Ánh sáng yếu ớt phát ra từ mấy chân nến cũ kỹ bụi bặm không thể xua tan bóng tối trong phòng. Chúng theo gió chập chờn, hắt lên mấy bộ bàn ghế xiêu vẹo, tạo thành đủ loại hình chiếu kỳ dị trên bức tường gồ ghề, như một con quái vật đang tung hoành hô mưa gọi gió.
Mùi máu tươi nồng đậm đã tan đi gần hết, thay vào đó là mùi bụi bặm và mục nát xâm chiếm mọi giác quan. Hai thứ mùi quyện vào nhau đặc quánh như hòn đá tảng đè nặng trong lòng mỗi người.
Mặt sàn gồ ghề ngay sát cửa đã sạch sẽ không còn lấy một vệt máu.
Ánh mắt Mạc Dịch chuyển hướng về phía người chơi bị thương vừa nãy được đặt ngồi trên ghế.
Anh ta đã chết.
Hai gò má lúc trước vẫn còn khá đầy đặn giờ lõm xuống, hàm răng há hốc đầy tuyệt vọng, để lộ khoang miệng cùng đầu lưỡi khô khốc, nhãn cầu lồi ra ngơ ngác nhìn trần nhà như thể chết mà không hiểu tại sao mình lại chết vậy.
Ánh mắt Mạc Dịch chậm rãi dịch xuống, tìm đến vị trí cái chân gãy của anh ta.
Sau mấy mảnh quần rách nát là vết thương bợt bạt, da thịt bị lóc ra, trơ khúc xương trắng hếu nhìn mà phát hãi. Điều kỳ lạ là miệng vết thương không hề có máu, mặt đất dưới chân ghế cũng sạch sẽ đến bất thường.
Trong một số màn chơi, tùy theo tình hình đặc thù mà xác chết có thể tự động biến mất… Tuy nhiên máu thì lại như vết ố, hay có thể ví như một tấm huy chương, được trưng bày vĩnh viễn tại hiện trường, cho dù thi thể có bị hệ thống lấy đi thì máu huyết cũng sẽ vẫn còn đó.
Mà lần này thi thể còn nguyên, tất cả máu lại biến mất.
Ngay cả dấu tay đỏ thẫm in trên cánh cửa gỗ lúc người chơi kia lết vào cũng không còn nữa.
Vết máu bên ngoài có thể thấm vào trong đất, hoặc là bị cái cây cằn cỗi kia hấp thu, nhưng máu cũng như bốc hơi khỏi sàn gỗ bên trong ngôi nhà, điều này vô cùng kỳ lạ.
Dưới ánh nến âm u, khuôn mặt Mạc Dịch càng trở nên xanh xao, đôi môi mỏng mím chặt đến mức trắng bệch không còn chút huyết sắc.
— Cứ như thể cả căn phòng này đã bị hút cạn máu vậy.
Đúng lúc ấy sương mù bất thình lình tiến lại gần anh. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt kéo sát lại, hơi thở lạnh lẽo trong trẻo bao trùm lên Mạc Dịch, khiến bản thân anh như lạc vào cánh rừng thông sương mù giăng mắc sau mưa.
Giọng hắn rất trầm, lại gần đến mức tưởng chừng phát ra ngay bên tai Mạc Dịch:
“Anh đừng lo nghĩ về màn chơi này quá.”
Dường như chưa hiểu hắn định nói gì, Mạc Dịch hơi ngẩn ra, quay ngoắt đầu nhìn sương mù.
… Đừng lo nghĩ quá? Nghĩa là sao?
Chỉ thấy đôi mắt xám nhạt của hắn hơi nheo lại, đường nét sườn mặt sắc bén dưới ánh nến càng lộ vẻ lạnh lùng, hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng nói:
“Vì tôi tham gia vào màn chơi lần trước với tư cách là người chơi, lại nhúng tay vào diễn biến, mới khiến độ khó của nó tăng lên đáng kể.”
Đôi mắt trong suốt của sương mù nhìn anh chăm chú, hắn khẽ cười một tiếng:
“Mà lần này tôi không cần dùng thân phận giả để tham gia vào màn chơi… Nếu không phải từng uống máu của tôi thì anh cũng sẽ giống những người khác, không thể nhìn thấy tôi được.”
Mạc Dịch khẽ cau mày.
Màn chơi hiện tại là không gian nửa khép kín, người chơi không cần tự tay tác động thì sương mù mới tràn vào được, đồng nghĩa với việc lần này hắn có mặt là nhờ vào sơ hở trong hệ thống trò chơi, cho nên độ khó sẽ không bị gia tăng.
Mạc Dịch mím môi, hai chân mày nhíu thành một nếp nhăn nhỏ, anh âm thầm nhìn quanh phòng, thấy không có ai để ý đến mình, bèn hạ giọng hỏi:
“Vậy ý anh là tôi đừng lo lắng quá vì độ khó của trò chơi sẽ không tăng lên vì anh đâu à?”
Chẳng ngờ sương mù lại lắc đầu.
Ánh mắt hắn hơi dịu đi, khóe môi cong cong:
“Màn chơi kiểm tra thành viên đầu vào dành cho tất cả những người đã khám phá được mối liên hệ giữa thực tại và trò chơi, đồng thời tìm ra đạo cụ để hoàn thành cốt truyện.”
Mạc Dịch cụp mắt trầm tư, ngón tay vô thức xoa xoa mấy đốt xương tay của chính mình.
Khớp xương cộm lên dưới làn da mỏng nhợt nhạt vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lúc này trở nên hơi ửng đỏ.
Ánh mắt của sương mù dừng lại trên tay anh một lúc rồi âm thầm rời đi, hắn nói tiếp:
“Những màn anh trải qua từ lúc tham gia trò chơi tới nay đều không dễ, thậm chí có thể nói là… rất khó. Còn những người chơi khác tuy đã tham gia không ít màn nhưng đại đa số đều chỉ từ cấp C đến cấp B mà thôi.”
Cho nên… ý hắn muốn nói…
Màn chơi mà những người chơi bình thường không thể vượt qua thực ra không đáng sợ đến nỗi như anh tưởng tượng?
— Tại sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này?
Mạc Dịch hơi sửng sốt, giây tiếp theo, dường như anh đã hiểu ra.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi thái độ lo lắng khác thường của Giang Nguyên Nhu, Mạc Dịch trở nên quá cảnh giác với độ khó của màn chơi kiểm tra đầu vào, cho nên từ lúc bắt đầu đến bây giờ, thần kinh của anh luôn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.
Và trạng thái căng thẳng đầy tiêu cực ấy đã ảnh hưởng đến sức phán đoán cùng khả năng suy luận của Mạc Dịch, khiến anh cứ lo trước lo sau rồi bàn tính thiệt hơn.
Vốn tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ tâm trạng khẩn trương rồi, vậy mà vẫn bị phát hiện.
Mạc Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh cũng trở nên dịu dàng ấm áp, nét mặt thư giãn hơn đôi chút, anh nói vẻ chân thành:
“Cảm ơn anh.”
Ngẫm lại thì cũng hiếm ai an ủi người khác một cách vòng vo như vậy.
Nghe thế, sương mù liền ngẩn ra, ánh mắt hơi lấp lánh. Hắn quay ngoắt đầu sang một bên, giả vờ ho nhẹ:
“Khụ… không có gì.”
Đúng lúc ấy Vu Nhiễm bước ra từ phòng bên, ngẩng đầu bắt gặp Mạc Dịch đang đứng trước lối vào hành lang, liền hô:
“… Mạc Dịch?”
Cô kinh ngạc nhướng mày, lại hỏi thêm một câu: “Anh vừa từ bên trong ra sao?”
Mạc Dịch theo tiếng nhìn về phía Vu Nhiễm, thấy cô nói tiếp vẻ khá ân cần:
“Anh có gặp phải nguy hiểm nào trong đó không?”
Mạc Dịch mỉm cười, lễ phép gật đầu với cô: “Cảm ơn đã lo lắng, tôi không sao.”
Vu Nhiễm bước lại gần anh vài bước. Nhưng chưa kịp đến bên Mạc Dịch, không hiểu sao cô bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Tuy không biết thứ cảm giác kỳ quái này từ đâu mà đến, nhưng tiềm thức báo hiệu cho cô mình sắp gặp nguy hiểm.
Cho nên dù chưa kịp nhận thức rõ ràng, theo bản năng Vu Nhiễm vẫn dừng lại.
Cô quay mặt về hướng vừa rồi Mạc Dịch đang nhìn, cũng trông thấy thi thể của người bị thương khi nãy. Cảnh tượng ấy khiến Vu Nhiễm giật nảy mình hoảng sợ, đến giọng nói cũng không khống chế được âm lượng, cô lắp bắp hỏi anh:
“Anh, anh ta chết rồi ư? Sao lại như vậy? Tôi chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cả!”
Hai mắt Mạc Dịch tối sầm đi, anh chậm rãi gật đầu trả lời:
“Đúng vậy, có lẽ chết vì mất máu quá nhiều.”
Vu Nhiễm đã bình tâm lại sau vài giây hoảng hốt. Cô chăm chú quan sát thi thể rồi cũng nhận ra những điểm bất thường của vết thương trên người anh ta, nhíu mày hỏi: “Máu…?”
“Đúng vậy, cạn sạch rồi.”
Mạc Dịch gật gật đầu, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc:
“Xem ra chúng ta phải cẩn thận, đừng để bị thương.”
Vu Nhiễm hiểu ý anh nói là gì:
Một khi bị thương, bọn họ rất có thể sẽ rơi vào kết cục tương tự người chơi nằm kia: bị màn chơi này hút khô máu mà chết.
Cô hít sâu một hơi, buộc mình rời mắt khỏi cái xác để nhanh chóng bình ổn tâm tình.
“Nhân tiện, anh có tìm thấy manh mối nào trong hành lang không?”
Mạc Dịch mô tả ngắn gọn căn bếp, rồi đọc hết bài đồng dao mình vừa tìm thấy cho cô.
Theo lời kể của anh, vệt nhăn giữa lông mày Vu Nhiễm càng lúc càng hằn sâu, cô thì thào tự hỏi: “Còn có bài đồng dao thứ ba sao…”
Bài đồng dao này nghe có vẻ không trắng trợn bằng hai bài còn lại, nhưng không hiểu sao cứ khiến người ta cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
… Vả lại trong hoàn cảnh này, sự xuất hiện của một bài đồng dao trong sáng như thế lại thành ra kỳ quái.
Sắc mặt Mạc Dịch hơi nặng nề: “Hơn nữa, tôi nghĩ… đây có lẽ không phải là bài cuối cùng đâu.”
Khác với hai màn chơi mà anh từng tham gia trước đây, màn chơi này dường như được xây dựng dựa trên bối cảnh không có thực của những bài đồng dao, chứ không phải một địa điểm tồn tại trong thực tế.
Một không gian hư cấu như vậy khiến việc tìm kiếm nhiệm vụ phụ càng trở nên khó khăn hơn, cũng làm cho toàn bộ màn chơi trở nên cực kỳ khó đoán.
Mà nếu đã được xây dựng dựa trên đồng dao thì tất nhiên không chỉ bao gồm lèo tèo vài bài như vậy.
Vậy… bài đồng dao “Cuộc đời của Solomon Grundy” đóng vai trò gì trong màn chơi này?
Những bí ẩn nối tiếp nhau ập đến siết chặt trái tim Mạc Dịch, trên đầu anh dường như cũng bị bao phủ bởi mây đen tăm tối.
Đột nhiên Vu Nhiễm nhớ tới một chuyện, cô ngước mắt nhìn Mạc Dịch:
“Nhân tiện, tôi tìm thấy cái này ở phòng bên kia.”
Vừa nói, cô vừa đưa cho Mạc Dịch một mảnh giấy.
Mảnh giấy nhăn nheo đã ố vàng, cạnh mép có mấy vết rách không đều, như thể bị ai đó xé bừa khỏi một cuốn sổ vậy. Mặt trên dính đầy dầu mỡ và bụi bặm, cộng với những dấu tay màu nâu sẫm như mấy vệt máu khô.
Mạc Dịch ngạc nhiên đưa tay tiếp nhận mảnh giấy.
Những ngón tay vô thức lần theo cạnh viền thô ráp gồ ghề ở hai bên. Chất liệu cọ vào đầu ngón tay khá sắc, khiến anh cảm thấy hơi đau.
Nó rất giống với mảnh giấy được đính trên tường bếp, từ chất liệu, kích thước đến mấy vết bẩn đều y sì như nhau.
Mạc Dịch cụp mắt xuống, đè nén nghi hoặc trong lòng, bắt đầu nỗ lực nhận diện nét chữ cong vẹo trên mảnh giấy này.
Chữ viết trên đây mờ và xấu hơn mẩu trong bếp, như tác phẩm của một người say rượu trong trạng thái lú lẫn, xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình thù gì cả.
Mạc Dịch cau mày cố đọc mấy dòng ký tự, miệng lẩm nhẩm:
“Don’t…… cry, my little one?”
Sau đó là một vết ố lớn nhòe hết tất cả chữ viết bên cạnh, làm anh không nhận diện được nội dung tiếp theo, mấy dòng ở cuối cùng mảnh giấy thì tương đối rõ ràng:
“nothing can harm you”
Nhìn được ra hai câu này đã là giỏi lắm rồi, những câu còn lại đều bị bụi dính két không đọc nổi. Mà hai câu này cũng chẳng rõ đầu đuôi, khiến người ta chẳng hiểu ra sao cả.
Mạc Dịch trả lại mảnh giấy cho Vu Nhiễm, đoạn hỏi:
“Cô tìm thấy nó ở đâu?”
Vu Nhiễm đáp:
“Ngay khi vừa bước vào phòng, tôi đã thấy nó bị vo viên lại ném dưới gầm giường.”
Mạc Dịch một bên âm thầm suy luận, một bên theo chỉ dẫn của Vu Nhiễm đi hướng căn phòng kia.
Vừa vào cửa, một thứ mùi lạnh lẽo thối rữa đã ập thẳng vào mặt, như vật gì để lâu ngày nên bị mốc vậy. Mạc Dịch ngay lập tức chú ý tới chiếc giường trong phòng.
Có một chiếc mặt nạ đen đặt trên đầu giường.
Cái mỏ khoằm vươn dài ra như mỏ chim. Đôi mắt làm bằng thủy tinh mờ bụi nhìn chằm chằm về phía cửa y như mắt người, thoạt trông vô cùng hung tợn.