Chưa hỏng, vẫn còn đầy pin.
Mạc Dịch bồn chồn tắt đèn pin đi nhưng vẫn cầm trong tay, chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó vững vàng nện bước ra ngoài.
Anh nghĩ sự xuất hiện của cô bé đêm qua không phải là trùng hợp.
— cô bé ấy đang tìm một con thỏ.
Sau lúc nguy hiểm đã qua đi, Mạc Dịch lập tức nghĩ đến con thỏ bông rách nát anh vô tình giẫm phải trong phòng đồ chơi.
Dù có liên quan đến nó hay không thì cũng phải thử mới biết được.
Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, hàng mi dày che khuất cảm xúc phức tạp trong đôi mắt anh.
Anh từ từ bước đều, rồi đứng lặng thật lâu trước cảnh cửa quen thuộc.
Phần khung trên của cánh cửa này thấp hơn nhiều so với những căn phòng khác, hình dạng nghiêng lệch, được chế tác rất thô sơ, bên cạnh có một dòng chữ “Phòng đồ chơi” nguệch ngoạc bằng bút sáp màu.
Nhưng không giống lần trước, lúc này trên mặt cửa chi chít những dấu tay máu nho nhỏ chồng chất lên nhau, gần như phủ kín toàn bộ diện tích, từng tảng màu đỏ tươi rực chói như kim châm vào mắt.
Nhìn mà rợn người.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, vô thức nắm chặt cây đèn pin trong tay, cảm giác mát lạnh từ lớp vỏ kim loại xuyên qua làn da chạm vào xương cốt, giúp anh thoáng bình tĩnh trở lại.
Trải nghiệm lần trước ở phòng đồ chơi không hề vui vẻ, tuy anh chưa phải chịu thương tổn thực chất nào, nhưng thứ cảm giác áp bách gần như ngưng tụ thành thật thể ấy không dễ nguôi ngoai trong một sớm một chiều.
Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ phụ đã được mở ra, độ khó gia tăng rất nhiều — không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đi vào trong.
Mạc Dịch đặt tay lên nắm đấm cửa xoay nhẹ.
Đọc Full Tại truyenthoi.net
Cánh cửa im lìm đẩy vào trong bóng tối.
Giống như lần trước, tựa như đang mời anh bước vào, chờ đợi con cừu non lầm bước.
Mạc Dịch cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khẽ nuốt nướt bọt mà vẫn còn rát đau.
Đúng lúc này trong phòng vang lên tiếng động rất nhỏ.
“Xành xạch”.
Đèn tự động bật lên.
Ánh đèn nhợt nhạt tối tăm rải đầy không gian, soi sáng tình trạng bài trí bên trong.
Diện tích phòng này không lớn, trông cũng khá bình thường so với những căn phòng ngoài kia.
Trên vách tường thấp bé xiêu vẹo là giấy dán tường màu sắc kỳ lạ, mép giấy bong ra từng mảng, để lộ lớp vôi không phân biệt nổi màu sắc phía sau, trong phòng trống trơn, tấm thảm trải dưới sàn bẩn thỉu.
Trên thảm ngổn ngang vài món đồ chơi cùng mấy con búp bê.
Một chồng khối gỗ xếp thành ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, sắp đặt vụng về, thoạt trông hơi buồn cười, vài con búp bê dính đầy bụi bặm nằm bên cạnh nó, vài con thì dồn thành đống nhỏ tựa vào góc tường.
Trái tim Mạc Dịch hơi nảy lên.
Anh nhớ rõ lần đầu tiến vào đây, mình đã vô tình đá đổ chồng gỗ này.
Lấy lại bình tĩnh, Mạc Dịch nhìn một vòng chung quanh căn phòng, ánh mắt bồi hồi ở vách tường đối diện một lúc lâu — sáu bức vẽ lần trước đã biến mất, chỉ còn lại một mảng giấy dán tường trống trơn.
Hơn nữa, quan trọng là cũng không thấy con thỏ kia đâu cả.
Mạc Dịch cảm thấy khá an tâm, ít nhất như vậy có nghĩa con thỏ mà bé gái kia tìm kiếm đích thật là con thỏ trong suy đoán của anh.
Anh nhấc chân đi vào phòng, vừa mới được vài bước đã cảm thấy sau lưng có cơn gió lạnh vụt qua, sau đó “rầm” một tiếng rất to —
Mạc Dịch quay phắt đầu lại.
Cánh cửa đã bị đóng sập.
Trái tim thắt chặt, anh bước nhanh tới cửa giật mạnh tay cầm.
Nhưng cánh cửa tựa như đã bị hàn cứng, dù Mạc Dịch có dùng hết sức bình sinh để lôi kéo cũng không sứt mẻ chút nào, cứ thế dính chắc vào khung cửa như keo.
Mạc Dịch thở gấp, hơi mất sức chống tay lên ván cửa. Lúc cúi đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp góc tường đằng sau cánh cửa khiến thân mình anh khựng lại.
Nơi ấy đặt một con thỏ màu xám.
Đọc Full Tại truyenthoi.net
Nó ngồi thẳng lưng dựa vào vách tường phía sau cửa, phần bụng bị rách lòi cả bông xám bẩn thỉu bên trong, vài tảng rớt trên mặt đất. Đôi mắt đen mờ xước nhìn Mạc Dịch chằm chằm.
Mạc Dịch mím môi, hít vào thở ra cho hô hấp bình thường trở lại, rồi ngồi xổm xuống nhặt con thỏ kia lên.
Ngay khi anh vừa đứng thẳng người dậy thì âm thanh “xành xạch” quen thuộc cũng kêu vang.
Đèn tắt.
Trong phòng nháy mắt tối đen như mực.
Một luồng khí lạnh trườn lên từ cột sống, túa ra khắp lưng Mạc Dịch, làn da tiếp xúc với không khí lạnh băng nổi cả da gà.
Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thứ duy nhất Mạc Dịch nghe được là tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng tim đập gia tốc của chính mình.
Ánh đèn le lói ngoài hành lang lọt qua khe cửa chiếu vào phòng.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà trong bóng đêm mịt mùng, dường như Mạc Dịch nhìn thấy—
Trong phòng này không chỉ có một mình anh.
Mạc Dịch ngừng thở, đầu ngón tay cứng đờ khẽ nhấn nút bật đèn pin.
Chùm sáng trắng lạnh xuyên thấu hắc ám, chạm đến trên vách tường đối diện.
Trước mắt trống trơn như cười nhạo sức tưởng tượng quá mức phong phú của Mạc Dịch, nhưng giây tiếp theo, chiếc đèn trong tay anh đột nhiên bắt đầu chập chờn.
Ánh sáng chớp tắt liên tục, mỗi một lần ánh đèn tối đi, dường như trên tường lại hiện thêm một cái bóng.
Rốt cục, sau hai tiếng “két két” khe khẽ thì chiếc đèn hoàn toàn không phát ra chút ánh sáng nào nữa.
Căn phòng chìm vào bóng tối cùng tĩnh mịch tột cùng.
Mạc Dịch đứng đờ người trong bóng đêm, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập tố cáo tinh thần cực kỳ căng thẳng của anh.
Đúng lúc này có một lực kéo rất nhỏ tác động lên con thỏ trong tay Mạc Dịch, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi anh.
Mạc Dịch sửng sốt bèn hơi thả lỏng bàn tay đã cứng ngắc để con thỏ bị kéo đi, im lìm chìm vào trong bóng tối khôn cùng.
“Cảm ơn.” Giọng trẻ con nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm. “Cảm ơn anh đã giúp em tìm được thỏ bông.”
Mạc Dịch cảm thấy hơi hơi thả lỏng, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng trẻ con kia đã vang lên lần nữa:
“Nhưng mà… Bọn họ muốn chơi với anh, em không cản nổi.”
Sống lưng Mạc Dịch lạnh toát, nỗi sợ hãi nháy mắt bao trùm trí óc anh. Mạc Dịch mở miệng hỏi bằng tiếng Anh, giọng khản đặc: “Bọn họ là ai?”
“Anh đừng giận nhé, chỉ là bọn họ quá cô đơn thôi.” Giọng trẻ con mềm mại kia không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ tiếp tục lẩm bẩm một mình:
“— rất muốn có người gia nhập bọn họ.”
Mạc Dịch còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ống quần mình bị một vật nặng túm chặt, sau đó càng ngày càng nhiều những vật như thế chất chồng hòng giật mạnh anh xuống dưới.
Mạc Dịch dùng hết sức bình sinh lao tới lay giật cửa thật mạnh, nhưng chẳng có tác dụng gì, tấm ván vẫn dính chặt vào khung, không mảy may suy suyển chút nào.
Giọng nói của bé gái kia lại vang lên: “Nếu anh có thể thoát ra, em sẽ tặng anh một món quà — nếu không thì hãy vĩnh viễn ở lại chơi cùng chúng em đi.”
Tiếng trẻ con cười khanh khách dội quanh bốn bức tường, khiến nguời nghe sởn cả tóc gáy.
Cùng với đó là ngọn đèn trên đỉnh đầu bỗng dưng lập lòe như điên, khung cảnh trong căn phòng chớp hiện dưới ánh đèn lúc bật lúc tắt.
Lúc này Mạc Dịch mới nhìn thấy vô số con búp bê rách nát to nhỏ đủ loại, không biết từ chỗ nào tuôn ra như con sóng trào ồ ạt đổ ập về phía anh, chỉ trong chớp mắt đã nhồi kín cả căn phòng.
Giây tiếp theo khi ngọn đèn sáng lên, đám búp bê biến thành một bàn tay trẻ con trắng bệnh dính máu túm chặt tay chân Mạc Dịch lôi xuống.
Theo ánh đèn chớp tắt, trước mắt anh lúc thì là bàn tay lúc lại biến trở về búp bê, nhưng dù là cái gì thì số lượng đều ngày một nhiều thêm, đến mức gần như sắp nhấn chìm Mạc Dịch.
Anh giãy dụa, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn.
Cánh cửa vẫn không suy suyển chút nào.
Những bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ, sờ s0ạng hai má anh.
Xúc cảm lạnh như băng khiến cơ thể Mạc Dịch run rẩy, nhưng trái lại tinh thần trở nên rất bình tĩnh.
Nghĩ đi nào! Nghĩ đi!
Mạc Dịch lia mắt quan sát khắp phòng — Đây rồi! Đôi mắt anh sáng bừng lên.
Một con gấu bông màu nâu quen thuộc nằm giữa núi búp bê, hai con mắt toàn vẹn phủ bụi lẳng lặng nhìn anh chăm chú.
Mạc Dịch ra sức giãy dụa chồm người về phía nó.
Ngọn đèn nháy mắt tối sầm lại, rồi tiếp tục sáng lên—
Con gấu nâu biến thành một bàn tay bé nhỏ bê bết máu tươi, máu dính nhiều đến nỗi dường như nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay ấy.
Cố một chút nữa thôi!
Mạc Dịch cắn chặt răng, giãy dụa vươn tới nắm chặt lấy nó.
Một lực kéo thật mạnh tác động lên cánh tay anh tựa như một gọng kìm sắt, lôi Mạc Dịch về phía trước. Rồi trời đất đảo lộn, cả thân mình anh theo đà quăng mạnh xuống nền đất, đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình đang nằm ở ngoài hành lang rồi.
Dưới thân là tấm thảm cũ dơ hầy dính đầy bụi bặm, mùi đất bẩn mục nát tràn ngập khoang mũi anh.
Mạc Dịch trở mình nằm ngửa ra, lòng vẫn còn ngẩn ngơ.
Đèn tường ảm đạm tạo cho hành lang sâu thẳm hẹp dài một bầu không khí quỷ dị tối tăm, làn da cảm thấy giá buốt – lúc này Mạc Dịch mới phát hiện cả người mình đã ướt nhẹp mồ hôi.
Áo sơmi uớt sũng dán sát vào cơ thể cực kỳ khó chịu.
Nhưng Mạc Dịch không bận tâm, anh chỉ nằm thẳng trên mặt đất, thở một hơi thật dài.
Vừa rồi chưa nhận ra, nhưng hiện tại Mạc Dịch thấy trên người mình chỗ nào cũng đau nhức vô cùng, vén áo lên xem thấy từ cổ tay đến cánh tay chi chít dấu tay trẻ con xanh tím, sưng vù lên như bị xăm trên làn da trắng bệch cớm nắng của anh, ai nhìn thấy đều phải giật nảy mình.
Mạc Dịch thả tay áo xuống, thở phào một hơi sau khi vừa mới từ cõi chết trở về, đoạn lật mình đứng dậy.
Anh cúi đầu phủi phủi bụi đất trên người mình.
Đúng lúc này, Mạc Dịch nhìn thấy chỗ mình vừa nằm xuống xuất hiện một tờ giấy ố vàng.
Trái tim đập đánh thịch một cái, cơn hưng phấn khiến toàn thân anh run rẩy tựa như có dòng điện chạy dọc cơ thể, Mạc Dịch vô thức nhớ lại khoảnh khắc trong phòng đồ chơi tối om, cô bé kia đã nói:
“Nếu anh có thể thoát ra, em sẽ tặng anh một món quà.”