Chúa Tể Chi Vương

Chương 20: Quyền pháp cơ sở


Khoảnh khắc thanh âm kia vang lên, cũng tuyên bố Triệu thị gia tộc chính thức bắt đầu.

Toàn trường lập tức yên tĩnh.

– Vòng thứ nhất, tiểu tổ thi đấu! Tất cả người chia làm mười tổ, chia ra mười cái luận võ đài bây giờ bắt đầu phân tổ…

Dưới sự an bài của gia tộc, phần đông đệ tử ngoại tầng đều được phân đến các luận võ đài khác nhau.

– Số 188, luận võ đài số 7! Triệu Phong nghe thấy âm thanh này, liền biết mình được sắp xếp ở luận võ đài số 7.

Quy tắc so tài là mỗi luận võ đài có chừng hơn năm mươi người, chọn ra mười người đứng đầu tiên vào vòng tiếp theo.

Ví dụ như luận võ đài số 7 của Triệu Phong có tổng cộng 52 người.

Mắt trái của Triệu Phong xẹt qua mười tổ của toàn trường liền phát hiện những tiểu tổ mà gia tộc phân phối đều theo một quy luật nhất định.

Điểm rõ ràng nhất chính là những đệ tử nằm trong 10 hạng đầu của ngoại tầng đều được phân phối đến mười tổ khác nhau.

Ví dụ như, Triệu Nhạc hạng một được phân đến tổ 1.

Triệu Nhất Kiểm và Triệu Vũ Phi thì được phân đến tổ 2, tổ3…

Làm như vậy có thể tránh cho những đệ tử thực lực mạnh gặp nhau quá sớm.

– Mỗi một tổ đều phân chia mạnh yếu đồng đều, có thể đảm bảo, mỗi tổ lọt vào mười hạng đầu đều không có quá nhiều may mắn.

Triệu Phong âm thầm gật đầu.

Tiếp đó, Triệu Phong bắt đầu chú ý đến những đệ tử có thực lực mạnh của tổ mình.

Tổ thứ bảy, thực lực mạnh nhất chính là Triệu Thần Cương xếp hạng thứ bảy trong đệ tử ngoại tầng.

Thân hình Triệu Thần Cương cao ráo, khí tức tam trọng võ đạo, khiến cho một vài đệ tử xung quanh đều e ngại.

Có thể xếp vào mười hạng đầu trong đệ tử ngoại tầng hiển nhiên có chỗ hơn người.

Khiến cho Triệu Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong tổ thứ bảy này hắn lại gặp được một người quen.

Đó chính là thiếu nữ tuyết bào có dung nhan quyến rũ tú lệ, rất quen thuộc với hắn.

– Phong ca.

Triệu Tuyết miễn cưỡng mỉm cười, chào hỏi Triệu Phong cũng không nhiều lời.

Triệu Phong cũng chỉ gật đầu đáp lại một chút.

– Tiểu Tuyết! Ngươi yên tâm vừa rồi Kiểm ca đã phân phó, ta nhất định sẽ trị tên Triệu Phong một phen tốt nhất là đả thương hắn để hắn không giành được vị trí tốt.

Triệu Thần Cương đứng đầu tiểu tổ đi đến trước mặt Triệu Tuyết, thấp giọng mỉm cười.

– Ngươi…

Ánh mắt Triệu Tuyết co lại, muốn nói gì đó lại thôi.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn không mong muốn nhìn thấy Triệu Phong có thể giành được xếp hạng tốt.

Đúng lúc này, mỗi tổ bắt đầu phân chia thi đấu.

– Số 13 đấu với số 65!

– Số 48 đấu với số 355!

– Số 179 đấu với số 24!

Mỗi tổ đều vang lên tiếng tuyên bố của trọng tài Những vòng thi đấu đầu tiên đều rất nhanh phân thắng bại.

Trọng tài đều là Võ Giả trong gia tộc, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén, có thể dễ dàng nhìn ra ưu khuyết và chênh lệch, nhanh chóng đưa ra phán quyết.

Ví dụ như Triệu Thần Cương đứng đầu tổ 7, chỉ một chiêu đã đánh bay đối thủ, căn bản không có gì gay cấn.

– Số 188 đấu với số 24!

Cuối cùng đã đến lượt Triệu Phong xuất hiện.

Bịch…

Thân hình hắn nhẹ lên, rơi trên tỷ võ đài.

Số 24 là một thiếu niên nhị trọng võ đạo, thân hình hơi mập, thấy Triệu Phong có tu vi tam trọng võ đạo liền lộ ra một tia sợ hãi.

– Phách Long Chưởng!

Thiếu niên hơi mập cắn răng một cái, ngưng tụ khí huyết toàn thân xông đến.

Hắn thi triển ra một loại võ học trung cấp, dùng khí thể mạnh mẽ liều mạng.

– Viêm Cương quyền!

Triệu Phong hời hợt dùng một quyền nghênh đón.

Trong khoảnh khắc hắn xuất quyền trọng tài trên tỷ võ đài số 7 khẽ lộ ra một tia dị sắc.

Bởi vì Triệu Phong vừa thi triển một loại quyền pháp cơ sở.

Phành…

Quyền chưởng giao thoa, thiếu niên thân hình hơi mập kêu lên một tiếng trầm muộn, bị một quyền của Triệu Phong đánh trúng thân hình lảo đảo, trực tiếp ngã lăn trên đất.

– Số 188 thắng!

Trọng tài khẽ giật mình, nhanh chóng tuyên bố kết quả. Triệu Phong lần đầu lên sân liền nhẹ nhàng chiến thắng. Bởi vì đối thủ của hắn không mạnh cho nên cũng không khiến người khác chú ý.

– Hừ! Tiểu tử này thực to gan, dám sử dụng quyền pháp cơ sở!

Một vài đệ tử quan chiến ở bên dưới đều cười lạnh một tiếng.

– Số 188 đấu với số 66!

Một lát sau, lại đến lượt Triệu Phong lần thứ hai thượng tràng.

Trong cuộc thi của mỗi tiểu tổ đều có một quy tắc đó là thua mười trận sẽ bị đào thải khỏi hàng ngũ, bởi vì mỗi tiểu tổ thi đấu chỉ chọn ra mười người.

Nếu như có thể liên tiếp thăng hai mươi trận, cũng đồng nghĩa với có thể lập tức tấn cấp vòng tiếp theo, rời khỏi cuộc thi tiêu tổ.

Trận thứ hai của Triệu Phong là gặp một thiếu niên mặt ngựa, tu vi nhị trọng võ đạo đỉnh phong.

– Viêm Cương quyền!

Triệu Phong xuất quyền thậm chí không cần suy nghĩ, giống như cá lượn qua rặng san hô dưới biển sâu, chuẩn xác đánh trúng chổ hiểm của đối thủ.

Phành…

Thiếu niên mặt ngựa kêu lên một tiếng trầm muộn, bị một quyền như sét đánh của Triệu Phong đánh ngã trên đất.

– Lại là quyền pháp cơ sở!

Vẻ mặt một vài đệ tử gia tộc trên sân đều không khỏi thay đổi.

Trọng tài mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn không đổi sắc, tuyên bố:

– Số 188 thắng!

Đây chính là trận thắng thứ hai của Triệu Phong Biểu hiện của hắn đã khiến một vài đệ tử Triệu tộc chú ý.

Thế nhưng hai trận tỷ thí tiếp theo, Triệu Phong đều sử dụng quyền pháp cơ sở mà chiến thắng.

Bốn trận thắng liên tiếp.

– Tiểu tử này thật quá càn rỡ, hắn cho rằng bằng vào quyền pháp cơ sở là có thể vô địch sao?

– Hừ! Đối thủ của hắn đều không mạnh mẽ, đợi gặp đối thủ cùng cấp thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu!

Một vài đệ tử dưới đài rất khinh thường đối với biểu hiện của Triệu Phong.

– Số 188 đấu với số 47!

Cuối cùng, tại vòng thứ năm, đối thủ của Triệu Phong chính là một vị đệ tử tam trọng võ đạo, xếp hạng thứ năm trong tiểu tổ.

– Triệu Khuê! Đánh bại tiểu tử kia đi!

Dưới luận võ đài có người hét lớn.

Bên dưới có rất nhiều người đã sớm bất mãn đối với Triệu Phong.

– Tiểu tử, đến đây thì chấm dứt thôi.

Thân hình Triệu Khuê khá cao lớn, khí huyết lực lượng trên người rất mạnh mẽ, ngưng tụ tại tứ chi trong cơ thể.

Hắn chỉ cần đứng trước mặt người khác thì đã có thể khiến cho đệ tử nhị trọng võ đạo khác cảm thấy vô cùng áp lực rồi.

Đệ tử ngoại tầng dự thi chỉ có hơn sáu mươi người là tam trọng võ đạo.

Bởi vậy, mỗi một đệ tử tam trọng võ đạo ở trong mỗi tiểu tổ đều có thể xem là cường giả.

– Xuất ra bản lĩnh của ngươi đi.

Triệu Phong cười nhạt một tiếng, tam trọng võ đạo bình thường còn chưa đủ lọt vào mắt hắn.

– Ha ha ha… Ngươi có bản lĩnh thì tiếp tục sử dụng quyền pháp cơ sở đi.

Triệu Khuê cười dài một tiếng, thân hình mạnh mẽ như sư tử mang theo kinh phong nặng mê đánh về phía Triệu Phong.

– Sư Vương Nộ!

Khí huyết toàn thân Triệu Khuê ngưng tụ bộc phát, dung nhập với trọng lượng thân thể tạo nên lực trùng kích đáng sợ đối với Triệu Phong.

Cho dù là cường giả tam trọng võ đạo đỉnh phong cũng không dám chính diện nghênh đón mức độ hung hãn như vậy.

– Ha ha, không tệ! Tiếp một chiêu của ta… Viêm Cương quyền!

Thân hình Triệu Phong lóe lên, không ngờ chủ động nghênh tiếp Triệu Khuê.

Lại là Viêm Cương quyền?

Một vài đệ tử dưới sân thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Phù…

Triệu Phong vung ra một quyền phảng phất như kèm theo một đoàn viêm hỏa cương liệt, va chạm dữ dội với thân thể của Triệu Khuê.

Phành…

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, lan truyền khắp luận võ đài số 7.

Bất chợt, một tiếng gào thét truyền đến.

Phành phành…

Thân hình cao lớn như hổ của Triệu Khuê nằm rạp xuống đất, ngay cả hàm răng cũng bị gãy mất mấy cái.

Cái gì…

Đám đệ tử ở dưới sân liền được mở rộng tầm mắt.

– Số 188. Triệu Phong chiến thắng!

Lúc trọng tài cho ra phán quyết cũng có chút khó tin.

Lại là quyền pháp cơ sở!

Năm thắng liên tiếp!

Đây không phải nghi ngờ chính là hung hăng tát vào mặt một vài đệ tử trong gia tộc.

– Quyền pháp cơ sở… Làm sao có thể…

Triệu Khuê mang theo vẻ mặt tái nhợt bước xuống đài.

Sau khi chiến thắng Triệu Khuê, những trận tỷ thí tiếp theo của Triệu Phong lại càng thêm nhẹ nhõm.

Năm thắng liên tiếp… Sáu thắng liên tiếp… Bảy thắng liên tiếp…

Về sau, một vài đối thủ dưới tam trọng võ đạo lúc gặp phải hắn liền dứt khoát trực tiếp nhận thua.

Tại luận võ đài số 7, người có thể giữ kỷ lục liên tiếp thắng cũng chỉ có hạng nhất tiểu tổ thứ 7 – Triệu Thần Cương.

– Thì ra tiểu tử này đã tu luyện quyền pháp cơ sở đến đỉnh phong khó trách lợi hại như thế, đây hẳn là kết quả của việc chuyên tu quyền pháp cơ sở. Hừ, cứ chờ gặp phải ta, lúc đó ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của võ học cao cấp…

Triệu Thần Cương âm thầm cười lạnh.

Cho đến bây giờ, Triệu Phong và Triệu Thần Cương có thể xem là “Song hùng” của luận võ đài số 7, duy trì kỷ lục thắng liên tiếp.

Bảy thắng liên tiếp… tám thắng liên tiếp… chín thắng liên tiếp… mười thắng liên tiếp…

– Các ngươi nói xem. Triệu Phong và Triệu Thần Cương, ai lợi hại hơn?

– Hẳn là phần thắng của Triệu Thần Cương lớn hơn một chút, chẳng qua Triệu Phong này cũng không yếu, hiển nhiên là một đầu hắc mã rồi.

Con cháu trong gia tộc ở xung quanh luận võ đài đều nghị luận.

Như những tổ khác đều có một người mạnh nhất, một đường vô địch không ngừng.

– Ví dụ như Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiểm, thực lực áp đảo toàn bộ tiểu tổ. phần lớn đối thủ bắt gặp đều bỏ quyền.

Đặc biệt là Triệu Nhất Kiếm, biểu hiện ra thực lực đáng sợ, động một tí là một kiếm đả thương người, vì thể đổi thủ của hắn đều lựa chọn bỏ quyền.

Chỉ có tổ thứ 7 là xuất hiện tình huống “Song hùng cùng tiến”

Rất nhiều người ở bên dưới trận đều đang mong chờ Triệu Phong và Triệu Thần Cương gặp nhau.

Ngay trong trận tranh tài thứ mười hai của Triệu Phong hắn đã gặp một người quen.

Người đó chính là Triệu Tuyết.

Đây chính là một đối thủ xấu hổ.

– Triệu Tuyết, nhận thua đi.

Triệu Phong bình tĩnh nói.

Triệu Tuyết chỉ miễn cưỡng đạt đến nhị trọng đỉnh phong tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn.

Lúc này, ngay cả Triệu Nhất Kiểm ở luận võ đài thứ hai cũng nhìn chăm chú tình huống bên này.

– Nhận thua? Ta không muốn!

Triệu Tuyết cắn răng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia quật cường.

Nàng không cho phép mình nhận thua trước Triệu Phong.

Trước kia, lúc còn ở trấn Thanh Diệp, Triệu Tuyết luôn một mực sùng bái hâm mộ Triệu Phong cho rằng hắn là thiếu niên ưu tú nhất trong trấn.

Nhưng từ khi tiến vào thành Vũ Dương, nàng mới phát hiện ra trấn Thanh Diệp này nhỏ bé như thế nào…

Với thân phận là nữ tử yếu nhược, trong hoàn cảnh lạ lẫm tàn khốc này, nàng liền dứt khoát lựa chọn dựa vào một đệ tử ngoại tầng xếp hàng thứ ba chính là Triệu Nhât Kiếm.

Nghĩ đến việc Triệu Phong chưa từng tiếp nhận mình, Triệu Tuyết tuyệt đối không chấp nhận bản thân nhận thua trước lựa chọn của mình.

– Được rồi!

Triệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

– Phiêu Phong Thủ!

Triệu Tuyết quát một tiếng, thân hình thon thả phảng phất như một tia gió nhẹ, dung nhập vào từng chưởng trực tiếp đánh về phía huyệt thái dương của Triệu Phong.

Phiêu Phong Thủ là một bộ võ học trung cấp đỉnh phong thích hợp cho nữ tử tu luyện, sở trường lấy nhu thắng cương.

Luận đẳng cấp công pháp, Phiêu Phong Thủ và Nộ Long Quyền của Triệu Phong cũng tương đương, nhưng nó lại có thể khắc chế Nộ Long Quyên, đồng dạng cũng có thể khắc chế phong cách cương mãnh của Viêm Cương quyền.

– Viêm Cương quyền!

Triệu Phong vẫn đứng yên, động tác không nhanh không chậm vững vàng đánh ra một quyên cơ sở.

Phành…

Một quyền một chưởng giao thoa…

Lập tức, chỉ thấy Triệu Tuyết hừ một tiếng, thân hình lảo đảo, mắt thấy sắp ngã xuống.

Haiz…

Triệu Phong khẽ thở dài một tiếng, đưa tay đỡ lấy Triệu Tuyết.

Dù sao thì đối phương cũng là đệ tử cùng tộc, cùng nhau lớn lên, vì vậy hắn cũng có chút không đành lòng.

– Điểm Phong Chi!

Nào ngờ trong khoảnh khắc Triệu Tuyết được hắn đỡ lấy, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, ngón tay như ngọc vô cùng sắc bén đâm thẳng vào ngực Triệu Phong.

-Một màn đột biến này khiến cho phần lớn con cháu trong gia tộc đều giật mình hô to.

Mà ngay cả trọng tài cũng sững sờ.

Trong khoảng cách gần như vậy, Triệu Phong đưa tay đỡ Triệu Tuyết, gần như không thể né tránh.

– Hừ!

Trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia giận dữ, toàn thân bộc phát một luồng khí huyết cường đại thân hình chấn động, chấn bay Triệu Tuyết ra ngoài.

Bịch…

Triệu Tuyết hét lên một tiếng nhỏ ra một búng máu, bay ra khỏi luận võ đài ngã đến choáng váng, rên rỉ không ngừng.

– Số 188, Triệu Phong thắng.

Trọng tài lạnh lùng phán quyết, đồng thời nhìn Triệu Tuyết với vẻ khinh thường.

Hiển nhiên, biểu hiện của Triệu Tuyết vừa rồi cũng khiến trọng tài cảm thấy vô sỉ.

– Tuyết nhi! Triệu Nhất Kiểm ở luận võ đài số 2 kinh hô một tiếng, phi thân chạy tới.

Triệu Phong lạnh lùng bước xuống luận võ đài hắn không ngờ rằng Triệu Tuyết dưới tình huống đó lại còn có thể ra tay với mình.

– Tiểu tử… Chúng ta cứ chờ xem! Chờ đến khi ngươi gặp ta ngươi sẽ biết cái gì gọi là sỉ nhục.

Trong mắt Triệu Nhất Kiếm lóe lên hàn quang âm lệ.

– Ta cũng rất mong chờ.

Triệu Phong quay người bỏ đi, cuối cùng vẫn không thèm nhìn Triệu Tuyết một lần.

Hắn còn mơ hồ nghe thấy âm thanh của Triệu Tuyết:

– Kiếm ca ngươi nhất định phải báo thù cho…

Sau khi chiến thắng Triệu Tuyết, Triệu Phong liền giành được kỉ lục mười hai lần thắng liên tiếp.

– Mười hai lần thắng liên tiếp… Mười ba lần thắng liên tiếp… Mười bốn lần thắng liên tiếp…

Chiến tích của Triệu Phong tăng dần từng chút.

Với xu thế này, hắn rất có khả năng sẽ dùng quyền pháp cơ sở quét ngang luận võ đài số 7 này.

Toàn bộ luận võ đài số 7 cũng chỉ có Triệu Thần Cương xếp hạng một tiểu tổ mới có được chiến tích tương đương với hắn.

– Chỉ còn sáu trận nữa là ta có thể tấn chức vào vòng thi đấu tiếp theo. Triệu Phong trong suốt quá trình thi đấu đều lộ vẻ thong dong bình tĩnh.

Thế nhưng trong trận tranh tài thứ mười lăm. Triệu Phong đã gặp người xếp hạng nhất của tiểu tổ, đó là Triệu Thần Cương.

Thế cục “Song hùng cùng tiến” của luận võ đài số 7, cuối cùng đã được đẩy lên cao trào.

– Cuối cùng cũng gặp được!

Đệ tử Triệu tộc ở tiểu tổ thứ 7 như được trút bỏ gánh nặng tất cả đều thở phào một hơi. nhao nhao kích động.

Thậm chí ngay cả một số người dự thi của những tiểu tổ khác cũng đều lộ vẻ bức thiết, chờ mong nhìn về phía bên này.

Có chút ý tứ!

Trọng tài của luận võ đài số 7, cuối cùng đã lộ ra nụ cười.

– Tiểu tử, cuối cùng cũng gặp ngươi rồi có bản lĩnh thì tiếp tục sử dụng quyền pháp cơ sở đi.

Triệu Thần Cương liếm liếm đầu lưỡi trong mắt lộ ra một tia đăm chiêu.

Luận thực lực, Triệu Thần Cương xếp trong mười hạng đầu đệ tử ngoại tầng tu luyện võ học cao cấp, thậm chí còn cao hơn quyền pháp cơ sở ba cấp độ.

Nếu như Triệu Phong còn dám sử dụng quyền pháp cơ sở, vậy cũng không khác gì tự chuốc nhục nhã!

Lúc này, ánh mắt của phần đông thành viên trong Triệu tộc đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn.

– Có gì mà không thể? Ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng quyền pháp cơ sở.

Triệu Phong không mặn không nhạt nói.

Cái gì! Vẫn tiếp tục sử dụng quyền pháp cơ sở?

Trên sân lập tức trở nên xôn xao, bên cạnh đó lại càng nhiều âm thanh hít khí lạnh đầy khiếp sợ.

– Tiểu tử này có uống nhầm thuốc không?

– Thật quá càn rỡ! Hắn thực sự cho rằng bản thân chỉ dựa vào quyền pháp cơ sở là có thể quét ngang tiểu tổ này hay sao?

– Vẫn… vẫn sử dụng quyền pháp cơ sở?

Trên gương mặt của trọng tài thoáng có chút co giật.

– Cho dù là đứng ở góc độ trọng tài thì hắn cũng cảm thấy Triệu Phong quá ngông cuồng rồi.

Triệu Thần Cương với tư cách là đối thủ, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng lại, phảng phất như bị hung hăng tát cho một cái thật mạnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận