Tôi chậm rãi tiến lên, trên mặt đất nằm la liệt những người bị thương, cơ thể họ đều có những vết thương nặng do bị đánh bằng gậy gộc.
Tôi không thể tưởng tượng được bạn trai mình, một mình, không có ai giúp đỡ, đã phải đối mặt với đám người này như thế nào.
Nhưng hắn đã thắng.
Hắn không phải là không bị thương, mà chỉ là hắn đã cuồng loạn và kiên cường đến cuối cùng.
Thẩm Đường cũng ở đó, cô ấy đang quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Đúng vậy, cô gái bị gã say rượu trêu chọc lúc nãy chính là Thẩm Đường.
Chàng trai ở bên cạnh cô ấy khi đó là Cố Nhàn.
Cố Nhàn không thể từ bỏ được sự ngoan ngoãn, dịu dàng của Thẩm Đường, nhưng cũng không nỡ buông bỏ mối quan hệ thanh mai trúc mã với tôi.
Một kẻ như vậy, làm sao tôi có thể không cảm thấy ghê tởm?
Lúc này, Thẩm Đường đang run rẩy dữ dội, toàn thân cô ấy run rẩy khi quỳ dưới đất và nói, cuối cùng không thể chịu đựng nổi mà ngất xỉu.
Chúc Tuần Nhiên, người đang cố gắng giữ cơ thể mình trên đầu gối, buông rơi cây gậy gỗ trong tay và ngã xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, tôi đã đỡ lấy hắn.
“…Ôn Kiều?”
Tôi thấy vai hắn ướt đi vì những giọt nước mắt.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang khóc.
“Khóc gì chứ, Ôn Kiều,” khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc với tôi, “cậu xem này, một mình tôi đã đánh gục tất cả bọn chúng rồi.”
Giống như một đứa trẻ đang chờ đợi lời khen ngợi.
Chúc Tuần Nhiên yếu ớt nói: “Ôn Kiều, tôi đã mơ một giấc mơ rất thật, trong mơ, chính gã say rượu đó đã lái xe tông vào cậu, tôi suýt phát điên. Khuôn mặt hắn in sâu trong trí nhớ của tôi, nên tôi không thể không theo dõi hắn… Khi tôi nghe thấy Thẩm Đường muốn dẫn chúng đi tìm cậu, tất cả những gì tôi thấy trong giấc mơ đều tràn về trong đầu, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, và rồi…”
“Ngốc nghếch.”
Tôi bỗng bật khóc và cười cùng lúc.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không ngại bất chấp tất cả để bảo vệ tôi.
Người luôn kiên quyết bảo vệ tôi, không cho phép ai xâm phạm tôi, chưa bao giờ thay đổi.
Chúc Tuần Nhiên đặt đầu lên vai tôi, và tôi nghe thấy hắn thì thầm: “Ôn Kiều, khác với trong giấc mơ, lần này tôi cuối cùng cũng có thể bên cạnh bảo vệ cậu rồi.”
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc cay đắng đang dâng lên trong mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
Tôi khẽ nói:
“Chú c.h.ó nhỏ, tôi đến đưa cậu về nhà đây.”
Kiếp trước, lá thư cuối cùng mà hắn gửi cho tôi là một đoạn dài:
[Ngôn ngữ của hoa cát cánh là tình yêu vĩnh cửu và tình yêu vô vọng.]
[Tình yêu của tôi dành cho cậu là vĩnh cửu, nhưng tôi biết, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đợi được ngày cậu quay lại.]
[Cậu chắc chắn không biết đến một chàng trai tên là Chúc Tuần Nhiên.]
[Và cậu cũng chắc chắn không biết rằng, màu xanh là màu cậu đã mặc khi tôi lần đầu tiên gặp cậu.]
[Ngày hôm đó, cậu mặc một chiếc váy dài màu xanh rất đẹp, đeo ba lô, đi trên con đường nhỏ dưới hàng cây rợp bóng.]
[Khi nhìn thấy cậu, cả thế giới của tôi bỗng trở nên rõ ràng và tươi sáng.]
Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp đến như vậy.
[Tôi chỉ tay về phía cậu và nói với bạn của mình: “Đó chính là hoa khôi Ôn Kiều sao? Mình nhất định phải theo đuổi cô ấy.”]
[Buồn cười thay, sau này tôi mới nhận ra rằng mình lại là một kẻ nhút nhát và hèn nhát.]
[Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, nhưng lại không dám bước lên phía trước.]
[Vô số lần chúng ta tình cờ gặp nhau và lướt qua nhau, nhưng đó đều là những khoảnh khắc mà tôi đã lên kế hoạch, can đảm diễn tập hết lần này đến lần khác.]
[Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng, cô gái rực rỡ như cậu thuộc về thế giới này, chứ không phải thuộc về Chúc Tuần Nhiên.]
Cũng vào ngày hôm đó, tôi đột nhiên rất muốn gặp hắn.
Lần đầu tiên, tôi cố gắng kéo thân thể yếu ớt của mình chạy ra khỏi nhà, nhưng vì quá vội vã, tôi đã gặp t.a.i n.ạ.n khi băng qua đường và q.u.a đ.ờ.i ngay tại chỗ.
Trong cái rủi có cái may, may mắn thay tôi đã được tái sinh.
Ôn Kiều không thuộc về thế giới này.
Ôn Kiều chỉ thuộc về Chúc Tuần Nhiên.
Chú c.h.ó nhỏ mà tôi yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất.
Lần này hãy tin rằng, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy.”
Hết.