“Hoan nghênh tiến vào khảo hạch hải tuyển Sử Lai Khắc tại Thiên La tinh. Quy tắc thi đấu tuyển chọn như sau: Thứ nhất, dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động. Sau khi tiến vào, mỗi tiểu tổ đều bị tùy truyền tống đến một nơi bất kì trong rừng rậm hồn thú. Sân thi đấu được mô phỏng chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm của hành tinh mẹ. Việc các ngươi cần phải làm chính là xâm nhập Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, làm hết khả năng mà săn giết những hồn thú đẳng cấp cao. Dùng việc săn giết hồn thú để tính toán thành tích cuối cùng, mỗi tiểu tổ sẽ có tỉ số riêng, ai hoàn thành được trận đánh cuối cùng người đó sẽ đạt được điểm tích lũy cao nhất.”
“Thứ hai, tất cả tiểu tổ có thể đánh chết lẫn nhau. Giết chết tổ khác sẽ thu hoạch được một nửa điểm tích lũy của đối phương. Mà tổ bị đánh chết sẽ chỉ còn một nửa điểm tích lũy.”
“Thứ ba, thời gian khảo hạch trong Đấu La trong thế giới là bảy ngày. Bảy ngày sau, thi đấu tuyển chọn sẽ chấm dứt.”
“Chuẩn bị tiến vào! Mười, chín, tám…”
Xem ra, lần này mọi người không thể chiến đấu cùng một chỗ rồi, bởi vì mỗi tiểu tổ đều phải chiến đấu riêng lẻ, hơn nữa, đánh chết đối phương sẽ lấy được một nửa điểm điểm tích lũy, huống chi, tất cả tiểu tổ đều bị truyền tống đến một nơi khác, mà cách xa như vậy thì muốn liên thủ đã trở nên càng thêm khó.
“… Ba, hai, một! Bắt đầu!”
Từng đạo hào quang giáng xuống từ trên trời mà bao trùm lấy thân thể mỗi người bọn hắn, sau đó thì tất cả một thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ, trong trời đất quay cuồng, mỗi người đều có một loại mất cảm giác.
Lúc này, bọn hắn đang ở trong một cánh rừng lớn. Thiên Hàn còn chưa bao giờ thấy rừng rậm lớn như vậy, bên người là một gốc đại thụ che trời, tán cây cục lớn của nó thậm chí làm cho bọn chúng nhìn không tới cái này cây này cao bao nhiêu. Chung quanh còn có từng đám cây day leo tráng kiện, khắp nơi đều là các loại thảm thực vật, cũng không có đường.
” Ân! Nên đi đường nào ” Tịnh Y quay qua nhìn Thiên Hàn hỏi
Thiên Hàn nở một nụ cười” Mũi của ai thính nhất “
” Là Ngôn Hy ” Bốn người kia nghe cậu hỏi như vậy liền đồng thanh đáp Ngôn Hy ngơ ngác ra sau đó cười khổ nói ” Thiên Hàn em tận dụng như vậy luôn sao? “
” Đương nhiên Võ Hồn của huynh là Sư Tử mà nhanh lên 1 chút ” Thiên Hàn gấp rúc thúc giục
” Ân “
Bọn hắn đi về phía trước không lâu thì đột nhiên, phía bên trái truyền đến từng tiếng kêu trầm thấp. Ngôn Hy mãnh liệt quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói: “Gặp nguy hiểm.”
” Nên tấn công hay không? ” Lưu Triệt thủ thế Bạch Long Thương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
” Không vội, đệ đi quan sát cái đã ” Thiên Hàn nói xong liền bay mất dạng sau vài phút liền xuất hiện
“Có hai đầu hồn thú đánh nhau, có vẻ như chúng đang tranh đoạt cái gì đó, Thực lực cũng không yếu, chừng trên dưới nghìn năm. Một cái là Kim Ti Viên, một cái khác là Tông Lư Hùng. Hai đầu hồn thú này đánh nhau rất kịch liệt, đều bị thương rồi. “
” Chúng ta đi xem kịch vui “
Nhích tới gần! Phía trước đã có từng đợt khí lưu lao ra, còn có từng tiếng gào trầm thấp.
Chỉ thấy cách đó không xa là một mảng cây cối tan hoang, hai thân thể cực lớn đụng vào nhau rồi lại tách ra, chúng đánh tới “Bất diệc nhạc hồ”.*
(*nghĩa gần nhất trong trường hợp này: Đánh quên cả trời đất)
Kim Ti Viên, còn gọi là Kim Ti Ma Viên, nó có một thân bộ lông màu vàng hết sức dễ làm người khác chú ý, vì nó phát sáng rực rỡ dưới hào quang chiếu xạ, thân cao ước chừng hai mét, hai tay khá dài. Tốc độ của nó cực nhanh, thỉnh thoảng lại nhảy lên, mượn những nhánh cây to mà cải biến phương hướng.
Một thân lông vàng kia của nó không chỉ đẹp mắt mà lực phòng ngự cũng rất mạnh, còn có thể làm làm vũ khí bắn ra uy lực phi phàm. Chẳng qua Kim Ti Ma Viên vô cùng quý trọng bộ lông của mình nên nó sẽ không dễ dàng phóng ra.
Mà đối thủ của Kim Ti Ma Viên, đầu Tông Lư Hùng kia lại có thân cao chừng bốn mét, toàn thân bao trùm một bộ lông màu nâu, đôi mắt cũng là màu nâu nhạt, chỗ ngực nó có một đường vân sâu hình chữ “”V”, trên đường vân mơ hồ có từng luồng quang mang lưu chuyển. Tốc độ của Tông Lư Hùng không nhanh nhưng lực lượng cực lớn, những công kích của Kim Ti Ma Viên rơi vào người nó phát ra từng tiếng trầm đục, cũng chỉ có thể đánh lui nó về phía sau mà không cách nào gây trọng thương cho nó. Mà những công kích có chút vụng về kia của nó cũng không cách nào rơi vào người Kim Ti Ma Viên.
Lúc này, đầu Tông Lư Hùng đang đứng tại chỗ mà bất động, nó cứ đứng thẳng đó mà nhìn chằm chằm vào kim ti ma viên đang không ngừng đổi hướng. Chỉ cần Kim Ti Ma Viên tới gần nó liền huy động cánh tay phản kích.
Trên người chúng đều đã bị tổn thương, mộ bên vai Kim Ti Ma Viên đã có rõ ràng ba đạo vết trảo dài tới ngực, mơ hồ có máu chảy ra, hiển nhiên là nó đã bị Tông Lư Hùng làm tổn thương. Mà Tông Lư Hùng thi lại nhắm chặt một con mắt đang có máu chảy ra, trên cổ nó còn có rất nhiều kim lông màu vàng óng,hẳn là đã bị Kim Ti Ma Viên dùng lông vàng bắn mù một con mắt.
Cậu nhìn thấy dưới chân Tông Lư Hùng có một cây thực vật. Gốc thực vật này không lớn lắm, ước chừng chỉ có hơn một thước, toàn thân hiện lên ám tử sắc, phía trên nó là hình nấm, mà bên cạnh nó là một cây đại thụ đã gãy nát, không biết là do con nào trong hai con hồn thú kia làm. Nói cách khác, ban đầu gốc thực vật này là sinh trưởng dưới cây đại thụ. Về phương diện thiên tài địa bảo này thì cậu cũng đã xem qua một ít văn hiến, lại thấy hai đầu hồn thú tranh đấu như thế, hắn lập tức hiểu ra tình huống trước mắt.
Gốc thực vật này hẳn là một cây Tử Chi, từ độ lớn nhỏ của nó mà xem thì có lẽ nó là cấp độ nghìn năm, vô luận là đối với nhân loại hay hồn thú nó cũng tuyệt đối là thứ tốt. Loại cấp độ nghìn năm này, Hồn Thú ăn nó sẽ có thể tăng thêm nghìn năm tu vi. Người ăn hết cũng sẽ có lợi ở rất nhiều phương diện.
Hiển nhiên hai đầu hồn thú nghìn năm này là vì tranh đoạt gốc Tử Chi mới đánh nhau. Ai không muốn có thêm nghìn năm tu vi đây? Chẳng qua là dược tính của nó mạnh mẽ nên cần nhiều thời gian tiêu hóa, nhất định phải dưới tình huống an toàn mới có thể ăn. Nếu cứ tùy tiện mà ăn hết rồi không thể chiến đấu thì cũng sẽ bị đối phương giết chết. Nên lúc này bọn chúng mới có thể đánh nhau kịch liệt như vậy, chính là vì muốn đuổi hoặc giết chết đối phương, muốn độc hưởng gốc Tử Chi này.
” Nghìn năm Tử Chi a! Cái này xuất hiện trong thế giới Đấu La quả thật là thiên tài địa bảo ” Đường Việt suýt xoa nói hoàn toàn không có ý muốn với cây Tử Chi đó
” Ân! Hứng thú hay không? ” Thiên Hàn quay qua nhìn đồng bạn hỏi
Băng Dao biểu môi nói” Em là đang đánh giá thấp sự tôn nghiêm của bọn chị hay sao? Chỉ là 1 cây Tử Chi nghìn năm thôi mà “
Thiên Hàn cười khổ một tiếng Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm là nơi nào? Là nơi chứa thiên tài địa bảo khai thác vô tận những thứ rất tốt mà đối với nhân loại và Hồn Sư mà nói đều cực kỳ trân quý. Thiên Hàn quay qua nhìn Tịnh Y mỉm cười nói ” Tịnh Y dùng tâm ý tương thông kết nối với Kim Ti Ma Viên hỏi nó có hứng thú hợp tác hay không? “
” Ể! Hợp tác! ” Tịnh Y ngạc nhiên quay qua nhìn cậu ánh mắt đầy nghi hoặc sao phải hợp tác chứ bọn họ dư sức xử lý bọn họ mà
Thiên Hàn nở một nụ cười gian xảo đúng chuẩn thương nhân ” Tiết kiệm sức chiến đấu 1 cách tối đa! “
” Ân! Đã biết ” Quả nhiên là trí thông minh của bọn họ không thể so sánh với Thiên Hàn rồi
Thân thể kim ti ma viên đang nhìn chăm chú vào Tông Lư Hùng đột nhiên chấn động, cảnh giác mà nhìn về hướng ba người bọn hắn bên này, đồng thời, trong miệng nó phát ra một tiếng gào trầm thấp. Kim Ti Ma Viên vốn đã cảnh giác mà lui về sau một chút, nhưng có vẻ như nó đã cảm nhận được cái gì, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp liên tiếp.
Nó có thể lui về phía sau, nhưng Tông Lư Hùng lại không thể, vì dưới chân nó còn có gốc Tử Chi ngàn năm kia. Kim Ti Ma Viên còn chưa rõ người vừa đến là địch hay bạn, nó chỉ có thể cảnh giác mà nhìn chăm chú tới hướng tiếng thét dài truyền đến. Một hồi sau, có vẻ Kim Ti Ma Viên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau một lát trầm mặc, trong miệng nó phát ra một tiếng thấp rống mãnh liệt, lại một lần nữa nhào tới hướng Tông Lư Hùng ngàn năm.
Chấp nhận!
” Tốt! Phóng lên xử lý 1 lần ” Thiên Hàn trầm giọng thét lên một tiếng thật to cho đồng bạn
Năm người bạn của cậu đều nở một nụ cười rất thân thiện thân thiện như con ” ác quỷ ” vậy. Màu sắc hồn hoàn đều hiện rõ ràng toàn là Hồn Tông không? Để coi Đường Việt 2 tím, 2 đen, Băng Dao y chang, Ngôn Hy 1 vàng, 1 tím, 2 đen và tất cả người khác đều giống Ngôn Hy. Sự tổ hợp Hồn Hoàn này thật sự quá quái dị rồi. Không ai có thể nhìn thấy rõ Hồn Linh của bọn họ cả bởi vì bọn họ đâu có sài đến Hồn Linh
Sau khi Truyền Linh Tháp biến thành tập đoàn HDN thì việc nghiên cứu Hồn Linh vẫn là việc chính, Thăng Linh Đài vẫn giữ nguyên nhưng chỉ khác cách đăng nhập vào mà thôi.
Hoàng Kim Mãnh Sư Vương Võ Hồn giải phóng ra lần này đệ nhất hồn hoàn lóe sáng chỉ thấy Ngôn Hy tỏa ra một lượng lớn Quang Minh năng lực cường độ thân thể dường như được tăng cường lên 50%.
Đệ Nhất Hồn Kỹ Hoàng Kim Hộ Thân Chướng!
Hoàng Kim Hộ Thân Chướng tăng cường cường độ cơ thể lên 50% đồng thời Hồn Lực cũng nâng cao hơn 10%. Hoàng Kim Hộ Thân Chướng Hồn Kỹ này của Ngôn Hy nghiêng về Phụ Trợ cho chính mình hơn là tấn công.
Bạch Long Thương xuất hiện đệ nhất hồn hoàn sáng lên Lưu Triệt nháy mắt đac biến mất chỉ để lại quang ảnh màu trắng mà thôi. Đệ nhất Hồn Kỹ Bạch Long Phản tăng tốc độ lên mức tối đa đồng thời có thể miễn 50% sát thương vật lý. Đường Việt đã giải phóng Võ Hồn Vĩnh Hằng Phượng Hoàng của mình từ miệng phun ra 1 cổ hỏa diễm độ nóng cực đại. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến nha!
Lưu Tuyết Phục Hy Cầm xuất trận âm thanh đàn vang lên tiếng đàn vẫn khó nghe như ngày nào nhưng hiệu quả khống chế toàn trường thì miễn bàn. Tất cả mọi thứ dưới phạm vi 200m đều di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Mà đúng lúc này 1 đóa hoa sen xuất hiện trên tay của Tịnh Y đóa hoa này xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng cửu sắc rất đẹp và rực rỡ nhưng đóa hoa sen đó vẫn còn tới năm cánh hoa chưa phát sáng ra được bởi vì ánh sáng của bốn cánh hoa ngoài đã làm mọi người hiểu lầm rằng 9 cánh hoa đều phát sáng Võ Hồn của nàng là Cửu Bảo Liên Hoa Phự Trợ Hồn Sư.
Cứu Bảo Liên Hoa có thể xem là Võ Hồn Phụ Trợ ngang với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh Cửu Thải Nữ Thần đó. Cửu Bảo Liên Hoa có 9 cánh hoa 10 cấp tương ứng với 1 cánh bây giờ Tịnh Y chỉ 40 cấp Hồn Lực nên chỉ có 4 cánh hoa mà thôi. Bốn cánh hoa này đều tỏa ra ánh sáng rất đẹp. Trong chiến trận Tịnh Y là người cần bảo vệ nhất bởi vì nàng là Phụ Trợ Chiến Hồn Sư. Cửu Bảo Liên Hoa tròn tay khẽ sáng lên Tịnh Y lẩm bẩm nói
” Cửu bảo hữu danh nhất viết: Lực “
1 tầng ánh sáng tỏa ra bay đến đỉnh đầu của Ngôn Hy, Lưu Triệt, Băng Dao và Đường Việt vốn cường độ của bọn họ đã rất tốt ngay càng tốt hơn. Khí thế tăng ngút trời. Nhất viết: Lực tằng 100% toàn bộ cường độ cơ thể của tất cả mọi người. Cả năm người bọn họ đều nhanh gọn hành động ra tay chưa đến 1s nhưng mà con tác giả viết gần mấy trăm chữ nới xong 1s của bọn họ thật hết biết nói gì mà.
– Rầm!
Tông Lư Hùng chết tươi tại chỗ không 1 lời trăn chối Kim Ti Ma Viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ như Quái Vật ngoài hành tinh. Thiên Hàn dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy Tử Chi nghìn nằm hướng Tịnh Y nói ” Nói với Kim Ti Ma Viên đi theo chúng ta 6 ngày gốc Tử Chi nghìn năm này sẽ là của nó “
Gian thương!
Bọn họ âm thầm thì thầm trong lòng 1 tiếng Thiên Hàn quả nhiên là gian thương mà, cha là thương nhân con là gian thương công nhận hợp nhau dễ sợ.
Tịnh Y dem khái niệm truyền vào Kim Ti Ma Viên chỉ thấy nó lia địa gật đầu ngu gì không đồng ý bọn họ là Quái Vật a! Nó thông minh lắm không muốn chết sớm đâu
“Tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp tục đi sâu vào?”
Thiên Hàn nói: “Ngươi nói nó mang chúng ta đi tìm địch nhân của nó, hoặc hồn thú nào đó mà nó ghét nhất, chúng ta sẽ giúp nó giải quyết. Chỉ cần để lại nhát đánh chết cuối cùng cho chúng ta là được.”
Cậu là Hồn Thú làm sao không biết ý nghĩ cử Hồn Thú đây, nếu muốn hợp tác với Hồn Thú thì ít nhất phải tạo cho nó 1 chút lợi ích cái đã. Năm người ánh mắt đều sang lên không thể nghi ngờ làm như vậy vừa có thể hóa giải tâm tình không tình nguyện giết hồn thú của Kim Ti Ma Viên, còn có thể tạo được quan hệ gần hơn, quả thực là một lựa chọn không thể tốt hơn.
Ti Ma Viên một mực đi ở phía trước mở đường, sáu người Thiên Hàn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất cũng không cần phải lo lắng nó đột ngột công kích
Tiến lên hơn nửa canh giờ, đã gần tương đương với lộ trình bọn hắn ngày đi cả buổi hôm qua, ở phía trước, Kim Ti Ma Viên đột nhiên bước chậm lại, hơn nữa thoáng hạ thấp thân thể, vó vẻ nó đang tìm kiếm cái gì đó. Sáu người bọn họ theo sát phía sau
“Nó nói địch nhân của nó ở phụ cận nơi này, là ba đầu Kim Nhãn Báo ngàn năm. Mấy đầu Kim Nhãn Báo này ăn thịt con của nó, là tử địch của nó, nó cần chúng ta giúp nó giết ba đầu gia hỏa kia.” Tịnh Y trầm giọng nói
Kim Nhãn Báo có tốc độ rất nhanh, lực công kích mạnh, thủ đoạn công kích chủ yếu là móng vuốt sắc bén cùng cắn xé, nhưng cái này còn không phải thứ đáng sợ nhất của nó, mà thứ cường hãn nhất của nó chính là một cái năng lực thiên phú. Nếu đánh giá nó theo hệ thống hồn sư nhân loại thì nhất định Kim Nhãn Báo sẽ là mẫn công hệ, nhưng chỗ đặc biệt nhất là bản thân nó lại có thể khắc chế mẫn công hệ. Cái này chính là năng lực thiên phú mang đến.
Năng lực thiên phú của Kim Nhãn Báo là kim nhãn ngưng thị, có thể lập tức làm thân thể đối thủ trở nên cứng ngắc. Thời gian bị cứng ngắc sẽ theo chênh lệch của hai bên mà định ra, nhưng ít nhất cũng là trong nháy mắt. Mà với tốc độ của Kim Nhãn Báo thì cái nháy mắt cũng đủ để nó cho đối thủ một kích trí mạng rồi.
” Chuẩn bị chiến đấu “
Sau khi Kim Ti Ma Viên được Tịnh Y cho một tin tức chính xác, nó quay đầu nhìn ba người một cái, ánh mắt lại nhu hòa thêm vài phần. Nó khẽ gật đầu với sáu người bọn hắn rồi mãnh liệt nhảy về phía trước, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương.
Kim Ti Ma Viên đứng trên một cành cây thô to, nó dùng sức mà nện đôi nắm đấm lên bộ ngực của mình, tiếng rít gào tràn đầy thê lương, phẫn hận cùng sát cơ mãnh liệt.