Nhắc mới nhớ, ta là người đặt tên cho Lục Đình Sinh.
Năm đó, huyện Tây Thiên hạn hán nghiêm trọng, ta theo lệnh triều đình đi giải cứu nạn dân. Lúc đó nhận nuôi Lục Đình Sinh cũng ở một đình các huyện Tây Thiên năm dặm.
Người thân của cậu ta đã không còn nên ta cho cậu ta đi theo.
Cậu ta nói mình họ Lục, vì vậy ta đặt cho cậu ta cái tên Lục Đình Sinh.
Cậu ta nói mình đã không còn nơi nào để về mong ta cho cậu ta được đi cùng. Một lần đồng ý là sự liên kết giữa hai chúng ta kéo dài suốt 7 năm ngoài biên giới.
Thành thật mà nói thời điểm đó ta chăm sóc cậu ta rất tốt.
Giờ đây khi nghe thấy cậu ta đã trở thành Bắc Trấn Hầu người người kính trọng ta cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Ngoài vui mừng thì cũng có chút đáng tiếc.
Giờ hắn lợi hại như vậy rồi thì làm sao ta báo thù được.
Dù sao, hắn cũng là người đã giết ta.
Kiếp trước thời điểm ta dẫn quân chặn đứng quân Nam Man ở Vô Hà Quan chờ quân cứu viện, nhưng cuối cùng không có một ai đến.
Bị mắc kẹt trong hẻm núi cùng với 500 quân sĩ còn lại, ta vẫn cố gắng hết sức mở đường máu đưa Lục Đình Sinh ra ngoài với mong muốn nhờ hắn đi tìm cứu viện.
Nhưng cuối cùng hắn lại dẫn quân Nam Man tới, ta cùng 500 tướng sĩ đã vĩnh viễn ngã xuống tại nơi đó.
Trước khi chết, ta cố gắng dùng chút sức lực còn lại đâm thanh kiếm vào ngực hắn.
Vốn nghĩ rằng hắn cũng đã chết, nhưng bây giờ xem ra vận may của hắn ta thực sự rất tốt.
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, con môi: “ Nghĩa phụ ngươi là Lục Đình Sinh? Vậy ngươi là ai?”
Có lẽ do bị ánh mắt của ta làm cho sợ hãi, tiểu thiếu gia rụt cổ lại lí nhí nói: “ Ta là Giang Cảnh Ngôn”
Ồ, lại là một người quen khác.
Ta ngây người trong vài giây rồi nâng mặt thằng bé lên để nhìn rõ hơn.
Qủa thật thằng bé rất giống phụ thân hắn.
Phụ thân hắn cũng là một trong những tướng sĩ đã chết ở Vô Hà Quan với ta, và vợ hắn ta cũng đang mang thai thời điểm đó.
Hắn ta nói thời điểm đó, đã đặt tên cho đứa bé còn chưa ra đời là Giang Cảnh Ngôn.
Khi đó ta khá ngượng ngùng “ Ngay cả khi ngươi ngưỡng mộ ta, cũng không cần phải đặt tên thằng bé giống ta đâu”
Cha hắn gãi đầu ngượng ngùng hơn cả ta “ Tướng quân, ngài hiểu lầm rồi, mẫu thân đứa nhỏ họ Ngôn”
06/37
Ta chưa kịp hỏi đứa nhỏ vì sao nhận Lục Đình Sinh làm nghĩ phụ thì tiểu đệ của ta đã hốt hoảng chạy tới.
“ Thiếu chủ, không ổn rồi” Tiểu đệ sợ đến mức kêu lên “ Có quan quân tới trấn áp sơn tặc”
Ta mắng cậu ta “ Nói nhảm cái gì đó, lão Tần mỗi năm đều cống nạp cho bọn quan phủ rất nhiều mà”
Tiểu đệ nói “ Nhưng bọn họ đã đến cổng trại rồi”
Trong đầu ta bất chợt nảy ra một điềm xấu, quay đầu nhìn về phía Giang Cảnh Ngôn, giả vờ bình tĩnh “ Nghĩa phụ của ngươi chắc sẽ không tìm ngươi sớm vậy chứ?”
Thằng bé cũng ngước mắt nhìn ta “ Theo ta là có khả năng”
Xui xẻo quá!
Làm thế nào mà ta lại bắt trúng cái tên xui xẻo này lên núi vậy chứ!
Nhưng dù sao nó cũng là con của vị chiến hữu cũ nên cũng không nỡ đánh nó đành phải cõng về trại.
Ta đã nghĩ đến việc chủ động giao ra để đổi lấy hòa bình cho trại.
Nhưng ai có thể ngờ là đến tư cách đàm phán với Lục Đình Sinh ta cũng không có.
Hàng trăm người trong trại đều bị bắt giữ đến cả phụ thân và mẫu thân cũng đang bị trói và chĩa kiếm vào cổ.
Ta đã bị sốc và nhanh chóng tìm kiếm Lục Đình Sinh trong đám đông.
Kỳ thật cũng không cần tìm, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hắn đang mặc bộ áo giáp màu đen cưỡi trên con ngựa.
Có một luồng sát khí lướt qua người ta và ta đã phải mất một lúc mới nhận ra hắn.
Hắn đã thay đổi rất nhiều.
Ta nhanh chóng hoàn hồn, kéo Giang Cảnh Ngôn tiến lên phía trước, kề dao vào cổ nó và nói:
“ Nếu ngươi không muốn nó chết, hãy thả mọi người trong trại ra”
Giang Cảnh Ngôn cũng khá phối hợp kêu lên “ Nghĩa phụ cứu con, cứu con”
Lục Đình Sinh theo âm thanh nhìn sang, khoảnh khắc ta nhìn vào mắt hắn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hiếm thấy.
Mẹ nó đùa chứ!
Ha, một thời tướng quân uy phong lừng lẫy của ta mà lại có thể sợ hãi trước ánh mắt của hắn không?
Ta hắng giọng đinh nói thì hắn đã lên tiếng trước:
“ Cảnh Ngôn”
Giọng hắn hơi khàn không có chút cảm xúc.
Ta sửng sốt một lúc, sau đó quay sang nhìn Giang Cảnh Ngôn bên cạnh, và đột nhiên hiểu ra.
Hắn đang nói chuyện với thằng bé hoàn toàn bỏ qua một người sống sờ sờ là ta.
Lúc này ta rất tức giận, đưa con dao găm về phía trước.
Lưỡi dao cắt vào da của Giang Cảnh Ngôn, thằng bé hét lên vì sợ hãi.
Ta nghĩ Lục Đình Sinh bây giờ dám phớt lờ ta.
Đang định lên tiếng thì bên tai có một ngọn gió vụt qua, theo bản năng ta vô thức nghiêng đầu.
Một mũi tên sắc bén vượt qua mặt ta.
Nếu như chậm một chút, thì lúc này đầu ta đã có thêm một lỗ hổng rồi.
Ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, tên điên Lục Đình Sinh này xem ra còn tàn nhẫn hơn tôi ngày trước.
Lục Đình Sinh liếc ta một cái “ Phản ứng của ngươi khá tốt đấy chứ”
Phụ thân mẫu thân ta cũng hốt hoảng kêu lên “ Hoan Nhan, con không sao chứ”
Ta thấy biểu hiện của Lục Đình Sinh có biến hóa, hắn nhìn ta đầy dò xét.
Cũng đúng thôi, nghe thấy cái tên bằng hữu năm xưa, lại là người bị chính tay mình giết dù sao cũng sẽ có chút áy náy chứ.
07/37
Ta tất nhiên sẽ không bao giờ mộng tưởng nghĩ rằng hắn sẽ tha cho chúng ta.
Hắn chỉ vào ta nói: “ Ngươi ở lại, ta sẽ thả những kẻ còn lại đi”
Ta cau mày nhìn hắn: “ Vì sao?”
Lục Đình Sinh có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “ Hôm nay ta không muốn giết ai cả”
Mẹ nó chứ, hắn ta còn giả vờ làm người tốt chứ.
Thấy hắn cưỡi ngựa đi gần đến trước mặt ta, ta đang suy nghĩ có nên đâm cho hắn một nhát không.
Cuối cùng ta quyết định từ bỏ ý định đó, dù sao vừa mới đầu thai ta không muốn xuống dưới gặp Mạnh Bà nhanh như vậy.
Cuối cùng đồng ý với sắp xếp của hắn, dù sao ta cũng không tin hắn có ý định gì với ta.
Thêm vào đó, dựa vào việc này ta có thể ra vào quân doanh một cách tự do.
Lục Đình Sinh nhìn ta, rồi ra lệnh cho thuộc hạ đút cho phụ mẫu ta mỗi người một viên thuốc màu đen.
“ Đây là đoạn xương tán, mỗi tháng cần uống thuốc giải một lần”
Không cần nói gì thêm ta cũng hiểu ý hắn muốn nói. Thầm giơ ngón cái trong lòng.
Lục Đình Sinh quả nhiên là suy tính cao xa.
Phụ thân mẫu thân ta vừa nghe vậy, lập tức chạy tới nắm tay ta nói “ Nữ nhi, tính mạnh của phụ mẫu con đều nằm trong tay con đấy”
Ta còn có thể nói gì đây.
Đi theo hắn ta trở về hầu phủ, Giang Cảnh Ngôn cũng bắt đầu cậy có người chống lưng lên mặt.
Thằng bé chỉ vào mặt ta nói: “ Sao bây giờ không hung dữ với ta nữa đi? Vừa rồi không phải rất lợi hại sao?”
Ta nhìn xuống bản thân dù sao cũng không bị trói.
Nhìn thằng bé đanh nhe nanh múa máy trước mặt mình, ta liền đưa ta ra véo má nó.
Thằng bé bỗng nhiên đỏ bừng mặt nhìn ta.
“ Nghĩa phụ cứu con, cứu con!”
Giọng nói của Lục Đình Sinh truyền đến từ phía trước: “ Ta đã cho người lấy hết vũ khí trên người nàng ta, nếu ngươi bị đánh một lần nữa, điều đó có nghĩa ngươi thua kém người ta”
Ta cảm thấy khá thú vị khi nghe điều đó, sau đó lại tiếp tục véo má thằng bé.
08/37
Ta không ngờ rằng Lục Đình Sinh sẽ đưa ta tới nơi hắn sống và sắp xếp thành thị nữ bên cạnh mình.
Khi hắn tập võ, ta phụ vụ trà nước bên cạnh hắn.
Bưng cơm rót nước mỗi bữa ăn.
Mài mực quạt gió khi hắn ngồi làm việc tại thư phòng vào ban đêm,
Trong vài ngày mà ta đã phải làm việc mà cả hai kiếp chưa từng nghĩ đến.
Lục Đình Sinh không nói chuyện với ta thường xuyên, nhưng lại hay hỏi tên ta có ý nghĩa gì.
Sau khi ta nói cho hắn nghe, hắn lại im lặng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.
Một buổi tối, ta vô tình bắt gặp Giang Cảnh Ngôn đang đứng ngoài viện chờ đợi gì đó. Vì vậy ta đã nghĩ cách dụ thằng về sân viện của mình.
“ Ta hỏi ngươi, vì sao lại nhận Lục Đình Sinh là nghĩa phụ?”
Thằng bé quay đầu đi “ Liên quan gì đến ngươi”
Ta dùng tay trái nhét một thứ gì đó vào miệng nó “ Đây là độc dược độc nhất vô nhị của ta, sau khi ngươi trả lời cho ta thì ta mới cho ngươi uống thuốc giải”
Giang Cảnh Ngôn sắc mặt tái nhợt: “ Ngươi…”
Ta ngoáy ngoáy tai “ Mau lên”
Thằng bé run rẩy trả lời “ Ta vốn dĩ là một cô nhi, phụ thân và nghĩa phụ vốn là bạn cũ, nghĩa phụ vì thấy ta đáng thương nên nhận nuôi”
Mồ côi?
Đáng thương?
Ta nhất thời sửng sốt, phụ thân hắn đúng là đã chết ở Vô Hà Quan, nhưng mẫu thân của hắn thì sao?
Ngoài ra, nhìn thằng bé như này có lẽ cũng không biết kẻ thù hại chết phụ thân hắn lại chính là kẻ mà mình gọi là nghĩa phụ bao lâu nay.
Ta nhìn thằng bé rồi hỏi: “ Thế mẫu thân ngươi đâu?”
Giang Cảnh Ngôn cúi đầu ủ rũ, giống như một chú thỏ trắng bị bắt nạt.
Nhìn như vậy khiến ta nảy sinh cảm giác tội lỗi hiếm có.
Đã chết, thằng bé nói
Có tiếng bước chân vang lên phía lưng ta, những gì ta định nói bỗng dưng nghẹn lại.
Lục Đình Sinh đã trở lại.
Giang Cảnh Ngôn chạy về phía hắn và cáo trạng không chút do dự: “ Nghĩa phụ, nàng ta cho con uống thuốc độc”
Lục Đình Sinh liếc nhìn ta nói một giọng khá bình tĩnh “ Vui không?”
Ta cười: “ Vui lắm, thằng nhóc ngốc nghếch này trêu chọc rất vui”
Thứ ta cho thằng bé ăn chỉ là một viên mật ong bình thường, Giang Cảnh Ngôn vì lo lắng quá mức nên không nếm ra được vị ngọt của nó.