bế Mưa đi ra biển chơi, về thấy Khanh, lo sợ nên gửi Mưa sang nhà ông Tư, trở về nhà.
– Mày còn dám tìm tới đây à? Mày hại chết con tao, tao chưa kiện gia đình mày, mà mày tự vác xác tới.
– Kìa ba! Ba không mời con rể vô nhà sao ba. Ba không sợ hàng xóm biết nhà ba có đứa con gái thối tha à, chưa thôi chồng đã bỏ trốn theo trai, còn sanh ra đứa con hoang.
“Bốp”. Ba Nhiên giận dữ cho hắn bạt tai. Hắn hại đời con gái cưng của ông, giờ còn muốn làm nhục thanh danh của nó, xúc phạm đến đứa cháu tội nghiệp. Khi xưa, ông sợ dị nghị, giờ thì ông không sợ nữa. Vợ ông nói đúng, ông không thể vì cái hư danh đẩy con cháu vào bể khổ. Khanh trừng mắt, mặt hắn đỏ lên, hắn nắm bàn tay ba của Nhiên hất ông ra xa. Nhiên lao ra sân, mở cổng rào, đỡ ba đứng dậy. Cô nhìn tên “quái thú” đầy tức giận:
– Thanh niên lưng dài vai rộng, đi hành hung một ông già. Thật đẹp mặt cho gia đình bác sĩ Sở ( ba Khanh tên Sở).
– Thế mà bảo không nhận ra nhau nữa thôi. Em không về với tôi, cả nhà em không xong đâu.
Nhiên liếc hắn, không nói gì. Cô đỡ ba vô nhà, nhờ mẹ bóp dầu. Ba bị hắn hất té, hình như bị trật phần hông. Khanh thấy cửa rào không đóng, tính đi vô thì Nhiên chạy ra ngăn lại.
– Ai cho anh vào nhà tôi?
Mặc kệ Nhiên nói gì, hắn hất Nhiên ra, tự nhiên đẩy cửa đi vào sân.
Bên ngoài, Gato đứng quan sát, cô ta thích thú cười nửa miệng. Để xem, khi Ali biết sự thật về mày, mày còn gì quyến rũ anh ấy nữa không? Ali à, rồi anh sẽ quay về bên em thôi.
Nhiên chạy nhanh tới cửa nhà, lật đật đóng cửa lại. Cô sợ hắn sẽ làm đau ba mẹ mình. Những trận đòn của hắn, Nhiên vẫn bị ám ảnh. Ba mẹ Nhiên thấy con nhốt mình trong nhà, lo cho con gái ngoài sân. Thằng khốn kia từng đánh con gái mình, nhưng lúc đó mình không thấy. Giờ không lẽ trơ mắt nhìn nó giết con sao. Ba Nhiên tuy bị đau hông vẫn đứng lên, cùng mẹ đập cửa:
– Mở cửa cho ba….
– Nhiên! Mở cửa cho mẹ. Ban ngày ban mặt, hắn không dám làm gì mình đâu. Mở cửa đi con.
Nhiên đứng che chắn ngay cửa, dùng chìa khóa khóa lại. Nhiên lấy tay bịt tai, lắc đầu.
– Nhiên à, anh đâu phải quỉ đâu mà em không dám cho anh vô nhà. Ba mẹ cũng đâu có bị điên mà em nhốt, còn khóa cửa. Há…há…há…
– Anh im đi. Anh còn hơn quỉ nữa. So sánh anh với quỉ, còn thấy tội cho nó.
– Mày!!!! Quả nhiên xinh đẹp và gai góc hơn xưa. Vậy mới hợp với anh, cưng à.
Khanh bước tới, bóp chặt cằm của Nhiên, ép cô ngước nhìn hắn. Nhiên đẹp quá, sắc đẹp hắn từng mê mẫn, dày công chiếm đoạt. Khi có được rồi, hắn vẫn sợ mất nên muốn cưới cô. Ai ngờ, hắn bị vô sinh. Sợ người khác chê cười, hắn nhờ ba hắn làm bác sĩ, đổ lý do tại Nhiên, làm cô bị mẹ hắn đay nghiến đày đọa. Hắn cũng buồn bực, sa đà rượu chè gái gú, để quên đi bản thân hắn bất lực vô sinh. Rồi khi say xỉn, hắn về thấy Nhiên, đóa hoa kiểu diễm của hắn, nhưng vì sao hắn không thể làm cô yêu hắn, không thể cho cô đứa con. Hắn điên lên, lôi Nhiên ra “đòi hỏi”. Nhiên cứ trơ ra mặc hắn dày vò. Hắn cho rằng cô khinh hắn càng bạo dâm với Nhiên, chứng tỏ mình là đàn ông. Ngày Nhiên tự tử, hắn đã tranh cãi với ba hắn, rất gay gắt. Mẹ hắn không muốn chuyện xấu đồn xa nên cho hắn số tiền, đẩy qua làng khác, với lý do đi học. Để hai cha con không hằn học nhau vì con đàn bà như Nhiên.
Sau tám năm xa cách, gặp lại Nhiên, tim của hắn lại nhộn nhịp. Nhiên ở đây, bằng xương bằng thịt, và mặn mà hơn xưa. Hắn nhất định phải có được cô, không buông tha cô lần nữa. Hắn cúi xuống, tính hôn Nhiên, bị bàn tay Nhiên che lại ngay môi. Hắn nhếch môi cười:
– Đâu phải lần đầu, em giữ cho ai vậy vợ? Trên cơ thể em, có chỗ nào anh chưa chạm qua. Hahahah.
Nhiên dùng tay che miệng, quay mặt sang bên né nụ hôn dơ bẩn đó. Nước mắt cô rơi đau xót. Vì phải để ba mẹ chứng kiến cảnh nhục nhã của cô. Đến bao giờ, cuộc đời cô mới thoát khỏi tên ác quỉ này. Nhiên quay lại, phun nước bọt vào bộ mặt đáng ghét kia.
– Anh xứng chạm vào người tôi sao?
– Mày!!!
Khanh tức giận, lau nước bọt trên mặt, nắm tay Nhiên hất ra sân, không cho Nhiên che chắn cửa nữa. Nhiên mất đà ngã sõng xoài, quắc mắt nhìn hắn. Hắn ngửa cổ cười như điên dại, chầm chậm tiến về phía Nhiên.
– Tao không xứng??? Được, hôm nay tao sẽ “chơi” mày tại đây. Ba mẹ mày sẽ thấy con gái họ phóng đãng dưới thân tao thế nào. Con đĩ như mày, phải để mọi người thấy sự đê tiện của mày mới đúng. Tao nhân nhượng mày, mày không muốn. Vậy thì cùng để thiên hạ xem thân thể của mày sạch cỡ nào.
Hắn sấn tới Nhiên, tính đưa tay tát cô. Chợt cái tách trà bay tới trúng tay hắn đau điếng. Tiếp sau là tiếng ầm. Cửa nhà của Nhiên bị bung ra. Một thân người tràn đầy hàn khí bước ra. Giữa trưa mà không khí như muốn đông lạnh khi thân ảnh kia đang bước về phía Nhiên. Anh nhìn Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên đất. Tay chân bị trầy xước, tươm máu. Gương mặt đầy nước mắt, nhưng đôi mắt cô rất quật cường. Ail cảm thấy đau lòng vô cùng. Sao em phải một mình chóng chọi, em còn có anh kia mà.
Anh ôm Nhiên vào lòng, cho đầu cô tựa vào ngực, lắng nghe nhịp tim đang bất ổn của anh. Ali vuốt tóc Nhiên, tựa cằm lên đầu cô. Nhiên nhìn Ali, trong cô dâng lên niềm an ủi, được chở che, mừng thầm. Bỗng được anh ôm vỗ về, bao uất ức vỡ òa. Cô ôm cánh tay Ali, khóc như đứa trẻ.
– Nín đi em, có anh ở đây rồi.