Chúa Tể Chi Vương

Chương 10: Hoành Vân Thiên Lâm


Đêm khuya.

Triệu thị gia tộc, trong một đình viện xa hoa rộng lớn.

– Ca! Ngươi nhất định phải ra mặt giúp ta, tên Triệu Phong kia chỉ là một đệ tử chi tộc, vậy mà dám làm ta mất hết mặt mũi trước công chúng.

Triệu Khôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý âm độc.

Trong khoảng thời gian gần đây, hắn liên tiếp hai lần thua trong tay một đệ tử chi tộc, hầu như không còn mặt mũi đi ra ngoài.

– Phế vật!

Trên một cái bồ đoàn đặt giữa gian phòng có một thiếu niên tóc ngắn, thân hình hơi gầy đang ngồi, nhìn giống như báo săn.

Thiếu niên tóc ngắn này, tướng mạo có vài phần tương tự Triệu Khôn, thế nhưng khí chất thần vận thì lại quả quyết lạnh lùng, dứt khoát nhanh nhẹn.

Hắn chính là ca ca của Triệu Khôn, Triệu Càn.

– Ca, xem như ta van ngươi, ta nhất định phải xả cơn giận này.

Tâm thần Triệu Khôn bất định, vừa sợ vừa hận.

Đối với người ca ca này, hắn vẫn luôn e ngại.

Từ nhỏ đến lớn, ca ca Triệu Càn vẫn luôn khi dễ hắn.

Khiến hắn cảm thấy vô lực chính là Triệu Càn làm gì cũng luôn áp chế hắn.

Hiện nay, Triệu Càn đã tu luyện tới tam trọng võ đạo đỉnh phong, còn luyện được sáu biến của võ học cao cấp Độc Xà Thập Tam Biến, thực lực đủ xếp vào hạng năm ngoại tầng.

Cho dù là 3-5 tên Triệu Khôn cũng không phải là đối thủ của ca ca hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Triệu Phong rời giường rất sớm, đầu tiên là luyện tập Nộ Long Quyền và Thôi Khí Quyết một hồi.

Hai bộ bí tịch võ đạo này, chính là công pháp chủ tu của Triệu Phong hiện nay.

– Tam trọng võ đạo, chỉ còn cách một đoạn nữa mà thôi.

Triệu Phong luyện tập nửa canh giờ, dựa theo “kế hoạch” mà hắn lập ra tối hôm qua, bắt đầu tiến về phía phòng thu chi trong tộc.

Theo lệ cũ, mỗi tháng Triệu Phong lại được nhận mười lượng bạc từ trong tộc.

– Tiền tháng này vẫn chưa lĩnh.

Triệu Phong đi vào phòng thu chi của ngoại tầng gia tộc.

– Triệu Phong, nhị trọng võ đạo, đệ tử chi tộc, hai mươi lượng bạc.

Vị tiên sinh của phòng thu chi, mặt không biểu tình nói.

Hai mươi lượng bạc?

Triệu Phong tiếp nhận ngân lượng, gật đầu cảm tạ.

Sau khi tấn chức nhị trọng võ đạo, tiền mỗi tháng hắn được nhận lại tăng lên gấp đôi.

Thế nhưng, hắn hiểu rằng, hai mươi lượng bạc mỗi tháng đối với người bình thường, đủ cho một nhà không lo cơm áo.

Thế nhưng, đối với người tu hành võ đạo mà nói thì chỉ giống như muối bỏ biển.

Một số dược liệu trân quý dùng để thúc đẩy việc tu luyện và đột phá cảnh giới, động một tí là đã hơn ngàn lượng bạc rồi.

Những con cháu giàu có trong gia tộc, tùy tiện phục dụng một vài dược liệu trân quý, cũng tương đương với mấy chục năm thu nhập của đệ tử bình thường rồi.

– Hai mươi lượng bạc…

Triệu Phong hít một hơi thật sâu, ước lượng hai mươi lượng bạc trên người, sau đó rời khỏi địa bàn của Triệu tộc, tiến về phía phiên chợ của thành Vũ Dương.

Nếu đổi lại là trước kia, lúc hắn cầm được tiền, nhất định trước tiên sẽ đem về cho cha mẹ, để gia đình chi tiêu.

Nhưng lần này, hắn không làm vậy, mà suy tính về hai mươi lượng bạc này, một mình rời đi.

Chỉ chốc lát, Triệu Phong đã tiến vào phiên chợ giao dịch lớn nhất của thành Vũ Dương.

Tại một tiệm vũ khí trong thành.

– Chưởng quầy, thanh “Trọng Thiết Cung” này bán thế nào?

Triệu Phong ở trong tiệm vũ khí, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng ưng ý cây Trọng Thiết Cung này.

– Trọng Thiết Cung, lực xuyên thấu mạnh mẽ, phạm vi giết địch hữu hiệu là 150m, một giá thôi, hai mươi lượng bạc.

Chưởng quầy mỉm cười hết sức khách khí nói.

Hắn đã nhìn ra tiêu chí “Triệu tộc” trên quần áo của Triệu Phong.

Tại thành Vũ Dương, Triệu thị gia tộc và Tân gia, Địch gia, được xưng là ba đại gia tộc, trong phạm vi ngàn dặm của thành Vũ Dương, thế lực ngập trời, hầu như bao trùm hết thảy.

– Hai mươi lượng bạc?

Triệu Phong nhíu mày, trầm giọng nói:

– Có thể bớt một chút không?

Chưởng quầy mỉm cười đáp:

– Như vậy đi, cho ngươi một cái giá thấp nhất, mười tám lượng bạc.

– Mười lăm lượng! Hiện trong tay ta có không nhiều, sau này có tiền, sẽ trả lại ngươi gấp bội.

Triệu Phong dứt khoát nói, trong mắt có vài phần thành khẩn.

– 15 lượng? Cái này e là quá ít, căn bản không có lợi nhuận…

Chưởng quầy có vẻ khó xử, nhưng có lẽ vì nhìn thấy thành ý của Triệu Phong, cho nên cắn răng nói:

– Được rồi, dù sao cửa hàng này cũng là tài sản danh nghĩa của Triệu gia, hy vọng ngươi giữ lời.

– Cảm ơn.

Triệu Phong có vài phần cảm kích.

Hắn ngược lại không ngờ rằng cửa hàng này lại là tài sản danh nghĩa của Triệu thị gia tộc.

Rất nhanh, Triệu Phong đã dùng 15 lượng bạc mua được cây Trọng Thiết Cung này.

Ngay sau đó, hắn dùng năm lượng bạc còn lại, mua vài chục mũi tên, một lọ độc dược, cộng thêm một ít lương khô nữa.

Bởi như vậy cho nên hiện trên người Triệu Phong không còn đồng nào.

– Chắc sẽ không thất bại đâu…

Triệu Phong lẩm bẩm một mình, lập tức vội rời khỏi thành Vũ Dương.

Bịch…

Vừa rời khỏi thành Vũ Dương, Triệu Phong liền thi triển công pháp khinh thân Phiêu Lăng Độ chạy đi, tốc độ so với ngựa hoang bình thường còn nhanh hơn nhiều.

Mượn việc di chuyển này, hắn lại tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu tu luyện Phiêu Lăng Độ.

Hai canh giờ sau, Triệu Phong cuối cùng cũng tiến vào nơi cần đến trong kế hoạch – Hoành Vân Thiên Lâm.

– Hoành Vân Thiên Lâm chính là một trong những mảnh rừng hoang nguyên thủy lớn nhất của Tương Vân quốc, phạm vi của nó thậm chí trải khắp mười mấy quốc gia xung quanh.

Với thân phận là rừng cây lớn nhất trong những quốc gia gần đó, trong Hoành Vân Thiên Lâm có rất nhiều dã thú hung dữ, vị trí sâu hơn thường xuyên xuất hiện tung tích “Hung thú” cao cấp.

Hung thú, không thể so với dã thú, chúng bị nhiễm phải nguyên khí thiên địa, dần dần yêu hóa, dị biến, thực lực có thể nói là rất khủng bố.

Một vài hung thú cường đại có thể diệt cả một thôn xóm, chỉ có Võ Giả chính thức mới có thể chiến đấu.

Triệu Phong đến Hoành Vân Thiên Lâm, tất nhiên không phải vì tìm hung thú, hắn còn chưa sống lâu đến mức chán sống.

Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là săn bắt kiếm tiền.

Trong Hoành Vân Thiên Lâm, có một số dã thú cường đại, da lông và các bộ phận trên người chúng đều có giá cả rất đắt.

Ví dụ như, săn được một con gấu ngựa trưởng thành, có thể thu được 200~300 lượng bạc.

Thế nhưng, gấu ngựa trưởng thành, sức chiến đấu hơn xa nhị trọng võ đạo bình thường, thông thường chỉ có Võ Đồ tam trọng võ đạo mới nắm chắc chiến thắng.

Đương nhiên, mục tiêu của Triệu Phong cũng không phải các loại dã thú lớn như gấu ngựa.

– Dã thú cỡ lớn, mặc dù đáng giá, thế nhưng thể tích và trọng lượng của chúng quá lớn, một lần không thể đem ra được bao nhiêu.

Trong lòng Triệu Phong đã có tính toán, chui vào trong Hoành Vân Thiên Lâm.

Bịch…

Thân hình hắn nhoáng một cái, nhẹ như chim yến nhảy lên nhánh cây, sau đó mượn lực bay vút lên không trung.

Một lát sau, Triệu Phong đã bay đến bên cạnh một gốc đại thụ cao hơn trăm mét.

Cây đại thụ này cao hơn xa những cây cối xung quanh, có cảm giác như có thể nhìn bao quát mọi thứ dưới núi.

Nếu như không tu luyện Phiêu Lăng Độ, đứng vị trí ở cao như vậy, Triệu Phong e rằng cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh.

Đứng trên cao trăm mét, mắt trái của Triệu Phong bắt đầu quét qua mảnh rừng hoang.

Vụt…

Ngay trong khoảnh khắc sau đó, mắt trái của hắn tiến vào cảnh giới siêu cấp thị giác vô cùng cường đại, trong phạm vi năm sáu dặm, thậm chí cả con kiến trên thân cây cũng bị hắn nhìn rõ.

Triệu Phong trước tiên muốn xác định, phụ cận có dã thú nguy hiểm hay thậm chí là hung thú nào không.

Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã thăm dò xong tình huống của phạm vi năm sáu dặm xung quanh.

Trong phạm vi phụ cận, dã thú đủ tạo thành uy hiếp với hắn, ít nhất đã vượt qua hai mươi, một trong số đó đang ở khá gần, thế nhưng cũng không có hung thú.

– Bắt đầu thôi.

Triệu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi lấy Trọng Thiết Cung trong tay ra.

Băng…

Dây cung chấn động, mũi tên nhọn phá không bay ra, xuyên qua trăm mét, chuẩn xác bắn trúng một đầu Kim Ban Độc Xà dài 4-5m.

Rít…

Đầu Kim Ban Độc Xà nhảy dựng lên, cái lưỡi phun ra nuốt vào, vô cùng dữ tợn và máu tanh.

Thế nhưng, mũi tên này của Triệu Phong lại cực kỳ chuẩn xác, ngay chính giữa bảy tấc.

Kim Ban Độc Xà giãy dụa một hồi, sau đó đi đời nhà ma.

– Kim Văn Xà, độc tính trí mạng, đủ tạo thành uy hiếp tính mạng đối với Võ Đồ tam trọng võ đạo.

Triệu Phong thở phào một hơi, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nếu như là tác chiến chính diện, với tốc độ cực nhanh và độc tính trí mạng của Kim Văn Xà, làm không tốt có khi cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.

Chẳng qua, thu hoạch của Triệu Phong cũng rất lớn.

Các bộ phận như da, răng, nọc độc, gan của Kim Văn Xà đều có giá trị rất cao.

Săn được đầu Kim Văn Xà, Triệu Phong đã thu về ba bốn trăm lượng bạc, so với dã thú bình thường còn giá trị hơn.

Sau khi săn giết “Kim Văn Xà”, Triệu Phong lại dùng mắt trái quan sát, tìm kiếm mục tiêu mới.

Vút…

Đột nhiên, Triệu Phong nghe thấy một âm thanh sắc bén vang lên giữa không trung.

Một con Hùng Ưng mỏ sắt, sải cánh rộng chừng một mét, ngân quang lập lòe, khí thế lạnh lùng, từ trong rừng sâu xẹt qua, nhẹ nhàng bắt giết một con ác lang tương đương nhị trọng võ đạo.

Thần sắc Triệu Phong trở nên ngưng trọng, Hùng ưng mỏ sắt kia gọi là “Thiết Trác Ưng”, có danh tiếng lừng lẫy trong Hoành Vân Thiên Lâm, sức chiến đấu còn hơn nhị trọng võ đạo bình thường, bay lượn trên trời, hầu như không có thiên địch.

– Tốc độ phi hành của Thiết Trác Ưng rất nhanh, lông vũ cứng rắn như sắt, lực phòng ngự mạnh mẽ, hầu như đã tiến vào phạm trù hung thú, săn giết được một con, ít nhất giá trị bảy tám trăm lượng bạc.

Ý niệm của Triệu Phong đến đây, liền đem mắt trái thúc dục đến cực hạn, tập trung vào Thiết Trác Ưng.

Lần này, hắn lấy ra một mũi tên đã tẩm độc.

Két…

Trọng Thiết Cung bị Triệu Phong kéo thật căng…A


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận