Bởi vì sau nửa năm, đột nhiên có một ngày cha dượng anh bị một đám côn đồ vọt vào trong nhà đánh cho tàn phế chân, không còn đứng lên được nữa.
Đứa con đó của cha dượng sau đó công việc cũng mất, mọi chuyện không vừa ý.
Đây cũng không phải là hận thù bình thường.
Cô chưa từng nói suy đoán này với bất kỳ kẻ nào.
Thậm chí, chính cô cũng hy vọng đã đoán sai.
Từ trong trí nhớ ở chung ngắn ngủi của “Giang Nhu”, có thể thấy mẹ Lê Tiêu hẳn là thuộc nhân cách kiểu lấy lòng, rõ ràng chồng và con riêng dựa vào bà ta nuôi sống, nhưng không có khí phách chút nào, còn cố gắng khiến bọn họ vui vẻ.
Chỉ cần con riêng vừa về nhà, con trai ruột phải đứng sang một bên.
Nếu bây giờ con riêng được nghỉ hè về nhà, đương nhiên không nhớ tới Lê Tiêu.
Giống như gã đàn ông ở bên ngoài lắm tiền đầy thể diện, mặc kệ người trong nhà ăn trấu nuốt rau.
Trên mặt Giang Nhu bối rối, người đàn ông đối diện rũ mắt ăn cơm, tựa như vốn không thèm để ý.
Giang Nhu cũng không nói được nữa, đành phải yên lặng cúi đầu thành thật ăn cơm.
——
Buổi tối bầu trời tối đen, hai người nằm ở trên giường.
Người đàn ông đặt một cánh tay ở dưới đầu, thân thể nằm ngửa, không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Trải qua ngày hôm nay, Giang Nhu đã không sợ anh, dù sao anh sẽ không đánh người, cũng sẽ không ăn cô, sợ cũng vô dụng.
Giang Nhu nằm ở bên cạnh, cũng không quản anh, tự chơi tự vui vuốt bụng chơi với đứa con trong bụng, nhẹ giọng dỗ nói: “Đá một cái nữa đi.”
Đứa nhỏ bên trong cũng không biết có nghe hiểu hay không, thật sự đá một cái nữa.
Giang Nhu nhịn không được nở nụ cười, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve, bảo cô bé tiếp tục đá.
Lần này đứa nhỏ không đá nữa, nhưng ở trong bụng hoạt bát lật người, tay nhỏ bé còn đẩy trên bụng cô một cái, có hơi ngứa. Người đàn ông bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy cô cười đến mặt mày cong lên, khó có khi mở miệng hỏi một câu, “Con trai đá em hả?”
Giang Nhu nâng mặt lên nhìn anh, trên mặt hiện lên vẻ quái lạ, “Anh thích con trai hả?”
Người đàn ông thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, không nói chuyện, nhưng nét mặt trên mặt còn kém nói trắng ra với cô, đây không phải nói lời vô nghĩa sao?
Anh rơi tầm mắt xuống bụng Giang Nhu, con ngươi xưa nay lạnh nhạt cũng dịu dàng một ít, “Chắc chắn là con trai, hoạt bát như vậy.”
Giang Nhu sờ bụng, bỗng chốc không nói lời nào, nhưng trong lòng khinh thường.
Cũng không biết là ai ở đời trước thắt tóc cho con gái, mua rất nhiều váy, còn vì báo thù cho con gái mà g.i.ế.c mấy chục người, cuộc sống qua mười mấy năm lánh nạn cũng không nghĩ tới từ bỏ.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Giang Nhu cũng không phản bác, còn rất nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, là con trai.”
“Ừ.”
Người đàn ông hàm hồ lên tiếng, tựa như vừa lòng.
Còn khó có khi nhiều lời thêm một câu, “Qua vài ngày anh ra ngoài kiếm tiền, hai tháng sau trở về.”
Giang Nhu lại giương mắt nhìn anh, người đàn ông đã lật người qua tắt đèn, trong phòng đột nhiên rơi vào bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhìn thấy bóng dáng tối đen như mực, nuốt lời xộc đến bên miệng xuống.
——
Ngày hôm sau, Giang Nhu gặp đứa con trai của cha dượng Lê Tiêu, Hà Văn Hoa.
Người tới vào buổi chiều, trên tay mang theo một ít rau dưa, đứng ở cửa viện cười hòa nhã.
Anh ta còn lớn hơn Lê Tiêu mấy tuổi, năm nay là học sinh năm tư, theo anh cảnh sát hình sự từng đi qua quê nhà Lê Tiêu nói, người này sau này thi đậu trường đại học sư phạm, nhưng vận may không tốt, sau khi tốt nghiệp đi làm bị một cô gái mang thai tìm tới cửa, đánh mất công việc và vợ chưa cưới, sau đó tìm công việc chỗ nào cũng không xuôi, cuối cùng trở lại thị trấn quê hương làm tài xế taxi, miễn cưỡng có hộ khẩu.
Anh cảnh sát hình sự nói, người này miệng không một câu thật, dối trá không thôi, còn cảm khái nói một hoàn cảnh trưởng thành của đứa nhỏ thật sự vô cùng quan trọng. Bởi vì vụ án của Lê Tiêu, anh ta rất coi trọng việc giáo dục hai đứa con nhà mình, bình thường công việc có bận rộn đi nữa cũng rút ra thời gian gọi điện thoại cho bọn họ.
Giang Nhu nhìn chàng trai cao lớn trắng trẻo trước mặt, ở thời đại mà một người làn da vàng vọt, dinh dưỡng không tốt, anh ta có thể lớn lên trắng nõn khỏe mạnh như thế, có thể thấy được cuộc sống rất thoải mái.
Trên mặt anh ta mang theo nụ cười vừa đúng, nhưng bộ dạng rất bình thường, mắt một mí nhỏ xíu, đuôi mắt rủ xuống, khoảng cách mắt rộng, miệng còn có hơi to, một cặp kính mắt viền vàng, cắt kiểu đầu thanh niên nhẹ nhàng khoan khoái, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài sạch sẽ, hiển lộ vài phần khí chất nhã nhặn của người đọc sách.