Nguyệt Hiên Hoa lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi xinh xắn của nàng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tiểu nữ nhân đáng thương này tưởng rằng có thể cả đời đi theo vị hôn phu được ước định hôn ước kia, nhưng không ngờ rằng nàng sẽ bị vận mệnh vô tình đùa cợt, rồi bị từ bỏ một cách tàn nhẫn.
Hồng Liên à, thật ra nàng nên sớm nhận mệnh đi thôi, nàng theo ta bởi chúng ta cùng một dạng người, đều là những kẻ bị vứt bỏ.
Hắn nằm xuống, dùng thân thể và bàn tay to lớn của mình mềm nhẹ kéo nàng ôm vào lòng, đây là hành động mà hắn chưa từng biểu hiện ra với nàng hoặc là ở trước mặt những người khác. Nhìn mái tóc đen rối tung của nàng xõa dài trên cánh tay hắn, như là một dây tơ cột chặt hắn vào mê võng……
Nguyệt Hiên Hoa lẳng lặng trầm tư trong chốc lát, rồi mới cầm lên một túm tóc bạc của hắn cùng một chút tóc đen của nàng, kết lại thành một mối, sau đó hắn mới thỏa mãn nhắm mắt lại, chìm vào trong mộng đẹp vô cùng ngọt ngào.
Ta thề, sẽ không bao giờ có người nào vứt bỏ chúng ta nữa. Nguyệt Hiên Hoa lập lời thề sâu sắc.
——————–
Sáng sớm hôm sau, Hồng Liên vừa thở hổn hển vừa chạy đến hậu hoa viên, phát hiện trên mặt khóm hoa lục bách hợp* trân quý ở trong vườn còn đọng bọt nước lung linh, chứng minh chúng nó vừa mới được người ta tưới nước. (*lục bách hợp: một dạng hoa loa kèn, hoa lily)
Vậy người đâu rồi?
Lúc nàng đang nhìn quanh quất tìm kiếm, phía sau lưng truyền đến một thanh âm trầm thấp, “Ta biết muội sẽ đến.”
Hồng Liên lập tức quay đầu nhìn sang hướng truyền đến tiếng nói, nhìn thấy người mà nàng muốn gặp đang tựa người vào thân cây, quan sát một cách chăm chú cây kiếm cầm trong tay, giống như cây kiếm này là một người bạn vô cùng thân thiết với hắn đang rất cần sự che chở cẩn thận.
“Lôi đại ca, muội thật sự sợ rằng huynh đã đi mất rồi.”
“Ta biết muội muốn gặp ta, cho nên trước khi rời đi, ta nhất định phải ngoan ngoãn chờ muội chứ.”
Hồng Liên thập phần vui vẻ. Thật khó có thể hình dung Lôi đại ca có thể biểu hiện săn sóc như vậy, nếu nhìn bề ngoài lạnh lùng, một hình tượng nam nhân khó tiếp cận của hắn, tuyệt không giống chút nào.
“Lôi đại ca, cám ơn huynh. Bọn họ tốt không?”
“Đều tốt lắm.”
Lúc nàng bị bắt cóc, những người xấu bụng tuy không hiểu được nguồn cơn sự việc, cũng không hiểu chuyện Nguyệt Hiên Hoa yêu cầu dùng thân để báo ân cứu mạng nên đồn thổi lung tung, cha mẹ của nàng bởi luôn coi trọng gia thế môn phong nên không chịu nổi những lời đồn đãi chuyện nhảm đó, liền họp toàn gia tuyên bố rằng Hồng Liên đã bỏ xứ đi biệt không biết nơi nào, cũng tuyên bố từ bỏ không cần một nữ nhi như nàng.
Nhưng bởi vì Hồng Liên vốn hiếu thuận nên vẫn không khỏi lo lắng cho cuộc sống của cha mẹ cùng tiểu muội, tiểu đệ. Nhưng Nguyệt Hiên Hoa cũng không thích nàng dây dưa không dứt với những người đã vứt bỏ nàng, bèn nghiêm khắc ngăn cấm nàng hỏi hoặc là nhắc tới người nhà.
Nhưng mà dù sao cũng là người một nhà, cho dù bọn họ có đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy, chẳng những không đứng bên nàng lúc nàng khó khăn nhất, ngược lại khi nghe được nàng bị Nguyệt Hiên Hoa mạnh mẽ bắt mang đi, liền bỏ nàng mà chạy trốn mất tăm mất tích, thế mà bảo sao nàng lại không hận?
Thậm chí, chính miệng Nguyệt Hiên Hoa còn cam đoan với nàng rằng, chỉ cần để cho hắn tìm được người nhà của nàng, hắn sẽ giết bọn họ để thay nàng trả mối hận trong lòng.
Nghe thấy một lời nói như thế, Hồng Liên phát hiện nỗi oán hận bị vứt bỏ của nàng lập tức biến mất không ít, bởi vì nàng hiểu được rằng hắn đã nói được thì sẽ làm được, bởi sự thống hận của hắn đối với những kẻ dễ dàng vứt bỏ người khác to lớn hơn rất nhiều so với bất luận kẻ nào.
Đối với hắn mà nói, hành động này còn muốn tàn nhẫn hơn so với việc giết một người.
Cho nên ở trước mặt hắn, nàng không hề đề cập tới việc thương nhớ gia đình cùng nỗi sầu muộn vì không được gặp người thân, nhưng ở trong lòng nàng lại mang đầy hoài niệm về người cha nghiêm túc, nương ôn nhu, còn có tiểu đệ, tiểu muội đáng yêu.
Hết thảy những tình cảm này đều bị Lôi đại ca thấy được trong mắt nàng, thế là có một ngày, hắn liền chủ động nói nhỏ rằng khi hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ thuận tiện thay nàng tìm hiểu một chút tin tức của người nhà.
Hồi mới đầu, Hồng Liên còn tự nhủ rằng chỉ cần biết bọn họ bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng mà dạo gần đây, chắc có lẽ bởi vì Nguyệt Hiên Hoa đặt lên nàng một áp lực ngày càng lớn, nên càng làm nàng thêm nhớ tới gia đình ấm áp, hình ảnh những người thân, cùng những chuyện vui mà họ đã từng xẻ chia.
Nhất là tiểu muội đáng yêu, thân hình beo béo phúng phính tròn ôn nhu mềm mại ôm lấy nàng, để tiếp thêm cho nàng sức lực và cũng để an ủi nàng.
Mỗi buổi tối lúc đi ngủ, bởi vì nàng tưởng nhớ người thân mà nước mắt thấm ướt gối nằm. Cũng may là Nguyệt Hiên Hoa khi ngủ không thích có người nằm cạnh chung chăn, cho nên hắn mới cho phép nàng có riêng một phòng cho mình, có thể một mình theo đuổi những cảm xúc riêng tư.
“Tiểu muội có lớn lên chút nào không? Tiểu đệ bắt đầu được học bài chưa? Nương còn thường đau đầu không? Chân của Cha đỡ nhiều rồi chứ? Muội nhờ huynh mang lễ vật tới, họ có nhận không? Họ có vui vẻ không? Họ có……” Hồng Liên liên tiếp đặt ra một đống lớn câu hỏi, rồi bởi vì nhìn thấy ánh thương hại trong mắt Lôi mà thanh âm mỏng manh nhỏ dần, “có nhớ muội không?”
Nước mắt không nhịn được mà đảo quanh. Thì ra bọn họ căn bản là không nhớ đến nàng.
“Tiểu Liên, hãy coi như muội đã xuất giá đi!”
Giọng nói của Lôi đại ca càng ôn nhu thì lại càng đả thương người.
Nàng cố gắng hít thật sâu vào để không cho nước mắt trào ra, nhưng càng cố gắng muốn áp chế thì lại càng ngăn cản không được, chúng vẫn rơi xuống dưới, từng giọt từng giọt dính vào quần áo của nàng.
Lôi không đành lòng để mặc nàng, nên buông kiếm trong tay ra, đi đến trước mặt rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, tỏ vẻ an ủi, “Đừng khóc, có đôi khi con người ngu xuẩn như vậy đấy, chỉ vì tin theo ý tưởng của người khác, mà không nhìn thấy mình đã thật sự mất đi cái gì.”
“Nhưng mà…… Bọn họ…… Không cần muội…… Muội…… Muội…..” Hồng Liên tựa cả người vào bờ vai cường tráng của Lôi đại ca mà khóc nức nở.
Lôi nhẹ nhàng ôm nàng, trong lòng cảm thấy cảm thông vô hạn đối với nữ nhân nhỏ nhắn này. Nhìn nàng lại khiến cho hắn nhớ tới muội muội của mình, tuy thân thể suy nhược nhiều bệnh tật nhưng vẫn sống rất vui vẻ so với bất luận người nào khác, cứ việc mặc kệ thân thể đau đớn mà cố gắng kể chuyện cười cho hắn nghe, bởi vì hy vọng khuôn mặt lúc nào cũng không thay đổi của đại ca mình có thể thêm nhiều nụ cười hơn một chút.
Nhưng hắn làm sao mà cười được, một thiếu niên mười lăm tuổi cùng một tiểu cô nương chỉ mới tám tuổi, nội việc kiếm sống đủ để sinh tồn cũng đã thật vất vả, huống chi tiền thuốc men cho muội muội lại là một con số chi trả khổng lồ.
Khi đại phu của cửa hiệu thuốc bắc không tiếp tục bán thuốc bởi hắn không đủ tiền, hắn giống như là bị người ta nhốt vào một vực sâu tuyệt vọng, nhưng vì bệnh tình của muội muội không thể cứ buông tay để cho xuống dốc, nên hắn bắt đầu đi trộm này trộm nọ, rồi bị người bắt được.
Ngay tại thời điểm hắn bị người ta đánh đến thiếu chút nữa là chết tươi, Nguyệt Hiên Hoa xuất hiện.