Chủ Bá Hôm Nay Cứu Vớt Thế Giới Sao

Chương 21: C21: Chương 21


Anh có bệnh trung nhị à?

Đằng Đông ngồi trên xe bus chơi điện thoại, chỉ cần cậu ngước mặt lên là có thể thấy nam nhân áo trắng ngồi ở đối diện.

Hơn 7h tối, trên xe bus không có bao nhiêu người, khi mọi người lên xe tìm chỗ ngồi ai cũng liếc nhìn nam nhân nọ một chút.

Không còn cách nào, mặc quần áo như vậy, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Đằng Đông ngẩng đầu, nhìn tuyến đường của xe bus, điểm đến kế tiếp là “Quảng trường Tân Phong”, cậu đã hỏi thăm người qua đường, buổi tối quảng trường này rất náo nhiệt, vừa có đài phun nước lại có đèn neon nên không ít người lựa chọn tới đây chơi.

Đi xuống xe bus, Đằng Đông đi qua đám người ở đài phun nước, vòng qua khu vui chơi của trẻ em và trung tâm quảng trường, đi tới một nơi rất ít người qua lại.

Trong mỗi quảng trường luôn sẽ có một vài góc vắng lặng, nơi Đằng Đông đang đứng là ở phía sau của một quán cà phê.

Ở đây loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc của quảng trường, một chút âm thanh mơ hồ, không làm nơi này náo nhiệt lên, ngược lại càng làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của chốn này.

Đằng Đông dừng lại, quay đầu, hai tay để trong túi quần, khóe môi nhếch lên cười, không nói tiếng nào, chỉ nhìn vào chỗ bóng râm dưới mấy gốc cây.

[Gã ở đó ư]

[Tui nhìn thấy gã rất kinh ngạc]

Hai bên không nói gì giằng co hơn mười phút, Đằng Đông rất nhàn nhã, cậu còn ngâm nga hát, giống như đang đợi bạn tốt tới, chứ không phải đang đợi một kẻ theo dõi bụng dạ khó lường vậy.

Đằng Đông chọn đứng ở chỗ này chờ gã kia chủ động đi ra, là vì đề phòng trường hợp đánh không lại gã đó, đánh thắng đương nhiên không cần phải sợ, nhưng nếu đánh thua thì cậu chỉ cần chạy ra ngoài một chút, trước mắt bao nhiêu người, còn có camera giám sát, an toàn của cậu cơ bản vẫn có thể được bảo đảm.

Mặc dù không sợ chết, nhưng nhớ tới biểu hiện của Cố Khế khi ở thế giới thú nhân, Đằng Đông cảm thấy dù ở tình huống nào, tốt nhất là nên giữ được an toàn của bản thân. Cố Khế rất để ý tới sự an toàn của cậu.

Chỉ cần nghĩ tới sau khi mình làm việc gì đó, Cố Khế mỉm cười nói đại loại như “Chúng ta hảo hảo thảo luận việc này một chút”, lông tơ sau lưng cậu liền dựng thẳng lên, không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, nam nhân áo trắng kia cũng hết giữ được bình tĩnh, gã thong thả đi ra từ chỗ bóng râm, bước chân hết sức chậm chạp, tự xây dựng cho bản thân khí thế thần bí cao cao tại thượng.

Đằng Đông bỏ điện thoại vào trong túi quần: “Anh rốt cuộc chịu đi ra rồi à, tôi còn tưởng phải thâm tình chờ đợi cả buổi tối.”

Nụ cười tự tin trên mặt Đằng Đông khiến đôi mắt của nam nhân áo trắng kia tối sầm lại, khóe miệng của gã kéo xuống nói rõ lúc này gã cực kì không vui. Con mồi của gã thế nhưng lại muốn làm thợ săn, gã vui thế quái nào được.


“Cậu không ngoan.” Nam nhân áo trắng thản nhiên nói.

Đằng Đông nghẹn họng, Cố Khế nói cậu ngoan, cậu rất sẵn lòng nghe chưa kể còn cực kì vui nữa, nhưng cái gã áo trắng trước mắt cậu đây chả liên quan méo gì tới cậu mà cũng dám dùng từ này.

“Ồ cảm ơn đã quan tâm, tôi có ngoan hay không thì liên quan gì tới ông.” Đằng Đông không hề khách khí nói với gã, “Ông đi theo tôi làm gì? Còn muốn đổ canh lên đầu tôi.”

Áo trắng đi từng bước về phía trước, hai mắt nheo lại, gã muốn làm cho mình trông thật ngầu: “Cậu nhóc không ngoan sẽ phải chịu phạt.”

[Ha ha ha buồn cười quá ha ha ha]

[Cứu mạng ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha rõ ràng lùn hơn chủ bá lại muốn bày ra bộ dáng nhìn từ trên xuống quá mắc cười]

Đằng Đông nhìn gã áo trắng trước mặt chỉ cao khoảng 1m75, hảo tâm kiến nghị: “Nhìn chằm chằm ngực người khác lúc nói chuyện là một loại hành vi không lễ phép. Lễ phép là một điều tốt, tôi hi vọng ông sẽ có.”

Áo trắng: “……..”

Áo trắng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Đằng Đông, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của cậu, khí thế của gã liền hạ xuống, không có biện pháp, gã vốn cần phải ngước đầu lên nhìn, Đằng Đông lại là vẻ mặt hoàn toàn không thèm để ý, so với phong thái gã cố tình làm ra trông tự nhiên hơn nhiều.

“Nói ngắn gọn.” Đằng Đông nói, “Tôi hi vọng ông có thể nói tiếng người, nói cho tôi biết, ông đi theo tôi làm gì?”

Biểu tình điềm tĩnh, giọng nói nghiêm túc, Đằng Đông lúc nãy trông còn rất dễ nói chuyện bỗng nhiên trở nên có chút hung dữ.

Áo trắng trầm mặc, nở nụ cười, gã đẩy kính mắt: “A, thật thú vị, rất thú vị, đã lâu không gặp được người thú vị như vậy. Yên tâm, tôi sẽ……A!”

Đằng Đông thu tay về, xoay xoay cổ tay, đi về phía trước vài bước rồi ngồi xổm xuống: “Ngượng ngùng a, con người tôi có hội chứng chán ghét ngôn ngữ nghệ thuật á, chỉ cần ai nói chuyện với tôi mà không chịu nói trọng điểm, lại đi nói một đống ngôn ngữ nghệ thuật gì đó, tôi sẽ rất dễ phát bệnh.”

Áo trắng: “…….”

Đằng Đông: “Hiện tại nói được chưa?”

Áo trắng: “……..”


Đằng Đông: “Không tốt, tôi hình như muốn phát bệnh nữa.”

Áo trắng: “Hôm nay cậu đã dùng cái gì cứu được nam nhân kia?”

Đằng Đông: “Nói như vậy không phải tốt hơn sao, hầy.”

[Đông Đông quá đẹp trai]

[Đối phó với mấy người như vậy phải dùng chiêu này!]

[Ha ha ha thay vì dùng đạo lý thì dùng nắm đấm hiệu quả hơn nha]

[Nắm đấm là thứ thích hợp nhất với những kẻ cuồng theo dõi]

[Tui cũng thấy vậy, thiến cũng tương đối thích hợp]

[Dịu dàng nhẹ nhàng, chúng ta yêu hòa bình, nhưng tui đồng ý với lầu trên]

Đằng Đông sờ sờ cằm: “Hỏi vậy, 80% là do ngươi hạ độc……. Ngươi là ai? Truyền nhân của cổ độc? Hay là người từ thế giới võ hiệp xuyên tới?”

Áo trắng lấy kính mắt bị Đằng Đông đánh văng ra: “Tôi tên Phác Nhất Minh, là nghiên cứu viên.”

“Nhà khoa học?” Đằng Đông đánh giá nam nhân áo trắng một chút, “Không giống.”

“Ha, loại phàm nhân thấp kém nhỏ yếu như các ngươi, sao có thể cảm nhận được sự vĩ đại của ta!” Phác Nhất Minh chống mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, lui từng bước, đem gương mặt giấu dưới bóng râm, ngữ khí quỷ dị, “Ta làm như thế chính là đang cứu vớt con người! Nhân loại sẽ cảm ơn ta vì đã dắt bọn họ tiến vào kỷ nguyên mới!”

“Mà ngươi, chính ngươi, đã hủy diệt kế hoạch vĩ đại của ta!” Phác Nhất Minh chỉ vào Đằng Đông: “Hiện tại, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ban ngày ngươi đã dùng cái gì, ta có thể cho ngươi tham gia vào kế hoạch của ta!”

Đằng Đông: “……Lớn vậy rồi mà còn bị bệnh trung nhị.”

Phác Nhất Minh không để ý đến câu nói của Đằng Đông, gã dường như đã chìm vào trong ảo tưởng về tương lai tốt đẹp của bản thân: “Tới lúc đó, thế giới này sẽ không còn tranh chấp, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc sống chung với nhau, mà ta, sẽ trở thành anh hùng, người lãnh đạo dẫn dắt cải thiện thời đại!”


Đằng Đông nhớ tới lời Cố Khế từng nói, cậu cảm khái: “Xem ra đây cũng là một người dựa vào vận may mà sống đến tận bây giờ.”

“Người thần bí vĩ đại S, sẽ được mọi người sùng bái, còn ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ chỉ là con kiến nằm rạp dưới chân ta……..” Phác Nhất Minh đang thao thao bất tuyệt.

Đằng Đông kéo màn hình, quơ quơ bình nhỏ hình trụ dài bằng một bàn tay bằng thủy tinh, có nắp kim loại ở hai đầu, bên ngoài là lớp thủy tinh vô cùng dầy, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lá cây đậm.

Chỉ liếc một cái, Đằng Đông đã cảm thấy đây chả phải là thứ gì tốt.

Người đại thế giới kiến thức rộng rãi, Đằng Đông để bình thủy tinh sát vào màn hình: “Mọi người có thể nhìn ra thứ này là gì không?”

[Không biết]

[Nhìn cái này chắc là độc dược?]

[Màu sắc thật kỳ lạ a]

[Tôi cũng đoán không ra, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt]

[Đông Đông có thể hỏi Cố nam thần á]

Mọi người đều không biết đây là cái gì, Đằng Đông nhìn thấy có người ghi hỏi Cố Khế, nghĩ cũng đúng, Cố Khế chính là siêu cấp học bá mà mọi người tôn sùng.

Đằng Đông chụp tấm hình gửi Cố Khế.

Rất nhanh Cố Khế đã trả lời lại.

“Chuyển phát nhanh cho anh, cẩn thận đừng làm vỡ.”

“Được.”

Phác Nhất Minh bên kia cũng đã diễn thuyết xong, gã quay đầu lại, thấy bình thủy tinh trong tay Đằng Đông.

“Cái đó ngươi lấy ở đâu ra!” Mặt Phác Nhất Minh biến sắc.

Đằng Đông: “Không phải của ngươi sao, ngươi không biết à?”

Phác Nhất Minh: “Cái gì?”


Đằng Đông: “Lúc nãy khi đánh ngươi, nó lăn ra từ trong túi áo khoác của ngươi, tôi thuận tay nhặt lên.”

Phác Nhất Minh: “Trả lại cho ta!”

Đằng Đông: “Không trả thì sao?”

Phác Nhất Minh: “Ngươi dám đối đãi với nghiên cứu viên vĩ đại của thế giới như vậy hả!”

Đằng Đông: “Vậy à.”

Lúc cùng Phác Nhất Minh nói chuyện vô nghĩa, Đằng Đông đã nhấn nút dịch vụ chuyển phát nhanh.

Phác Nhất Minh sắc mặt trầm xuống: “Xem ra ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Vốn dĩ ta định cho ngươi tham gia vào kế hoạch này, hiện tại, ta muốn cho ngươi trở thành đá kê chân đầu tiên cho kế hoạch thành lập đế quốc của ta!”

Phác Nhất Minh đè bả vai Đằng Đông, giơ tay lên, trong tay gã cầm một thứ gì đó lóe lên dưới ánh đèn đường.

Đằng Đông cầm tay gã định đâm tới, sau đó dùng sức một chút, vật kia lọt vào trong tay cậu.

Ấn tay Phác Nhất Minh, lắc mình một cái, vặn tay gã ra đằng sau, nhấc chân đạp mạnh xuống, Phác Nhất Minh bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Đằng Đông mở bàn tay ra, thấy rõ vật trước đó gã nắm là gì.

Ống tiêm, kim tiêm bằng kim loại sắc bén, trong ống tiêm chính là chất lỏng sềnh sệch màu xanh đậm giống y chang như trong bình thủy tinh lúc nãy.

Phác Nhất Minh hai tay chống mặt đất muốn đứng lên, lại bị Đằng Đông đạp xuống lần nữa, lúc này cả người đều gục trên mặt đất.

Đằng đông nhìn ống tiêm cùng bình thủy tinh trong tay, lại hồi tưởng lại nam nhân mình đã gặp lúc sáng, sau đó liên hệ tới lời của “nghiên cứu viên” Phác Nhất Minh……

Đằng Đông: “Có lẽ là tui nghĩ nhiều quá rồi ha ha ha làm sao có thể là virus tang thi trong tiểu thuyết được chứ, vẫn nên chờ Cố Khế nói cho mình biết cái này là gì thì hơn…..”

————————-

Lời tác giả:

Cố Khế: Chúng ta đi thảo luận một chút =)

Đằng Đông:……

[A a chủ bá chủ bá cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, có việc gì tại sao đột nhiên cậu lại dừng phát sóng 5 ngày vậy??]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận