Ai ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy mẹ bày ra một bàn đồ ăn, nói chuyện hoà thuận vui vẻ với Hứa Đình Xuyên đang ngồi trước bàn. Cô không thể tin vào hai mắt của mình, chẳng lẽ đây mới là mơ? Mẹ vì muốn ép cô chia tay còn đòi tự sát, có đảo mắt một cái hai người đã hài hoà như vậy?
Mạt Mạt nhéo mặt chính mình, lúc cảm nhận được nỗi đau truyền đến cô mới tin đây là sự thật, rốt cuộc anh đã dùng cách nào để thuyết phục mẹ vậy?
Tô Sầm thấy con gái mê man đứng trước cửa phòng ngủ, vội thân thiện gọi: “Mạt Mạt, đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm.”
Bữa cơm này Mạt Mạt ăn trong mơ hồ, thấy mẹ không ngừng khen ngợi Hứa Đình Xuyên, còn gặp đồ ăn cho anh, đến nỗi đồ ăn trong chén có thể che khuất mặt anh, Mạt Mạt càng xem càng không thể hiểu được.
Sau khi ăn xong, Tô Sầm liền nói: “Con xem, từ lúc mẹ tới đây, dượng con đã liên tục gọi điện hối mẹ trở về rồi. Mẹ phải đi đây, Mạt Mạt chiếu cố cho Đình Xuyên thật tốt nhé, đừng làm chậm trễ người ta.”
Nói xong Tô Sầm cầm lấy túi xách mang theo ý cười rạng rỡ, ra tới cửa còn vẫy tay chào hai người họ.
“Chú, chú hạ cổ mẹ em à? Mới ngủ có một giấc sao mẹ lại thay đổi đến thế? Chú làm sao thuyết phục được mẹ vậy?”
“Anh nói với mẹ em, con gái của dì đã bị anh làm cả hai huyệt trước sau đến rộng cả rồi, trừ anh không ai làm em thỏa mãn được nữa.” Hứa Đình Xuyên cười xấu xa nói.
“Em đang nghiêm túc đấy, sao anh thuyết phục được mẹ vậy?”
Hứa Đình Xuyên kéo Mạt Mạt trở lại phòng ngủ ôm ấp một hồi. Mạt Mạt lại không thể tập trung, bày ra vẻ không biết sự thật sẽ không bỏ qua, Hứa Đình Xuyên đành phải kể lại tình hình thực tế.
“Nhưng dì lại từ chối, nói anh nếu đã tình nguyện làm việc này đã đủ chứng minh tình cảm của anh. Việc anh đối xử tốt với em còn quan trọng hơn cả đất đai.
Tô Mạt Mạt trừng mắt không dám tin: “Cái gì? Mẹ em còn chưa hỏi ý em đã cự tuyệt nhiều tài sản như vậy?”
Rồi sau đó nhanh chóng đổi thành bộ dáng nịnh nọt, cọ cọ lên khuôn mặt anh, làm nũng nói: “Chú, lời mẹ nói không tính, những lời chú nói còn dùng được không?”
Hứa Đình Xuyên đẩy người cô xuống đè lên, tiếng được tiếng không nói: “Còn dùng được, những thứ em muốn, chỉ cần anh có, thì đều cho em hết.”
“Nhưng mà…” Hứa Đình Xuyên nói thêm: “Điều kiện là, em phải cho anh ăn no.”
Dứt lời những nụ hôn như hạt mưa rơi xuống mặt Mạt Mạt, váy ngủ trêи người cũng bị cởi ra khi nào không biết, cơ thể trần trụi của Mạt Mạt nằm dưới thân hình to lớn của anh, tựa như một con cừu non chờ người đến xâu xé.
Đôi môi anh du hành xuống xương quai xanh trước ngực, lại một đường trượt xuống bụng nhỏ, cuối cùng dừng lại ở chỗ giữa hai chân Mạt Mạt.
Hai mảnh thịt màu mỡ bị anh ngậm lấy nhẹ nhàng ʍút̼ mát, nháp tinh tế như với một món điểm tâm ngon lành. Tối hôm qua Mạt Mạt bị anh làm cho kiệt sức, không hề có ý muốn làʍ ȶìиɦ, nhưng giờ phút này bị anh ɭϊếʍ đến thần hồn điên đảo, ɖâʍ thuỷ tràn lan.
Hai tay không nhịn được nắm chặt lấy ga giường hai bên, trong miệng tràn ra từng tiếng rêи kiều mị: “Chú…ưm…em muốn…”
Ngay sau đó, nhuyễn huyệt ướt đẫm ngứa ngáy đã được ƈôи ȶɦịt của anh cắm vào chắc chắn, cảm giác căng trướng làm cô rêи rỉ liên tục.
Cô càng kêu càng làm anh mất trí, theo bản năng đảo chọc đến mật động quyến rũ mất hồn kia.
Cơ thể thiếu nữ nhỏ xinh bị một người đàn ông tráng niên liên tục chà đạp, va chạm như vỡ tan thành từng mảnh. Mạt Mạt bị làm không ngừng kêu khóc, đổi lấy lại là động tác chọc vào rút ra càng thêm mạnh bạo.
Hoan ái từ 12 giờ liên tục đến khi màn đêm buông xuống, hai mảnh thịt bị cọ xát đến sưng đỏ như hạch đào, â/m đ/ế sung huyết to bằng hạt đậu phộng nhỏ, cúc huyệt cũng hồng lên, nhiều lần phải xin tha, mới hoàn toàn dừng lại.
Trong phòng tắm, mặc dù Hứa Đình Xuyên đã cố gắng nhẹ nhàng giúp Mạt Mạt rửa sạch hạ thân, Mạt Mạt vẫn đau không chịu được.
“Em không cần nhà của chú nữa, chú cứ như sói đói vậy, em thật sự chịu không được, không cần chú nữa.” Mạt Mạt tức giận nói.
Hốc mắt cô đã đỏ ngầu từ khi bị anh điên cuồng chơi đùa, ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương tiếc.
“Mạt Mạt ngoan…không phải là do anh quá cao hứng sao? Về sau nhất định sẽ kiềm chế, nhưng mà bây giờ đổi ý cũng muộn rồi, anh muốn làm em!” Hứa Đình Xuyên cười xấu xa nhẹ day day tiểu âm đế.
Cô vặn eo vì quá đau, nước mắt rơi như mưa: “A…đau quá…”
“Lần sau có còn dám nói không cần anh nữa không?” Lòng bàn tay Hứa Đình Xuyên vừa xoa hoa hạch uy hiếp.
“Không dám, không bao giờ dám nữa…huhu…” Mạt Mạt mang theo tiếng khóc nức nở nói.
Nhưng có một vấn đề, Tô Mạt Mạt càng lúc càng tò mò, nhịn không được hỏi ra miệng: “Chú…ɖu͙ ƈ vọng của chú mạnh mẽ như vậy, tại sao lại cấm dục mười một năm? Tễ Nhược Văn nói chuyện này chỉ có thể do chú tự nói ra, nếu người khác nói chú sẽ tuyệt giao?”
“Thật sự muốn biết sao?” Hứa Đình Xuyên có chút do dự.
“Phải, muốn biết, em không hề có bí mật lừa gạt chú, nên chú cũng không được gạt em! Chúng ta phải thẳng thắn thành thật với nhau.”
Tô Mạt Mạt hít hít mũi, lau khô nước mắt, biểu tình chuyên chú nghe anh nói ra nguyên nhân.
“Chúng ta không phải đã thẳng thắn thành thật sao? Thậm chí còn có thể hợp hai thành một mà.” Hứa Đình Xuyên trêu đùa.
“Ai nha! Chú đứng đắn chút đi, nếu không nói ra sự thật, em sẽ tức giận!” Tô Mạt Mạt quay đầu qua hướng khác làm bộ tức giận.
Hứa Đình Xuyên trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói: “Anh nói, em không được tức giận đâu đấy!”
“Em tuyệt đối không tức giận!” Tô Mạt Mạt nhanh chóng chân thành tha thiết đảm bảo.
“Anh…mười một năm trước, bằng tuổi với em bây giờ đấy, có một người bạn gái là mối tình đầu. Cô ấy cũng 19 tuổi, khi đó anh với cô ấy đều không hiểu chuyện, ngây ngây ngô ngô. Nhưng đối với loại chuyện đó cũng có chút tò mò, cho nên sau tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, hai bọn anh cùng đi khách sạn thuê phòng…”
Hứa Đình Xuyên còn chưa nói dứt lời, Mạt Mạt đột nhiên ngắt lời: “Dừng! Em không muốn nghe!”
Lúc anh kể ra, trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác mây mưa, trong lòng chua xót quặn đau, cô sợ nếu nghe tiếp, trong lòng sẽ luôn nghĩ đến nó.
Chính cô cũng không biết được tính chiếm hữu của mình với anh lại cao như vậy, mặc dù đã là mối tình 11 năm trước, cô vẫn thấy đố kỵ khó chịu vô cùng.