Chúa Tể Chi Vương

Chương 38: Triệu Hàn khiêu chiến


Sau một phen khiêu chiến tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng đã đến lượt Triệu Phong.

Triệu Vũ Phi xếp hạng thứ hai ngoại tầng đã tiến vào mười hạng đầu nội tầng xếp hạng thứ sáu.

Thân là đệ nhất ngoại tầng, Triệu Phong sẽ khiêu chiến ai?

Lúc này, xếp hạng thứ sáu, đều là cấp bậc Võ Giả.

Đặc biệt là trước ba hạng đầu, tất cả đều là ngũ trọng võ đạo.

Trong đó, Triệu Lân Long xếp hạng nhất thậm chí còn đạt đến ngũ trọng đỉnh phong, so với Triệu Phong che giấu tu vi thật sự còn hơn nửa phần.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, bình thản nói:

– Ta từ bỏ vòng khiêu chiến này.

Cái gì! Từ bỏ sao?

Phần lớn đệ tử nội tầng đều trợn mắt há hốc mồm, trên sân xuất hiện một trận ồn ào nho nhỏ.

– Từ bỏ vòng khiêu chiến này, cơ hội khiêu chiến của ngươi chỉ còn lại hai lần.

Trọng tài chủ trì có chút ngoài dự liệu, lên tiếng nhắc nhở.

Chẳng qua, dựa theo quy tắc thi đấu, người khiêu chiến quả thật có thể từ bỏ vòng khiêu chiến của mình.

Triệu Phong từ bỏ vòng khiêu chiến, hiển nhiên có dụng ý của mình.

Mục tiêu của hắn là ba hạng đầu, số người cạnh tranh không nhiều lắm, bây giờ mới là vòng thứ nhất không cần phải ra tay sớm như vậy.

Hơn nữa, vòng này hắn không ra tay, trước hết có thể nắm rõ thực lực trước ba hạng đầu, đặc biệt là Triệu Lân Long.

Trước ba hạng đầu, mỗi người đều là ngũ trọng võ đạo, Triệu Phong cũng không dám khinh thường.

– Hừ! Ngươi không khiêu chiến thì cho rằng ta không có biện pháp sao?

Triệu Hàn xếp hạng thứ ba ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng.

Triệu Phong cũng cảm nhận được địch ý của hắn.

Trước khi thi đấu, Triệu Hàn đã từng nói với hắn là sẽ “lấy đạo của ngươi, trả lại thân ngươi”.

Hiện nay, đã qua mười ngày, tu vi của Triệu Hàn đã vững chắc tại ngũ trọng võ đạo, còn nắm giữ Võ Đạo Nội Kinh có thể so với ngũ trọng đỉnh phong

Hạng mười lăm… Hạng mười bốn… Hạng mười ba…

Thực lực của người khiêu chiến càng ngày càng mạnh.

Tranh đấu giữa mười hạng đầu vô cùng kịch liệt, chẳng qua chủ yếu tập trung ở hạng thứ bảy đến hạng thứ mười.

Bởi vì sáu hạng đầu đều có cấp bậc Võ Giả, địa vị của bọn họ không thể rung chuyển được.

Trải qua một phen quyết đấu và tỷ thí đặc sắc, mười hạng đầu cơ bản đã kết thúc.

Lúc này, tranh đoạt xếp hạng sẽ là “năm hạng đầu”, thậm chí “ba hạng đầu”.

– Ta khiêu chiến Triệu Cầm xếp hạng thứ tư.

Xếp hạng thứ năm là một thiếu niên mặc áo xanh, tay cầm trường kích, phát ra khiêu chiến với Triệu Cầm.

Triệu Cầm xếp hạng thứ tư này, Triệu Phong cũng có chút ấn tượng, là một thiếu nữ điềm đạm xinh đẹp nho nhã, từng đến quan sát toàn bộ quá trình diễn ra võ hội ngoại tầng.

– Triệu Thanh, ngươi vừa tấn chức tứ trọng võ đạo không lâu, vậy mà đã muốn khiêu chiến ta.

Trên mặt Triệu Cầm tràn đầy vui vẻ, ôn hòa như nước.

Phong cách võ học của nàng cũng nhu hòa như nước, lấy nhu thắng cương, am hiểu võ học khinh thân và bộ pháp.

– Trong năm hạng đầu, ta chỉ có thể khiêu chiến một mình người, chúng ta đánh một trận thôi.

Triệu Thanh nhiệt huyết sục sôi, trường kích vung lên, kình khí phát ra tiếng rít gào, khiến người khác cực kỳ sợ hãi.

Trận thi đấu này là trận giao phong giữa các Võ Giả, giao đấu vô cùng đặc sắc tuyệt luân.

Đặc biệt là Triệu Thanh, hắn quán chú Võ Đạo Nội Kinh vào thương, một kích toàn lực phát ra, có thể đánh bại hoàn toàn bất kỳ Võ Đồ nào.

Với thực lực của hắn hiện nay, cho dù bị bảy tám Võ Đồ vây công thì vẫn có thể thong dong chiến thắng.

Hai người giao phòng hồi lâu, cuối cùng Triệu Cầm thắng, tu vi của nàng thâm hậu, võ học thuần thục, lấy nhu thắng cương, không nhanh không chậm, tâm chí vững vàng.

Sau khi Triệu Thanh xếp thứ năm khiêu chiến xong, chấm dứt trong thất bại, thứ hạng của hắn vẫn không thay đổi.

Tiếp theo đến lượt Triệu Cầm xếp hạng thứ tư khiêu chiến.

Đưa mắt nhìn qua ba hạng đầu, Triệu Cầm không khỏi cảm thấy đắng chát.

Trước ba hạng đầu, quá mạnh mẽ, toàn bộ đều là ngũ trọng võ đạo.

Chẳng qua, dễ dàng nhận thua cũng không phù hợp với phong cách của nàng.

Triệu Cầm trầm ngâm một chút, nói: – Ta khiêu chiến hạng hai, Triệu Phong*.

Triệu Phong* cũng chỉ mới đột phá ngũ trọng gần đây, thế nhưng Võ Đạo Nội Kình của hắn cũng không khủng bô giống như Triệu Hàn.

– Ha ha! Triệu Cầm, ngươi biết rõ thất bại, còn muốn khiêu chiến với ta.

Triệu Phong* với vẻ mặt lười biếng nhảy lên tỷ võ đài.

Trên đài khiêu chiến, hai người đứng xa xa đối diện nhau.

Triệu Phong xếp hạng thứ mười sáu liền cảm thấy hứng thú, bây giờ đã có thể được quan sát thực lực trước ba hạng đầu.

– Bích Vân Chỉ!

Thân thể xinh đẹp của Triệu Cầm nhảy lên không trung, ngón tay thon dài như ngọc ẩn hiện từng tia khí tức màu lam, thoạt nhìn thì nhu hòa vô lực, thế nhưng lúc xẹt qua hư không lại truyền đến âm thanh “vù vù” dồn dập.

Chi pháp này của nàng hiển nhiên là võ học cao cấp, còn tu luyện đến cảnh giới đại thành, năm vững tinh túy trong đó.

– Chi pháp của nàng, uy lực không tầm thường lực lượng vô cùng tập trung bao hàm tính mềm mại của nước và cứng rắn của băng.

Mắt trái của Triệu Phong rõ ràng nắm được chi pháp ảo diệu của Triệu Cầm.

Cùng là võ học cao cấp đại thành, thế nhưng Triệu Cầm so với Triệu Nhất Kiếm lại càng tinh túy hơn, uy lực không thể đánh đồng.

– Haiz, ngươi cũng tiến bộ thêm một chút rồi, thanh âm lười biếng của Triệu Phong* truyền đến.

Vù…

Tàn ảnh nhoáng lên, chi pháp của Triệu Cầm đánh hụt, nàng liền biết không ổn.

Thật nhanh!

Nàng vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Triệu Phong*.

– Khinh thân võ học của Triệu Phong* đã đạt đến cảnh giới đại thành rồi.

Một vài đệ tử ở dưới sân đều kinh hô.

– Thiên Khiếu Quyền!

Triệu Phong* xuất hiện sau lưng Triệu Cầm, một quyền đánh tới.

Hắn đánh ra một quyền khí tức màu lửa đỏ bao bọc lấy nắm quyền, bên trong phát ra âm thanh như sấm sét.

– Quyền pháp thật đáng sợ, môn võ học này sợ rằng đã tiếp cận đỉnh cấp, không thua gì Thiết Bích Quyết của ta.

Triệu Phong thoáng rùng mình.

– Lam Vân Phi Vũ!

Triệu Cầm giật mình quát một tiếng, đón đỡ một kích của Triệu Phong”, Võ Đạo Nội Kình tản ra khắp toàn thân, xiêm y phát ra tiếng phần phật vang dội, lăng không trở mình trên hư không vài cái, đáp xuống đất, thân hình lay động suýt nữa thổ huyết.

Chỉ một quyền, Triệu Cầm đã bị bức vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, phải toàn lực phòng ngự, lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực mới có thể miễn cưỡng thoát thân.

Thế nhưng một kích này cũng khiến Triệu Cầm bị nội thương nhẹ.

– Xem như tập thể dục đi.

Triệu Phong* cũng không đếm xỉa, lại phát động công kích.

Biểu hiện tiếp theo của hắn khiến cho đệ tử ở đây đều kinh hãi lạnh người.

– Bộ pháp cao cấp, võ học khinh thân cao cấp, nội công tâm pháp cao cấp, võ học luyện thể cao cấp…

Một vài môn tuyệt học của Triệu Phong* đã triển lộ ra.

Bản thân hắn tu luyện nhiều loại võ học cao cấp, phần lớn đều đạt tới cảnh giới đại thành, ngay cả võ học luyện thể cao cấp cũng đã tu luyện tới tầng thứ tư, đao thương bất nhập.

– Không có sơ hở, rõ ràng không có thiếu khuyết rõ ràng. Hơn nữa “Thiên Khiểu Quyền” của hắn đã tiếp cận võ học đỉnh cấp, uy lực cực lớn.

Triệu Phong thầm kinh ngạc, đây quả thật là một đối thủ khó dây dưa.

Khó trách ngày đó, lúc võ hội ngoại tầng chấm dứt, Triệu Phong* lại khinh thường mình như thế.

Với thực lực của Triệu Phong ngày đó, nếu đối diện với Triệu Phong”, e rằng không cầm cự nổi ba chiêu.

Trên đài khiêu chiến. Triệu Phong* đối chiến với Triệu Cầm giống như đùa bỡn.

Chi giao phong hai mươi chiêu thì Triệu Cầm đã liên tục thở gấp, thể lực không chống đỡ nỗi, chủ động rời khỏi vòng chiến, cười khổ nói: – Ta nhận thua!

Triệu Cầm biết rõ, bản thân có thể kiên trì được hai mươi chiêu là nhờ Triệu Phong* còn “nhường” mình.

Nếu Triệu Phong* toàn lực ra tay, e rằng ngay cả ba chiêu nàng cũng không cầm cự nổi.

– Các ngươi không có tư cách xen vào ba hạng đầu.

Triệu Phong* lạnh nhạt nói, cũng không đếm xỉa đến mọi người, chỉ hơi liếc qua Triệu Phong ở vị trí thứ mười sáu.

Hả?

Triệu Phong lập tức có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu tâm cơ.

Hắn làm sao biết mình muốn khiêu chiến ba hạng đầu?

Từ tình huống trước mắt, xem ra Triệu Cầm hạng tư và Triệu Thanh hạng năm đã từ bỏ tranh đoạt ba hạng đầu rồi, ngay cả Triệu Vũ Phi xếp vị trí thứ sáu cũng không có ý đồ đó.

Sau khi Triệu Cầm khiêu chiến xong, lại đến phiên Triệu Hàn xếp hạng ba.

– Triệu Hàn! Triệu Hàn!

Dưới sân truyền đến tiếng hô ủng hộ.

Khó mà tưởng tượng được, hai chữ Triệu Hàn lại có nhân khí như vậy.

– Triệu Hàn chính là nhân tuyển hàng đầu có khả năng tranh đoạt hạng nhất!

– Nghe nói hắn gặp được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, có hi vọng chiến thắng Triệu Lân Long nhất.

Triệu Hàn lên sân khấu, khiến cho ngọn lửa thi đấu được nhen nhóm tới đỉnh cao.

Ngay cả Triệu Phong” xếp hạng thứ hai cũng nhìn hắn với vẻ ngưng trọng.

Trong 50 đệ tử nội tầng, chỉ có Triệu Lân Long xếp hạng nhất là vẫn giữ nguyên sắc mặt, giống như không hề bận tâm.

Triệu Hàn đứng ở trên đài ánh mắt xẹt qua Triệu Lân Long và Triệu Phong”.

Hắn xếp hạng ba, chỉ có hai vị trí xếp hạng trước hắn.

Là Triệu Lân Long hay là Triệu Phong”?

Rất nhiều đệ tử Triệu tộc ở đây đều âm thầm chờ mong.

Triệu Hàn bất kể khiêu chiến với Triệu Lân Long hay Triệu Phong” thì đều sẽ là một trận đấu võ đặc sắc.

Thể nhưng điều khó ngờ nhất chính là ánh mắt của Triệu Hàn sau khi lướt qua Triệu Lân Long và Triệu Phong”, lại đột nhiên di chuyển từ hàng thứ nhất đến tận hàng thứ hai.

A….

Một vài đệ tử Triệu tộc đều hiện lên thần sắc sợ hãi và bất an.

Hàng thứ nhất là trong mười hạng đầu, hàng thứ hai là từ mười hạng mười đến hạng hai mươi.

– Ta khiêu chiến ngươi… hàng thứ hai vị trí thứ sáu!

Trong mắt Triệu Hàn lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén, thanh âm khiến lòng người lạnh ngắt.

Hàng thứ hai, vị trí thứ sáu.

Triệu Hàn không khiêu chiến trước ba hạng đầu, thậm chí không phải mười hạng đầu, mà là hai mươi hạng đầu.

Hàng thứ hai vị trí thứ sáu…

Kẻ xui xẻo ấy là ai?

Phần lớn ánh mắt đều chuyển đến vị trí đó, thần sắc mọi người đều hơi đổi.

– Ta?

Triệu Phong lộ ra một tia kinh ngạc.

Không sai, người mà Triệu Hàn khiêu chiến chính là hắn.

– Triệu Hàn, ngươi nhất định phải làm như vậy sao?

Trọng tài chủ trì nhướng mày, trầm giọng nói:

– Người ở thứ hạng cao khiêu chiến người ở thứ hạng thấp, nếu thất bại thì vị trí của ngươi sẽ bị đối phương thay thế. Cho dù thắng ngươi cũng không có chút chỗ tốt nào, ngược lại còn lãng phí một lần cơ hội khiêu chiến.

Theo quy tắc thi đấu, người thứ hạng cao cũng có thể khiêu chiến người thứ hạng thấp.

Chẳng qua làm vậy cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn có chỗ xấu.

– Ta chắc chắn!

Triệu Hàn quả quyết nói đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu Phong, mơ hồ lộ ra một tia sát ý ngoan độc.

Một vài đệ tử nội tầng đều lập tức lộ ra thần sắc dị thường.

Không ít người đều biết Triệu Hàn là đường ca của Triệu Nhất Kiểm, quan hệ của hai người từ nhỏ không tệ.

Triệu Nhất Kiểm ở vị trí thứ mười hai lập tức nhìn Triệu Hàn với thần sắc cảm kích, sau đó ánh mắt xẹt qua Triệu Phong, đột nhiên trở nên âm lãnh, lộ ra sự oán hận và không cam lòng.

– Thế nào Triệu Phong? Ngươi thân là đệ nhất ngoại tầng cũng là Võ Giả cấp bậc thiên tài, chẳng lẽ ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có?

Triệu Hàn đứng ở trên đài khiêu chiến, mở miệng mỉa mai.

– Có gì mà sợ hãi?

Sắc mặt Triệu Phong vẫn như thường thân hình nhảy lên một cái đã rơi xuống đài khiêu chiến.

Mặc dù hắn đã dự liệu là sẽ giao thủ với Triệu Hàn, thế nhưng không ngờ đối phương lại vội vàng như vậy.

– Đợi sau khi ta phế bỏ một cánh tay của hắn, giải quyết xong chuyện nhỏ này, ta sẽ khiêu chiến Triệu Lân Long.

Trong lòng Triệu Hàn âm thầm tính toán.

Lúc này, trên sân cũng nổi lên một trận oanh động không nhỏ, tiếng nghị luận không ngừng vang lên.

– Triệu Hàn lại khiêu chiến Triệu Phong có thứ tự thấp hơn hắn?

– Rất hiển nhiên là hắn muốn báo thù cho đường đệ Triệu Nhất Kiểm rồi.

Triệu Phong thật không may, mặc dù hắn lợi hại, nhưng tiếc rằng gần đây Triệu Hàn gặp được kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, vẫn là nhân tuyển số một tranh đoạt vị trí thứ nhất.

Phần lớn đệ tử đều không ủng hộ Triệu Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận, thương cảm, hoặc là hả hê.

Mặc dù Triệu Phong xếp hạng nhất ngoại tầng, còn là cấp bậc Võ Giả, thế nhưng so với Triệu Hàn xếp số một số hai nội tầng thì vẫn có chênh lệch không nhỏ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận