Chúc U Đài - Tùy Vũ Nhi An

Chương 21: Tiên quân


Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

(Thượng)

Khi bị ném xuống vách núi, Tô Diệu Nghi cho rằng mình chết chắc rồi.

Nàng mở to mắt, nhìn bầu trời càng ngày càng xa mình, cuộc đời chớp mắt mười sáu năm, năm tháng trôi qua như vàng chảy, một đời chỉ trong tích tắc.

Nàng buồn bã nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn thịt nát xương tan khi rơi xuống đất, trong lòng vậy mà lại bình thản đến bất ngờ.

Nhưng cơn đau dữ dội như mong đợi đã không đến, nàng cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay rắn chắc, cánh tay ôm lấy nàng thon dài mạnh mẽ, bế nàng vững vàng, ngự phong mà đi.

Tô Diệu Nghi kinh ngạc mở mắt ra, hoa đan hà trên vách núi lặng yên nở rộ, mây trôi lửa bay, lại có một người dung mạo xinh đẹp, hơn hẳn khói ráng muôn phần.

Tô Diệu Nghi giữa hốt hoảng nhớ tới tượng thần trong Thần Miếu, bạch ngọc điêu khắc ra ngũ quan sâu sắc hoàn hảo, thân hình cao lớn thon dài, hắn tuấn tú uy phong, lại lãnh đạm vô tình, khiến lòng người mê mẩn, nhưng không dám khinh nhờn.

“Tiên quân ….” Tô Diệu Nghi vô thức lẩm bẩm thốt ra tiếng.

Tiên quân áo trắng ôm nàng xuyên qua mây mù, từ từ hạ xuống đáy vách đá, hắn buông tay ra, Tô Diệu Nghi mới hồn hoàn, lảo đảo đứng vững.

Một cơn đau nhói ở tay khiến trước mắt nàng tối sầm, nhưng nàng vẫn đứng thẳng người, dùng lễ nghi đoan trang nhất hành lễ với tiên quân áo trắng trước mắt.

“Đa tạ ơn cứu mạng của tiên quân.” Tô Diệu Nghi cúi người xuống, máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống, “Bạo gan xin hỏi tôn danh tiên quân, nữ nhi Tô thị tất vì tiên quân đắp tượng cung phụng, ngày ngày thắp hương.”

Tiên quân áo trắng cúi đầu nhìn nàng, trầm mặc rồi mới nói: “Không cần đâu.”

— Hắn vừa không phải thần, cũng không có chết, không cần người khác thắp hương cung phụng.

Tu Úc không biết mình vì sao lại ra tay cứu nàng ta, nhưng khi nhìn thấy nàng rơi xuống vách núi, thân thể hắn đã phản ứng trước, biến ra hình người đỡ lấy nàng khi nàng rơi xuống.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm hắn bắt đầu hối hận —— vạn nhất bại lộ hành tung, bị Tô Hoài Anh phát hiện thân phận của mình thì phải làm sao.

May mà hắn không cảm nhận được khí tức của Tô Hoài Anh nhảy xuống, vừa nãy linh khí xao động, khoảng cách xa như vậy, lại có mây mù bao phủ, chắc hẳn không có người phát giác sự tồn tại của hắn.

Tu Úc thầm nghĩ, cứu nàng một mạng, coi như đã báo đáp ân tình vài ngày nàng chăm sóc mình. Phụ thân nói nhận ân tình của người khác thì phải hoàn trả, nếu không sẽ mắc nợ nhân quả, không có lợi cho tu hành. Hiện tại như vậy, coi như đã trả xong. Nhưng không ngờ rằng, Tô Diệu Nghi lại coi hắn thành thần tiên, thật là ngu ngốc và nực cười.

Tu Úc thân hình cao thẳng kiêu ngạo, sừng sững như núi ngọc, rất hiếm gặp trong số các nam tử Nhân tộc, một bộ lông trắng như tuyết biến thành áo trắng, làm cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm siêu phàm thoát tục, cũng không có gì lạ khi Tô Diệu Nghi coi hắn thành thần tiên.

Tu Úc vừa định đưa Tô Diệu Nghi trở về biệt viện Tô gia, thì nhìn thấy nửa ống tay áo của nàng nhuốm máu đỏ.

“Tay cô bị sao vậy?” Tu Úc sắc mặt hơi thay đổi.

Tô Diệu Nghi gần như không thể nhấc tay lên, vẫn khom người không dám nhìn thẳng vào thánh nhan của tiên quân, khiêm tốn đáp: “Bẩm tiên quân, cánh tay của ta bị rắn cắn.”

Tu Úc tiến lên một bước, bóng đen đột nhiên bao trùm Tô Diệu Nghi, cảm giác áp bách khiếp người khiến nàng bất giác nín thở.

Tu Úc nhấc tay nàng lên, đau đớn dữ dội khiến hô hấp của nàng không thông, cả người khẽ run lên. Tu Úc vén tay áo lên, lộ ra cánh tay non mịn của Tô Diệu Nghi, làn da vốn không tì vết, giờ đây bất ngờ nhiều thêm hai lỗ máu đáng sợ, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài.

Tu Úc phong ấn huyệt vị, cầm máu, nhưng vẻ mặt không hề dịu đi chút nào, bởi vì hắn nhìn thấy trong máu chảy ra một tia khí đen, đây là dấu hiệu trúng độc.

Hắn hơi cúi người, chóp mũi gần như chạm vào da thịt trên cánh tay Tô Diệu Nghi, Tô Diệu Nghi kinh ngạc nhìn, tức khắc trên mặt nóng bừng.

“Hỏa tinh ….” khuôn mặt tuấn tú của Tu Úc trầm xuống, “Là độc của Chúc Cửu Âm.”

“Cái gì?” Tô Diệu Nghi ngơ ngác hỏi.

Tu Úc trầm giọng nói: “Rắn độc cắn cô, mang trong mình huyết mạch của Yêu vương Bắc Vực Chúc Cửu Âm, trên răng độc của nó chứa độc của hỏa tinh, trong vòng một ngày nếu không uống thuốc giải, thì máu sẽ sôi sục, đốt cháy cơ thể và chết.”

Tô Diệu Nghi nghe được lời này tức khắc sắc mặt tái nhợt, nàng bối rối mở to mắt, hoảng sợ trong mắt dần dần chuyển thành nhẹ nhõm và cay đắng.

Vừa nãy khi rơi xuống vách núi, nàng đã chuẩn bị tốt quyết tâm đi chết, hiện tại còn có thể sống thêm một ngày, cũng coi như là việc may mắn.

Tô Diệu Nghi khép mắt giấu đi vẻ bi thương, cong gối hành lễ với Tu Úc, chân thành nói: “Đa tạ tiên quân đã nói cho biết ….. Không biết có thể thỉnh cầu tiên quân một việc hay không, cảm phiền tiên quân đưa ta đến biệt viện Tô gia, ta muốn trước khi đối mặt với tử thần, gặp lại người nhà và bạn tâm giao của ta một lần nữa.”

Dù sao, nàng vẫn có thể nói lời tạm biệt cuối cùng với họ, trong một ngày này, nàng có thể trở về Ngọc Kinh gặp mặt cha mẹ lần cuối.

Tu Úc rũ mắt nhìn vòng eo mảnh mai của nàng, khó chịu nói: “Ta nói cô sẽ chết khi nào?”

Tô Diệu Nghi giật mình: “Tiên quân vừa mới nói, máu sẽ sôi sục, đốt cháy cơ thể và chết.”

“Ta là nói, trong vòng một ngày không uống thuốc giải, thì sẽ phát độc mà chết.” Tu Úc không kiên nhẫn nói, “Chỉ cần uống thuốc giải, thì sẽ không sao.”

“Nhưng đó là độc của Yêu vương Bắc Vực ….” mặc dù Tô Diệu Nghi không biết nhiều về Yêu tộc, nhưng cũng biết tên tuổi của Yêu vương Bắc Vực. Yêu vương Nam Hoang Tu Vô liền khiến Vũ triều mệt bở hơi tai vài trăm năm, Yêu vương Bắc Vực và Yêu vương Nam Hoang tên tuổi ngang nhau, vậy nhất định cũng là đại yêu thú nguy hiểm vô cùng.

Tu Úc lại bình thản nói: “Biết là độc gì, cái khác liền dễ hơn nhiều. Cô đi theo ta.”

Tu Úc nói xong đi ngang qua Tô Diệu Nghi, sải bước đi về phía trước.

Tô Diệu Nghi sửng sốt một chút, vội vàng xoay người đuổi theo.

Tu Úc thân hình cao lớn, chân cũng dài hơn hẳn người bình thường, hắn bước một bước thì Tô Diệu Nghi phải bước hai, ba bước, hơn nữa hắn bước đi rất nhanh, Tô Diệu Nghi chỉ có thể cắn răng chạy chậm mới theo kịp hắn. Tu Úc nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, quay đầu thì nhìn thấy Tô Diệu Nghi đang chạy với khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, đằng sau máu nhỏ giọt tí tách xuống đất.

Hắn không khỏi cau mày.

Tô Diệu Nghi thở hổn hển, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tu Úc, nàng sợ động tác chậm chạp của mình chọc giận tiên quân, vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Tiên quân thứ tội, ta, ta sẽ đi nhanh hơn.”

Tu Úc vẫn im lặng, trực tiếp duỗi tay về phía nàng, Tô Diệu Nghi còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn vòng qua eo, dễ dàng ôm nàng vào lòng, đồng thời nhón chân một chút, thân hình nhanh như cơn gió, chỉ dư lại tàn ảnh.

Tô Diệu Nghi sợ hãi hô một tiếng, theo bản năng muốn túm lấy cổ Tu Úc, lại nhìn thấy vết máu trên tay áo mình, sợ làm bẩn pháp bào thánh khiết của tiên quân, liền rút tay lại, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực.

Tu Úc thấy nàng hành động như vậy, ngược lại đoán không ra những tâm tư rất nhỏ trong lòng nàng, nhưng thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, hắn bế nàng cũng đỡ lo.

So với thân hình cao lớn của Tu Úc, Tô Diệu Nghi trông quá nhỏ nhắn, đứng cùng lắm cũng chỉ chạm tới ngực hắn, đỉnh đầu còn không đủ chạm tới cằm hắn, bế ở trong lòng ngược lại rất vừa vặn, một quả cầu nhẹ nhàng mềm mại, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, khiến Tu Úc không khỏi nghĩ tới cảnh tượng ngày thường Tô Diệu Nghi bế hắn trong tay.

— Thảo nào Tô Diệu Nghi thích ôm mèo trong lòng, thì ra ôm vật nhỏ ấm áp mềm mại là loại cảm giác này.

Nhưng mà bế Tô Diệu Nghi lên so với hắn càng ngoan ngoãn, cũng càng thơm mềm hơn.

Tu Úc cụp mắt nhìn tiểu cô nương trong lòng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy của nàng, còn có đôi môi gần như không có màu máu. Có lẽ đang chịu sự giày vò của cơn đau đớn, hô hấp của nàng nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng không ra phát ra rên rỉ, chỉ mím chặt môi, kìm nén sự run rẩy.

Trông thật yếu ớt, cũng đáng thương vô cùng.

Tu Úc chưa bao giờ cảm thấy Nhân tộc đáng thương, chỉ cảm thấy bọn họ nhỏ yếu và đê hèn, bây giờ ý nghĩ không thể giải thích được này cũng không biết từ đâu mà dâng lên.

“Biết khó chịu à.” hắn lạnh lùng nói, “Sớm biết như vậy, lại cớ sao thay người chặn tai họa.”

Tô Diệu Nghi sửng sốt một lát, mới hiểu ý tứ của Tu Úc.

“Cô ấy là bằng hữu của ta.” giọng Tô Diệu Nghi thấp yếu, nhưng không có oán trách và hối hận, “Nếu như …. rắn độc tấn công ta, cô ấy cũng sẽ cứu ta.”

Vốn dĩ …. luôn là Khương Hồi bảo vệ nàng.

Nàng ta một tay cầm roi Lang Ngọc, tay còn lại vẫn luôn nắm chặt cổ tay của nàng, bảo vệ nàng ở sau lưng.

Khi đó Tô Diệu Nghi chỉ hận bản thân mình quá mỏng manh yếu đuối, chẳng giúp được gì, còn liên lụy nàng ta. Càng hối hận hơn là bản thân tùy hứng bảo Tô Hoài Anh đi hái hoa, mới để yêu thú thừa dịp lẻn vào.

Khi nhìn thấy rắn độc đẩy Khương Hồi ra là động tác theo lẽ tự nhiên, cũng là bản năng. Nếu như nghĩ nhiều thêm một phân, kết quả cũng sẽ không thay đổi.

“Rắn độc sẽ không tấn công cô, chúng vốn dĩ là nhắm vào Cao Tương Vương quận chúa mà đến, cô là bị nàng ta liên lụy.” Tu Úc cảm thấy nàng ít nhiều có chút mình làm mình chịu. Khương gia và hắn có thù giết cha giết mẹ, hắn lúc này không tiện hiện thân báo thù, vui mừng có người thay hắn ra tay giáo huấn Khương Hồi, nhưng không ngờ rằng Tô Diệu Nghi lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

Và bản thân chạy ra cứu Tô Diệu Nghi, hình như cũng thông minh hơn nàng là bao.

Điều này khiến Tu Úc càng nghĩ càng tức giận, muốn vứt bỏ ngốc cô nương này ở đây, nhưng tay lại vô thức ôm chặt hơn.

“Nếu không phải ta nhất định muốn dẫn nàng đi ngắm hoa đan hà, nàng cũng sẽ không rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm, nếu không phải ta đuổi a huynh đi, Yêu tộc cũng sẽ không có cơ hội lợi dụng.” Tô Diệu Nghi cay đắng cười một cái, “Là ta tùy hứng lại sơ ý.”

Tu Úc nghiến răng nghiến lợi, không thể nói gì để phản bác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.

Tô Diệu Nghi cảm nhận được Tu Úc không vui, thận trọng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn môi mỏng hơi mím lại, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, không khỏi lo sợ bất an trong lòng.

“Ta làm sai cái gì, khiến tiên quân tức giận sao?”

Tu Úc rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo đó khiến trái tim Tô Diệu Nghi run rẩy, không hiểu sao nàng có cảm giác hơi quen thuộc ….

“Cô quản tốt bản thân liền đủ rồi.”

Tu Úc nói xong, liền dừng bước chân lại, thả Tô Diệu Nghi xuống.

Tô Diệu Nghi ngẩng đầu thì nhìn thấy thác nước, xung quanh lại là tuyệt cảnh, không thấy lối ra, nhưng nghĩ lại, thần tiên hẳn là sẽ lên trời xuống đất nhỉ.

Nàng đang định mở lời hỏi dò, thì cảm thấy cổ tay mình nóng lên, nhưng lại được Tu Úc giữ ở trong lòng bàn tay, tay còn lại của hắn dùng một chút lực, liền xé rách ống tay áo của Tô Diệu Nghi, ném nửa ống tay áo dính máu xuống đầm nước.

Tô Diệu Nghi trố mắt đứng nhìn, còn chưa kịp hiểu ra tình hình, lại nhìn thấy Tu Úc ngồi xổm xuống trước mặt mình, xé hết phần vải dính máu khỏi gấu váy của nàng.

“Tiên, tiên quân …” Tô Diệu Nghi ấp a ấp úng, tim đập như sấm, “Đây, đây là làm cái gì?”

“Không cần hỏi nhiều.” Tu Úc không có giải thích, “Ta sẽ không hại cô.”

Tô Diệu Nghi thầm nghĩ, hình như cũng đúng ….

Hắn nhất định là vì cứu nàng.

Tiên quân làm việc, lại cần gì giải thích với nàng, giải thích, nàng cũng chưa chắc sẽ hiểu.

Chỉ là giữa ban ngày ban mặt, bị một nam tử tuấn tú cao lớn như vậy xé bỏ quần áo, là tiểu thư quý tộc có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng khó mà duy trì tâm trí bình tĩnh.

Tu Úc xé hết mảnh vải dính máu, lại phát hiện một thứ đồ thú vị trên người Tô Diệu Nghi.

Hắn véo người giấy đang cố gắng trốn thoát, cười lạnh một cái.

Đây là đồ của Khương Hồi, hắn trước đó từng thấy.

Mặc dù không rõ công dụng của thứ này là gì, nhưng nếu đã là đồ của Khương Hồi, vậy thì không phải đồ tốt.

Tu Úc đột nhiên khép lòng bàn tay lại, nắm chặt lấy người giấy, dùng yêu lực xóa bỏ linh thức của nó, rồi ném nó xuống đất.

Tu Úc lại xé rách nửa mảnh vải trên người mình, quấn chặt quanh vết thương của Tô Diệu Nghi, bảo đảm không có một giọt máu nào chảy ra, sau đó mới nói với nàng: “Bây giờ chúng ta phải xuống nước, ta sẽ phong ấn năm giác quan của cô, cô nín thở, một chốc liền có thể lên khỏi mặt nước.”

Tô Diệu Nghi ngơ ngác gật đầu.

Tu Úc giơ tay chạm vào trước mắt và đôi tai của nàng, Tô Diệu Nghi liền cảm thấy mắt sáng lên, ngay sau đó hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, và đồng thời, đôi tai nàng cũng mất đi thính giác.

Bóng tối và sự im lặng sẽ khiến lòng người sinh ra hoảng sợ, đây là không có cách nào tránh khỏi, chỉ có nhiệt độ cơ thể của nam nhân bên cạnh mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn.

Tô Diệu Nghi được Tu Úc bế, nàng dùng tay bịt mũi, giây tiếp theo liền cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng, đầm nước lạnh thấu xương trong nháy mắt nhấn chìm nàng.

Nàng căng cứng cơ thể không dám cử động, để Tu Úc ở trong nước dẫn nàng tiến về phía trước.

Tu Úc là hổ yêu, cũng là mèo yêu, hắn sinh ra đã ghét nước, trong nước không phải chiến trường mà hắn giỏi, nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn đến động Chúc Long.

Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, hắn tăng tốc vượt qua đám cá đông đúc, phóng thích yêu lực ra đánh lùi một phần trong đó, nhưng vẫn có một số kẻ tính nết hung mãnh lại ngu xuẩn không sợ chết, cứ muốn trêu chọc hổ tu.

Tu Úc mặt trầm xuống, tay phải ôm eo Tô Diệu Nghi, tay trái vung về phía trước, chém giết vài con ngư yêu, máu phun ra khiến chúng trở thành mục tiêu công kích, ngư yêu răng kiếm khác tức khắc đổ xô lên.

Lúc này Tu Úc cảm nhận được người trong lòng có chút không thích hợp, còn tưởng rằng mùi máu tanh đã thu hút sự chú ý của ngư yêu răng kiếm, cúi đầu nhìn, mới phát hiện hơi thở của nàng không đủ, mở miệng nước sâu tiến vào nên bị sặc.

Trong lòng Tu Úc thắt lại, duỗi tay giữ chiếc cằm thon gọn của nàng, cúi đầu đút một ngụm yêu khí vào đôi môi đang mở của nàng.

Tô Diệu Nghi mở to đôi mắt không thể nhìn vật.

Bóng tối vô biên và sự im lặng, khiến xúc cảm trên môi càng rõ ràng.

Hơi thở tràn vào trong miệng làm dịu đi đại não phình to và cơn đau dữ dội ở ngực phổi của nàng.

Tu Úc nhắm mắt lại, đút cho nàng một ngụm yêu khí nữa, đồng thời cảm nhận sự mềm mại của môi lưỡi nàng.

— Xác thực vị rất thơm mềm, còn mang vài phần thanh ngọt.

Tu Úc thả lỏng, trầm tư suy nghĩ, liếm liếm khóe miệng.

— Có nên ăn không nhỉ ….

— Bỏ đi, tốn sức cứu sống như vậy, vẫn là không nên ăn, một xác thịt yếu đuối, ăn vào cũng chẳng có lợi cho tu hành.

— Thân là Yêu vương, không thể đắm chìm vào ham ăn ham uống.

Yêu khí với phàm nhân yếu đuối mà nói, có hại không có ích, nhưng với người chết mà nói, thì không có gì khác biệt. Dù sao trong người Tô Diệu Nghi đã trúng kịch độc hỏa tinh, nhiều thêm hai ngụm yêu khí cũng không sao cả, tới lúc đó ăn Hồi Tuyết Đan thì có thể chữa khỏi hết.

Phương thức cứu người của Tu Úc ít nhiều có chút đơn giản thô bạo, nhưng Tô Diệu Nghi đối với việc này không biết gì cả.

Nàng chỉ có lòng tràn đầy cảm kích, và có ba phần rung động khó mà nói rõ.

Tiên quân vì cứu nàng, thế mà lại dùng môi độ khí ….

Thực sự khinh nhờn tiên quân rồi.

Không biết có phải vì ngụm ‘tiên khí’ đó hay không, nàng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh không thể kiểm soát.

Khi Tu Úc đưa người ra khỏi mặt nước, liền phát hiện thân thể nàng nóng bừng, mặt nhỏ ban đầu tái nhợt, cũng chuyển sang màu đỏ ửng.

Tu Úc giơ tay sờ má nàng, lại dùng hai ngón tay kiểm tra mạch đập của nàng, tức khắc trong lòng trầm xuống.

— Sơ suất rồi, yêu khí vận hành càng nhanh hơn độc rắn, xem chừng nàng ta chỉ có thể chống đỡ chưa đến nửa ngày.

Tu Úc không dám trì hoãn thêm nữa, bế người sải bước về phía Kiến Mộc.

Hai con lợn yêu canh cửa đã trăm năm không gặp kẻ xâm nhập, khi vừa nhìn thấy Tu Úc thì vẫn chưa phản ứng lại, đợi người xông đến, họ mới nóng nảy đuổi lên, la hét ‘địch tập’.

Trong nháy mắt có vô số thủ vệ Yêu tộc bao vây, chĩa vũ khí về phía Tu Úc.

Tu Úc hừ lạnh một tiếng, không áp chế huyết mạch yêu lực nữa, đôi mắt đen nhánh hiện lên một màu xanh băng giá, yêu lực của Yêu vương đủ để đè đẹp những tiểu yêu không đáng kể này, hắn thậm chí chưa ra tay, nhưng đã khiến những thủ vệ ngã xuống đất.

“Dừng tay!” xa xa truyền tới một tiếng trách mắng yểu điệu.

Tu Úc ngẩng đầu lên, thì thấy một nữ yêu trang điểm xinh đẹp đang bay trên không trung.

“Tả sứ Hoa Lê dưới trướng Cửu Âm đại nhân, gặp qua các hạ.” Hoa Lê Tả sứ nở một nụ cười ngọt ngào với Tu Úc, “Cửu Âm đại nhân mời các hạ tới Sùng Dương Các nói chuyện, mời đi lối này.”

Tu Úc mặt thanh tú lạnh lùng, không nói một lời, đi theo Hoa Lê Tả sứ lên Sùng Dương Các, chỉ để lại tiếng kêu than dậy trời đất và bàn tán xôn xao sau lưng.

Tô Diệu Nghi yếu ớt vô lực dựa vào ngực Tu Úc, nàng không biết mình đang ở chỗ nào, cũng không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, bóng tối làm gia tăng nhận biết của nàng về đau đớn. Vết thương trên tay đã không cảm nhận được đau nữa, bởi vì máu trong cơ thể trở nên nóng bỏng khiến nàng càng thêm đau khổ, mỗi một lần thở đều nóng bỏng vô cùng, ngay cả Tu Úc cũng có thể cảm nhận được đau đớn của nàng.

Nhưng nàng cắn chặt môi, không phát ra tiếng rên rỉ.

Tu Úc nhìn nàng nhíu chặt mày, thầm nghĩ, thân xác yếu đuối của Nhân tộc này, sức mạnh tinh thần ngược lại có vài phần cứng rắn.

____________________________________

(Hạ)

Trong động Sùng Dương, ấm áp như giữa mùa hạ, sáng như ban ngày.

Nằm nghiêng trên chiếc giường được chạm khắc từ hàn ngọc là một nữ tử mỹ lệ yêu kiều, nàng một thân váy đỏ ôm lấy thân hình mềm mại đầy đặn, đường cong quyến rũ giống như dãy núi và thung lũng sâu, khơi gợi sự mơ tưởng, đôi chân thon dài thẳng tắp để lộ ra ngoài váy, mềm yếu không xương mà gác lên đùi một nam tử thanh tuấn, để nam tử giúp nàng xoa bóp chân.

Nàng một tay chống cằm, lười biếng mở mắt ra, hai đường màu đỏ thẳng đứng giữa lông mày sáng lên, một đôi mắt vô tình lại cảm động lòng người cười như không cười nhìn xuống nam tử cao lớn bước vào động phủ.

“Thật là một vị khách hiếm.” nữ tử cong môi nói, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, “Yêu vương Nam Hoang, chạy đến động Chúc Long của ta ra vẻ ta đây, phụ thân đã chết của ngươi, không phải thích học lễ nghi Nhân tộc nhất sao, ngươi chưa học được nửa phần?”

Tu Úc sắc mặt tối sầm xuống: “Cửu Âm tiền bối, hẳn là biết mục đích ta đến đây.”

Ngay cả trong Yêu tộc cũng ít người biết rằng, Chúc Cửu Âm ngàn năm trước hung danh vang dội Bát Hoang, thực chất là một nữ yêu. Nhưng mà đây không phải là bí mật giữa các Yêu vương bốn phương, mỗi một vị Yêu vương mới xuất hiện đều sẽ bái kiến ba vị còn lại, giữa bốn đại Yêu vương cũng có một số hiểu ngầm, tuy có tranh chấp, nhưng sẽ không làm to chuyện, để tránh tổn thương thực lực của bản thân, và để cho kẻ khác chiếm tiện nghi.

Tranh đấu giữa Yêu vương so với tranh đấu quyền vị giữa Nhân tộc càng thêm đẫm máu hung tàn, và thân thể Yêu tộc mạnh hơn Nhân tộc, thọ mệnh càng dài hơn, nên họ không muốn lãng phí thọ mệnh của mình một cách dễ dàng. Có thể trở thành Yêu vương, không những ưu thế về huyết mạch, càng có trí tuệ siêu phàm.

Trong ngàn năm qua, Yêu vương tam vực khác đã thay đổi nhiều lần, chỉ có Yêu vương Bắc Vực ngàn năm qua chưa từng thay đổi, cho dù nàng ngủ đông ngàn năm không ra ngoài, cũng không có yêu mới nổi nào dám khiêu chiến quyền uy của nàng. Không chỉ bởi vì sức mạnh huyết mạch Chúc Cửu Âm lớn mạnh, càng bởi vì nàng có cách cai quản bên dưới, chỉ cần nhìn kết cấu xây dựng của Kiến Mộc, liền biết nàng am hiểu sâu sắc cách làm ăn của Nhân tộc. Yêu tộc Bắc Vực ở dưới cai trị của Chúc Cửu Âm, là thái bình an lạc nhất, bất cứ ai cố gắng phá hủy sự ổn định này, đều sẽ bị toàn bộ Yêu tộc chống lại.

Tu Vô từ trước đến nay đối với Chúc Cửu Âm sùng bái cực kỳ, ba trăm năm trước liền dẫn Tu Úc tới đây thăm hỏi một lần. Khi đó Tu Úc chỉ là một thiếu niên mới tu hành có thành tựu, hắn đối với ký ức ngạo mạn của Chúc Cửu Âm hãy còn mới mẻ, nhưng Tu Vô đối với hắn nhiều lần căn dặn, nếu không phải tất yếu, đừng phát sinh xung đột với nàng.

Tu Úc cũng không biết thế nào là tất yếu, nhưng trước mắt hắn thực sự rất cần Hồi Tuyết Đan.

Chúc Cửu Âm liếc nhìn thiếu nữ Nhân tộc trong lòng Tu Úc, cười nhoẻn miệng: “Yêu vương Nam Hoang và Nhân tộc chẳng phải có thù sâu hận lớn sao, ngươi lại muốn cứu Nhân tộc này? Huống hồ, ngươi nếu đã biết người là do thuộc hạ của ta làm bị thương, vậy thì làm sao ta có thể cho ngươi thuốc giải cứu người?”

“Người mà ngài muốn đối phó là con gái của Cao Tương Vương, nàng chỉ là bị ngộ thương.” Tu Úc cau mày, sốt ruột giải thích nói: “Ta muốn một viên Hồi Tuyết Đan, ngài ra giá đi.”

Chúc Cửu Âm tối tăm nhìn chằm chằm Tu Úc, một đôi mắt đẹp đang tỏa sáng rực rỡ.

“Ta ghét nhất là nhìn thấy Yêu tộc cầu tình cho Nhân tộc, từ xưa đến nay, yêu vì Nhân tộc động tình, đều không có kết cục tốt đẹp. Ừm …” nàng hơi trầm ngâm, lại cười nói, “Ngược lại cũng như vậy. Nói cách khác, phàm là người động tình, đều không được chết tử tế.”

“Động tình?” Tu Úc hừ lạnh một tiếng, “Ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi, ta cứu Nhân tộc này, là vì báo đáp nhân quả.”

“Mỗi tên yêu ban đầu đều nói như vậy.” Chúc Cửu Âm khẽ lắc đầu, nhìn Tu Úc với ánh mắt thương hại, “Nhưng đến cuối cùng, đều đem bản thân đặt vào đó.” Nàng giơ tay chỉ vào Hoa Lê, “Nhìn xem, tỷ tỷ của nàng, cũng là vì chấm dứt nhân quả, vứt bỏ vị trí Tả sứ của mình, đi báo ơn Nhân tộc, kết quả mang bản thân đặt vào đó, bây giờ muốn quay về cũng không về được nữa rồi.”

Hoa Lê nghe những lời này, ánh mắt ảm đạm xuống.

“Nhân quả liền giống như quả cầu tuyết, vẫn chưa xong, dính líu càng nhiều, càng lăn càng lớn, không bằng cầm một mồi lửa thiêu sạch đi.” Chúc Cửu Âm nhìn Tu Úc, có thâm ý khác cười nói: “Nể tình ta và phụ thân ngươi có vài phần giao tình, ta đây là người từng trải chỉ điểm cho ngươi một chút. Ngươi muốn chấm dứt nhân quả, có một cách khác. Ta cho ngươi Hồi Tuyết Đan cứu nàng ta, ngươi và nàng ta hai bên sòng phẳng. Ngươi lại ăn Nhân tộc này, như vậy, nhân quả của ngươi và nàng ta, liền cắt đứt.”

Chúc Cửu Âm chậm rãi từ trên giường hàn ngọc ngồi dậy, cũng không vội thúc giục Tu Úc đưa ra đáp án, nàng trên cao nhìn xuống Yêu tộc hậu bối trẻ tuổi này, mơ hồ nhìn thấy hình dáng của mình khi còn trẻ.

Thực ra, đối với loại yêu thú có thần mạch như nàng mà nói, trên một ngàn tuổi không được coi là già, nhưng thúc giục người già đi từ trước đến nay không phải thời gian, mà là từng trải. Trải qua nhân thế trăm năm, đã khiến nàng không còn trẻ nữa, và ngàn năm trong núi, ngược lại là một cái búng tay.

Đôi mắt rắn lạnh lùng đó lộ ra một tia thẫn thờ hiếm thấy, giữa hoảng hốt trong đầu nàng xẹt qua một cái ý nghĩ — Nếu có thể quay về năm đó, ta cũng muốn nói những lời này với chính mình khi đó.

— Nhưng mình khi đó, có thể nghe vào sao?

Dưới bậc thềm truyền tới giọng nói lạnh lùng của nam tử: “Được.”

Chúc Cửu Âm phục hồi tinh thần, chậm rãi lộ ra một nụ cười, nàng hiếm khi có một tia ý cười như vậy, bởi vì nàng cảm thấy mình như thể đã cứu được bản thân lúc trẻ.

“Lâm Chi, đi lấy Hồi Tuyết Đan.” Chúc Cửu Âm nhẹ nhàng đá nam tử bên cạnh.

Nam tử đó một thân áo trắng, dung mạo rất thanh tuấn, trên người thoang thoảng một mùi dược hương thanh nhã, nguyên thân là một gốc Tuyết Linh Chi.

Chúc Cửu Âm trong người chảy một sợi huyết mạch thần thú Vân Giao, bởi vì trời đất dị biến mà có linh trí, bởi vì huyết mạch dị biến mà miệng ngậm hỏa tinh. Hỏa tinh là kịch độc, nhưng vạn vật thế gian đều có sự tương khắc và đồng hành với nhau. Cùng với Chúc Cửu Âm sinh ra là Tuyết Linh Chi, chính là thuốc giải của hỏa tinh.

Hỏa tinh với người khác là độc, với bản thân Chúc Cửu Âm cũng thế, mỗi năm nàng phải chịu đựng nỗi đau máu nóng đốt thân mười ngày, chỉ có Tuyết Linh Chi có thể áp chế loại độc tính này. Mà Hồi Tuyết Đan liền là dùng máu thịt của Lâm Chi chế thành, quý hiếm vô cùng.

Một số xà yêu trong động Chúc Long được Chúc Cửu Âm ban cho độc của hỏa tinh, những chất độc này đã bị suy yếu chín phần, bằng không với thân thể Nhân tộc gầy yếu của Tô Diệu Nghi, căn bản không chịu nổi độc nguyên thân của Chúc Cửu Âm, trong chốc lát liền sẽ hóa thành tro bụi.

Chúc Cửu Âm lúc này tâm tình rất tốt, chống cằm nhìn Tu Úc, ngậm cười nói: “Ngươi ở Phong Tự Ngọc môn náo ra động tĩnh không phải là nhỏ, đáng tiếc sắp thành lại bại, bây giờ Khương Thịnh đang dẫn người truy tìm tung tích của ngươi ở khắp nơi, đường về Nam Hoang bị chặn rồi, nhưng mà ta thấy ngươi cũng quyết tâm muốn báo thù, không dễ dàng quay về như vậy. Nể tình đều là Yêu tộc, tỷ tỷ có thể cho ngươi trốn ở đây vài ngày, đợi ngươi dưỡng thương tốt, giúp ngươi giết Khương Thịnh.”

Thân thể Chúc Cửu Âm sinh ra đã khô nóng, thích nhất loại nam tử trời sinh tuấn tú lại lạnh lùng như này.

“Đa tạ lòng tốt của tiền bối, ta trong người còn có việc quan trọng khác.” Tu Úc từ chối khéo lời mời của đối phương.

Chúc Cửu Âm nhướng mày: “Việc quan trọng? Ha ha …. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, là không muốn nói, chỉ cần không nguy hại đến lợi ích của Yêu tộc Bắc Vực ta, thì ta lười để ý.”

“Yêu tộc Bắc Vực từ trước đến nay không tranh giành với Nhân tộc, Cửu Âm tiền bối lần này ra tay với con gái của Khương Thịnh, không sợ bị Liệt Phong Doanh trả thù sao?” Tu Úc hỏi.

Chúc Cửu Âm khẽ cười nói: “Chẳng phải có ngươi giúp đội nồi rồi sao? Ai mà ngờ được là Yêu tộc Bắc Vực ta ra tay chứ.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tu Úc tức khắc tối sầm xuống.

“Đừng tức giận, dù sao thì mối thù giữa Yêu tộc Nam Hoang và Nhân tộc cũng chẳng thiếu thêm chút này, nếu ta thành công giết chết con gái của Khương Thịnh, chẳng phải cũng là giúp ngươi báo thù? Ngươi cảm ơn ta còn không kịp, sao lại có oán giận?” Chúc Cửu Âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Ngược lại chưa từng nghe nói, Cửu Âm tiền bối và Yêu tộc Nam Hoang ta có tình nghĩa sâu đậm như vậy, thế mà bằng lòng ra tay giúp phụ thân ta báo thù.” Tu Úc cười lạnh một tiếng, “Đã vô tình với ta, lại không có thù với Khương Thịnh, hành động mạo hiểm như vậy, hẳn chỉ là vì lợi ích của bản thân thôi.”

“Ừm, cũng không ngốc.” đôi mắt rắn của Chúc Cửu Âm hơi sáng lên, cười nói: “Nhưng việc của Bắc Vực ta, tốt nhất ngươi không nên biết quá nhiều, cũng như ta sẽ không thăm dò, ngươi có việc gì quan trọng khác ở Ngọc Kinh.”

Hiểu ngầm giữa bốn đại Yêu vương, liền là không can thiệp lẫn nhau.

Trong lúc nói chuyện, Lâm Chi đã lấy Hồi Tuyết Đan trở về, hắn đưa chiếc hộp đựng thuốc cho Tu Úc, hộp này sờ vào mát lạnh, tỏa ra mùi thuốc lành lạnh, khiến người ta tinh thần sảng khoái.

Tu Úc đặt Tô Diệu Nghi xuống đất, nàng đã nóng đến mức ý thức hôn mê, làn da vốn mịn màng như tuyết giờ đây chuyển sang màu hồng không tự nhiên, lông mi đẫm nước mắt, đôi môi đỏ thắm như nhuốm máu, vô thức hơi hé mở, mỗi lần thở đều tỏa ra hơi thở nóng rực.

Tu Úc một tay mở hộp ra, đặt Hồi Tuyết Đan vào giữa đôi môi hơi hé mở của nàng, dùng một chút lực đẩy vào trong miệng.

Hồi Tuyết Đan vào miệng thì tan ra, biến thành chất lỏng mát lạnh chảy vào trong cổ họng.

“Ha …” Tô Diệu Nghi cau mày, phát ra một tiếng rên rỉ rất thấp, giống như một luồng hơi lạnh đột ngột đổ lên miếng sắt nung đỏ, cơ thể và thậm chí cả linh hồn đều đang bốc hơi nóng.

Hồi Tuyết Đan dược tính cực mạnh, nhanh chóng xoa dịu cơn đau rát trong cơ thể nàng, giải trừ độc tố, nhưng cơ thể nàng quá yếu đuối, trải qua một trận giày vò như vậy, cũng không thể dễ dàng hồi phục.

Chúc Cửu Âm dù bận vẫn nhàn nhìn Tô Diệu Nghi uống thuốc giải độc.

Nàng không sợ Tu Úc lừa gạt được thuốc giải thì lật lọng, suy cho cùng đây là động Chúc Long của nàng, và một con hổ bị thương, ở trước mặt nàng cũng không thể giở trò gì được.

Hơn nữa nàng từ vẻ mặt vừa rồi của Tu Úc có thể nhìn ra, hắn thật sự nghiêm túc suy xét lời khuyên của nàng.

Hậu bối xinh đẹp biết lắng nghe lời khuyên của người khác, luôn khiến nàng mềm lòng một chút.

“Hiện tại miếng thịt này không có độc nữa, ngươi có thể yên tâm ăn rồi.” Chúc Cửu Âm cười như đang xem kịch.

Ăn nàng?

Tu Úc không thể không thừa nhận, những gì Chúc Cửu Âm nói là đúng. Quan hệ giữa Yêu tộc và Nhân tộc chỉ có một, đó là con mồi và thợ săn. Họ là con mồi của nhau, cũng là thợ săn của nhau.

Tô Diệu Nghi tuy rằng đã cứu hắn khỏi tay Tô Hoài Anh, cũng có vài ngày chăm sóc, nhưng hắn cũng cứu mạng nàng, xem như hết nợ.

Sau khi sòng phẳng, một Nhân tộc bình thường, với hắn mà nói chỉ có một giá trị đó là đồ ăn.

Tay Tu Úc giữ cằm Tô Diệu Nghi, nâng mặt nàng lên.

Ý thức của nàng đại khái rõ ràng vài phần, lúc này đã hơi mở mắt ra, nhưng chưa giải phong ấn, nàng vẫn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, như cũ dùng bàn tay không bị thương kéo y bào của hắn, nhờ đó xoa dịu nỗi sợ trong lòng.

Lại không biết nguy hiểm lớn nhất đang ở bên cạnh, bản thân đã bị hổ coi thành một miếng thịt.

Tu Úc cúi người xuống đến gần nàng. Tô Diệu Nghi không nhìn thấy cũng không nghe được, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, trên mặt nàng hiện lên vẻ bối rối và nghi hoặc, khoảnh khắc tiếp theo liền bị người chiếm lấy môi.

Cơ thể nàng lập tức cứng đờ, mở to mắt, không biết nên hành động thế nào, chỉ có thể cứng nhắc chịu đựng vết cắn tàn bạo.

Nó không giống một nụ hôn, nàng có cảm giác như mình sắp bị ăn thịt.

Răng cứng cắn chặt đôi môi mềm mại của nàng, nghiền mài ra vết thương và giọt máu, rồi lại bị đầu lưỡi nóng rực liếm đi. Chiếc lưỡi dài mang theo mùi máu tanh ngọt cạy mở răng môi của nàng, ở trong miệng nàng tàn bạo cướp đoạt, mút hôn đầu lưỡi mềm mại của nàng, nuốt chửng tiếng rên rỉ và hơi thở của nàng.

Cơn đau trên môi, tê dại ở đầu lưỡi, khiến hô hấp của Tô Diệu Nghi trở nên gấp gáp, sắc đỏ vừa phai nhạt trên gò má lại cuồn cuộn nổi lên.

Nàng không thể nhìn thấy đôi mắt đen tối đang ở gần như trong tầm tay, đen nhánh và xám xanh lưu chuyển ở trong đồng tử, thú tính và nhân tính giằng co ở trong mắt, sự thèm ăn lặng lẽ biến thành dục vọng sâu thẳm hơn.

Chúc Cửu Âm chống má nhìn một màn ướt át này, cười lạnh nói: “Ta là quá lâu không ăn thịt người rồi ư, bây giờ ăn người, đều bắt đầu ăn từ miệng sao?”

Nàng đã sống hơn một ngàn năm, chẳng lẽ còn không nhận ra sự thay đổi trong hơi thở và ánh mắt của nam nhân.

Sinh linh thế gian đều có bốn loại dục vọng.

Dục vọng sống, thèm ăn, tính dục, tình dục.

Lúc đầu sáng thế, vạn vật chúng sinh, chỉ có con người có tình dục, khát khao yêu và được yêu. Về sau linh khí trời đất thay đổi, bách thú hóa yêu, cũng giống như con người, sinh ra tình dục.

Yêu nếu có tình dục, thì đến gần con người hơn.

Và yêu nếu có tình dục, cũng sẽ trở nên yếu đuối như con người.

“Thật là ngu muội vô tri.” tâm tình của Chúc Cửu Âm trong nháy mắt biến thành cực kỳ tồi tệ, hoa văn ngọn lửa giữa mày bởi vậy sáng lên, trong động Sùng Dương cũng tức khắc trở nên nóng khủng khiếp.

Ánh mắt Lâm Chi trở nên rét lạnh, liếc nhìn Chúc Cửu Âm, mặt lộ vẻ lo lắng.

Hoa Lê cũng hoàn hồn lại, sợ hãi lùi về sau một bước.

Tu Úc nới lỏng xiềng xích đối với Tô Diệu Nghi, nàng nhắm mắt lại, trên mặt đỏ bừng, đôi môi bị giày vò, sưng đỏ. Tu Úc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết thương trên môi nàng, sau đó ôm người vào lòng, không nhanh không chậm nhìn về phía Chúc Cửu Âm đang nổi điên.

“Mặc dù Yêu vương bốn phương nói không đối địch với nhau, nhưng ngươi sẽ không cho rằng, mình có thể muốn làm gì thì làm ở trong địa bàn của ta chứ.” con ngươi thẳng đứng của Chúc Cửu Âm chuyển sang màu đỏ, tóc dài bởi vì tức giận mà không gió tự động bay lên.

Tu Úc cười nhạt: “Cửu Âm tiền bối vừa nãy chân thành khuyên bảo, ta ghi nhớ rồi, nhưng đó không đại biểu, ta sẽ bị người uy hiếp. Hơn nữa ta và ngài không giống nhau, ngài phạm phải sai lầm, ta sẽ không phạm phải, ta muốn rời đi, ngài không thể giữ ta lại.”

Chúc Cửu Âm sắc mặt thay đổi lớn: “Ngươi nói cái gì!”

“Người đời có lẽ không biết, nhưng ta lại nghe phụ thân kể rằng, ngàn năm trước, Chúc Cửu Âm trợ giúp Tử Nghiêu – tổ tiên Vũ triều, bình định Bát Hoang, ước định cùng chia thiên hạ. Tuy nhiên sau khi thành công, Tử Nghiêu lật lọng, đánh ngài bị thương, mượn linh khí của Phong Tự Ngọc môn, dựng cung thành Ngọc Kinh, dùng đại trận trời đất mang ngài trấn áp ở dưới tường thành Ngọc Kinh.” Tu Úc một tay ôm Tô Diệu Nghi, không nhanh không chậm nói về chỗ đau lâu năm của Chúc Cửu Âm, mắt mang khinh miệt, giọng điệu trào phúng: “Ngài vừa nãy nói với ta những lời đó, thật sự đang khuyên bảo ta sao, hay là đang tự suy xét lại bản thân? Ngài gặp phải kiếp nạn này, là bởi vì ngài tin vào lời hứa của Nhân tộc, mà ta không tin. Ngài bằng lòng hy sinh bản thân vì một tên nam nhân, mà ta sẽ chỉ đòi lấy.”

Chúc Cửu Âm bị lời nói của Tu Úc hoàn toàn chọc giận, tức giận cười: “Ha ha ha ha ….. Đồ ngu xuẩn lại cuồng vọng, tổ tiên nhà ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, Tu Vô ở trước mặt ta cũng không dám hỗn xược, ngươi một con mèo nhỏ mới sống vài trăm năm, dựa vào cái gì ở trước mặt ta nói xằng nói bậy!”

Chúc Cửu Âm vừa dứt lời, đôi chân dài liền biến thành đuôi rắn to khỏe, bên trên phủ đầy vảy rắn giống như bảo thạch đỏ, sặc sỡ lóa mắt, khí thiêu đốt bức người, uy áp của đại yêu khiến không khí trong động Sùng Dương trở nên ngưng trệ.

Tu Úc lại sừng sững không sợ, khẽ cười một tiếng: “Chúc Cửu Âm năm đó, đương nhiên có thể coi trời bằng vung, khiến chúng yêu nghe tin đã sợ mất mật, nhưng Chúc Cửu Âm của bây giờ, bị đóng đinh bảy tấc, trở thành long mạch của khí vận Vũ triều, cả đời vô pháp rời khỏi Ngọc Kinh, thậm chí không thể gặp ánh mặt trời ban ngày, ngài phô trương thanh thế như này, cũng chỉ có thể hăm dọa tiểu yêu không biết sự tình. Hiện tại ngài chỉ là một sợi nguyên thần tham sống sợ chết, phụ thân ta chỉ là thấy ngài đáng thương, mới giúp ngài giữ kín bí mật, ngài nếu không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta đối với ngài vô lễ.”

Tu Úc tiết lộ bí mật ngàn năm chưa được kể một cách nhẹ nhàng, khiến Chúc Cửu Âm và Lâm Chi đều thay đổi sắc mặt.

“Khó trách ngươi dám một mình tới đây, thì ra phụ thân ngươi cái gì cũng biết ….” khuôn mặt mỹ diễm của Chúc Cửu Âm âm u xuống, đôi mắt đỏ hắc thạch đỏ ngầu bừng bừng tức giận, “Sớm biết như vậy, năm đó ở Khai Minh Thần cung, nên giết chết Lục Ngô, con mèo lắm mồm đó ….”

Bộ ngực đầy đặn của Chúc Cửu Âm bởi vì phẫn nộ mà phập phồng dữ dội, yêu khí dâng trào. Lâm Chi chắn trước mặt Chúc Cửu Âm, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Ngài không thể động thủ với hắn!”

“Tránh ra!” Chúc Cửu Âm ở dưới cơn thịnh nộ đã mất đi lí trí, đuôi dài quét về phía Lâm Chi.

Lâm Chi dùng hai tay chặn đòn tấn công từ đuôi rắn, thân thể khẽ run lên.

Tu Úc cười khẩy, chín chiếc đuôi dài trắng như tuyết từ từ xuất hiện sau lưng, hai cái tai nhọn mềm mại nhô ra từ giữa mái tóc đen dày, đôi mắt cũng chuyển sang màu xanh xám, hắn không thu liễm yêu lực nữa, hóa thành dáng vẻ nửa thú.

Khí tức trắng thuần và xích hồng ngang vai ngang vế, Hoa Lê không chịu nổi hạng uy áp yêu lực này tức khắc thổ huyết, bị dồn đến một góc, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

Tu Úc vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là kinh hãi. Một sợi nguyên thần của Chúc Cửu Âm đã cường đại như vậy, năm đó khi toàn thịnh lại có bao nhiêu khủng bố, thảo nào có thể trợ Tử Nghiêu càn quét Bát Hoang.

Đáng tiếc, sa vào tình dục, bị người trấn trụ bảy tấc, trừ khi Vũ triều hủy diệt, bằng không vĩnh viễn không thể cựa mình.

Hai luồng khí tức hùng hồn vô cùng ở trong yêu động chật hẹp phát sinh va chạm kịch liệt, Tu Úc thu lại một chiếc đuôi dài, quấn Tô Diệu Nghi ở trong đó, ngăn cách yêu lực bên ngoài kích động tổn thương đến nàng. Trong bóng tối và sự tĩnh lặng, nàng chỉ cảm thấy trên người đột nhiên được bao phủ bởi hơi ấm mềm mại, nhưng không biết xảy ra chuyện gì.

Nhưng dưới sự kích động của yêu lực, nguyên thần nàng vẫn là nhận phải một tia va đập, thân thể vốn đã yếu ớt hoàn toàn không thể chịu nổi nữa, cuối cùng rơi vào hôn mê.

— Tiên quân có gặp phải nguy hiểm hay không?

— Là vì cứu nàng sao ….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận