Và tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng hủy hoại tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi và Chúc Tuần Nhiên nắm tay nhau bước đi trong khuôn viên trường, người qua đường không kìm được mà liếc nhìn chúng tôi đôi lần.
Bình thường, tóc mái của Chúc Tuần Nhiên luôn được chải lên một cách ngông cuồng và bất cần, nhưng hôm nay lại rủ xuống tự nhiên, kết hợp với đôi mắt đen láy của hắn, tạo nên một vẻ ngoan ngoãn kỳ lạ.
Tôi đột nhiên rất muốn hôn hắn.
Vừa lúc đó, chúng tôi đi ngang qua một đứa trẻ đang ôm cây kẹo hồ lô, đôi mắt to tròn của nó thật đáng yêu và linh động.
Tôi bị hấp dẫn ngay lập tức.
Tôi ngại ngùng chỉ về phía đứa trẻ nói với Chúc Tuần Nhiên: “Cậu nhìn kìa, tôi cũng muốn một đứa như thế này…”
Tôi cũng muốn có một đứa con như vậy với hắn.
Phần sau tôi không dám nói ra.
Tôi nghĩ, nếu tôi và Chúc Tuần Nhiên kết hợp gen với nhau, chắc chắn sẽ không tồi đâu nhỉ? Tốt nhất là sinh được một trai một gái, con trai giống hắn, con gái giống tôi.
Chúc Tuần Nhiên bỗng hiểu ra, gật đầu đầy tự tin: “Tôi hiểu rồi. Tôi hứa, người ta có gì, cậu cũng sẽ có cái đó.”
Hắn nhìn quanh một chút, rồi thả tay tôi ra, chạy về một hướng.
“Cậu đi đâu vậy?” Tôi ngẩn ngơ.
Hắn không quay đầu lại mà càng bước nhanh hơn: “Đợi tôi, tôi sẽ mang kẹo hồ lô về cho cậu ngay!”
“…”
Chúc Tuần Nhiên, cậu có thể đừng ngây ngô đến thế không?
Tôi quyết định ngồi xuống ghế dài bên đường chơi điện thoại chờ hắn.
Khi tôi đang mải mê chơi game, một loạt bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước mặt tôi.
“Chúc Tuần…— là cậu à?”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tan biến.
Cố Nhàn hiếm khi mỉm cười với tôi, hắn đang cầm một phần bánh bao nóng hổi thơm phức.
“Lúc này chắc cậu chưa ăn gì, đúng không? Đây, món bánh bao Nam Tường mà cậu thích nhất.”
Hắn đưa túi bánh cho tôi.
Nhưng tôi lập tức hất đổ túi bánh xuống.
Cố Nhàn, cậu có biết không? Tôi đã từng c.h.ế.t một lần, cả về thể xác lẫn tinh thần.”
Điều tôi không bao giờ cho phép bản thân mình là lặp lại vết xe đổ.
“Xin lỗi, bạn trai tôi sắp đưa tôi đi ăn.”
Dừng lại một chút, tôi nghĩ không nên vứt rác lung tung, liền cúi xuống nhặt túi bánh lên và ném vào thùng rác.
Cố Nhàn vẫn mỉm cười nhìn tôi làm tất cả: “Ôn Kiều, cậu luôn là một cô gái kiêu ngạo như vậy.”
Tôi không ngần ngại đáp lại: “Còn cậu, luôn là một kẻ điên khùng như thế.”
Nói xong, tôi định rời đi, nhưng Cố Nhàn đột nhiên cao giọng:
“Cậu đã từng thấy Chúc Tuần Nhiên uống say rồi kéo anh em đi đánh nhau chưa?”
“Cậu đã từng thấy hắn ở quán bar chơi xúc xắc và uống rượu với người khác chưa?”
“Cậu có biết không, bên cạnh Chúc Tuần Nhiên có rất nhiều cô gái, có khả năng hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi!”
Tôi quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Giọng của Cố Nhàn dần ổn định hơn, hắn nói: “Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với Chúc Tuần Nhiên, Ôn Kiều, cậu thật sự thích hắn sao? Một kẻ như hắn, không đứng đắn, làm sao xứng với cậu—”
Những lời sau đó bị cắt đứt.
Tôi rút tay lại, Cố Nhàn khó tin, đưa tay sờ vào bên má vừa bị tôi tát lệch.
“Cậu vì hắn mà đánh tôi?”
“Đúng vậy.” Tôi cười lạnh, ánh mắt dữ dằn nhìn hắn, “Cậu dám mắng bạn trai tôi là không đứng đắn, tại sao tôi lại không đánh c.h.ế.t cậu chứ?”
Trong mắt Cố Nhàn đầy vẻ kinh ngạc và xa lạ.
Phải, trước đây tính cách của tôi hiền lành đến cực điểm, không những không động tay với ai, mà thậm chí còn không dám nói nặng lời.
Mỗi khi tôi khóc vì Cố Nhàn, hắn đều tỏ ra khinh thường và nói rằng tôi chỉ là một bông hoa trong nhà kính, được người ta cưng chiều từ nhỏ, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến tôi khóc. Hắn bảo tôi hãy đi tìm những chàng trai quen nuông chiều và nâng niu tôi, vì hắn sẽ không làm thế.
Thực ra, lúc đó tôi khóc nhiều hơn vì đau lòng, đau lòng vì sao hắn chưa bao giờ đứng về phía tôi.
“Cố Nhàn!”
Một tiếng thét vang lên, Thẩm Đường không biết vừa nãy trốn ở đâu, giờ lao ra, vội vàng nâng mặt Cố Nhàn lên kiểm tra:
“Cậu có đau không? Có bị thương nặng không? Ôn Kiều, cậu thật quá đáng, sao có thể làm như vậy với Cố Nhàn…”
Cô ấy lải nhải không ngừng, nhưng Cố Nhàn vẫn luôn nhìn tôi, hắn đột nhiên ngắt lời cô ấy.
“Ôn Kiều, cậu đã thay đổi.”
“Cảm ơn cậu đã công nhận.”
Tôi lấy một tờ giấy từ trong túi ra, mạnh mẽ lau sạch tay mình rồi ném vào thùng rác.
Thẩm Đường kéo tay Cố Nhàn, giọng nói lộ rõ sự u ám: “Đi thôi, Cố Nhàn.”
Cố Nhàn theo cô ấy rời đi, nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn tôi, đi được vài bước thì dừng lại.
Trong mắt hắn vẫn đầy những cảm xúc phức tạp.
Trước ánh mắt của họ, tôi không chút biểu cảm mà quay người đi.