Chúa Sẽ Phù Hộ Em

Quyển 1 - Chương 16: Địa ngục trần gian


Hầm tối được xây dưới lòng đất, chật hẹp, không có cửa sổ hay giường nệm, một cái lỗ hôi thối được đào ngay trên nền nhà bằng xi măng, chắc là “nhà vệ sinh”. Tù nhân bị nhốt trong hầm tối sẽ không được ra ngoài hóng gió, ngay cả đồ ăn cũng bị cắt xén tới mức một ngày chỉ có có một bữa. Đây là nơi mà lãnh đạo nhà tù Peshawar trừng phạt những tù nhân bướng bỉnh, hung hăng nhất. Sự tù túng và cách biệt với thế giới bên ngoài có thể khiến tù nhân phát điên và hiểu ra rằng trong nhà tù này, ai mới là người nắm quyền quyết định.

Tôi nằm co ro trong hầm tối, lòng sục sôi lửa giận. Tôi vốn là một cô gái yếu đuối và thụ động, ngay cả khi bị người khác chèn ép, khinh miệt, cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Thậm chí, tôi còn bóng gió khuyên Lâm hãy quên hết những thù hận của bộ tộc mình để sống cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng ngày hôm nay, tôi đã ngỡ ra một điều, thù hận không phải là thứ có thể dễ dàng lãng quên và buông bỏ. Bằng chứng là bây giờ,  ý định báo thù kẻ đã hãm hại mình đang bắt đầu nảy mầm bén rễ trong tim, trong đầu tôi.

Tôi căm hận cái thế giới này, hận tất cả những kẻ đã đẩy tôi xuống địa ngục: ông chủ cửa hàng đồ gỗ, đám cảnh sát cai ngục…và cả Lâm. Nếu anh còn một chút xót thương dành cho tôi, không phải yêu mà chỉ là chút xót thương thôi, thì đã đến và kéo tôi khỏi chốn địa ngục trần gian này rồi. Bảy năm, không biết tôi có thể sống mà ra khỏi đây sau chừng ấy thời gian không. Chẳng ai biết tôi bị bắt giam cả, mẹ, Alice, Dela; ngay cả khi họ biết tôi mất tích và đi tìm thì cũng không dễ dàng lần ra nhà tù này, chưa kể đến chuyện tôi đã bị thay tên đổi họ. Đành phải nghĩ cách tự cứu mình thôi, mặc dù hi vọng là rất mong manh.

Joseph sẽ quay lại Canna, xin đừng bi luỵ; Hovel sẽ trở lại vườn hồng, xin đường bi luỵ; Nếu như cơn hồng thuỳ có tới nhấn chìm tất cả, Noah sẽ là người chỉ đường cho bạn trong mắt bão, xin đừng bi luỵ… Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ không biết đã ăn sâu vào trí óc mình tự bao giờ, cảm giác đau đơn giảm dần. Bỗng có người lặng lẽ mở cửa hầm tối và đi vào, đỡ tôi dậy. Đầu mũi tôi cảm nhận được hơi nước nóng ấm mà từ lâu đã trở nên xa lạ. Tôi không biết đối phương là ai, chỉ cảm thấy đó là một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ.

“Mở miệng ra.”

“Sao cơ?” Tôi hỏi lại, giọng khản đặc.

“Mở miệng ra, uống thuốc.” Người đó khẽ nói.

Hai mí mắt của tôi đã dính chặt lại bởi máu khô nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng có thể cảm nhận được sự cương quyết trong giọng nói của anh ta: “Cô phải uống thuốc, phải tiếp tục sống!”

Cốc nước ấm được kề sát vào miệng tôi, một dòng chất lỏng chảy vào cổ họng, tôi ho sặc sụa, người đó liền đỡ lấy đầu tôi. “Anh là ai?” Tôi khó nhọc lên tiếng hỏi.

“Cô không biết tôi, nhưng tôi biết có người đang tìm cô, một người rất có quyền thế. Tôi có thể chuyển lời giúp cô, chỉ cần nói cho tôi tên thật của cô và thứ có thể chứng minh thân phận của cô.” Người đó từ tốn nói.

“Ai đang tìm tôi?”

Người đó ngập ngừng rồi đáp:”Bây giờ tôi không thể nói được, nhưng tôi sắp được thả ra. Nếu cô đưa cho tôi một tín vật, tôi sẽ chuyển tới tận tay người đang tìm cô.”

Không biết người này có đáng tin hay không, nhưng tôi còn gì để mất nữa? Tôi chỉ còn một cách là đặt cược tính mạng và tương lai của mình vào tay người đàn ông xa lạ này. Thế là tôi nói, không chút do dự: “Tôi tên là Ngải Mễ Lạp, người Trung Quốc, người Trung Quốc. Anh hãy nói với người đang tìm tôi rằng, anh ta đã từng tặng tôi một chiếc nhẫn đá quý màu lam tím.” Tôi đoán người đang tìm tôi chính là Hassan, ngoài anh ta ra, còn ai có khả năng này nữa?

Người đó lại hỏi kĩ thêm một vài chi tiết, sau đó vui vẻ nói: “Người đó nhất định sẽ đến cứu cô. Nhưng cô phải tiếp tục  sống.”

“Tại sao anh lại muốn giúp tôi?”

“Vì cô rất đáng giá. Người đó hứa sẽ trả một khoản tiền rất lớn cho người cung cấp tin tức của cô.”

Tôi mơ màng nhớ đến một chuyện dường như xảy ra từ cả thế kỉ trước. Hôm đó, trong một căn nhà xa hoa tráng lệ, tôi đã hỏi Hassan: “Tôi đáng giả bao nhiêu tiền?” và anh ta đã trả lời: “Đắt hơn một con ngựa một chút.”

Tôi lần tìm trong bóng tối, túm lấy tay người đó, gắng sức hỏi: “Người đang tìm tôi…có phải là Hassan Naboo Hardel không?”

“Đại nhân Hardel? Đại nhân Hardel cũng đang tìm cô ư?” Người đó kinh ngạc hỏi lại.

Không phải Hassan, vậy thì là ai?

Người đó không nói gì nữa, khẽ khàng đi ra. Một lúc lâu sau, tôi gắng gượng mở mắt ra, tự nhủ có người đang tìm tôi, muốn cứu tôi khỏi đây, tôi phải tiếp tục sống, phải chờ bằng được ngày tự do. Nhìn xung quanh, bốn bề trống trải, tưởng như bóng tối là một dạng vật chất, có trọng lượng, có tìm cảm và sự bi thương, còn thời gian hoàn toàn là thứ vô nghĩa. Cũng may, cách một ngày lại có người nhét một chiếc bánh khô như ngói cho tôi qua cái khe hẹp dưới cánh cửa. Đây là tiêu chí duy nhất giúp tôi tính toán thời gian. Khi đồ ăn được đưa vào lần thứ ba, tôi cố hết sức lết tới cửa, ăn hết sạch cái bánh. Bây giờ, thứ tôi cần chính là sức lực.

Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó rằng: Trong tù, chiến thắng đáng nể phục nhất chính là tiếp tục sống, nhưng không chỉ là thể xác mà còn cả tinh thần, ý chí và linh hồn. Nhà tù địa ngục trần gian, chỉ cần mất đi một trong những thứ đó thì không thể coi là còn sống, ngay cả khi có thể bước ra khỏi địa ngục đó. Bất luận thế nào, tôi nhất định phải sống, dù chỉ để được gặp lại bà Vương Bảo Ngọc.

Tuy hầm tối rất chật hẹp nhưng không gian để tập thể dục thì vẫn có. Chống tay vào tường, tôi từ từ đứng dậy, tưởng tượng mình đang đứng trên sân của khi chung cư, gió xuân thoang thoảng lướt qua, sau đó bắt đầu vài động tác cơ bản, dù chậm chạp và gượng gạo nhưng không sao, tôi có nhiều thời gian. Tập xong một lượt động tác cơ bản, tôi gần như cũng tiêu tốn toàn bộ sức lực, bèn chậm rãi ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát rồi lại tập tiếp. Ngày lại ngày, có thể tôi dần hồi phục.

Những lúc không tập luyện, tôi nhớ lại những người, những việc mà tôi đã gặp trong thời gian một năm qua, từ việc Ngô Chung đột ngột xuất hiện trong nhà tôi đến chuyện gặp Lâm trên núi tuyết, thôn Gama, thị trấn Changga, rồi chuyện Hassan cướp cô dâu trong khu chợ, sau đó là sự xuất hiện của Laila. Tôi đã từng bước, từng bước bị cuốn vào mối thù truyền kiếp giữa người Rajput và người Pashtun. Hồ Hiểu Ân nói đúng, ngay từ khi gặp Lâm, tôi đã lún sâu vào thế giới của anh, không còn đường thoát nữa rồi.

Vài ngày sau, cửa hầm tối lại mở ra, một tên cai ngục liên tục chửi rủa và lôi tôi dậy, dẫn ra thao trường, vừa đi vừa nói: “Hôm nay, đưa mày đi xem một màn kịch hay nhé.” Tới nơi, tôi nhìn thấy những phạm nhân khác và mười mấy tên cai ngục đang đợi sẵn, ngoài ra còn có hai tên đang lép một phạm nhân nam máu me bê bết khắp người ra. Phạm nhân đó bị trói bằng dây thừng, dù ra sức kháng cự nhưng cũng không thể chống lại hai tên cai ngục vạm vỡ. Cảnh tưởng này khiến tôi liên tưởng tới những con trâu đực sắp bị làm thịt, dù trên người đầy vết dao đâm nhưng vẫn cố chống cực.

Phạm nhân đó bị trói vào một tảng đá lớn, hai tay dang ra thành hình chữ thập. Một tên cai ngục vung dùi cui lên, đập “bốp” một cái vào tay anh ta. Phạm nhân đó kêu la thảm thiết, chắc cánh tay kia đã bị đập gãy, sau đó đến lượt cánh tay còn lại và hai chân. Tôi chợt nhận ra, phạm nhân đó chính là người muốn giúp tôi chuyển tin ra ngoài. 

Một tên cai ngục gầm lên: “Thằng chó này muốn giúp cô ta đưa tin, tưởng có thể giấu được chúng ta! Bất kì kẻ nào muốn giúp cô ta đều sẽ có kết cục như thế này! Lẽ ra hôm nay, thằng chó này sẽ được tự do, nhưng bây giờ, bọn tao sẽ bắt nó ở lại đây thêm một năm nữa, một năm! Đứa nào còn dám giúp cô ta thì kết cục sẽ càng thê thảm!” Cây dùi cui của tên cai ngục vung vẩy trong không khí rồi chỉ thằng vào tôi. Tôi điếng người, không thốt nên lời. Sau khi chứng kiến màn hành hình dã man đó, tôi lại bị nhốt vào hầm tối. Không biết tình hình phạm nhân kia thế nào, chắc chắn trong hàng nghìn tù nhân ở đây, sẽ không còn ai dám giúp toi nữa. Nhưng dù có người giúp hay không, tôi cũng nhất định phải ra khỏi đây.

Vài ngày nữa trôi qua, cánh cửa hầm tối lại mở ra, ánh sáng chói loá suýt nữa khiến tôi mù mắt. Cai ngục bước tới kéo tôi đi, nói: “Đứng dậy! Lần này mãy hãy thật thà một chút!” 

Tôi vùng khỏi bàn tay của hắn ta, tự đi ra khỏi phòng giam, được hai bước thì phát hiện cai ngục không đi theo. Tôi liền quay lại nhìn, bắt gặp sự sửng sốt trong mắt hắn, chắc hắn không thể ngờ trong căn hầm tối tăm, kín mít này, tôi không những chưa chết mà còn có thể tự mình đi ra khỏi đó. Đối với bọn cai ngục chỉ chờ đợi sự khuất phục của tôi, đây chẳng phải điều gì tốt lành, bọn chúng không dẫn tôi về buồng giam nữ mà lại dẫn đến buồng giam nam.

“Sao lại đến buồng giam của nam?” Tôi hỏi tên cai ngục áp giải.

“Bọn tao bảo mày đi đâu thì hãy đi đó. Nếu cảm thấy không chịu nổi, có thể kêu cứu, em yêu ạ!” Tên cai ngục nói rồi cất giọng cười đểu. Tên này trông rất lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ, có lẽ hắn ta là người thay thế cho Hutu, nhưng dù là ai thì đều là một lũ thối tha.

Sau đó, tôi bị đẩy vào buồng giam lớn nhất của nhà tù Peshawar, nơi nhồi nhét hơn trăm gã đàn ông, già có, trẻ có, với đủ màu da khác nhau. Nghe nói, năm ngoái, có một cô gái cũng bị bọn cai ngục trừng phạt như thế này hai lần, lần nào cô ta cũng bị cưỡng bức và sinh ra một đứa bé, sau đó thì phát điên. Hai đứa trẻ có màu da hoàn toàn khác nhau, không ai biết cha của chúng là ai. Những cô gái bị bọn cai ngục đẩy vào buồng giam của nam chính là món đồ chơi mà bọn chúng thưởng cho đám tù nhân đã lâu không nhìn thấy đàn bà.

“Rầm” một tiếng, cửa buồng giam đóng lại, ngay sau lưng tôi. Đám tù nhân trong buồng ngẩng đầu lên, rồi lập túc đứng dậy, vây xung quanh tôi. “Các người định làm gì? Đừng lại gần!” Tôi lùi lại, thét lên trong tâm trạng hoảng sợ cực đô. Skija bị tịch thu rồi, tôi không còn vũ khí nào để chống cự nữa. Đám tù nhân phá lên cười, ngay trước mặt tôi là một gã người Sikh, ít nhất cũng phải năm mươi tuổi, nước miếng chảy ròng ròng từ khoé miệng.

“Nghe nói cô em rất đanh đá, đá đánh cho Hutu một trận tơi tả. Cô em hợp khẩu vị của ta đấy!” Một gã béo lùn bước ra khỏi đám đông, đứng cách tôi chưa đầy một mét, nói.

Lúc này, lưng tôi đã bị dính chặt vào song sắt.

Nhà tù cũng giống giới giang hồ hỗn loạn, luôn có kẻ thủ lĩnh. Tôi biết tên này, gã chính là J béo, đại ca của buồng giam này, cũng là một trong ba thế lực lớn của nhà tù Peshawar. J béo nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt dâm dãng, từ từ tiến đến. Tôi đã hết đường lùi, liền túm lấy một song sắt sau lưng, song sắt này đã bị hoen gì do thời gian, trở nên lỏng lẻo.

“Nếu em làm ta hài lòng, em sẽ không phải hầu hạ những kẻ khác.” J béo nói.

Tôi trừng mắt lườm gã ta, chậm rãi rút song sắt ra.

“Ái chà, em muốn dùng cái này làm vũ khí sao?” J béo nhìn thanh sắt dài chưa đầy hai mươi centimet trong tay tôi, cười khẩy, giễu cợt. “Lại đây, đánh mạnh vào, chỗ này này.” Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hạ bộ của mình.

Tôi giơ cao thanh sắt lên, sẵn sàng tấn công. Mặt J béo thoáng vẻ do sự, đương nhiên gã đó biết rõ “chiến tích oai hùng” trong buồn giam nữ của tôi. “Lại đây!” Tôi khẽ nói bằng tiếng Urdu, sau đó là tiếng Pashtun. Đám tù nhân bắt đầu lưỡng lự, có tiếng xì xào khẽ vang lên, họ đang ghé tai nhau bàn luận. Ở đây toàn những tay già đời từng trải, biết trên thế giới này, có một loại người không nên dây vào, chính là người muốn sống, vì kẻ muốn sống chắc chắn sẽ giành được chiến thắng sau cùng.

Khoảng mấy chục giây sau, một gã đàn ông thân hình vạm vỡ nhảy ra. Tôi liếc nhìn gã ta, đột nhiên lại muốn khóc. Những lời vừa nói chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế và tự an ủi mình thôi, tôi biết nếu thật sự phải đánh nhau thì tôi sẽ chết ở đây, nhưng nếu không đánh thì kết cục sẽ càng thê thảm

“Dừng tay!” Bỗng nhiên có người quát lớn. Gã tù nhân vãm vỡ ngỡ ngàng quay đầu lại. “Buông cô ấy ra!” Người đó lại quát lên. J béo có vẻ không vui, nói: “Hà hà…Wata, chuyện này không liên quan đến mày.”

“Bây giờ có liên quan rồi, được chưa hả?” Không biết Wata từ góc nào nhảy ra, đứng chắn trước mặt tôi. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, lúc lắc cổ, vặn cổ tay, nói: “Các anh em, tôi đánh thay cô ấy, nếu tôi thắng thì các anh không được làm phiền cô ấy nữa, được không?”

Tôi lặng lẽ đứng sang bên cạnh, thật không thể chịu nổi mùi hôi bốc ra từ người anh ta.

“Mày muốn giúp cô ta ư?” J béo hỏi với ánh mắt dò xét kì quái.

“Phải.” Wata đáp rồi quay sang nói với tôi. “Cô gái…Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra cô.”

“Wata, tuy mày có ơn với tao, nhưng mày cũng biết quy định ở đây rồi đấy, mày mà làm thế, bọn cai ngục sẽ cho anh em ta ăn dủ.”

“Tao biết, tao có thể đánh những thằng cao to trước, sau đó đến mấy tay thuộc hạ nhãi nhép của mày, đến lúc không nhúc nhích được nữa thì thôi. Sau đó, mày hãy nói với bọn cai ngục là mày và các anh em đều thưởng thức rồi, được chứ?” Wata vẫn nói với vẻ bất cần.

“Này, chuyện này liên quan đến danh dự của tôi đấy!” Tôi đưa tay bịt mũi, lên tiếng phản đối.

Wata không thèm quay sang nhìn tôi, chỉ khẽ nói: “Danh dự quan trọng hay tính mạng quan trọng hả?”

Đối với phụ nữ, cả hai đều quan trọng.

J béo có vẻ bưc bội, nói: “Dù tao đồng ý với mày, cũng chỉ bảo đảm được người của tao thôi.”

Nhà tù Peshawar có ba thế lực, J béo không phải là thế lức lớn nhất, cũng còn lâu mới đạt đến trình độ nói gì kẻ khác cũng đều phải răm rắp nghe theo. Còn Wata, anh ta vẫn nói như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh: “Bọn khác, tao sẽ tự giải quyết. Mày chỉ cần quản lí người của mày cho tốt là được rồi.”

J béo “hừ” một tiếng. Wata thúc giục: “Bắt đầu đánh đi chứ!”, giọng nói đầy phấn khích, sau đó quay sang, ra hiệu tôi hãy lùi lại. Nháy mắt, anh ta đã lao vào đám tù nhân, nhanh như một cơn gió, thụi cho gã vạm vỡ đứng đầu một cú. Gã kia lập tức gầm lên một tiếng, đánh trả. Phút chốc, cả phòng giam trở nên hỗn loạn. Wata dường như bị nhấm chìm trong đám tù nhân hung hãn. Tôi như ngồi trên đống lửa, mấy lần định xông vào đám ẩu đả để giúp anh ta, nhưng chưa chui lọt đã bị đẩy bật ra. Đột nhiên, tôi bắt gặp ánh mắt của J béo, hắn giơ tay về phía tôi, làm một động tác vô cùng thô bỉ. Tôi lập tức ném thanh sắt trong tay về phía mắt hắn…Đừng nghĩ hành động đó chỉ có tác dụng trút giận chứ không hề có uy lực sát thương, giống như phụ nữ khi đánh ghen chỉ biết lao vào giật tóc nhau, cuối cùng vẫn chẳng ai mảy may xây xát. Dưới sự thúc ép của Hassan, tôi đã luyện phi đao với bức tường không dưới một nghìn lần. Hassan là thống soái và sĩ quan huấn luyện của đội quân Muja ở tỉnh biên giới Tây Bắc, dưới tay tướng giỏi sẽ không có lính tồi, cho nên, cú ném này của tôi chính xác tới mức…thanh sắt sượt qua tai J béo. Hắn ta trợn mắt lườm tôi, có vẻ bất ngờ. Không để hắn kịp phản ứng, tôi lao đến, đẩy ngã hắn. Vài tù nhân ở bên cạnh kéo tôi ra, nhưng hai ngón tay lạnh như băng của tôi đã đặt lên mắt của J béo rồi.

Mấy tên cai ngục hùng hổ xông vào, vung dùi cui lia lịa, đánh tới mức đám tù nhân đang xúm vào nhau phải lập tức tản ra, ngồi xuống đất. Wata lao đến, lôi tôi xuống khỏi người J béo. Tôi giãy giụa kịch liệt, còn muốn cho J béo một trận nữa. Wata luống cuống giữ chặt tôi lại, nói: “Cô gái, bây giờ không phải lúc tức giận.”

“Vậy phải chờ đến khi nào?” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Một tên cai ngục gầm lên: “Im hết cho tao!”

Cả phòng giam lập tức im phăng phắc.

“Sao lại đánh nhau? Mày! Lại đây, nói mau, tại sao?” Hắn ta chỉ vào một tù nhân, quát hỏi.

“Chẳng phải các ngài bảo chúng tôi…với cô gái này sao…” Gã tù nhân ngồi trên đất, ngẩng đầu lên trả lời.

“Câm mồm!” Tên cai ngục quát rồi quay sang hằn học nhìn tôi, hỏi: “Vậy bọn mày đã thưởng thức mùi vị của cô ta rồi chứ?”

Tôi bị Wata ấn ngồi xuống, quần áo rách tả tơi, trên mặt trên người đầy vết máu không biết của ai, dáng vẻ thảm hại như vừa bị làm nhục. Chẳng trách gã cai ngục lại hỏi như vậy. Cả đám tù nhân không dám ho he, mãi sau mới có người nói: “Đúng vậy, thưa ngài!” Chính là J béo.

“Lần này, tao đã trả hết những gì tao nợ mày rồi nhé. Nhưng việc này không giúp cô ta được lâu đâu.” Sau khi đám cai ngục đi, J béo bước tới, nói với Wata, hai mắt vẫn còn sưng đỏ.

Wata cười hì hì, nói: “Trong tù, sống ngày nào hay ngày đó.”

“Chỉ một lần này thôi đấy.”

“Khó nói lắm, biết đâu mày sẽ lại mắc nợ tao.”

Câu châm chọc của Wata khiến lửa giận của J béo suýt bùng phát tiếp, hắn hung hăng trừng mắt lườm chúng tôi, may là không xảy ra ẩu đả nữa. Đợi J béo đi rồi, Wata trải một tấm thảm ra sàn nhà, ngáp dài một cái, nói: “Ái chà, cuối cùng cũng được ngủ rồi.”

Cuối cùng cũng kiếm được một chỗ nương thân, tôi khẽ khành, nằm xuống cạnh Wata. Buồng giam của nam ở Peshawar không có giường, mỗi người được phát một cái thảm, ban ngày thì quỳ trên thảm để cầu nguyện,  ban đêm thì trải ra làm giường ngủ. Tuy kiếp nạn đã qua nhưng tôi vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác, toàn thân bất giác cứng đờ, từ buồng giam bên cạnh vọng ra tiếng la hét và tiếng cười dâm dãng, khiến tôi không sao chợp mắt được.

Wata vỗ vào vai tôi, nói: “Này, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

“Tôi có nghĩ gì đâu.”

“Lúc nãy, dáng vẻ của cô như thể muốn giết người vậy. Hì hì, cô gái này, ở trong tù, cô phải học cách sinh tồn. Đừng bao giờ manh động.”

Tôi im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Tôi sẽ học cách khiến anh không nhìn ra tôi đang nghĩ gì trước.”

Wata tỏ vẻ tán đồng, lát sau lại hỏi: “Abu, sao cô lại thích chọc vào mắt đối phương vậy? Con gái con đứa mà động một tí là muốn đâm mù mắt người ta, thật không hay chút nào. Còn nữa, cô thật là liều lĩnh, dám xông vào đánh J béo.”

“Vậy anh bảo tôi phải làm thế nào? Đánh giặc phải bắt kẻ cầm đầu, không ra tay ngay từ đầu thì làm gì có cơ hội thứ hai!” Tôi lên tiếng phản bác.

Đây cũng là chiêu thức thứ hai mà Hassan đã dạy tôi, tấn công vào điểm yếu của đối phương. Điểm yếu của đàn ông từ trên xuống dưới lần lượt là mứt, mũi, yết hầu và chỗ hiểm. Hassan nói căn cứ vào sức khoẻ và lòng can đảm của tôi, nếu với tới mắt thì luôn là mục tiêu tấn công đầu tiên. Anh ta đúng là rất hiểu tôi, tôi thực sự không có can đảm tấn công vào chỗ đó.

“Ngày mai, cô nên đi cắt tóc, sau đó thay một bộ quần áo nam giới…Nhưng tốt nhất là bớt gây rắc rối đi, đúng không?” Wata nói.

Tôi gật đầu, lát sau buột miệng hỏi: “J béo nợ anh điều gì vậy?” Sực nhớ hỏi chuyện ân oán của người khác là điều đại kị trong tù, tôi lúng túng nói: “Xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi anh những điều này..Tôi chỉ nghĩ liệu có thể bảo J béo giúp tôi đưa tin không?”

“Hắn ta không còn nợ gì tôi nữa.” Wata trầm ngâm đáp.

Tôi thở dài, phải, anh ta nói đúng, yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng rồi.

“Tôi có thể giúp cô đưa tin. Nhưng thời hạn ngồi tù của tôi là bốn năm cơ.”

Bốn năm, mặc dù so với bảy năm thì có ngắn hơn gần một nửa nhưng vẫn là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đừng nói bốn năm, chỉ sợ một năm tôi cũng không chịu nổi.

“Cô muốn đưa tin cho ai?” Wata hỏi.

“Hassan Naboo Hardel. Chắc có thể tìm thấy anh ta ở trại tị nạn Afghanistan tại Peshawar.” Tôi vốn không muốn gặp Hassan, nhưng ngoài anh ta, tôi thực sự không nghĩ ra ai có khả năng cứu mình khỏi chỗ này. Lâm giờ đã là chồng sắp cưới của Laila, chắc anh đã quên tôi rồi.

Wata nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, hỏi một câu cũng rất kì lạ: “Cô chắc chắn muốn đi tìm anh ta chứ?”

“Đương nhiên.” Tôi dứt khoát đáp.

“Tôi biết người này, anh ta rất có quyền thế, nhưng tại sao anh ta lại chịu giúp cô?”

“Tôi là người rất quan trọng đối với anh ta. Nếu biết tôi ở đây, anh ta nhất định sẽ đến cứu.” Câu này giống như lời tự trấn an vậy, vì tôi không chắc Hassan có cứu tôi hay không. Nhưng năm ngoái, khi Kangkun lấy trộm viên Khổng tước lam tím, anh ta đã định ném cậu ta cho chó sói ăn thịt, hi vọng lần này, anh ta cũng vì tìm lại viên đá mà tiện thể cứu tôi.

Wata dài giọng “ồ” một tiếng, con người đảo qua đảo lại, dưới hàng lông mi dày, Một lát sau, anh ta lại hỏi: “Người rất quan trọng là người như thế nào?”

“Tôi là…” Tôi ngẩn người nhìn lên trần nhà một lúc lâu, vẫn không biết định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Hassan như thế nào, đành phải đáp qua quýt: “Tôi là một trong những tài sản đáng giá nhất của anh ta.”

Wata giả vờ buồn nôn, chắc là vì câu này sến sẩm quá mức,  cũng may là anh ta không hỏi tiếp nữa, chỉ lẩm bẩm: “Được rồi, tài sản thì tài sản. Tôi hứa sẽ đưa tin giúp cô. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ ăn cơm, đi ngủ, cầu nguyện Thánh Allah, và đánh nhừ từ bất kì tên khốn nào dám tới làm phiền chúng ta.”

“Được, chúng ta sẽ ăn cơm, đi ngủ, cầu nguyện và đánh nhừ tử bất kì tên khốn nào dám tới làm phiền chúng ta!” Tôi mỉm cười, nhắc lại câu nói như hô khẩu hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi cười sau khi gặp phải tai hoạ bất ngờ này. Một lát sau, tôi lại gọi anh ta.

“Cô gái, còn chuyện gì nữa?”

“Mặt tôi kinh khủng tới mức anh không nhận ra tôi sao?”

Lần này, Wata không trả lời, chỉ quay người đi, có vẻ quyết tâm muốn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bên máng nước rửa mặt tập thể, cuối cùng tôi đã được chiêm ngưỡng bộ dạng hiện tại của mình. Mới hơn một tháng mà tôi đã chỉ còn da bọc xương, khắp người là những vết bầm tím ngắt, còn mặt của tôi thì…

“Khá hơn hôm qua nhiều rồi. Không lâu nữa, cô sẽ lại là một cô gái xinh đẹp.” Wata cố tỏ vẻ thoái mái, nói.

Tôi tự nhủ, sao có thể chứ! Tất cả đã thay đổi rồi, sẽ không thể giống như trước nữa. Một vết sẹo kéo dài từ khoé môi đến tận mang tai, cũng với những vết bầm tím, sưng tấy và cả những bết xây xát chưa lành khiến cho cả khuôn mặt tôi thay đổi hoàn toàn, từ chỗ phúng phính, trắng trẻo trở thành teo tóp, hốc hác, lộ rõ cả xương gò má. Nếu trước kia tôi được coi là một cô gái xinh đẹp thì bây giờ, dáng vẻ xinh đẹp đó đã không cánh mà bay, chỉ để lại một nữ phạm xấu xí và xa lạ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình trước dáng vẻ khủng khiếp này, chả trách Wata không nhận ra tôi, ngay bản thân tôi còn không nhận ra mình nữa. Tôi đưa tay lên, nhưunxg ngón tay gày guộc từ từ lướt qua mặt, trong vài giây ngắn ngủi, tâm trạng tôi trở lại bình tĩnh như buổi chiều mùa hè năm ấy.

“Vì vẫn còn vết sưng tất nên mới thế thôi, chờ một thời gian nữa…” Wata sán lại, xoa hai tay vào nhau, nói câu an ủi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh ta liền im bặt.

Không, ngay cả khi những vết sưng tấy, bầm tím này  tan đi thì vẫn còn những vết sẹo, chúng sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ không còn là Ngải Mễ Lạp của ngày xưa nữa, không còn là một cô nhân viên văn phòng hơi ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu ở Thượng Hải nữa. “Có lẽ ngay đến bà Vương Bảo Ngọc cũng không nhận ra tôi nữa.” Tôi khẽ nhếch miệng cười chua chát, nói. Trên mặt Wata thoáng hiện nét buồn bã.

Tạm gác hình ảnh trong gương mặt sang một bên, tôi quay sang hỏi anh ta: “Khi nào Hutu quay lại?”

“Cô nhớ hắn ta à?” Wata có vẻ ngạc nhiên, hỏi.

“Lúc hắn quay lại, nhìn thấy tôi vẫn sống nhởn nhơ thế này, chắc sẽ không vui đâu nhỉ?” Vết thương của Hutu sẽ khỏi rất nhanh và chắc chắn hắn sẽ quay lại. Ngay cả khi không có trong tù, hắn vẫn muốn trả thù bằng việc ném tôi vào buồng giam của nam, một khi hắn ta quay trở lại, chắc chắn tôi không chết cũng thành tàn phế.

“Cô gái, cô..đang nghĩ gì vậy?” Wata run rẩy hỏi.

Hồi đó, Lâm cũng thường xuyên hỏi tôi đang nghĩ gì. “Có thể dò hỏi xem ở đây ai là kẻ thù lớn nhất của Huta không? Nếu muốn kẻ đó ra tay thì giá là bao nhiêu?” Tôi hỏi

“Co muốn mua chuộc người đó sao?”

Tôi không đáp lời anh ta.

“Nhưng hiện giờ cô làm gì có tiền.” Wata lại lo lắng hỏi.

Tôi quay sang nhìn thằng vào mắt anh ta, một lúc lâu sau, anh ta nghiêm túc nói: “Hiểu rồi. Vậy…chúng ta phải làm gì?”

“Anh cứ thăm dò tin tức trước, càng cụ thể càng tốt. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi tôi là Abu. Đây là một cái tên rất hay, rất hợp với gương mặt này.”

Wata chăm chú nhìn tôi giây lát, sau đó gật đầu.

Thông tin nhanh chóng được thu thập, kẻ thù của Hutu rất nhiều, nhưng chưa tới mức muốn lấy mạng hắn, càng chưa tới mức phải làm thuê cho kẻ khác. Thấy thời điểm Huta quay lại càng lúc càng gần, tôi đứng ngồi không yên. Một tối, Wata đưa ra ý kiến để anh ta đi giết Hutu. Đây thực sự là một ý tưởng ngu ngốc, thử hỏi ở một nơi gay cả đi vệ sinh cũng có hàng trăm cặp mắt dõi theo này, anh ta làm cách nào để giết chết một tên cai ngục mà thần không biết quỷ không hay? Huống hồ, giết cai ngục là chuyện lớn, tất cả tù nhân đều sẽ bị liên luỵ. Nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết, tôi không nghĩ ra cách gì có thể khiến tất cả tù nhân giữ im lặng.

Vậy thì chỉ còn một cách: vượt ngục. Tôi nhìn chằm chằm vào tia nắng đang nhảy nhót trên chân mình. Đây là thời gian hóng gió thoải mát nhất trong ngày, tất cả tù nhân xếp hàng, tận hưởng không khí trng lành tại sân. Mỗi ngày nửa tiếng, đa phần tù nhân đều tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để túm tụm lại, bắt rận cho nhau. Trời đang dần trở lạnh, mùa đông khắc nghiệt của Trung Á sắp đến rồi.

Thi thoảng, tôi nhìn thấy Jiahan ở đằng xa. Mới vài tháng, trông cô ta đã già xọm đi như một bà lão, lưng khòng xuống, bước đi loạng choạng. Có vài lần, cô ta định lại gần tôi, nhưng tôi đều lặng lẽ lảng tránh, không chỉ bởi vì vào cái đêm tôi suýt bị cưỡng bức tập thể, cô ta thấy chết mà không cứu, mà còn vì Wata đã nói với tôi rằng, tại Sở Cảnh sát Changga, người đến thăm Jiahan là một cô gái xinh đẹp mặc Burqa.

Tôi đã hỏi cô ta: “Người tới thăm cô có phải là Laila không?”

Jiahan nhìn lại tôi bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn sự căm ghét, đau đớn. Ánh mắt đó quá phức tạp, khiến tôi không thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó.

“Vì sao người đó không cứu cô ra? Vì sao cô lại bị đưa đến nhà tù? Jiahan, có thể chính người phụ nữ đó đã hãm hại tôi, hãy nói cho tôi biết cô ta là ai!”

Jiahan không đáp lời, chỉ quay người bỏ đi. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô ta, từ hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Có lần, Wata nói cuộc sống của Jiahan trong buồng giam nữ không hề dễ chịu, cô ta chính là đối tượng bị bắt nạt, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, sao còn làm cọc cho rêu?

Trời càng ngày càng lạnh. Gần đây, không có ai tới soi mói tôi nữa, không phải gì Hutu chưa quay trở lại mà vì cả nhà tù đang trong tình trạng hoạt động ngầm. Mặc dù xét ở phương diện nào đó, nhà tù là nơi cách biệt với phần còn lại của thế giới, nhưng đám tù nhân vẫn luôn có cách moi được thông tin từ bên ngoài, hơn nữa Peshawar lại là nơi phố xá sầm uất, dạo gần đây, ngày nào cũng nghe thấy tiếng súng nổ từ ngoài phố vọng vào, dù không muốn để tâm tới cục diện hỗn loạn bên ngoài cũng hơi khó.

Bước sang tháng Mười một, tần suất nghe thấy tiếng súng dày đặc hơn, đám tù nhân trong nhà giam bắt đầu được sắp xếp lại.

“Chắc là tuần này đấy. Chỗ J béo, tôi biết không quá ba mươi người.” Wata chau mày nhìn tôi, nói.

“Chỗ K thì sao?”

Wata hạ giọng đáp: “Không nhiều hơn là bao.”

K là một đại ca khác trong nhà tù Peshawar. Mâu thuẫn giữa J béo và hắn ta đã có từ lâu, mặc dù không đến mức như nước với lửa nhưng hai bên luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Lần này, dường như chỉ trong một đêm, hai thế lực đã trở mặt tàn sát nhau không chút thương tiếc. Đám thuộc hạ của J béo còn đánh lén những tên sừng sỏ trong băng nhóm của K một trận nhừ tử. Nguyên nhân của vụ việc này nghe nói có liên quan đến chiến sự bên ngoài. Tôi bập bõm nghe đám tù nhân nhắc đến cái tên Liên minh Phương Bắc.

“Nhưng việc này thì có liên quan gì tới J béo?” Tôi tò mò hỏi Wata. Anh ta buộc lại ống tay áo, nhìn ra khoảng không xa xăm bên ngoài tường rào, khẽ nói: “Tuần trước, Liên minh Phương Bắc đã triển khai phản công ở Jalalabad, giành được chiến thắng áp đảo.”

Tôi hờ hững nói: “Thắng trận là việc tốt mà.”

Wata khẽ nói: “Nhưng để chúc mừng chiến thắng này, Liên minh Phương Bắc đã bắt ba chị em của một gia tộc trong quân Muja làm phần thưởng cho các binh sĩ. Ngày hôm sau, thi thể của ba chị em nhà đó bị vứt trên đường quốc lộ ở ngoại ô Jalalabad, cả ba đều bị cưỡng hiếp, sau đó bị rạch nát yết hầu. Có một nhà báo không biết sao lại có được tin này, đã chụp bức hình thi thể của ba chị em họ, đăng lên báo, kèm theo một bài viết vô cùng gay gắt. Ngay sau khi bài báo được đăng, hai bên đèo Khyber đều bị tàn phá.” Dứt lời, Wata hít sâu một hơi.

“Sao nhà báo đó lại có mặt đúng lúc vậy? Hơn nữa, sao anh ta chắc chắn đó là do Liên minh Phương Bắc gây ra?”

Wata lắc đầu, đáp: “Tôi không biết, nhưng dân chúng cũng không quan tâm đến những điều này, quan trọng là vụ việc đã châm lên ngọn lửa thù hận. Trước đây, nhiều người cho rằng quân Muja danh không chính ngôn không thuận, còn bây giờ…” Nói đến đây, anh ta mới đi vào chuyện chính: “Gia tộc của J béo bao gồm ba người anh trai của hắn, là người Pashtun, ủng hộ phong trào phục quốc của quân Muja, còn K là phe phái thân cận của Liên minh Phương Bắc.”

“Cho nên các tù nhận định trút giận thay cho chị em nhà nọ?”

“Không phải bọn họ muốn trút giận thay mà là muốn báo thù, dằn mặt tất cả những kẻ có quan hệ với Liên minh Phương Bắc.”

“Hutu thuộc phe nào?”

Wata trầm ngân giây lát rồi nói: “Hutu ư? Tuy hắn là người Pashtun nhưng đồ rác rưởi đó chẳng thuộc phe nào cả. Hắn chỉ biết có tiền.”

“Anh trai J béo đều ở trong quân Muja à?”

Wata gật đầu.

“Ai là người lãnh đạo họ?”

Wata chớp mắt, có vẻ không hiểu ý tôi. Tôi liền giải thích: “Ý tôi là, Hassan, à, đại nhân Hardel có thể ra lệnh cho họ không?” Dù không hiểu lắm về biên chế quân đội của hai bên nhưng tôi biết cả quân Muja và Liên minh Phương Bắc đều do nhiều bộ lạc hợp thành, nếu không, tổ chức chống thánh chiến sẽ không rơi vào tình cảnh tan tác mỗi người một ngả như vậy.

“Đại nhân Hardel phụ trách huấn luyện lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Muja, ai cũng phải để mặt anh ta vài phần.” Nói tới đây, hình như Wata đã đoán được điều tôi muốn hỏi, ánh mắt vừa bừng sáng lại lập tức trở nên buồn bã, anh ta nói: “Không có cách nào đưa tin của cô ra ngoài, đại nhân không biết cô đang ở đây đâu.”

“Đúng là Hassan không biết tôi đang ở đây, nhưng J béo cũng không biết là anh ta không biết, chí ít là không thể xác định được, phải vậy không?

Wata bị mỗi chuỗi “biết” và “không biết” của tôi làm cho chóng mặt, bối rối hỏi: “Nói tóm lại, Abu, cô muốn lừa J béo chứ gì?”

Không phải tôi muốn lừa J béo, mà đang muốn mượn dao giết người. Trong cảnh khốn cùng, au cũng có thể trở thành dã thú. Không ngờ Wata lại lập tức can ngăn. “Cô điên à? Đây không phải là việc cô có thể làm được đâu.”

“Hutu muốn hành hạ tôi đến chết. Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi, không còn cách nào khác, trừ phi hắn ta chế, nếu không kẻ chết sẽ là tôi. Wata, tôi không cần anh phải ra tay, chỉ cần anh giúp tôi một việc. Tôi phải sống, tôi cầu xin anh đấy!”

“Tôi mệt rồi. Cô im miệng đi, Abu!” Wata gắt lên.

Wata kiên quyết khuyên tôi từ bỏ ý định trừ khử Hutu. Anh ta nói: “Biết đâu hắn đã quên cô rồi. Dù sao sự việc cũng đã qua từ lâu, hơn nữa, trong tù lúc nào chẳng có con ma mới dễ bắt nạt chứ.” Cho đến một hôm, anh ta nghe thấy một cai ngục đe doạ tôi ở hành lang.

“Này, nghe nói mày tìm được một tên vệ sĩ lùn? Tên vệ sĩ đó khiến mày tưởng rằng không cần lo lắng gì nữa?” Tên cai ngục vừa nói vừa cười đểu giả.

Tôi nhíu mày, không thèm đáp.

“Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay Hutu. Vài ngày nữa thôi, anh ta sẽ quay lại. Bọn tao đều mong ngón xem kịch hay đấy. Ha ha ha…” Giọng nói của tên cai ngục lộ rõ sự phấn khích.

Khi cai ngục đi rồi, tôi quay người lại, Wata đã đứng ở góc tường gần đó tự lúc nào.

“Bọn chúng luôn uy hiếp cô thế này sao?” Anh ta lớn tiếng hỏi.

“Phải, gần đây thì càng thường xuyên.” Tôi thành thật trả lời.

“Xem ra bọn chúng sẽ không buông ta cô, cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.” Wata rầu rĩ nói. Im lặng giây lát, anh ta thầm thì: “Chúng ta hãy bàn về ý kiến của cô đi.”

Ở phía tây nam của sân nhà tù có một góc khuất khá kín đáo, chất đầy những thứ linh tinh, đồng thời là nơi duy nhất có thể nói những chuyện bí mật mà không sợ bị người  khác nghe thấy. Trong nửa tiếng hóng gió mỗi ngày, tôi và Wata đều lên ra đó bàn kế hoạch.

“Cô định làm gì?” Wata hỏi thẳng.

“Đã có ai trốn thoát khỏi đây chưa?”

Wata ngạc nhiên, hỏi lại: “Tôi tưởng cô chỉ muốn hạ Hutu.”

“Đó là phương án B, phương án A là trốn khỏi đây.”

“Cô điên rồi!”

Tôi không điên. Tôi muốn giết Hutu chẳng qua là vì giữ mạng sống, nhưng nếu có thể vượt ngục, đường nhiên đó sẽ là lựa chọn đầu tiên. Hiển nhiên Wata cho rằng vượt ngục còn khó khăn và bất khả thi hơn cả giết Hutu.

“Chưa có ai trốn thoát khỏi đây, đúng không?” Tôi hỏi.

“Cũng không hẳn. Từng có mười một người bỏ trốn khỏi đây, năm người bị bắn chết ngay tại trận, năm người bị bắt lại.”

Tôi không nói gì.

“Trên đài quan sát luôn có lính canh mang súng, nếu có tù nhân trốn thoát, họ sẽ bị sa thải. Vì vậy, họ sẽ không nương tay với bất kì ai. Cũng có người đã thử trèo tường, nhưng tôi e cô không làm được đâu. Cô nhìn đi, toàn là hàng rào dây thép gai, cứ cho là cô vui được qua lưới thép, thoát khỏi sự truy sát của súng liên thanh, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là một phụ nữ ngoại quốc, khó mà sống sót được.” Điều này tôi biết chứ, tôi còn biết cả sự hoang vắng đến chết người của thung lũng Broughton và sự khắc nghiệt của Karakoram nữa.

“Pakistan không giống các nước khác. Ở châu Âu hay Mỹ, tù nhân vượt ngục có thể không phải chết, nhưng ở đây thì khác, cai ngục sẽ bắn chết cô ngay khi có cơ hội. Còn nữa…”

“Còn gì nữa?”

“Tất cả những kẻ vượt ngục đều có sự trợ giúp từ bên ngoài, trong khi cô không có.” Dừng lại giây lát, Wata ngán ngẩm nói tiếp: “Ngay đến hộ chiếu cô cũng không có nữa là.”

Đúng vậy, ngay đến hộ chiếu tôi cũng không có. Vượt ngục có vẻ là ý tưởng điên rồ. Bỗng nhiên, một tia sáng loé lên trong đầu tôi. Tôi cuống quýt hỏi: “Anh vừa nói có mười một người trốn khỏi đây, năm người bị bắn chết tại chỗ, năm người bị bắt lại, vậy còn một người, người đó thì sao?

“Người đó có quân đội trợ giúp, nhưng khi vượt ngục vẫn bị bắn gẫy chân, từ đó về sau, gắn liền với cái xe lăn.”

“Người duy nhất trốn thoát đó là ai?”

“Jari Naboo Hardel.” Wata đáp với vẻ đầy tôn kính.

Tôi kinh ngạc cực độ, Jari Naboo Hardel? Cha đẻ của Hassan?

“Tại sao ông ấy lại bị giam ở đây?”

“Tù chính trị.”

“Ai đã cứu ông ấy?”

“Đại nhân.”

“Đại nhân Hardel?”

Wata gật đầu một cách dứt khoát. Tại thung lũng Broughton, “đại nhân” chính là Hassan Naboo Hardel.

“Cứu bằng cách nào?”

“Tấn công cai ngục.”

Tôi thẫn thời ngồi xuống, nhìn chằn chằm vào những tia nắng chiếu lên mu bàn chân. Tấn công, nói nhu vậy tức là ngay cả người tài giỏi như Hassan cũng không thể thuận lợi cứu người khỏi chỗ này. Nhà tù Peshawar ngoài lỏng trong chặt, chẳng khác gì một cái thùng sắt kín mít không một khe hở…Nhưng ngay cả cái thùng sắt kín nhất thế giới cũng cần phải sửa chữa. Mỗi đợt sửa chữa sẽ có một lượng lớn phế thải là vật liệu xây dựng cần chuyển đi, sẽ cần xe tải. Mỗi sáng, xe tải sẽ đi vào trong nhà tù và rời đi lúc bốn giờ chiều, ngày nào cũng rất đúng giờ.

Khi tôi nói kết hoạch của mình cho Wata nghe, anh ta lập tức ngăn cản. “Cánh này không được!”

“Tại sao lại không được?”

“Cai ngục sẽ kiểu tra từng chiếc xe đi qua cổng.”

“Nhưng trên xe chất đầy phế liệu, bọn chúng sẽ không nhất từng bao tải ra để kiểm tra chứ?” Tôi nghĩ trên thế giới này, chẳng có tên cai ngục nào lại tận tuỵ với trách nhiệm như vậy cả.

“Họ không cần làm như vậy, vì trước khi rác được chất lên xe, luôn có cai ngục đứng giám sát.”

Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy có cách nào đánh lạc hướng cai ngục không, khoảng năm phút là được rồi?”

Anh ta lắc đầu. Tôi cúi đầu, nghiền ngẫm với dáng vẻ khổ sở.

Đã đến giờ cầu nguyện, Wata nằm rạp xuống đất, hai tay duỗi thẳng về phía trước, khẽ lẩm bẩm: “Con xin làm chứng ngoài Thánh Allah, không còn chân chủ nào khác.” Giây lát sau, cầu nguyện xong, anh ta đứng thẳng dậy, giang hai tay ra, quay đầu về phía tôi, nở nụ cười an ủi.

“Anh thật sự tin vào Thánh Allah ư?” Tôi hỏi.

“Không.” Anh ta trả lời rất thẳng thắn. “Nhưng ngoài Người ra, không còn ai muốn nghe tôi cầu nguyện.”

“Anh cầu nguyện điều gì vậy?”

“Cô sống sót ra khỏi tù.” Wata nghiêm nghị đáp.

Nếu anh ta chịu tắm gội sạch sẽ, chắc chắn sẽ là một người bạn lí tưởng. Vài ngày sau, Wata vội vã chạy tới hỏi tôi: “Abu, cô đã quyết định sẽ thực hiện kế hoạch A hay kế hoạch B chưa? Ngày mai, J béo và K sẽ đánh nhau?”

“Lần trước, anh nói mỗi bên có ba mươi người tham gia, đúng không?”

“Bây giờ chắc sẽ nhiều hơn một chút, thì sao?”

Tôi ngập ngừng nói: “Nếu ba mươi người này biến thành một trăm người, thậm chí vài trăm người thì sao? Tình hình liệu có mất kiểm soát không?”

“Có.” Wata gật đầu, đáp. Đúng như điều tôi mong muốn.

“Nhưng J béo không có đến cả trăm người.”

“Vậy thì nếu hắn ta đang đánh nhau thì sau lưng có hoả hoản, thiêu trụi tài sản của hắn ta thì sao? Hơn nữa, không chỉ có một trận hoả hoạn. Sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào trong đó? Hai trăm? Hay ba trăm?”

Anh ta nhìn chằm chằm, nói: “Vậy phải xem vụ hoả hoạn đó lớn tới mức nào?”

“Lửa rất lớn, tất cả mọi người đều sẽ hoảng loạn, tức giận. Tôi bảo đảm.”

“Khi đó, tất cả cai ngục sẽ phải dồn lại trấn áp tù nhân, không có ai giám sát xe chở phế liệu xây dựng nữa.” Anh ta khẽ tiếp lời.

“Phải. Ít nhất sẽ mất vài phút.”

“Cho nên, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch A?”

“Phải. Kế hoạch A: Vượt ngục.”

“Chúng ta có thể tranh thủ vài phút đó để trốn lên xe chở phế liệu.” Tôi nói mà gần như không cần suy nghĩ. Tất nhiên là kế hoạch này không thể chắc chắn trăm phần trăm, nhưng làm gì có kế hoạch vượt ngục nào mà lại khống có rủi ro chứ.

Đêm đó, tôi không sao chợp mắt. Wata quay sang nói: “Abu, cô đang run rẩy đấy.”

“Không sao. Ngày mai không run là được.” Tôi khẽ nói. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Có lần, Lâm nói với tôi: “Mễ Lạp, nếu có chuyện xảy ra, hãy chạy về phía tôi.” Tôi ngu ngơ hỏi lại: “Anh sẽ giúp tôi ư?”, anh đáp: “Tôi không giúp cô thì ai sẽ giúp cô!” Tôi không sao nhớ nổi, anh nói với tôi những lời đó khi nào, ở đâu. Những kỉ niệm của chúng tôi đã phai nhạt nhiều kể từ ngày tôi bị nhốt vào tù, cứ như đã là chuyện từ kiếp trước.

Quá nửa đêm, tôi nhìn thấy một tù nhân ghét sát vào tai Wata, thì thầm gì đó. Chờ người đó đi khuất, tôi liền hỏi Wata có chuyện gì. Anh ta quay lại nói với tôi: “Đúng ba giờ ba mươi phút, cô phải đến chỗ toà tháp, lái xe đã đồng ý rằng sẽ ngồi trong buồng lái, bất luận thùng xe xảy ra chuyện gì cũng không xuống. Đúng ba giờ ba mươi lăm phút, anh ta sẽ khởi độn xe.” Toà tháp chính là nơi đang được sửa chữa.

“Lái xe sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Wata trợn mắt, đáp: “Cô đừng tưởng chỉ cần đánh lạc hướng cai ngục là được, còn có lái xe nữa.”

Đúng vậy. Đây là lần hành động duy nhất mà tôi có, nếu không thành công, chí có nước chết. Tôi hồi hộp đến độ tưởng như nghẹt thở. Không lâu sau, tiếng chuông báo thức vang vọng khắp trại giam, như một làn sóng xung kích, len lỏi vào từng xó xỉnh. Hôm nay, tôi hoặc là chết ở đây, hoặc là thoát được ra ngoài.

Đặt chiếc bánh mới ăn một miếng nhỏ xuống, tôi vừa định đứng dậy đã nhìn thấy một đám cai ngục đi tới, số lượng đông đảo gấp đôi với bình thường, tên nào tên nấy quần áo chỉnh tề, dùi cui sáng loáng. Trong số đó có cả Hutu. Hắn đã quay về.

Hutu mở cửa nhà giam, hét lên: “Xử lí sạch sẽ thuốc phiện, dao và dụng cụ kích dục! Sau đó, im lặng xếp hàng!”

Trán tôi lấm tấm mồ hôi hột. Bọn chúng phát hiện ra rồi sao?

Wata đứng bên cạnh khẽ nói: “Suỵt! Bình tĩnh!”

Đám tù nhân chần chừ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía J béo. Để chuẩn bị cho cuộc ẩu đả sắp diễn ra, gần đây đám thuộc hạ của hắn đã thu thập khá nhiều dao rựa làm vũ khí. J béo định khiêu khích K khi ra ngoài hóng gió, vẫn còn lâu mới tới giờ.

Đám cai ngục bắt đầu mất kiên nhẫn, giục: “Sao thế? Mau làm đi!”

J béo khẽ gật đầu, đám thuộc hạ bắt đầu thu dọn phòng một cách chậm rãi, số còn lại tự động xếp thành hàng trước song sắt. Buồng giam bên cạnh cũng vang lên những tiếng động hỗn loạn, chắclà cũng bị khám xét.

Là nhà tù có quy mô lớn nhất ở Pakistan và Afghanistan, mỗi tháng đều có không ít nhà lãnh đạo đại diện cho các thế lực đến thăm trại giam Peshawar. Tất cả cai ngục và tù nhân cũ đều biết đây chẳng qua chỉ là một màn kịch nhằm che mắt nhà cầm quyền, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ buồng giam, ngoan ngoãn, biết điều một chút thì cơm nước hôm đó cũng sẽ khá khẩm hơn. Trước kia, mỗi khi có người tới thăm, đám cai ngục đều đánh tiếng trước, không hiểu sao lần này lại không nói gì. Tôi để ý hình như Hutu liếc nhìn tôi mấy lần bằng ánh mắt u ám, dù tự nhủ là không được phép sợ hãi nhưng lòng bàn tay tôi vẫn bất giác ướt đẫm mồ hôi.

“Liệu có phải có người để lộ tin tức không?” Tôi len lén hỏi Wata.

Wata vừa mới nói một tiếng: “Tôi…” thì cai ngục đã gầm lên: “Không được nói chuyện.”

Ngay sau tiếng quát, một đoàn người từ đầu kia hành lang tiến vào, người đi đầu là Darla, giám ngục trưởng của nhà tù Peshawar, theo sau là một người đàn ông trung niên, mấy người thanh niên đầu quấn khăn và đám cai ngục bám đuôi họ. Họ nhìn vào từng phòng giam một.

Đột nhiên Wata trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, khẽ nói: “Ahmed!”

“Ai cơ?” Tôi tò mò.

“Ahmed Mufti, một trong những nhà lãnh đạo được tôn kính nhất dưới ngọn cờ Massoud của Liên minh Phương Bắc, cũng là người cai quản tỉnh biên giới phía tây bắc của Pakistan.”

“Liên minh Phương Bắc? Ông ta tới nhà giam này làm gì?”

Wata chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe thấy lời giới thiệu của Darla với đám người kia: “Đây là buồng giam tù nhân nam của chúng tôi, hơi chật chội, do gần đây kinh phí eo hẹp nên chúng tôi chưa thể mở rộng trại giam.” Anh ta vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, dáng vẻ khúm núm.

Nhất định là đã có chuyện gì đó bất thường xảy ra, tôi sợ kế hoạch đào tẩu của mình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch, mồ hôi bất giác ướt đẫm cả trán. Khi đoàn người tiến đến gần chỗ tôi, một trong số những thanh niên đi theo Ahmed đột nhiên quay sang nói với Darla: “Ngoài việc thăm buồng giam tù nhân nam, chúng tôi cũng hi vọng được nói chuyện một cách công khai và thân thiện với từng tù nhân nữ.” Giọng nói của anh ta rất nhã nhặn, mượt mà, mang âm sắc tiếng Urdu cổ mà bây giờ rất ít người biết đến. Vào giây phút nghe thấy giọng nói của anh ta, tôi choáng váng đến mức gần như khuỵu xuống.

Darla do dự nói: “Tôi đã bảo người chuẩn bị trà và điểm tâm rồi, việc này…” Nói rồi, anh ta liếc nhìn Ahmed, chưa có nhà cầm quyền nào ở Pakistan đề nghị thăm buồng giam nữ cả vì nó rất không phù hợp với quan điểm của đạo Hồi. Mặt Ahmed sa sầm nhưng ông ta vẫn cứ khẽ gật đầu vẻ nhã nhặn.

Những đốt ngón tay nắm chặt song sắt của tôi trở nên trắng toát.

“Sao bọn họ vẫn chưa đi nhỉ?” Wata sốt ruột hỏi. Bình thường, khách đến chỉ thăm hỏi qua loa rồi đi, nhưng đoàn người này thì cứ đứng lì ở đây, không hề có ý định trở ra. Thời gian chầm chậm trôi đi, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ những buồng giam xung quanh.

“Hình như bọn họ đang tranh luận.” Wata vừa bám vào chấn song, cổ rướn người nhìn về phía buồng giam bên cạnh, vừa nói. Lập tức, những tù nhân khác trong phòng cũng bắt chước anh ta. Vì thấp bé nên tôi bị đẩy về một góc buồng giam, trên đầu là vô số cánh tay của các tù nhân khác. Tình hình bắt đầu trở nên lộn xộn.

Người thanh niên vừa mới nói chuyện với Darla đột nhiên quay người lại, liếc ánh mắt sắc như da qua đám tù nhân đang náo loạn phía sau song sắt. Bắt gặp ánh mắt đó, đám tù nhân lập tức im thin thít.

Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy đôi mắt đó. Trong đôi mắt ấy, tôi đã từng nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh, từng nhìn thấy nụ cười dí dỏm và mãn nguyện, từng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc của một cô gái. Nhưng hôm nay, ánh mắt đó lại toát ra vẻ lạnh lùng và u ám, nổi bật trên gương mặt hốc hác, cau có. Người đàn ông mặc chiếc Shalwar kameez đứng trước mặt tôi đây đã trở nên xa lạ như thể anh ta ở một thế giới mà tôi không chạm tới được. Ánh mắt của anh ta lướt qua J béo, Wata, rồi lướt qua tôi, sau đó thu về. Rồi anh ta quay người, cùng Darla đi ra khỏi trại giam.

Tôi cố gắng kìm nén để không bật khóc và gục ngã, trái tim khó khăn lắm mới trở nên kiên cường hơn lại bị một mũi dao sắc nhọn đâm vào. Lâm không nhận ra tôi! Phải chăng vì gương mặt tôi đã thay đổi quá nhiều?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận