Chồng Tôi Là Đại Ca Giang Hồ Nguy Hiểm

Chương 485


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Giang Nhu đã lên giường nằm xuống, cô tắt đèn, trong phòng rơi vào một màu đen kịt, Lê Tiêu nói sang chuyện khác: “Căn nhà này hơi nhỏ, anh không tiện mua quá lớn, bởi vì không nói với Chu Kiến là mình dùng tiền chứng khoán mua, sợ cậu ta không biết sâu cạn cũng đi chứng khoáng, chỉ nói trẻ con cần đến trường nên thanh toán đợt đầu để mua một căn nhà.”

Chu Kiến thấy anh mua nhà cũng thanh toán đợt đầu mua một căn nhà, bây giờ giá nhà chưa đáng sợ như sau này, không mua nổi khu nhà cấp cao nhưng vẫn có thể thanh toán đợt đầu cho một căn nhà bình thường.

Bởi vì đã có nhà, Chu Kiến còn hẹn hò với một cô bạn gái, nhưng Lê Tiêu chưa từng gặp, chỉ nghe Chu Kiến nói rất tốt.

“Chờ sau này kiếm tiền rồi, chúng ta lại đổi một căn nhà tốt hơn.”

Thật ra anh ở đâu cũng được, thậm chí ngay cả công viên anh cũng từng ngủ rồi, chỉ là không muốn để Giang Nhu và con chịu ấm ức.

Giang Nhu lật người ôm lấy người đàn ông bên cạnh: “Không cần, căn nhà này cũng rất tốt.”

Quả thực tốt vô cùng, vệ sinh căn nhà quá lớn sẽ rất phiền phức.

Đương nhiên, lúc này cô vẫn không cảm thấy về sau mình sẽ sống ngày tháng có tiền thuê người giúp việc.

Lê Tiêu ôm eo cô, không nói gì, chỉ là hô hấp dần dần bất ổn, nhiệt độ trên tay càng ngày càng nóng…

Dày vò hơn nửa đêm, sáng hôm sau khi Giang Nhu tỉnh lại đã là hơn chín rưỡi sáng, con gái đang ngồi ở trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa viết bài tập Giang Nhu mua cho cô bé.

Nhìn thấy mẹ đã dậy bèn ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nói: “Mẹ, cha mua cơm sáng để ở phòng bếp đấy.”

Hình như Lê Tiêu sợ con quên nhắc nhở Giang Nhu, còn để lại tờ giấy trên bàn cơm, bảo cô nhớ ăn sáng.

Giang Nhu đ.ấ.m thắt lưng đi phòng bếp.

Qua vài ngày nữa, Lê Tiêu trở về nói với cô, ngày mai đi ra ngoài cùng ăn bữa cơm với Chu Kiến và bạn gái anh ta.

Lúc bấy Giang Nhu mới biết Chu Kiến đang yêu đương, không nhịn được tò mò hỏi tình hình của đối phương.

Không biết nghĩ tới điều gì, Lê Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày: “Anh không quan tâm lắm, hình như đối phương là người bản xứ, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng hình như cha mẹ nhà gái không tán thành.” Thật ra anh cũng thấy không phù hợp lắm, anh có nhiều kinh nghiệm, hiểu rất rõ hai người có điều kiện gia đình khác nhau kết hợp cần rất nhiều điều, cho dù là anh và Giang Nhu, giữa hai người cũng tồn tại rất nhiều thói quen khác nhau, nhưng anh thích Giang Nhu cho nên cam tâm tình nguyện thay đổi.

Nhưng anh hiểu tính cách của Chu Kiến, cả thèm chóng chán, ban đầu có lẽ sẽ vì thích mà giữ mình, nhưng thời gian dài chắc sẽ lười phối hợp, cuối cùng chỉ còn lại tranh cãi.

Nói xong thì bổ sung một câu: “Chỉ tùy tiện ăn một bữa, không cần phải nói quá nhiều.”

Giang Nhu nghe lời này liền biết, anh cảm thấy Chu Kiến và bạn gái của anh ta không khả quan.

Buổi trưa thứ bảy, Giang Nhu dẫn con xuất phát từ nhà đến địa chỉ nhà hàng mà Lê Tiêu gửi cho cô.

Chỗ là do bạn gái của Chu Kiến chọn, nhà hàng tây hạng sang, tầng mười lăm của trung tâm thương mại, ngồi ở bên cửa sổ là có thể xem được phong cảnh phía ngoài.

Giang Nhu may mắn khi trước khi ra cửa mình đã để mình và con ăn diện một chút, nếu không cô sẽ ngại đi vào.

Lúc cô đến, Lê Tiêu và Chu Kiến đã tới nhưng bạn gái của Chu Kiến còn chưa tới, Chu Kiến hơi ngượng ngùng cười: “Tiểu Điềm mới vừa tan tầm, đợi lát nữa mới đến được.”

Giang Nhu từng nghe Lê Tiêu nói, bạn gái anh ta là y tá, bình thường tương đối bận rộn nên gật đầu.

Chắc là Lê Tiêu và Chu Kiến trực tiếp tới, hai người đều không hề sửa sang, Lê Tiêu vẫn mặc áo sơ mi đen và quần xám trắng lúc ra ngoài ban sáng, tay áo tùy ý xắn đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay cường tráng có lực.

Mấy ngày nay Giang Nhu đã tới, sắm thêm mấy bộ quần áo trong tủ quần áo cho anh, còn phối sẵn cho anh, đặt một bộ đầy đủ chung một chỗ, tiện cho anh lấy mặc.

Lê Tiêu đẹp trai, thân hình cũng đẹp, dù cho không sửa sang gì cũng khiến không người nào có thể dời mắt được.

Giang Nhu còn nhớ trước đây lần đầu tiên mình nhìn thấy dáng vẻ của anh, thờ ơ an tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, rõ ràng cực kỳ rách nát lại làm cho cô cảm thấy kinh ngạc.

Lúc đó cô đã nghĩ ở trong lòng, chắc lúc còn trẻ người đàn ông này rất đẹp trai.

Đương nhiên, bây giờ Giang Nhu không tiện nói những lời này với Lê Tiêu, sợ anh sẽ hiểu lầm mình đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi.

Cho nên, Chu Kiến cũng không sửa sang ngồi ở bên cạnh Lê Tiêu bị chèn ép xấu đi vài phân.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận