Chúc Mừng Tân Lang - Mộng Nam Sương

Chương 10


10

Hắn không biết rằng vào khoảnh khắc đó, sinh mạng của hắn đã bị kết thúc.

Ta định nói thêm vài lời tàn nhẫn, nhưng cơn đau ở n.g.ự.c quá dữ dội.

Không ngờ chỉ với bốn từ ngắn ngủi, đã khiến vị hoàng đế trước mắt ta rối loạn tâm trí.

Hắn luống cuống giơ tay lên, muốn lau sạch vết m.á.u trên môi ta.

Nhưng càng lau càng nhiều.

Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy ta, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hắn nói: “Không, không, là trẫm sai rồi, trẫm không cần người khác nữa, Duyệt nhi, chúng ta không chia lìa nữa.”

Chậc, đồ ngốc.

Ta đã có một giấc mơ.

Đó là khi ta vừa mới kết duyên cùng Tiêu Dục.

Khi ấy, Tiêu Dục vẫn là thái tử không được đế vương coi trọng, số người ủng hộ trong triều đình vốn đã thưa thớt.

Trong những lúc khó khăn nhất, Tiêu Dục bị hoàng đế ra lệnh giam lỏng trong phủ, không có thánh chỉ thì không được ra ngoài.

Hắn chỉ cách việc bị phế truất một bước nữa mà thôi, ta đã đến cầu xin Thái hậu đương triều, nhưng bà lạnh lùng không động lòng, không muốn vì việc này mà tiêu hao chút tình cảm ít ỏi còn lại giữa bà và Tiên đế.

Cuối cùng, Tiêu Thần, khi ấy đang bị kẹt ở Giang Nam, đã điều tra ra danh sách những quan viên tham nhũng trong vụ lũ lụt lúc bấy giờ, rồi Chu Du liều mạng đem về.

Vào ngày nhận được danh sách, ta đã cải trang, lợi dụng đêm tối, cầm lấy quân bài nguy hiểm này một mình đàm phán với những lão thần từng ủng hộ Tiêu Dục nhưng nay đã chọn cách đứng ngoài quan sát. Cuối cùng, đến lúc bình minh, ta đã giành được sự ủng hộ của Thái sư Tiên đế.

Trước lúc chia tay, ông thẳng thắn nói rằng suốt đêm qua ông đã trăn trở liệu có nên g.i.ế.c ta để đoạt lấy danh sách hay không.

Bởi lúc ấy, Tiêu Dục đã không còn giá trị.

Trong suốt một đêm dài tối tăm, không một ánh sao, ta đã nhiều lần đối mặt với tử thần.

May mắn thay, cuối cùng ta đã thành công.

Lão hồ ly, kẻ đã lăn lộn chốn quan trường mấy chục năm, cuối cùng cũng quyết định đặt cược vào Tiêu Dục, kẻ mà không ai nghĩ tới.

“Hoàng hậu, người không sợ c.h.ế.t sao?” Lão hỏi ta, “Nữ nhân có bổn phận của riêng mình, hoàng hậu cần gì phải cố gắng như nam nhân?”

Ta không để ý đến giọng điệu mỉa mai của lão, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ đáp: “Thái tử không phải kẻ tầm thường, trong lòng chàng có hoài bão lớn, ta muốn giúp chàng thực hiện nguyện vọng ấy, c.h.ế.t có gì đáng sợ.”

Những lời này vốn là để chiếm lấy lòng Tiêu Dục, cuối cùng đã truyền đến tai chàng.


Khi ta trở về Đông Cung, chàng đã ôm chặt lấy ta như một báu vật quý giá.

Lúc ấy, giọng chàng nghẹn ngào, thì thầm bên tai ta: “Cả đời này ta không nhận được sự yêu thương từ song thân, may mắn thay, ta có nàng.”

Ta chỉ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về lưng chàng để an ủi.

Đó thực sự là một trải nghiệm nguy hiểm.

Chúng ta bốn người đã từng ngồi dưới ánh trăng, uống rượu sau khi mọi chuyện đã xong.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Dục say rượu, chàng mất đi dáng vẻ tỉnh táo thường ngày, mắt đỏ hoe như một đứa trẻ, chàng nói: “Phụ hoàng không yêu ta, mẫu hậu không yêu ta, vậy thì ta không cần họ nữa, ta vẫn còn Dung Duyệt, sau này ta chỉ cần Dung Duyệt.”

Đêm ấy chàng say đến mức không thể kìm nén, ánh mắt chan chứa sự ấm áp, nắm lấy tay ta, lặp đi lặp lại: “Dung Duyệt, chúng ta sẽ sống tốt.”

Ta lặng lẽ nhìn chén rượu, không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa cho chàng một chén trà nóng để ấm bụng.

“Được!” Chu Du ngồi bên cạnh, vui vẻ vỗ bàn đáp lời, nàng cũng uống không ít, khi nói chuyện đã bắt đầu hơi lắp bắp, “Chúng ta đều ở đây, sợ gì khó khăn, tất cả đều là chuyện nhỏ.

“Cạn chén vì tình bạn, chúng ta thật tuyệt vời!” Cô gái trẻ giơ cao ly rượu, đôi má đỏ ửng, ánh mắt sáng như sao.

Tiêu Thần ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nàng làm loạn, đến khi Chu Du không thể uống tiếp nữa, cuối cùng gục xuống bàn mà ngủ, hắn mới nhẹ nhàng bế nàng vào lòng.

Lúc đó, ánh trăng chiếu vào đôi mắt Tiêu Thần, ánh nhìn của hắn dành cho Chu Du rõ ràng là vô cùng dịu dàng.

Cuối cùng Chu Du được Tiêu Thần bế đi, còn Tiêu Dục thì lợi dụng men rượu, đòi ta tặng cho chàng chiếc túi thơm đã hứa trước đó.

Khi ta tự tay buộc nó cho chàng, chàng nở nụ cười hài lòng, khẽ hôn lên đầu ngón tay ta.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận