“Đúng vậy, sao tớ lại không biết cố gắng như vậy chứ! Rõ ràng biết hắn trong lòng đã có người khác, còn muốn làm tình với hắn, có phải tớ có bệnh rồi không?” Sắc mắt Tễ Nhược Văn ảm đạm, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
“Nghĩ một chút, dù cậu không chiếm được tim của tên đó ít nhất còn có thể là người của hắn, không giống tớ, thân hay tâm đều không có được. Cậu nói xem, chúng ta đều đã gần 30 rồi còn vì tình ái mà hồn phách không còn.” Hứa Đình Xuyên cau mày, nhớ điều lúc cô gái nhỏ nói anh không quan trọng bằng mẹ cô, trong lòng đau nhói.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ nữ rất thích hỏi câu nhàm chán, rơi vào trong nước thì đàn ông cứu ai trước, đơn giản vì muốn nghe mình là quan trọng nhất thôi.
Anh có thể xếp cô lên hàng đầu, đáng tiếc, trong lòng cô không biết anh xếp thứ bao nhiêu.
“Ai biết chứ, lại còn đều là mấy đứa trẻ 17 18 tuổi!” Tễ Nhược Văn dứt lời, oán hận đặt mạnh chén rượu lên bàn.
“Hả? Đều là…” Hứa Đình Xuyên vừa mới phản ứng lại, Tễ Nhược Văn đã rót cho anh một ly đầu, lên giọng nói: “Uống rượu! Uống rượu! Một say giải ngàn sầu! Uống say thì không cần nghĩ gì cả!”
Ăn uống xong đã là nửa đêm, Hứa Đình Xuyên vốn không giỏi uống rượu, bây giờ lại đã say khướt. Tễ Nhược Văn định để anh ở lại nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, muốn gọi người lái thay đưa về. Anh là người cố chấp, uống say càng không nghe người khác nói, Tễ Nhược Văn đành để anh về nhà.
Trên đường Hứa Đình Xuyên phải dừng xe để nôn vài lần mới hơi tỉnh rượu một chút. Sau khi tới cửa nhà Mạt Mạt còn không quên dùng xịt thơm miệng, nhưng do vẫn còn say lúc gõ cửa không điều chỉnh được nặng nhẹ.
Mạt Mạt chưa đi ngủ, đang ngồi xem TV ở phòng khách, nghe được tiếng bang bang ở cửa thì bị dọa khiếp vía, nhìn qua mắt mèo thấy là Hứa Đình Xuyên mới thả lòng. Mở cửa ra, Mạt Mạt còn không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với anh.
Đã bị anh kéo vào trong ngực cưỡng hôn, đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập vào trong khoang miệng, mùi rượu nhàn nhạt tuỳ ý thổi mạnh vào trong. Nụ hôn của anh thô bạo làm cô như thiếu oxy, nhưng Mạt Mạt lại không muốn đẩy anh ra, mới qua có vài ngày ngắn ngủi mà cô cảm giác như đã qua mấy thế kỷ.
Bàn tay đang nâng gáy cô lên dần dần du hành đến vị trí mẫn cảm trên người cô, mặc dù bị anh xoa nắn hai vú còn cách một lớp áo ngực, cô vẫn bị trêu chọc nước xuân dầm dề.
Thật lâu sau anh mới thả ra cho cô thở, Mạt Mạt vội thấp giọng nói: “Không được…mẹ đang trong phòng ngủ, bị mẹ thấy thì nguy, chú mau đi đi.”
Hứa Đình Xuyên không nói lời nào đóng cửa lại, cúi xuống bế Mạt Mạt lên tiến vào phòng của cô.
Sợ đánh thức mẹ dậy, Mạt Mạt không dám giãy dụa quá mạnh, nhưng Hứa Đình Xuyên vừa tiến vào trong đã ném cô lên giường, sau đó ngồi giữa hai chân cô, không cho cô cơ hội phản kháng.
Anh nhanh chóng cởi quần áo chính mình, sau đó xé rách áo ngủ Mạt Mạt. “Hứa Đình Xuyên! Chú làm gì! Chúng ta chia tay rồi!” Mạt Mạt nén giọng nhắc nhở anh.
Hình ảnh cô từng thấy trong mơ bây giờ đã thành sự thật, anh uống say vào nhà cưỡng gian cô, chỉ là địa điểm chuyển từ phòng tắm sang phòng ngủ mà thôi.
Nhưng nói cưỡng gian thì cũng không đúng, cô tuy kháng cự nhưng tâm lý cũng khát vọng được anh đè dưới thân tàn nhẫn làm, anh có bao nhiêu muốn cô, cô cũng có bấy nhiêu khát vọng đó.
Váy ngủ bị cởi, áo ngực cũng bị kéo ra, hai luồng mềm mại lọt vào trong hai mắt đỏ ngầu của Hứa Đình Xuyên, anh tựa như mạnh bạo hơn nhiều khi đã say, cúi xuống liền bắt đầu day cắn hai vú.
Do đau đớn nên Mạt Mạt giãy dụa mạnh hơn chút, anh trực tiếp lấy thắt lưng khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
Một tay anh xoa nắn hai vú thành đủ mọi loại hình dạng, dùng miệng mút mát nhũ thịt, một tay thô bạo kéo quần lót xuống, cắm hai ngón tay vào trong nhuyễn huyệt.
Tuy hạ thể đã được khai phá mấy tháng, nhưng chỉ cần vài ngày không chạm vào liền sẽ co chặt như ban đầu. Trong tình trạng không có dầu bôi trơn, bị anh thâm nhập thô bạo như vậy, Mạt Mạt thấy đau vặn vẹo eo, thấp giọng khóc nỉ non.
Nhưng dù bị anh chọc đau nhưng hạ thể vẫn như cũ, rất nhanh đã tiết dâm thuỷ. Nghe được tiếng nước, Hứa Đình Xuyên lập tức rút ngón tay ra, nâng hai chân Mạt Mạt lên áp đến trước ngực.
Côn th*t thô to xuyên thẳng qua hoa tâm chọc đến cửa tử cung bằng một nỗ lực duy nhất.
“A…đau quá…chú nhẹ chút…” Mạt Mạt đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn không dám lớn tiếng kêu to, chỉ có thể nén giọng xin tha.
Nhưng Hứa Đình Xuyên khi say rượu dường như không còn khống chế, tiếp tục cắm đi vào, mặc kệ Mạt Mạt khóc lóc, đè lại bắp đùi của cô để cô không cách nào nhúc nhích, bắt đầu gia tăng lực độ.
Anh trơ mắt nhìn huyệt khẩu chật hẹp bị vật thô tráng của mình làm căng ra đến thay đổi cả hình dạng, nhưng anh vẫn thẳng eo tiến vào rút ra hoa huy*t mềm mại một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Cô gái dưới thân đang không ngừng rung động hai vú cũng đung đưa trên dưới tạo ra những đợt sóng ngực nhấp nhô hấp dẫn.
Hứa Đình Xuyên dùng tay đè chặt hai bên đầu gối của cô, áp người xuống dưới một chút để có thể nhìn thấy côn th*t của mình chọc vào huyệt mềm, tay còn lại chụp lấy xoa nắn bộ ngực đầy đặn.
Hứa Đình Xuyên làm mạnh đến nỗi cả giường rung chuyển phát ra tiếng kẽo kẹt, Mạt Mạt thật sự sợ sẽ làm mẹ tỉnh giấc, khóc lóc van xin: “Chú nhẹ hơn đi…ưm…lớn quá…mẹ sẽ nghe thấy…”
Mạt Mạt không biết những lời này lại chọc giận Hứa Đình Xuyên, đột nhiên anh bế cô lên mở cửa đi đến trước cửa phòng ngủ của Tô Sầm, sau đó xoay người cô quay lưng về phía mình, đỡ lấy vòng eo nhếch mông lên, từ phía sau một lần nữa đi vào.
Hai tay Mạt Mạt bị trói không thể đỡ lấy ván cửa, chỉ có thể dùng khuỷu tay đặt trên cửa để chống đỡ cơ thể, nhưng phía sau Hứa Đình Xuyên đâm quá mạnh mẽ, mỗi lần đều làm cô phải tựa cả nửa người lên cánh cửa.
“Nghe được thì sao chứ? Anh ở trong lòng em rốt cuộc thua kém bao nhiêu với dì chứ? Vì em anh có thể chống lại cả thế giới, sao em lại không thể vì anh mà cố gắng một chút? Dì thấy được thì càng tốt, con gái bà mới 18 tuổi, hai huyệt đã bị anh làm qua không biết bao nhiêu lần! Dì ấy còn muốn cứng đầu không muốn gả em cho anh sao?”
Cồn cùng tình dục đồng thời kích thích làm Hứa Đình Xuyên mất đi lý trí, trừ việc hung hăng chơi đùa cô gái này, anh không còn cách nào khác để có thể phát tiết sự bất mãn trong lòng.
Anh đã say không suy nghĩ được gì, nhưng vẫn có thể tìm chính xác điểm mẫn cảm bên trong cô, nhiều lần tàn nhẫn chọc đến nơi đó, cả người cô bị anh làm cho tê dại, cơ thể run rẩy như bị điện giật, nhưng vì Mạt Mạt không muốn đánh thức mẹ, cực lực cố nén không rên rỉ ra tiếng.
Hai vú lại bị Hứa Đình Xuyên bắt lấy, một bên xoa nắn, một bên tàn nhẫn va chạm nhuyễn huyệt nhằm bức cô phải kêu ra tiếng.