Sau khi bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn ô tô, tôi nằm trong phòng bệnh và tìm thấy một cuốn nhật ký trong đống đồ đạc của mình.
Trong đó viết rất nhiều về tôi.
Đặc biệt, nó ghi lại cuộc sống thường ngày của tôi và bạn trai cún cưng của tôi một cách chi tiết nhất có thể.
Nó làm tôi đỏ mặt.
Tôi không ngờ rằng trước khi bị mất trí nhớ, bản thân đã chơi dữ vậy.
Tóm lại toàn bộ cuốn nhật ký chỉ đơn giản là “Nữ tổng tài bá đạo cưỡng ép bắt nhốt anh bạn trai cún con nghịch ngợm của mình lại”.
Đến trưa, có năm người đến thăm tôi.
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa họ và nhanh chóng tập trung vào chàng trai trẻ đang đứng trong góc.
Trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy là bạn trai cún con của tôi.
Chỉ có anh ấy mới khớp với mô tả trong nhật ký là “vai rộng, eo thon, ngoại hình tuyệt đẹp và bộ ng ực săn chắc.”
Tôi ngoắc tay về phía anh: “Em trai, lại đây gọt táo cho chị nào.”
Anh sửng sốt, nghi ngờ hỏi: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”
Cô gái ngồi sát mép giường tôi tự giới thiệu là bạn thân của tôi, cô ấy ghé vào tai tôi: “Muốn ăn gì thì nới tớ, đừng có gọi bừa! Cậu có biết anh ta là ai không? Anh ta là Giang Húc đấy!”
Giang Húc?
Vậy thì càng không sai.
Bạn trai cún con của tôi tên là A Húc.
Tôi càng tự tin ra lệnh: “Đứng ngớ người ra đó làm gì? Mau qua đây chăm sóc chị nào!”
“Chị?” Giang Húc khẽ cau mày, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: “Trần Nhạc Nhan, tôi không quen biết cô, đừng chơi trò mất trí nhớ với tôi, tôi không rảnh đâu.”
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng bệnh.
Trong nhật ký, tôi và anh có một mối quan hệ rất quen thuộc từ trong ra ngoài, từ thể xác đến trái tim.
Nhưng dù sao thì cũng là do tôi cưỡng ép nên anh miễn cưỡng làm theo.
Dáng vẻ không chịu thừa nhận này, anh đang muốn thoát khỏi tôi phải không?
Không không đời nào!
Tôi ngồi dậy, khí thế càng mạnh mẽ hơn: “Anh dám đi xem? Đừng tưởng tôi nhập viện thì không trị được anh!”
Vừa dứt lời, không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Bốn người còn lại nhìn nhau không dám nói gì, như thể tôi vừa làm điều gì đó khủng khiếp.
2.
Giang Húc phớt lờ tôi và trực tiếp mở cửa phòng bệnh định bước ra ngoài. Nhưng một thanh niên mặc vest, đeo cà vạt bước vào phòng bệnh trước anh.
“Nhan Nhan, cậu không sao chứ? Tôi đến muộn……”
Tôi liếc nhìn anh ta, anh ta trông khá đẹp trai, nhưng anh ta kém xa Giang Húc, tôi chắc là không quen nên không trả lời anh ta.
Nhưng anh ta đã lao tới nắm lấy tay tôi, chủ động nói: “Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên làm em buồn… Em còn nhớ anh không? Anh là Tiếu Thành, em không…”
Tôi định hất tay anh ta ra.
Giang Húc dẫn đầu đi đến bên giường tôi, thô bạo đẩy Tiếu Thành ra, đứng chắn giữa tôi và anh ta.
Sắc mặt anh rất quái dị, hiển nhiên là có chút không cam lòng, nhưng lại chủ động nói: “Muốn tôi chăm sóc em cũng được, bảo bọn họ đi hết đi.”
“Anh ghen à?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng hiểu ra, cười nhẹ nói: “Gọi một tiếng chị, em sẽ nghe lời anh.”
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Giang Húc thay đổi thái độ thờ ơ, ngoan ngoãn gọi tôi: “Chị.”
Vừa mềm mại vừa quyến rũ, đúng như được viết trong nhật ký.
Tôi vô cùng hài lòng, lập tức đuổi bọn họ đi: “Mọi người đi đi, đừng ở đây náo loạn làm ồn tôi, tôi có A Húc là đủ rồi.”
Cô bạn thân của tôi bất lực nhìn tôi rồi rời khỏi phòng bệnh cùng ba người còn lại.
Tiếu Thành không rời đi mà hỏi: “Trần Nhạc Nhan, em có ý gì, anh mới được…”
Giang Húc gọt một quả táo đưa cho tôi.
Tôi nghiêng đầu nói: “Đút cho em.”
Giang Húc không nói nhiều, đút từng miếng vào miệng tôi.
Thấy không có người để ý tới mình, cuối cùng Tiếu Thành không thể ở lại lâu hơn, tức giận bỏ đi.
Trước khi đi thì để lại một câu: “Chờ đến lúc em nhớ lại, em sẽ hối hận cho xem!”
Một lúc sau, Giang Húc nói rằng anh đói và muốn ra ngoài mua đồ ăn. Tôi đến gần anh, đưa tay vuốt thẳng cổ áo anh, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nhé, đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi chị. Chị có quên ai cũng không quên anh đâu đấy.”
Nói xong, cô bất ngờ hôn lên mặt anh.
Giang Húc ngay lập tức ngẩn người, má anh bắt đầu đỏ lên rõ rệt.
Một lúc lâu sau, anh mới thay đổi ý định và nói: “Để tôi gọi đồ ăn ngoài.”
3.
Sau đó, Giang Húc thực sự đã hết lòng chăm sóc tôi và ở bên tôi gần như 24/24.
Cô bạn thân của tôi hằng ngày đến thăm tôi đã chết lặng.
Có vẻ như cô ấy có điều gì muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Giang Húc, cô lại không dám nói.
Một tuần sau, tôi thuận lợi xuất viện.
Theo yêu cầu của tôi, bạn thân và những người bạn khác đều không đến, chỉ có Giang Húc một mình đưa tôi về nhà.
Trên đường đi, trời đột nhiên mưa to. Chúng tôi chỉ có một chiếc ô, để tránh cho tôi bị ướt nên Giang Húc đã dầm mưa từ bãi đậu xe đến khu chung cư. Sau khi vào cửa, tôi nhanh chóng đi tắm.
Lau tóc xong, tôi quay lại phòng khách, chỉ thấy Giang Húc vẫn đang đứng ướt đẫm.
Tôi lập tức ra lệnh cho anh đi tắm ngay. Cầm chiếc khăn tắm màu hồng tôi ném qua, anh có chút xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Tôi dạo quanh căn hộ một vòng, nó không lớn, có ba phòng ngủ, hai phòng khách, một bếp và một phòng tắm.
Bố mẹ tôi sống ở thành phố bên cạnh và không sống cùng tôi nên họ chưa biết về vụ tai nạn xe hơi.
Tôi cũng sẽ không nói với họ. Tôi nhìn thấy rất nhiều quần áo nam trong phòng ngủ thứ hai, tôi nghĩ chúng là của Giang Húc.
Sống chung là có thật.
Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tôi không nhịn được mà lấy cuốn nhật ký ra đọc lại.
Nhật ký nói rằng thân hình của Giang Húc rất xuất sắc. Trước đây tôi đã từng ngắm nhưng bây giờ thì quên mất rồi, cần tìm cơ hội để xem lại mới được.
Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Giang Húc lau tóc và đi về phía ghế sofa. Tôi nấp trên ghế sofa, lợi dụng lúc anh không chú ý mà nhào tới.