Chu Nhan

Chương 33


“Ồ, hôm khác… hôm khác đi!” Thân Đồ đại phu khoát tay, luôn miệng nói, “Yên tâm, khoản nợ này ta sẽ không quên! Lát nữa ta lại tới tìm ông!”

Miệng còn đang nói, chân lão đã vội vã chạy ra ngoài, để lại người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

“Đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…” Thịnh ma ma vốn cực kỳ yêu thích tiểu Giao nhân này, nhưng mà nghe Thân Đồ đại phu nói như vậy, trong lòng cũng hơi lăn tăn, nhìn từ trên xuống dưới, muốn đưa tay ra sờ bụng nhỏ nhô ra của nó, miệng nói, “Lẽ nào trong bụng có anh em ruột thật à?”

Thấy lão ma ma sờ mó, con ngươi sâu không thấy đáy của đứa bé lóe lên tia sắc bén, giống như yêu ma, nhe răng hướng về phía bà, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp như tiểu thú.

“Ấy!” Thịnh ma ma sợ đến rụt tay về, lui về sau một bước, ngập ngừng nói, “Đứa… đứa bé này, thật sự có chút tà môn đó! Quận chúa, tôi khuyên người đừng giữ nó lại, dù sao Vương gia cũng sẽ không cho phép người nuôi Giao nhân ở bên cạnh nữa đâu.”

Chu Nhan cau mày: “Ta sẽ không vứt đứa bé này đi đâu!”

“Không đến mức vứt” Thịnh ma ma thở dài, nói, “Hay là tìm một chủ nhân mới cho đứa bé. Nghe nói Diệp Thành cũng có nhiều quý nhân nhân từ thích nuôi Giao nhân, ví dụ như Tử Cảnh gia ở thành Nam đó”.

“Như vậy sao được!” Chu Nhan lên giọng, “Đứa bé này có bộ dạng này, ai muốn nuôi chứ? Đứa bé dị dạng nhỏ xíu, sẽ không biết dệt lụa Giao tiêu, không đáng giá bao nhiêu tiề. Trừ phi bán rẻ đi, giết để lấy mắt làm Ngưng Bích châu! Lẽ nào người là muốn con đuổi con thỏ nhỏ chết bầm này ra ngoài chịu chết sao?”

Trong lòng đứa bé hơi run một chút, nhìn nàng một cái, không nói gì.

“Dĩ nhiên là không thể được.” Thịnh ma ma cau mày, bỗng nhiên nói, “Bằng không, cứ thả lại biển Bích Lạc cho xong!”

“…” Đề nghị này khiến Chu Nhan trầm mặc trong chốc lát, theo bản năng cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, hồi lâu mới nói, “Đêm qua con vừa mới giật được con thỏ nhỏ chết bầm này từ trong tay Phục Quốc Quân về, chẳng lẽ lại phải trả nó đi chứ?”.

“Thả lại biển rộng, cũng là nơi về tốt nhất của đứa bé này mà!” Thịnh ma ma thấy thái độ quận chúa như thể có chút buông lỏng, vội vàng nói, ” Giao nhân nào cũng đều muốn trở lại biển Bích Lạc, đứa bé này không phải cũng vậy sao?”

“Thế à?” Chu Nhan cúi đầu, hỏi đứa bé nhỏ gầy trong lòng.

Nhưng mà mặt mày đứa bé vẫn lạnh lùng, như thể hoàn toàn không thèm để ý chuyện lớn mọi người đang thảo luận liên quan đến mình, không hề khẩn trương hay bất an, cũng không có bất cứ chờ mong hay kích động nào, tựa như chuyện có trở về biển rộng hay không, có đi không chợ Đông thành Tây hay không, đều như nhau cả.

Chu Nhan cau mày nhìn đứa bé này, không ra thái độ gì, không khỏi thì thầm một tiếng: “Này, chẳng lẽ không chỉ bụng ngươi có vấn đề, mà đầu óc cũng hỏng luôn sao?”

“…” Cuối cùng đứa bé kia cũng quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái.

“Mặc dù phóng sinh là chuyện tốt, nhưng nhóc con này ra đời ở trên đất bằng, lớn chừng này có khi cũng chưa từng trở về biển rộng chân chính lần nào…” Chu Nhan nhìn nhóc con xù lông trong lòng mình, nói, “Đuôi cá bẩm sinh đã bị cắt mất rồi, mang thân thể như vậy quay về biển còn sống được hay không cũng chưa biết nữa”.

Thịnh ma ma cười khổ: “Lẽ nào quận chúa còn muốn nuôi lớn đứa bé này rồi mới trả về?”

“Con nghĩ nuôi vài chục năm, thân thể nó trưởng thành cường tráng một chút, rồi quyết định phẩu thuật rồi thả về biển thì tốt hơn.” Nàng gật đầu, nghiêm túc nói, “Dù sao cũng phải bảo đảm nó bình an vô sự rồi mới thả nó để nó tự sinh tự diệt.

“…” Thịnh ma ma nhất thời im lặng, nhịn không được than thở, cười khổ nói, “Quận chúa, chẳng lẽ người dự định nuôi đứa bé này cả đời?”

Đúng vậy, đứa bé Giao nhân này vô cùng nhỏ, nhìn dáng dấp không quá sáu mươi tuổi, đợi đến ranh giới một trăm tuổi trưởng thành thì còn cần thêm ba bốn mươi năm ư? Nhưng đối với loài người trên đất bằng mà nói, khoảng thời gian đó gần như là cả đời người.

“Phủ Xích Vương cũng không thiếu chút tiền ấy, nuôi cả đời thì sao chứ?” Chu Nhan nâng đứa bé trong lòng dậy, đặt ở trước mắt mình, nhìn ngang ánh mắt ngọc bích trong veo kia, nghiêm túc nói rằng, “Này, ta đã hứa với mẹ ngươi, thì nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, yên tâm đi, có ta ở đây, không cần sợ gì hết!”

Đứa bé kia không nói gì, chỉ nhìn nàng, trong con ngươi sâu đậm in khuôn mặt của nàng, lại không biết là vui hay buồn.

Chu Nhan hơi nổi giận, hai tay nâng sườn nó, lắc lư đứa bé trầm mặc này: “Này, lẽ nào ngươi thực sự muốn quay về biển cả với những Giao nhân đó? Nếu quả như thật muốn trở về thì cứ nói một tiếng, ta lập tức đưa ngươi đến cảng Hồi Long thả đi.”

Đứa bé kia nhìn nàng, rốt cục lắc đầu.

“Không muốn đi? Thật tốt quá!” Chu Nhan hoan hô một tiếng, “Vậy ngươi ở tại chỗ này nhé!”

Nhưng mà, đứa bé kia nhìn nàng, lại kiên quyết lắc đầu.

“…” Nụ cười trên mặt Chu Nhan nhất thời biến mất, giận dỗi nhìn đứa bé này, “Thế nào? Ngươi cũng không muốn theo ta? Đứa ngốc, bên ngoài đều là sài lang, trên đời này không có người đối tốt với ngươi hơn ta đâu!”

Đứa bé kia vẫn chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ngọc bích trong veo lạnh lùng cường ngạnh.

“Này, ta rất ghét vẻ mặt này của ngươi!” Chu Nhan thì thầm một tiếng, cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên tận đầu, gắt gỏng, “Nhóc Con! Ngươi cho ngươi là ai? Muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi? Không có cửa đâu! Trước khi trị hết bệnh trên người ngươi, ta không cho ngươi đi đâu hết!”.

Một tay nàng bế đứa bé lên, rất gầy rất nhẹ, giống như ôm một con búp bê vải: “Thực là đứa bé không biết tốt xấu! Nếu như ta mặc kệ ngươi bỏ ngươi ở bên ngoài, ba ngày là ngươi tèo luôn, ngươi sẽ chết ngay đấy! Có biết hay không, Nhóc Con?”

Đứa bé lạnh lùng quay đầu đi như bình thường, không trả lời. Nhưng mà, khi Chu Nhan chán nản ôm lấy đứa bé, chuẩn bị trở về trong phòng, thì chợt nghe một tiếng cực nhỏ cực nhỏ truyền vào vàng tai, lướt qua giống như gió ngoài hành lang.

“Cái gì?” Nàng lấy làm kinh hãi, nhìn đứa bé chẳng bao giờ mở miệng nói câu nào kia, “Ngươi vừa nói gì à?”

“Tên ta không phải Nhóc Con.” Đứa bé kia ngẩng đầu, nhìn nàng bằng con ngươi ngọc bích trong veo, lại trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, nhả ra bốn chữ rõ ràng:

“Ta tên Tô Ma.”

Chu Nhan sững sờ ở đó, một lát sau mới thốt lên một tiếng hoan hô, ôm lấy đứa bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Oa! Nhóc Con, ngươi… ngươi nói chuyện rồi?!”

“Ta tên Tô Ma mà.” Đứa bé kia nhíu mày một cái, né tránh tay nàng, lập lại một lần nữa.

“Được rồi” Nàng thuận miệng đáp ứng, “Ngươi tên là Tô Ma, ta biết rồi.”

“Ta bằng lòng phẫu thuật”. Đứa bé nhìn nàng, nói rõ từng chữ.

Nụ cười trên mặt Chu Nhan tắt ngấm: “Ngươi nói cái gì?”

Đứa bé tên Tô Ma nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, chậm rãi nói: “Ta nguyện ý để đại phu kia phẫu thuật mổ bụng, lấy cái thứ kia ra khỏi bụng ta.”

“…” Nàng hít một hơi, “Chuyện này rất nguy hiểm, tám chín phần mười sẽ chết!”

“Đó là chuyện của ta.” Giọng nói của Tô Ma hoàn toàn không giống một đứa bé, nó đặt bàn tay bé nhỏ lên bụng mình, “Lấy nó ra! Ta… Ta ghét nó, chưa bao giờ … nguyện cùng nó dùng chung một cái thân thể.”

Chu Nhan nhíu mày nhìn đứa bé này chỉ chốc lát, nói: “Không được! Ngươi quá nhỏ. Giao nhân trưởng thành mà trải qua chuyện này tám chín phần mười sẽ chết, huống chi ngươi chỉ là đứa bé con? Phải biết rằng bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, vạn nhất ngươi chết ta biết ăn nói với Ngư cơ thế nào?”

“Ngươi không phải chủ nhân của ta” Tô Ma lạnh lùng ngắt lời, “Ta không có chủ nhân!”

“Ồ, còn nhỏ mà cao ngạo ghê! Cảm giác mình rất lợi hại đúng không?” Nàng trào phúng nhấc đứa bé nhỏ gầy lắc lư trước mắt, “Nghe đây, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại ngươi chính là một nhóc con chưa làm nên việc gì, chịu sự bảo hộ của ta! Ta nói không được, thì chính là không được!”

“Buông ra!” Đứa bé kia tức giận trừng mắt nhìn nàng, “Ta thà rằng chết, cũng không cần tiếp tục sống như vậy!”

Giọng nói đứa bé băng lãnh mà cường ngạnh, lúc nói đến chữ “chết”, âm tiết sắc bén như đao, khiến Chu Nhan hơi sững sờ, hít sâu một hơi.

Đứa bé này, không phải đang nói đùa.

Giọng nàng khoan thai lại, nói: “Nghe đây, Thân Đồ đại phu kia nói chỉ là lời một phía, đợi ta đi hỏi một số đại phu khác ở Không Tang xem có phương pháp nào giúp ngươi…” Vừa nói, nàng vừa dùng đầu ngón tay chọt vào bụng đứa bé, nói: “… giúp ngươi sinh đứa bé này ra an toàn chút.”

“Buông tay ra!” Đứa bé kia liều mạng muốn giãy khỏi tay của nàng, “Đừng đụng vào ta!”

Ta không phải là không muốn trị bệnh cho ngươi, chỉ là muốn thay ngươi tìm biện pháp tốt nhất mà thôi. Ta cũng không dám mang cái mạng nhỏ của ngươi ra mạo hiểm.” Nàng thở dài, thấy đứa bé vẫn ra sức giãy dụa, không khỏi trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, “Có điều, ngươi cũng an phận chút cho ta. Không được lộn xộn, bằng không…”

Nàng giơ tay lên, đe dọa: “Cũng đừng trách ta đánh cái mông ngươi!”

“…” Đứa bé kia thoáng cái cứng đờ, nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tái mét, trong mắt hầu như muốn lộ ra biểu cảm rít gào, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, im lặng trở lại.

“Thế nào, sợ rồi sao?” Chu Nhan thong thả buông lỏng tay ra, ném đứa bé này cho Thịnh ma ma bên cạnh, đắc ý đầy cõi lòng… Ấy, ấm ức phải chịu từ sư phụ lúc trước, ngày hôm nay rốt cục có chỗ trút ra rồi, thì ra cảm giác có một mặc cho mình khi dễ lại tốt như vậy!

“Quản gia, nhớ kỹ ngày mai thay ta đi đến phủ Tổng đốc một chuyến, làm một cái đan thư thân khế cho đứa bé này”. Nàng xoay người phân phó: “Tên nô lệ là Tô Ma, tên chủ nhân viết là ta, biết không?”

“Vâng.” Quản gia lĩnh mệnh.

Phía sau truyền đến thanh âm tức giận của đứa bé: “Ta không có chủ nhân!”

“Ha hả, này khả không phải do ngươi.” Nàng cười hì hì nhìn Giao nhân bé nhỏ xù lông này, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ranh mãnh, nhéo nhéo hai gò má đứa bé, “Lát nữa ta sẽ làm một cái vòng vàng khắc tên chủ nhân cho ngươi đeo vào cổ… bảo đảm nô lệ Giao nhân khác đều ước ao được như ngươi!”

Nhìn đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ mà tái nhợt, ánh mắt gần như muốn giết người, nàng lại nhịn không được thư sướng cười ha hả. Ai nha, thật thú vị, có tên tiểu tử này, phỏng chừng trở lại Tây Hoang cũng sẽ không nhàm chán, chuyến này đi ra thật đúng là đáng giá.

Nàng cười cười, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt sau đó tối sầm lại.

Đúng vậy, chuyến này đi, thật ra không phải là vì đi Đế đô kiến giá, trái lại hơn phân nửa là để nửa đường rẽ ngang qua Diệp Thành. Từ khi xuất phát ở Thiên Cực Phong thành, trong lòng nàng đã ôm một nguyện vọng bí ẩn, thế nào một đường đi đến nơi đây lại cứ thế quên mất tiêu luôn?

Đúng vậy, nàng là vì Uyên mà đến.

Uyên. Cái tên đó giống như một đốm lửa lập lòe, bắt đầu từ mối tình ngây thơ thuở nhỏ, ở nội tâm của nàng vẫn luôn bập bùng yếu ớt, nóng rực đau xót, chẳng bao giờ bởi vì ly biệt mà tắt đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận