Chu Nhan

Chương 11


Chút công phu bé mọn của nàng, có thể uy hiếp gì được y chứ?

Nhưng mà Chu Nhan tức giận, hạ quyết tâm, lớn tiếng nói: “Người người dám đánh con, con sẽ kêu phi lễ! Con gọi hết người bên ngoài vào, có nhiều người như vậy ở đây, xem người còn dám đánh con trước mặt mọi người hay không?”.

Mặt Thời Ảnh dài ra như cái bơm, thẻ ngọc dừng giữa không trung.

“Không tin người thử xem? Thả con ra, nếu không con sẽ kêu người tới đó!”. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy sư phụ do dự, lòng vui vẻ, không khỏi dáng vẻ càng kiêu ngạo hơn: “Người đâu! Phi…”.

Lời nàng còn chưa dứt, thẻ ngọc đã đáp thẳng xuống lưng nàng.

Nàng bị đau lập tức kêu to hơn, muốn gọi Ngọc Phi và Vân Man vào cứu mạng, nhưng lại phát hiện miệng bị thứ gì vô hình ngăn lại, mỗi chữ phun ra đều biến mất trên môi, biến thành lời nói mớ vô cùng khẽ. Nàng biết sư phụ đã hạ kết giới, lòng thầm kinh hãi, dốc hết sức lực giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc trên người, nhưng mà thế nào cũng không có tác dụng.

Thẻ ngọc liên tiếp hạ xuống, phát lực rất nặng, không chút dung tình. Nàng chỉ đau đến nhe răng trợn mắt, liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy dụa sợi dây càng chặt.

Đánh mắng như vậy, từ mười ba tuổi trở về vương phủ trở đi nàng đã không phải chịu nữa.

Nàng vốn còn muốn chống rắng chống trả, nhưng y đánh thực sự rất nặng, nàng đau đến lăn qua lăn lại trên đất, vừa xấu hổ vừa tức giận, dốc hết sức lực mắng y. Thằng cha đáng chết này lại còn thực sự đánh nàng? Nhớ khi đó mạng của y còn là do nàng cứu mà. Nếu biết trước y là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy, không bằng để thằng cha vô nhân tính này chết sớm chút có phải xong không.

Trong chớp mắt, thẻ ngọc bỗng nhiên dừng lại.

“Ngươi nói cái gì?”. Thời Ảnh dường như nghe được tiếng mắng bị chặn ở cổ họng của nàng, nhìn nàng, lạnh lùng không nói lời nào, nhưng thần sắc lại vô cùng đáng sợ: “Vong ân phụ nghĩa? Vô nhân tính? Chết sớm một chút có phải xong không?”.

Cái gì? Y, y lại còn dùng độc tâm thuật với mình? Thừa dịp sư phụ sững lại trong giây lát, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực phát ra âm thanh, nhưng chỉ là tiếng run rẩy cầu xin: “Đừng… đừng đánh! Sư phụ, con biết sai rồi!”.

Đúng vậy, nàng vốn rất thông minh, biết rõ không đánh lại cũng không trốn thoát, không lập tức chịu thua còn có thể thế nào? Phải biết rằng sư phụ biết độc tâm thuật, nàng đến oán thầm một câu cũng không được, chỉ có thể lập tức nhận sai xin tha.

Y đáp lại một câu rồi thu tay, lạnh lùng nhìn nàng: “Sai ở đâu, con nói thử xem nào?”.

Chu Nhan tê liệt ngã xuống tấm thảm bằng lông chồn trắng, cảm giác toàn bộ phía sau lưng nóng rát đau nhức, vừa xấu hổ vừa đau đớn, thật muốn nhảy dựng lên chỉ vào mặt y mắng to. Nhưng mà biết sư phụ thật sự nổi giận, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chỉ có thể xoay mặt đi, miễn cưỡng nói một câu: “Con… con không đào hôn nữa đã được chưa?”.

“Chỉ vậy thôi à?”. Thời Ảnh cười lạnh một tiếng, không dễ dàng tha cho nàng.

“Thế còn muốn sao nữa?”. Nàng rốt cuộc nhịn không được lòng đầy uất ức, bạo phát gần như quát ầm lên: “Ta thứ nhất không vi phạm pháp lệnh, thứ hai không giết người phóng hỏa, thứ ba không phải quốc theo địch! Không… không phải ta chỉ muốn chạy trốn một cuộc hôn nhân thôi sao? Người đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn sai gì nữa chứ?”.

Đuôi lông mày y khẽ động đậy, thở dài, ngồi xổm xuống nhìn nàng, gõ thẻ ngọc vào trán nàng: “Còn bừng bừng khí thế như vậy? Được, để ta nói cho con nghe con sai ở chỗ nào.”

Giọng nói của y trầm thấp mà lạnh lùng, gằn từng chữ: “Thân là quận chúa Xích tộc, bình thường nhận sự cung phụng nuôi dưỡng, cẩm y ngọc thực của con dân, hưởng hết phúc phận ở trên vạn người, lại không chút nào vương vấn nghĩa vụ của người vương thất, gặp phải việc không hợp tâm ý thì chạy trốn cho xong!”.

“Đó là cái sai thứ nhất!”.

Mỗi một câu nói ra, y lại dùng thẻ ngọc gõ vào lòng bàn tay nàng. Nàng đau đến muốn kêu lên, lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt, rất sợ còn khóc nháo sẽ bị đánh đau hơn.

“Không quan tâm nhiễu loạn lớn gây ra ở Susa Dhaalu, người người tử thương vô số, lại chậm trễ viết thư báo cho người nhà, khiến cha mẹ ngày đêm lo lắng, thậm chí nghĩ rằng con đã chết. Dê con quỳ mẹ, quạ đen chăm cha, ngươi thân là con gái vương thất, ngược lại vong ân phụ nghĩa!”.

“Đây là cái sai thứ hai”.

Cái thứ hai đánh quá nặng, nàng rốt cuộc khóc “oa” lên, nước mắt ào ào rơi xuống, chạm vào mu bàn tay y. Thời Ảnh cau mày, giọng nói lạnh lùng như ngâm qua nước đá, nói tiếp: “Lúc phạm sai lầm không chịu sửa đổi, không nghe giáo huấn, lại còn dám dọa dẫm sư tôn, nói lời chửi rủa! Đây là cái sai thứ ba! Hiện tại con đã biết sai ở chỗ nào chưa? Bị đánh như vậy, có phục hay không? Không được khóc!”.

Nàng sợ run người, gắng gượng không khóc, vội vàng nói: “Con biết sai rồi! Con phục! Con phục!”.

Thời Ảnh lại nhìn nàng, lạnh lùng: “Nói trôi chảy như vậy, chưa chắc đã thật lòng!”.

Chu Nhan gần như lại muốn khóc nữa, liều mạng lắc đầu: “Đồ nhi thật sự không dám… thật đấy! Con biết sai rồi, xin sư phụ hãy thả con ra!”.

Thời Ảnh buông thước ngọc xuống, nhìn nàng một cái, nói: “Vậy còn muốn nguyền rủa ta chết nữa hay không?”.

“Không… không dám ạ”. Nàng run giọng, tiếp tục lắc như trống bỏi, ban nãy chẳng qua là bị đánh đau quá nên buộc miệng nói lời không suy nghĩ mà thôi.

Y nhìn nàng, lòng lại mềm ra, thở dài: “Có điều, con thật sự đã cứu mạng ta. Nếu như không phải có con, ta đã chết ở vực sâu Thương Ngô rồi”.

Nàng không ngờ y sẽ nói những lời này, nhất thời gương mặt giàn dụa nước mắt lại đông cứng, hơi sửng sốt một chút.

Năm năm trước, lúc nàng kéo được sư phụ đã mất đi tri giác từ vực sâu Thương Ngô đi ra, nàng vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi, gương mặt cũng giàn dụa nước mắt thế này. Bé gái mười ba tuổi há miệng run rẩy cõng y, thất thểu băng qua rừng rậm, không ngừng vấp ngã, lại không ngừng bò lên.

Bọn họ lạc đường giữa khu rừng rậm rạp, y vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng mất một tháng mới đi được khỏi khu rừng rậm ác mộng đó, kéo y đang hấp hối về đến thần miếu Cửu Nghi. Gian nan khổ sở trong đó một lời khó nói hết, mà nàng lúc ấy còn nhỏ như vậy, nhưng giữa ranh giới thập tử nhất sinh cũng chưa từng bỏ rơi y.

Sau đó, y mới tặng Ngọc Cốt cho nàng.

Khi đó, nàng vừa tròn mười ba tuổi, bắt đầu giai đoạn thay đổi từ bé gái thành thiếu nữ. Năm năm không gặp, nàng đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mà trong khoảnh khắc trường đao đâm thẳng xuống người mình, nha đầu này vẫn không suy nghĩ mà vọt tới như cũ, liều lĩnh dùng tay không chặn lại lưỡi đao đang bổ thẳng xuống y.

Trong khoảnh khắc này, sức mạnh mà nàng bộc phát ra, gần như giống hệt với nhiều năm về trước.

Thời Ảnh thở dài, đỡ nàng dậy, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, đột nhiên cảm thấy không đành lòng, đó là vấn đề của mình sao? Nhiều năm như vậy, y vẫn cô độc một mình, chưa từng học được cách ở chung với người khác, vô luận là đối với mình hay với người khác, y vẫn trước sau yêu cầu vô cùng hà khắc. Y có bao nhiêu vô tình vô lý, mới có thể khiến cho đệ tử đang yên đang lành rủa mình chết đi?

Thấy ánh mắt sư phụ hòa hoãn hẳn, Chu Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút may mắn. Sư phụ nhẹ dạ hết giận rồi! Xem ra lần này sẽ không bị đánh tiếp nữa. Có điều món nợ này, nàng sẽ không bao giờ quên đâu!

“Đau không?”. Thời Ảnh thở dài hỏi.

“Không… không đau”. Nàng mắng thầm trong bụng, nhưng miệng lại không dám ho he nửa lời.

“Không nên không hiểu chuyện”. Mặt y giãn ra, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc: “Con đã mười tám tuổi rồi, thân là quận chúa, đối nhân xử thế, lời nói việc làm, đều không thể chỉ lo cho chính mình được”.

“Vâng… vâng…”. Nàng liên tục gật đầu.

Dừng một chút, nàng cẩn thận hỏi: “Sư phụ có thể thả con ra không?”.

Ai kêu nàng tài nghệ không bằng người ta, bị người ta đánh, không cả dám nổi giận. Nàng thề từ hôm nay trở đi sẽ tích cực tu luyện, học giỏi pháp thuật, lần sau tuyệt đối không thể để mặc người ta giày xéo như vậy nữa.

Thời Ảnh nhìn nàng một cái, nàng vội vã bày ra vẻ dịu ngoan vô tội, nước mắt lưng tròng nhìn y: “Thực sự đau quá đi”.

Y trầm ngâm một chút, ngón tay khẽ động, dây thừng đang trói chặt nàng rơi xuống đất, nhưng mà ngay tiếp đó ngón tay y lại vẽ một vòng, tạo ra một luồng sáng bao quanh kim trướng.

“Á!”. Nàng thất thanh la lên, cõi lòng đầy thất vọng: Sư phụ cởi bỏ trói buộc cho nàng, rồi lại lập tức bày ra một kết giới!

Thời Ảnh đứng lên, nói với nàng: “Cục diện bên này đã khống chế được, ta đã bảo Giang Thần tướng quân trong Không Tịch đại doanh mang quân tinh nhuệ tới đây, tạm thời tiếp quản Susa Dhaalu, chuyện còn lại chờ Xích vương đến xử lý”. Y đi ra khỏi lều dặn dò người hầu vài câu, rồi lại quay vào trong: “Con ở chỗ này ngoan ngoãn đợi đi! Ngọc Phi và Vân Man có thể ra vào hầu hạ con, những người khác đều không được”.

Trong lòng nàng cả kinh, nhịn không được hỏi: “A… người, người lại muốn đi rồi?”.

“Phải, đầu mối ta đang điều tra đã đứt ở chỗ này rồi, cần phải lập tức trở về, phía sau còn rất nhiều chuyện phải xử lý”. Y dọn dẹp qua loa hành lý tùy thân, cũng không buồn ngẩng đầu lên, nói: “Con cứ ở chỗ này đợi đi. Đợi khi phụ vương con đến đây, kết giới này tự nhiên sẽ được trừ bỏ”.

“Con… con nhớ sư phụ lắm”. Nàng liều mạng nhịn cơn tức xuống, cười lấy lòng: “Đã năm năm rồi không được gặp sư phụ, sao có thể gặp một lần đã đi? Không bằng cho A Nhan đi theo sư phụ đi mà… vô luận chân trời góc bể, con đều đi theo sư phụ!”.

“…”. Y nhìn nàng một cái, dường như hơi do dự.

Vui ghê! Nàng mừng thầm trong bụng, nhanh trí để lộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, mặc kệ hết đi, cứ phải qua được cửa ải này đã. Bất luận thế nào, theo sư phụ ra ngoài làm một vòng vẫn tốt hơn là ở lại chờ phụ vương áp giải đi.

Nhưng mà Thời Ảnh chỉ trầm ngâm giây lát đã lắc đầu: “Không được, chuyện về sau rất nguy hiểm, không thể mang con theo được, con cứ nên quay về phủ Xích Vương trước đã. Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại”.

Chu Nhan biết sư phụ nói một không hai, dài dòng nữa có khi lại phải ăn đòn, ngẫm nghĩ, chỉ có thể lo lắng hỏi một câu: “Người… người viết lá thư đó, không có nói với phụ vương con là đêm đó con chuẩn bị đào hôn đúng không?”.

Y lãnh đạm quét mắt nhìn nàng, đáp: “Không có”.

“Tốt quá! Con biết ngay sư phụ không phải người lắm miệng mà!”. Nàng thở phào một hơi, gần như muốn vỗ tay nhảy nhót, lại thấy y lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách, trịnh trọng đưa cho nàng: “Trong năm năm này, pháp thuật của con thật sự tiến bộ quá chậm, dựa vào thiên tư của con, không nên để thành ra như vậy… sau này đọc kỹ bút ký ta viết, có thể sẽ có đột phá.”

“Tạ ơn sư phụ!”. Nàng nhận lấy sách, trưng ra một bộ mặt tươi cười.

“Tu luyện tử tế, đừng có lười biếng nữa”. Sau cùng y vẫn để lại cho nàng một nhiệm vụ, gõ vào trán nàng, nghiêm nghị nói: “Đợi lần sau gặp mặt, ta sẽ kiểm tra bài vở của con đấy”.

“Vâng… vâng…”. Nàng gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng lại oán trách trăm nghìn lần.

Thời Ảnh nhìn nàng một cái, không biết nhớ ra cái gì, lại cầm quyển sách lại, xoẹt một cái xé trang cuối cùng ra, nói: “Bỏ đi, trang cuối cùng này còn không học thì tốt hơn”.

“Dạ”. Nàng vừa nghe có thể học ít đi, đương nhiên lòng đầy vui mừng, chẳng buồn hỏi nội dung bị xế đi là cái gì luôn.

“Con…”. Thời Ảnh nhìn nàng như vẫn có gì đó không yên lòng, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng rất khẽ, không nói gì nữa, mở ô ra, xoay người rời khỏi kim trướng, hoa tuyết rơi xuống mặt dù in hình cây tường vi.

Thần điểu Trùng Minh từ trên trời đáp xuống giữa cánh đồng tuyết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận