Chủ Thần Quật Khởi

Chương 7: Saman


Ý trời khó đoán!

Nghe tiếng kêu la thảm thiết xung quanh, cùng với cái xác không hồn của Tiểu Ngọc trước mặt mình, Ngô Minh nghiến răng tức giận.

Thời thế loạn lạc, mạng người không hơn gì mạng chó nữa.

Trong nhiệm vụ sinh tồn của Chủ Thần Điện, sao lại có thể lười biếng được?

Lúc nãy, nếu mũi tên của đối phương chệch qua một chút thôi thì người mất mạng có thể là mình.

– Diệt sạch người Hán!

Tiếng vó ngựa ngày càng gần. Người Hồ vốn giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, nên tuy chỉ có mười tên nhưng cung tên lại bắn ra như mưa. Cơn mưa mũi tên bao trùm lấy cả thôn. Đương lúc không ai dám ló đầu lên để thăm dò tình hình thì bọn người Hồ kia đã xông đến trước bờ thành.

Phu trưởng trong bọn la lên một tiếng, sau đó hắn xuống ngựa, tay chân nhanh nhẹn leo lên bờ thành, gương mặt diều hâu của hắn lộ ra nụ cười độc ác.

Dưới ánh đuốc lúc mờ lúc tỏ, chỉ thấy hình xăm vật tổ trên mặt hắn không ngừng chuyển động, phù văn màu xanh đen trên đó cứ như đang muốn nuốt chửng bất kỳ ai mà chúng gặp phải.

Phụt!

Một luồng sáng xanh hình lưỡi liềm lóe lên trên tay hắn, luồng sáng vừa xoẹt qua, đầu của vài hương dũng đã rơi xuống đất, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Thấy cảnh tượng đó, những hương dũng còn lại sợ đến thất kinh hồn vía, tay chân nhũn ra.

– Nếu như không nhận được tin, không có chuẩn bị gì trước thì thôn trang này sẽ còn thê thảm hơn bây giờ nữa…

Cảnh tượng trước mắt khiến Ngô Minh không khỏi ngậm ngùi. Tuy nhiên, khi thấy bọn người Hồ Kia liên liên tục leo lên bờ thành, Ngô Minh lập tức nháy mắt với Tần Hổ ý nói: “Chúng ta lên!”

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, nếu không thể hiện mình thì chờ đến lúc nào đây?

Hơn nữa, thôn Đại Thanh bị người Hồ tiêu diệt, thì chuyện sống sót thêm bảy ngày của bọn người Ngô Minh quả nhiên không khác gì trò cười.

– Người Hồ muốn mở cổng thành, đừng để chúng đạt được mục đích!

Nói là làm, Ngô Minh lập tức xông vào một tên người Hồ vừa mới leo lên bờ thành.

Bụp!

Đối đấu với Ngô Minh là một tên người Hồ râu quai nón, hắn thấy Ngô Minh liền lập tức vung đao ra chém thẳng tới, hắn ra tay vô cùng độc ác. Nhát đao đó của hắn vung ra vô cùng dứt khoát và thành thạo.

Ngô Minh hít thở sâu, nhanh chóng né được nhát đao đó và lập tức đấm trả.

Trong giờ phút hai nấm đấm chạm nhau, tên người Hồ râu quai nón kia mặt lập tức biến sắc, hắn lại vung đao chém liên tiếp ba nhát, mỗi một đao chém ra đều vô cùng hiểm độc.

– Mạnh thật đấy, ít nhất cũng tương đương Nhục Thân Cảnh bậc ba, cao thủ đây!

Võ Đạo bắt đầu từ định tâm, sau đó mới luyện đến thân thể và gân cốt, cao hơn một bậc nữa là luyện cho lục phủ ngũ tạng được mạnh mẽ.

Lúc này, Ngô Minh đang ở mức Nhục Thân Cảnh bậc bốn, cũng là một cao thủ thuộc hàng nội lực. Thế nên, gân cốt của anh không những chắc khỏe, mà lục phủ ngũ tạng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy vậy, anh cũng không muốn lấy thân mình để đối đầu với cây đao sắc bén trong tay tên người Hồ kia.

Anh nhanh chóng né được hai đao của tên người Hồ, tiếp đến lại thở sâu, thóp bụng lại mới có thể né được nhát đao thứ ba mà tên người Hồ kia nhắm vào bụng anh.

Cú hít mạnh, thóp bụng này khiến cho Ngô Minh có cảm giác như phổi mình muốn vỡ tung, lập tức anh lại tung ra một đấm thật mạnh.

Bốp!

Cú đấm cực mạnh đánh trúng vào mặt của tên kỵ binh kia, khiến hắn ngã nhào xuống dưới bờ thành.

Trong lúc tên người Hồ kia bị đánh rơi xuống đất, Ngô Minh lại nghe thấy âm thanh của Chủ Thần Điện.

– A!

Lúc này, một tiếng la thất thanh truyền đến, thì ra là Hoàng Oanh và Khang Thủ Lễ gặp chuyện.

Một tên người Hồ đang cười nham hiểm xông lên. Khang Thủ Lễ tuy võ công thuộc hàng Nhục Thân Cảnh bậc hai nhưng khi thấy tên người Hồ hiểm ác kia xông đến thì tay chân lại bủn rủn, đứng im để bị bêu đầu. Hoàng Oanh thấy cảnh tượng đó nên mới la lên như thế.

Về phía hương dũng, Vương Ấn mặt bình thản như nước hồ thu và đang giao chiến với tên Đồ Lỗ dũng sĩ phu trưởng khi nãy leo lên bờ thành kia. Vương Ấn không ngừng xuất chiêu, mỗi chiêu đều đánh ra rất mạnh. Cạnh bên là một đám người đang run lập cập vây quanh Vương Kiều. Thấy cảnh đó, Ngô Minh giận tím mặt.

Hắn lại nhìn sang phía Tần Hổ. Trên tay Tần Hổ đang cầm một con dao không biết lấy ở đâu ra, và đang giao chiến kịch liệt với một tên người Hồ khác. Thấy vậy, Ngô Minh bèn thở hắt ra một cái, sau đó nhanh chân chạy đến phía sau tên người Hồ đang đứng trước mặt Hoàng Oanh và lập tức tung ra một cú đấm.

Không ngờ tên người Hồ đó đã chuẩn bị từ trước, hắn quay đầu chém ra một đao thật mạnh.

Tuy nhiên, đao của hắn lại chém vào không trung, đương lúc hắn đang kinh ngạc vì không chém trúng mục tiêu thì Ngô Minh đã chộp lấy cổ áo phía sau của hắn, nhấc bổng hắn lên và ném mạnh một cái.

Bịch!

Một tiếng động lớn vang lên, cả người hắn đập mạnh vào đất, cổ hắn vẹo qua một bên, đầu thì móp vào, chắc chắn đã về chầu Diêm Vương.

– Đa… Đa tạ Vô Danh công tử cứu mạng!

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến Hoàng Oanh sợ đến thốt không nên lời, mãi một lúc lâu sau cô mới mở miệng được.

– Không có chi…

Vừa nói xong, Ngô Minh lập tức nghe thấy tiếng của Vương Kiều đang hét lớn, hai hàng hương dũng lập tức dãn ra.

– Dám đến kiếm chuyện với thôn Đại Thanh ta? Xông lên!

Lệnh của Vương Kiều truyền ra, vài hương dũng mặc giáp, tay lăm le đao hùng dũng xông lên, mấy hương dũng này ít nhất cũng thuộc hàng Nhục Thân Cảnh bậc hai, ba gì đó.

Đội hương dũng còn lại hình như còn lợi hại hơn, đội này đang giương ra mười mấy cung tên chuẩn bị bắn, trong đó có cả một cái nỏ nữa.

– Cung nỏ? Giáp trụ? Những thứ này, bất kể là triều đại nào, chỉ cần tự ý cất giấu không phải là sẽ bị cho là có ý đồ tạo phản sao?

Hàng loạt vũ khí lợi hại xuất hiện, Ngô Minh bất giác toát mồ hôi lạnh.

Vậy mới biết, thế giới này, cho dù là võ thuật đỉnh cao hay võ thuật bình thường cũng ghê gớm hơn rất nhiều so với thời cổ đại ở kiếp trước.

Thấy tình thế bất lợi, tên người Hồ cầm đầu mặt đột nhiên biến sắc. Hắn hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy xuống bờ thành, không đấu với Vương Ấn nữa.

Mấy tên người Hồ còn lại cũng vội vàng tháo lui, nhưng lại một trận mưa tên ập đến.

– Muốn thoát sau? Phải hỏi ý ta trước đã!

Lúc này, Vương Ấn sát khí ngút trời. Anh ta giành lấy nỏ tiễn, theo ánh đuốc, nhắm xuống chân bờ thành bóp cò.

Véo véo!

Một âm thanh chói tai vang lên! Âm thanh lớn như tiếng sấm, tưởng như đất trời đang muốn vỡ tung. Âm thanh lớn đến nỗi Ngô Minh lùng bùng lỗ tai, không nghe được âm thanh gì khác ngoài những tiếng véo véo, vù vù đó.

Phụt!

Một tên người Hồ vừa leo lên lưng ngựa, thì lập tức, một cung tên liền xuyên qua tim hắn, cắm phập xuống lưng ngựa!

Nhất tiễn song điêu!

Thấy thủ lĩnh bị tiêu diệt, những tên người Hồ còn lại phút chốc cũng mất hồn mất vía. Tần Hổ nhân cơ hội này, vung đao lên kết liễu tên người Hồ đang đấu với mình.

Mấy tên người Hồ dưới bờ thành chửi vọng lên, vài mũi tên lại bay vút ra.

Các hương dũng trên bờ thành thừa thế xông lên, cũng bắt đầu chửi rủa, rồi hàng loạt cơn mưa tên lại bùng lên, một lúc lâu sau mới chấm dứt. Bốn bề lại tĩnh lặng.

Sáng sớm ngày hôm sau, không khí tang thương bao trùm lấy cả thôn Đại Thanh.

Trong từ đường, các thôn dân đang vây quanh các linh cữu, ai cũng mắt đỏ hoe hoe. Phụ nữ và trẻ con thì khóc ngất.

Còn Ngô Minh, Tần Hổ và Hoàng Oanh thì đứng quanh linh cữu của Tiểu Ngọc và Khang Thủ Lễ, trong lòng họ nặng như đang có một tảng đá lớn đè lên vậy.

– Tối qua, đa tạ các vị đã ra tay tương trợ!

Vương Kiều khoanh tay, đến hành lễ với bọn người Ngô Minh, ông nói tiếp:

– Mong công tử yên tâm, linh cữu của hai người họ chúng tôi cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng…

Phải công nhận rằng, hôm qua, hành động của Tần Hổ và Ngô Minh đã để lại ấn tượng đặc biệt cho Vương Kiều.

Dù sao thì hai người họ cũng là cao thủ Nhục Thân Cảnh bậc ba, bốn. Nếu có họ ở đây thì thôn Đại Thanh cũng ít nhiều được an toàn. Trong thôn, ngoài Vương Ấn ra, có lẽ không ai đánh lại họ.

– Đa tạ lý trưởng!

Ngô Minh hai mắt hoe hoe đỏ nói: “Bọn người Hồ hung bạo kia nhất định sẽ không bỏ qua đâu… Chúng ta tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng!”

Hắn biết rất rõ là mình không ngại gì khi phải cận chiến với kỵ binh người Hồ thông thường nhưng nếu như đối phương dùng trò cưỡi ngựa, bắn cung thì hắn cũng không thể chống nổi.

Dù là đánh tay đôi thôi, một tên dũng sĩ Đồ Lỗ cũng đủ làm hắn nhức đầu rồi.

Nếu nói trắng ra thì tối qua, nhờ hợp sức với thôn Đại Thanh nên hắn mới có thể sống sót đến ngày hôm nay.

– Làm sao mà lão không biết được chứ, tối qua bọn đó chỉ là tiên phong thôi. Trước giờ bọn người Hồ không đến thì thôi, mỗi lần đến ít nhất phải là một đội cả trăm người…

Lão Vương cười đau khổ, ông muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

Ngô Minh biết là ông đang muốn nói gì, nên liền nói:

– Ta có thể viết một bức thư, chỉ là lúc này bọn kỵ binh người Hồ đang ở gần thôn Đại Thanh, e là…

Nghe Ngô Minh nói xong, Vương Kiều mặt sầm xuống, lúng túng nói: “Phải làm sao đây? Phải làm sao đây…”

Người này bình thường tuy hay mưu tính, nhưng do sống yên ổn khá lâu, giờ đột nhiên phải đối mặt với một cuộc chiến đầu rơi máu đổ, ông ta không hoảng loạn lên kể ra cũng kiên cường lắm rồi.

Nhưng, dù cho ông ta có nghĩ gì thì Ngô Minh nhất định sẽ không hứa hẹn gì hết.

Vì dù gì thì anh cũng không thể nhờ viện binh!

Tình hình hiện tại không như trước đây, nếu như Vương Kiều phát hiện ra gì đó thì liệu ông có dám đuổi họ không?

E là ông ta sẽ không dám làm gì họ, bởi vì ông không thể dập tắt tia hi vọng cuối cùng của cả thôn Đại Thanh này.

Trong lúc đang sắp chết đuối, cho dù là một cọng rơm cũng phải liều mạng bám vào.

Có lẽ, trong lòng Vương kiều hiện giờ vẫn đang tự lừa dối chính mình.

Ngô Minh nhếch mép cười khẽ, nghĩ:

– Ta biết bọn người Hồ kia rất độc ác, giết người không nháy mắt, nhưng có vài thủ đoạn không thể không đề phòng!

**

Cách thôn Đại Thanh không xa.

Trong doanh trại tạm bợ nọ.

Mấy chục tên người Hồ đang đứng trang nghiêm quanh một thần y mặc bào trắng đen, đội mặt nạ có sừng hươu, trên lưng người này có đeo một chiếc trống Saman màu đỏ thẫm.

Lúc này, trước mặt mấy người họ, còn có một toán người Hồ khác đang quỳ mọp dưới đấu, đầu cúi thấp, vẻ rất thảm hại. Bọn họ chính là những kỵ binh người Hồ đã tấn công thôn Đại Thanh tối qua.

– Thần Sói phù hộ chúng con!

Saman kia đột nhiên cất tiếng: “Theo quy định của vùng thảo nguyên… Thập Phu Trưởng của các ngươi đã tử trận thì cả đội của các ngươi cũng phải đi theo ông ấy!”

Đôi mắt ẩn dưới mặt nạ sừng hươu kia dường như không có chút gì xao động nhưng mấy tên người Hồ kia đã bắt đầu run sợ.

– Các ngươi đi đi! Mạng sống của các ngươi sẽ được chúng ta kế thừa, hãy tiêu diệt hết bọn người ở nơi đó cho ta!

Nói đoạn, Saman bước lên, túm lấy tóc của một tên tù binh đang quỳ trước mặt, con dao nhỏ trong tay phải giơ lên, cứa vào cổ người đó một cái.

Động mạch bị đứt, một luồn máu đỏ tươi tuôn ra xối xả, chiếc trống màu đỏ thẫm treo trên lưng Saman kia dường như càng đỏ thẫm hơn…

– A Lực Cổ! Hãy san bằng cái thôn đó cho ta!

Giọng của Saman vang lên bí hiểm, ông đưa mắt nhìn quanh doanh trại, rất nhiều bao lương thực lớn được chất xung quanh, cùng rất nhiều tù binh người Hán khác…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận