Truyền thuyết kể rằng: mỗi đứa trẻ Maili sinh ra đều liên quan sự sống với một cái cây. Khi nhỏ máu gót chân của đứa trẻ vào hạt giống cây Sống Đời, hạt sẽ lên cây. Đứa bé của hoàng gia sẽ lên cây màu vàng lóng lánh. Khi đứa bé lớn lên tìm được nửa yêu thương và có “quan hệ”, cây sẽ ra hoa, nhỏ máu của nửa ấy lên cây, cây sẽ kết ra trái rực rỡ như đá quí, tình yêu sâu đậm lâu dài sẽ kết ra kim cương( vĩnh cửu). Cây Sống Đời rất chung thủy, nếu nhỏ máu không đúng người mà cây “khai hoa”, cây sẽ héo và chết khô. Khi người chủ qua đời, cây ấy hóa thành vàng thật, trái cũng sẽ rắn lại thành đá quí( bất tử). Những đứa bé thường dân thì cây mọc lên có màu theo tính tình của chủ nhân, cũng sẽ ra hoa khi chủ nhân có quan hệ với người yêu, khi chủ mất đi, cây hóa trong suốt như thủy tinh, nhưng vẫn mang màu như khi còn sống.
Hôm nay, công nương như thường ghé xem cây Ali, sắc vàng của cây rực rỡ hơn, dường như đang muốn ra hoa. Có lẽ thái tử chưa chết nhưng đang bị thương (vì khi Ali chết, cây sẽ hóa thành vàng thật) và đang yêu.
– Bẩm công nương! Công chúa Gato cầu kiến.
– Truyền!
– Con: công chúa Gato, kỉnh lễ công nương.
– Con không cần đa lễ, trời đã về đêm, con kiếm ta có việc?
– Thưa công nương! Xin người cho con lệnh li khai. Con sẽ tìm và đem thái tử Ali trở về.
– Sao! Con biết Ali ở đâu?
– Hiện giờ con chưa biết, nhưng khi chàng còn ở vương quốc có dạy con nhiều thứ ở thế giới bên ngoài, mà cận vệ không biết. Nên con khẩn mong công nương phê chuẩn cho con đi tìm chàng. Con sẽ nhờ kiến thức chàng dạy để tìm ra chàng.
Công nương nhìn cây Ali đang tỏa sắc rực rỡ, lại như muốn trổ hoa. Có khi nào con trai bà yêu Gato, đang yếu sức nên nằm “mộng xuân”. Vậy thì cứ để con bé đi thử, biết đâu tình yêu sẽ giúp chúng tìm thấy nhau.
– Được! Ta đồng ý cho con li khai. Hãy mang theo Arash, hắn sẽ bảo vệ con và giúp con tìm Ali.
– Vâng! Đa tạ công nương. Người nghỉ ngơi sớm, Gato xin lui về chuẩn bị. Sáng mai lên đường.
Ở nhà của Nhiên:
Lượm cởi hết hàng nút tiến lại gần Nhiên, nửa ngồi nửa quì trên giường. Còn Nhiên sợ sệt đưa tay thủ thế. Bất chợt, Lượm nắm một tay của Nhiên đưa xuống bụng của mình. Nhiên hoảng hốt co ro, ngã nhoài ra giường. Nhiên sợ tên điên này bắt Nhiên sờ “cái ấy”, hoảng loạn cố rụt tay lại ôm đầu la hét “không, không muốn”. Nhưng khi tay chạm vào phần da thịt bằng phẳng, rắn chắc, không phải “thanh dài dài”, ???? Nhiên mới hí mắt ra ngó, càng ngạc nhiên hơn:
– Bụng anh sao bị bầm tím hết vậy?
– Do em tặng đấy, vợ yêu! Chắc em thỏa mãn lắm. Không ngờ em có sở thích mạnh mẽ vậy.
– Em! em không có.
Không lẽ hôm qua trong mơ đạp lão già là đạp trúng hắn. Ui ngại chết được.
– Giờ em tính sao? Hửm?
– Thì thoa thuốc tan máu bầm, người ta mơ, anh nhào vô làm gì?
– Vì vợ thân yêu không quen ngủ thiếu hơi chồng, một mực ôm cánh tay anh ngủ đấy chứ. Nước miếng của em thấm ướt tay áo anh luôn này, có muốn xem không?
Nhiên muốn độn thổ. Cái tên này có cần thẳng thắn vậy không hả? Chẳng có tí gentleman gì hết. Nhiên lấy mền che mặt, thiệt chẳng biết nói gì nữa, chỉ lí nhí:
– Em xin lỗi! Được chưa?
Lượm phì cười, cô vợ này lúc ngoan ngoãn cũng đáng yêu nhỉ. Nhiên nhìn mặt Lượm cười giống như chọc quê cô, đểu không tả. Cô sẽ canh một ngày nào đó, đạp thấp xuống tí cho hắn liệt dương luôn, vì thực chất hắn chẳng có phẩm chất menly gì hết. Chờ đó!
– Sao không mau lấy thuốc sức cho anh, em thích ngắm anh đến vậy à.
– Dạaaaaaa! – Nhiên trề môi ra ngoài lấy hộp thuốc.
May mà trong nhà luôn có sẵn thuốc salonpas gel, vì công nhân ngồi may lâu, và nhân viên khuân hàng hay bị ê ẩm mình mẩy. Nhiên luôn mua sẵn 2 típ phòng hờ.
Vào phòng, Lượm đã cởi hẳn áo sơ mi, nửa nằm, nửa ngồi trên giường, đầu kê gối sát tường. Thân hình anh ta rắn khỏe, không cuồn cuộn như lực sĩ, nhưng cũng không có mỡ thừa. Thêm vào làn da trắng như con gái, thiệt là làm Nhiên phải nuốt nước bọt rồi. Nhiên ngồi bên mép giường, lấy thuốc ra ngón tay, xoa nhẹ lên vùng bụng bị bầm. Dù nhiên làm rất nhẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy hắn cau mày. Chắc là đau lắm, cũng phải thôi, bụng đâu có xương, không biết có chấn thương phần mềm không nữa. Sao mình mơ mà ra sức chi mạnh dữ ta. Nhiên lui cui xem xét vết thương thật chăm chút, mỗi cái xoa thuốc thì thổi nhè nhè cho thuốc mau khô. Còn Lượm thì ngắm Nhiên. Ở góc độ từ trên cao nhìn xuống, hàng lông mi thật dài và cong nhẹ nhàng chớp, đôi môi chúm chím đang thổi từng cơn gió nhẹ xoa dịu vết thương của Lượm. Cơn gió nhỏ ấy còn thần kì hơn típ thuốc Nhiên sức cho anh. Xuống chút nữa là đôi tuyết lê no tròn, cổ áo pijama xẻ khá sâu nên khi Nhiên cúi xuống, cảnh xuân như ẩn như hiện dễ khiến người khác chảy máu mũi. Bất giác, trong anh xuất hiện cảm xúc nhộn nhạo, thứ ham muốn đơn thuần giữa nam và nữ. Lượm đột ngột nắm tay Nhiên, anh rất….rất muốn dùng môi mình chạm vào cánh môi kia, thưởng thức nét “thanh xuân” đang ẩn nấp, như đêm qua, cánh tay anh đã một lần chạm vào, cảm xúc thật khó quên. Phải chăng sẽ ngọt mềm và thơm lắm. Nó có như ngọn gió nhỏ làm mát tâm tình đang nóng lên của anh không? Nhiên tưởng làm đau Lượm, ngước hàng mi cong vuốt trên đôi con ngươi tròn đen nhìn Lượm ý hỏi “làm anh đau à?”. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, tim của Lượm ngày càng đập hỗn loạn hơn.
– Anh đau à? Hay em đưa đi bệnh viện để y tá thoa nhé, có tay nghề chắc sẽ không đau.
– Y tá có “ngọt mềm” như em không?
– Hả?????!!!!
Lượm biết mình lỡ lời nên lãng ngay chuyện khác:
– Hôm qua em mơ gì mà nghe la “ba ơi, ba muốn con chết sao ba”? Rồi lúc sau thì ôm tay anh thắm thiết bảo ” ba ơi! Con nhớ ba lắm”?
Nhiên vẫn cúi đầu, tiếp tục thoa thuốc, miệng không tự chủ nói toạc ra:
– Lỡ nhận ác quỷ làm ba chồng thì vẫn phải gọi là ba chứ sao.
– Ba của anh à?
– Liên quan gì anh? À!!!….à, không phải. Mơ mà, có gì thật đâu. Chuyện qua rồi, em không nhớ nữa.
– Vậy lúc anh cầm tay em, cho em xem chiến tích của mình, em rất hốt hoảng? Chồng em đáng sợ vậy à?
– Còn không? Tưởng anh bắt em nắm “cây xúc xích” của anh. Làm người ta hết hồn, không sợ mới lạ đó.
– ” cây xúc xích” là gì?
Nhiên tiếp tục đớ lưỡi. Quên mất hắn là người dân tộc, chắc không hiểu tiếng lóng người miền xuôi. Thiệt là… Nhiên vỗ vỗ trán mình, tìm từ thích hợp giải thích cho hắn hiểu.
– Ờ! Thì….thì là cái duy trì nòi giống của đàn ông á. Nó giống cây xúc xích trẻ con hay ăn, nên ở đây người ta gọi xúc xích để ám chỉ nó.
– oh! Đó là tạo vật đẹp đẽ quí giá nhất của thiên nhiên ban tặng cho đàn ông, sao phải nói tránh?
– Xì! Gớm ghiếc
– Anh bảo đảm rất “đáng yêu”. Em muốn xem không?
– Thôi khỏi ha.- Nhiên lí nhí “đâu phải chưa từng thấy”
Ông này ngây ngô thiệt hay giả nai chọc mình đây. Đẹp đẽ, dễ thương chòi, mắc ói quá!
– Ừ. Vợ chồng mà, anh quên!
Nhiên chỉ biết trố mắt, trề môi lắc đầu, mang hộp thuốc đi cất.
– Em thay đồ, mình xuống nhà, anh chỉ em hệ thống quản lí.
– Bộ pijama này không ổn à?
– Anh còn không ổn thì người khác sao ổn được. Nghe anh, đi thay đi, kiếm bộ có cổ cao. Hôm qua mưa lớn, trời hơi lạnh. Anh xuống trước.
Lượm ra cửa, không quên quay lại nháy mắt với Nhiên. Nhiên nhìn lại bộ đồ mình mặc, ủa, bộ này có cổ mà, hay bị rách ở đâu? Xem xét hồi vẫn không thấy, nhưng vẫn nên nghe hắn, mắc công lại có chuyện. Nhiên thay áo len cổ lọ tay loe, kết hợp chân váy vintage, tóc thả dài dợn sóng. Cô cứ như nàng công chúa mới ngủ dậy, nét đẹp mong manh thuần khiết. Lượm nhìn Nhiên, ăn ngay quả thính đến mất hồn trong vài giây, nhưng rất nhanh trấn tĩnh.
Anh chỉ cho nhiên hệ thống quản lí kho, lấp đặt hệ thống chống trộm như ở trong siêu thị. Mỗi bao hàng đều dán mã vạch, nhập kho chỉ cần quét mã là xong. Khi xuất hàng, nếu ai cố tình lấy hơn, hoặc lấy hàng rồi trốn không qua quét mã, thì hệ thống scan ở cửa sẽ báo động, vì anh lập trình đôi cân nặng và quét mã scan. Cửa sẽ phóng điện, đủ làm ngất một con người nếu cố muốn thoát thân.
– Nếu trộm xé lẻ gói hàng lấy từng cái giấu trong người thì sao?Hơn cả chục ngàn bộ đồ, dán từng cái mệt lắm.
– Ngốc! Máy quét không thấy mã cũng báo động vậy. Khi nhập kho phải đi qua cửa kho, chờ hệ thống cân và in mã vạch, nhân viên sẽ dán lên gói hàng tổng. Thông số sẽ lưu vào máy tính đó. 6g chiều mỗi ngày, máy sẽ tự thống kê cho em luôn. Mỗi tối, em chỉ việc ngồi xem lại thôi. Anh có gắn thêm hệ thống camera nhận diện khuôn mặt, xài pin độc lập, người lạ xuất hiện sẽ tự chụp hình báo về máy chủ. Nếu mất điện mà bị mất trộm, hình ảnh vẫn được ghi lại.
Nhiên lắng nghe Lượm nói không khỏi trầm trồ. Sao anh ta có thể nghĩ ra những cái siêu việt vậy chứ. Muốn mua hệ thống chống trộm ở siêu thị chắc phải tính tiền tỉ, thêm cái camera nhận diện khuôn mặt, pin độc lập chỉ có ở nước ngoài. Sao tự nhiên mình thấy Lượm cũng manly đó chứ, anh ấy sắp xếp mọi thứ quá chu toàn. Chỉ thức có một đêm mà giúp mình đỡ tốn tiền tỉ. À mà không, tiền tỉ cũng chưa chắc mua được. Đang đau đầu vì thất thoát hàng hóa, có hệ thống này an tâm rồi, thiệt nhẹ đầu. Chồng mình đúng soái mà. Hí hí!!!! Nhiên nhìn Lượm một cách đầy thán phục.
– Lát nữa em mua xúc xích cho anh ăn thử, xem có đẹp và đáng yêu như em nói không?
– Chòi!!?? Anhhhhhh!