Chú Định

Chương 9: C9: Say Rượu


Đoàn người của Bạch Vũ Gia do phải chuyển hướng nên đi đường tắt, vì vậy sáng hôm sau họ đã có mặt ở trấn An Nam.


Cao Dũng dẫn theo một nhà Cao gia cùng Bạch Vũ Hàm và Bạch Vũ Ngọc ra tiếp đón. Khi dân chúng thấy Bạch Vũ Gia bước xuống cổ xe ngựa, mọi người đều quỳ xuống hành lễ.


Riêng Bạch Vũ Hàm vẫn đứng đó nhìn Bạch Vũ Gia, một lúc sau mới quỳ xuống. Ở hiện đại nàng còn chưa quỳ trước mặt ba mẹ nàng, tới đây phải quỳ lạy với hôn quân, còn là nam nhân cướp đoạt nữ nhân của nàng. Số mệnh để nàng xuyên về đây là để nếm trải mùi vị bị bỏ rơi và thất bại một cách nhục nhã vậy sao.


Về phủ thừa tướng, mặc kệ mọi người đang chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi, Bạch Vũ Gia vô cùng nóng vội muốn cùng Cao Dũng nói chuyện, hắn tới đây không phải để hưởng thức món ngon An Nam a.


“Thừa tướng, có thể hay không vào thư phòng một chút ?”, Bạch Vũ Gia chưa từng tươi cười với các đại thần trong triều như hôm nay.


Thông tin Bạch Vũ Gia muốn thú Cao Ngọc Tuyền, chỉ có đám người của nàng biết còn Cao Dũng vẫn chưa hề hay biết gì. Hiện tại thấy hoàng đế khác thường, Cao Dũng không khỏi lấy làm lạ nhưng cũng không có từ chối cùng hắn nói chuyện


“Được, mời hoàng thượng”, vừa nói vừa chỉ tay về phía thư phòng, tư thế vô cùng cung kính.


Ngay lúc Bạch Vũ Gia rời đi, hắn còn nhìn Cao Ngọc Tuyền cười một cái xong mới cùng Cao Dũng tiến về thư phòng. Dĩ nhiên hành động này của hắn, những người có mặt ở đây đều nhìn thấy.


Cao Ngọc Tuyền cũng muốn đến thư phòng thì bị Bạch Vũ Hàm nắm tay kéo ra ngoài.


Cao Ngọc Tuyền đi theo phía sau, không khỏi khó chịu “Điện hạ, mau buông”


Bạch Vũ Hàm quay người nhìn Cao Ngọc Tuyền, áp nàng lùi về phía bức tường, cúi xuống hôn môi nàng. Nụ hôn không hề ngọt ngào như mọi lần.


Cao Ngọc Tuyền bị hôn bất ngờ còn bị Bạch Vũ Hàm mạnh bạo như vậy khiến nàng buồn bực trở thành tức giận. Vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Bạch Vũ Hàm nhưng không thành. Cao Ngọc Tuyền liền cắn vào môi bạch Vũ Hàm, cắn đến bật máu.


Bạch Vũ Hàm nhíu mày buông Cao Ngọc Tuyền ra, liền nhận thêm cái tát của nàng.


Cao Ngọc Tuyền ánh mắt không còn dịu dàng nhìn Bạch Vũ Hàm “Đừng để ta và ngươi ngay cả nhìn mặt nhau cũng không được”, nói xong lạnh lùng quay đi.


Bạch Vũ Hàm tức giận nắm tay lại, đấm thật mạnh vào tường. Bức tường màu trắng lúc này đã có thêm một ít màu đỏ.


Ở trong thư phòng, Cao Dũng sau khi nghe lời đề nghị của Bạch Vũ Gia, hận không thể giết chết tên hôn quân này. Chuyện hắn đối xử với cố hoàng hậu, lão còn chưa nói tới, hiện tại còn đến đây bức hôn. Thú ai không thú lại muốn thú nữ nhi của lão.


Cao Dũng muốn lên tiếng từ chối thì cửa thư phòng bất ngờ bị mở ra, Cao Ngọc Tuyền bước vào “Bệ hạ, phụ thân”

Cao Dũng nhíu mày nhìn Cao Ngọc Tuyền, cảm giác kì quái.


Ngược lại, Bạch Vũ Gia nhìn thấy nữ nhân trong lòng, không khỏi cao hứng.


Cao Ngọc Tuyền nhìn Bạch Vũ Gia rồi nhìn Cao Dũng, lời nói vô cùng rõ ràng “Nữ nhi nguyện ý gả cho hoàng thượng”


Bạch Vũ Gia đang rất cao hứng cộng thêm hạnh phúc ngập tràn, quên mất còn Cao Dũng ở đây, liền quay sang hai tay cầm tay Cao Ngọc Tuyền “Nàng thật sự muốn theo ta về hoàng cùng ?”


Cao Dũng lập tức xanh mặt, bất quá vẫn tỏ ra như không có gì nhìn sang Bạch Vũ Gia “Thỉnh hoàng thượng về nghỉ ngơi, ngày mai thần sẽ cho người một câu trả lời”


Bạch Vũ Gia tươi cười gật đầu “Được” rồi lại nhìn Cao Ngọc Tuyền “Ta đi trước”


Cao Ngọc Tuyền khẽ cúi đầu “Ân”


Cao Dũng nhìn Cao Ngọc Tuyền không nói gì, Cao Ngọc Tuyền cũng đứng yên không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng “Chẳng phải ngươi và Thành vương tình cảm rất tốt sao ?


Cao Ngọc Tuyền đáp “Giữa chúng ta chỉ là nhất thời ái mộ lẫn nhau”


“Lấy hoàng đế, một khi bị thất sủng, ngươi sẽ không còn đường lui. Có biết không ?”


Cao Ngọc Tuyền gật đầu “Ta biết và cũng không để chuyện đó xảy ra”


Người người vẫn thường đồn hoàng tộc Bạch Vũ rất chung tình, nàng tin điều đó. Trừ khi nàng không sinh được thái tử thì mới bị Bạch Vũ Gia chán ghét mà thôi. Hắn cũng là một nam nhân chung tình, bằng chứng là hắn chưa từng lập hậu cung, phi tần.


Cao Dũng thở dài rồi lại hỏi “Vì sao muốn gả vào hoàng cung ? Ngươi thích hoàng thượng ?”


“Ân”, im lặng một chút rồi lại nói tiếp “Huống chi nếu chúng ta không đồng ý, chỉ sợ hoàng thượng không để yên”


Cao Dũng không còn gì để nói, nếu Cao Ngọc Tuyền cũng không phản đối thì tuỳ ý nàng đi.


Ban đêm, Bạch Vũ Hàm ra ngoài uống rượu, uống đến say khướt mới đứng lên đi về. Trên đường đi, bất cẩn va vào một nữ nhân.

“A”


Nữ nhân bị Bạch Vũ Hàm ngã đè dưới đất, liền bực bội đẩy Bạch Vũ Hàm sang một bên rồi nàng đứng dậy, không ngừng chửi bới Bạch Vũ Hàm không có mắt. Chỉ là đến lúc nữ nhân định rời đi thì mới nhận ra người vừa nằm lên người nàng, tự nãy tới giờ vẫn luôn bất động dưới sàn.


Nữ nhân đi đến, lay lay cánh tay Bạch Vũ Hàm “Nè, chết rồi hả ?”


Bạch Vũ Hàm nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay mình, nói một cách thống khổ “Đừng rời xa ta, ta sẽ làm mọi thứ nàng muốn mà”


Nữ nhân thấy người kia cứ lặp đi lặp lại một câu sau đó tiếp tục ngủ, không khỏi thắc mắc là cô nương nào có được một người yêu mình nhiều như vậy nhưng lại không biết quý trọng. Nữ nhân vẫn ở đó nhìn Bạch Vũ Hàm, tính để người này nằm ở đây luôn nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên đưa Bạch Vũ Hàm đi về nhà trọ.


Ở phủ thừa tướng, sau khi Cao Ngọc Tuyền nghe người của nàng báo cáo thấy Bạch Vũ Hàm đang đi cùng nữ nhân lạ bên ngoài. Cao Ngọc Tuyền chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn là đứng lên đi ra ngoài.


Nữ nhân dìu Bạch Vũ Hàm, rõ ràng thân hình mảnh khảnh như nữ nhân nhưng sao lại nặng như vậy, mệt chết nàng. Đi gần đến nhà trọ thì nghe tiếng ai đó vang lên


“Cô nương dừng bước”


Là Cao Ngọc Tuyền, vốn nàng chỉ vừa mới ra khỏi phủ liền thấy một nữ nhân ôm Bạch Vũ Hàm đi đến. Mà Bạch Vũ Hàm cũng rất biết hưởng thụ, chôn mặt ở trong cổ nữ nhân kia.


Nữ nhân nhìn Cao Ngọc Tuyền, liền hỏi “Chúng ta hình như không biết nhau ?”


Cao Ngọc Tuyền vẫn luôn nhìn Bạch Vũ Hàm “Người bên cạnh ngươi, có thể giao cho ta không ?”


Nữ nhân che nửa mặt nhìn liền biết Cao Ngọc Tuyền là ai, hiện tại còn muốn đòi người thì chỉ có một đáp án duy nhất, họ là tình nhân của nhau và Cao Ngọc Tuyền cũng chính là nữ nhân mà khi nãy người bên cạnh nàng nhắc tới.


Không biết giữa họ đã xảy ra chuyên gì nhưng nếu nữ nhân này làm người khác đau khổ thì cũng thấy không tốt lành gì rồi. Trong tâm liền muốn thay người bên cạnh trả thù một chút “Tại sao phải giao cho ngươi ? Chúng ta còn chưa có vui vẻ nha”


Cao Ngọc Tuyền nhìn nữ nhân che mặt trước mặt, lạnh giọng “Đây là người của ta, không đến phiên ngươi quản”


Nữ nhân nở nụ cười khiêu khích “Người của ngươi ? Nhưng lúc nãy hắn cũng đã hứa hẹn với ta nhiều điều. Làm sao đây ?”

Cao Ngọc Tuyền chóng lại ánh mắt của nữ nhân trước mặt song lại tức giận nhìn Bạch Vũ Hàm, không sợ bị người khác phát hiện thân phận mà đem ra uy hiếp hay sao còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt “Phu quân của ta có lỡ nói gì thì cũng là lời nói lúc say, bất quá ta sẽ bồi thường cho ngươi một số tiền, chỉ cần ngươi đồng ý để ta đem hắn về”


Nữ nhân phía trước cảm thấy nhàm chán không muốn chơi nữa, lúc đầu thấy Bạch Vũ Hàm tuấn mĩ lại si tình nên mới muốn dây dưa một chút, nào ngờ là người đã có thê tử. Thật chán a, lập tức đẩy Bạch Vũ Hàm về phía Cao Ngọc Tuyền “Trả cho ngươi”, nói xong đi về hướng ngược lại.


Cao Ngọc Tuyền nhìn người trong lòng, khẽ thở dài, đưa Bạch Vũ Hàm về phòng mình. Đặt Bạch Vũ Hàm nằm xuống giường, Cao Ngọc Tuyền đưa một tay chạm vào mặt Bạch Vũ Hàm “Ta không có lúc nào cũng bên cạnh ngươi, ngươi không thể tự lo cho chính mình thật tốt được sao”


Cao Ngọc Tuyền vẫn luôn chán ghét người yếu đuối, không có chí tiến thủ nhưng hiện tại nhìn Bạch Vũ Hàm như vậy, trong tâm lại xuất hiện một tia đau lòng.


Ngồi yên nhìn Bạch Vũ Hàm, một lúc sau Cao Ngọc Tuyền mới với tay vào bên trong giường để lấy chăn đắp cho người kia, bất ngờ bị Bạch Vũ Hàm kéo xuống, ôm vào lòng “Cho ta ôm một chút”


Cao Ngọc Tuyền không nói gì nhưng vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng Bạch Vũ Hàm. Tận hưởng chút ấm áp.


Hôm sau Bạch Vũ Hàm thức dậy khi trời còn chưa sáng, có chút giật mình khi thấy Cao Ngọc Tuyền ngủ trong lòng mình. Bạch Vũ Hàm hơi hơi nghiêng người nhìn Cao Ngọc Tuyền, nhìn thật lâu như để nhớ rõ gương mặt nàng.


Tiếng gà gáy inh ỏi đánh thức Cao Ngọc Tuyền, nàng vừa mở mắt thì nhớ ra gì đó, lập tức bật dậy. Chỉ là khi nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy ai nữa.


Cao Ngọc Trân sau khi thay trang phục, mang theo Xuân Cát đến thư phòng.


Bạch Vũ Gia từ sớm cũng đã ở đây, khi nghe Cao Dũng đồng ý hôn sự, điều đầu tiên hắn làm chính là muốn cùng Cao Ngọc Tuyền đi dạo chơi An Nam.


Lúc này ở phủ thừa tướng, Cao Khiết Bình cũng đã biết chuyện, liền tìm lý do lánh khỏi triều đình một thời gian “Hoàng thượng, có thể hay không cho phép thần một tháng không thượng triều ?”


Bạch Vũ Gia đang tâm tình vô cùng tốt, huống chi Cao Khiết Bình còn là đại huynh của nàng, hắn sao có thể làm khó dễ, lập tức đồng ý “Được, dù sao thời gian qua ngươi cũng đã cống hiến rất nhiều cho triều đình, nên nghỉ ngơi một chút”


Cao Khiết Bình ôm quyền “Tạ hoàng thượng”, nói xong liền rời đi, cũng không có nhìn đến Cao Ngọc Tuyền một lần.


Từ khi Bạch Vũ Gia đến, Cao Doanh Tâm cũng dọn luôn đến Tương vương phủ ở, nàng không muốn thấy mặt một hoàng đế luôn có tâm ghét bỏ với người nàng yêu.


Cao Doanh Tâm đang chơi cùng Bạch Vũ Ngọc thì Cao Khiết Bình đi tới, nét mặt hậm hực. Thấy vậy, Cao Doanh Tâm không khỏi lo lắng “Đại ca sao vậy ?”


Cao Khiết Bình thở dài “Ngọc Tuyền đã đồng ý hôn sự này”


Chỉ một câu nói mà làm cả Bạch Vũ Ngọc cùng Cao Doanh Tâm chấn động.


Cao Doanh Tâm liền nhớ đến người kia “Vậy còn Thành vương ? Vương gia không nói gì sao ?”


“Điện hạ từ sáng sớm đã không thấy đâu”, đây cũng là lý do hắn muốn tạm thời không vào kinh thành, ở ngoài tìm Bạch Vũ Hàm, họ còn đại sự chưa làm.

Cao Doanh Tâm đồng cảm “Điện hạ có lẽ buồn lắm nên mới bỏ đi”


Cao Khiết Bình gật đầu, sau đó nói “Vũ Ngọc, phiền ngươi chăm sóc Doanh Tâm giúp ta”


Bạch Vũ Ngọc đương nhiên sẽ tự nguyện làm việc đó “Được”


Cao Doanh Tâm nắm cánh tay Cao Khiết Bình “Đại ca muốn đi đâu sao ?”


“Ừm, ta có một chút việc gấp phải làm”


“Vậy ngươi không tham dự đại hôn sao ?”


Cao Khiết Bình lắc đầu “Ta không biết”


“Được rồi, vậy lần sau gặp lại”


“Được”


Ngoài phố đông đúc người qua lại, Bạch Vũ Gia cải trang cùng Cao Ngọc Tuyền đi dạo, hắn chính là rất tận tình chăm sóc nàng.


Đi đến một cửa tiệm bán vòng thạch lớn nhất An Nam, Bạch Vũ Gia liền nắm tay Cao Ngọc Tuyền đi vào, chọn một chiếc vòng rồi đeo vào tay Cao Ngọc Tuyền.


Nhìn chiếc vòng trên cổ tay trắng nõn, hắn nhẹ giọng “Bốn ngày nữa chúng ta về hoàng cung, nàng thấy thế nào ?”


Cao Ngọc Tuyền mỉm cười đáp “Theo ý bệ hạ”


Bạch Vũ Gia nhìn thấy mý nhân e ngại diễm lệ động lòng người, liền ôm Cao Ngọc Tuyền “Đời này có nàng thật tốt”


Ở một nơi nào, Mặc Ân nhìn Bạch Vũ Hàm đang thất thần “Điện hạ … thật sự để Cao nhị tiểu thư gả cho hoàng thượng sao ?”


Bạch Vũ Hàm đứng chắp hai tay sau lưng, hít một hơi rồi nói “Nàng ấy muốn làm hoàng hậu thì để nàng ấy làm hoàng hậu là được”


“Điện hạ …”


Bạch Vũ Hàm chuyển hướng ánh mắt “Đi thôi”


Bạch Vũ Hàm cùng Mặc Ân vừa rời đi thì Bạch Vũ Gia cũng buông Cao Ngọc Tuyền ra. Như có gì đó thu hút, ánh mắt Cao Ngọc Tuyền liền hướng đến nơi góc khuất bên kia đường, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đôi mắt không cảm xúc liền xuất hiện một tia phiền muộn, sau đó trở lại như không có gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận