Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 10: Người Quan Trọng



Có muốn tìm nhà cũng phải lựa giờ phong thủy.

Dĩ nhiên là trừ giờ chính ngọ nắng nẻ đầu ra.

Đúng một giờ chiều, An Nhi vẫn mang theo hi vọng cuối cùng về tình bạn mà nhắn vào nhóm:
An Nhi: Miễn phí vé đi coi nhà chung đây.

Có ai lấy không?
Minh Anh: Không.
Ngọc Lam: Không.
An Nhi: Bao lâu nữa rảnh?
Minh Anh: Hai giờ.
Ngọc Lam: Không biết nữa.
An Nhi: Tao đợi.

@Minh Anh.
Minh Anh: Xong việc này còn việc khác.
An Nhi: Đ*.
Ngọc Lam: Haha.
Ừ thì chẳng có ai nguyện cùng cô dầm sương dải nắng cả.

Mọi người trong công ty bắt đầu vào giờ làm việc, An Nhi cũng xách túi ra ngoài.

Chiều nay cô nghỉ nên đã bàn giao lại vấn đề liên quan cho Phước Hào ở bàn bên, nếu có công việc cậu ấy không làm được thì sẽ nhận giúp cô rồi để ở bàn làm việc.

Cô quyết tâm hôm nay phải tìm được nhà.

Minh Anh bận việc nghiên cứu chất liệu để sử dụng làm mã mới chèn lên mã lỗi, nên mới không thể cùng An Nhi đi xem nhà.

Cộng thêm hôm nay tâm trạng không được tốt, cô không muốn đi theo ảnh hưởng đến việc thuê nhà của bạn mình.

Cô dán mắt vào màn hình máy tính, một lát sau thì nhận được tin nhắn.

Cô vẫn tưởng là của An Nhi, nên cũng không vội vàng xem, sau đó thì quên luôn.

Đợi đến khi có cuộc gọi đến mới chậm rãi bắt máy:
“Alo.”
Giọng nói quen thuộc vang lên: “Em đang bận à?”
Minh Anh ngừng làm việc, xem lại màn hình điện thoại rồi đưa lên tai: “Có việc gì không?”
“Anh mời em ăn trưa.”
“…” Mời ăn sáng không được thì mời ăn trưa à? Một hai giờ chiều rồi, còn ăn trưa? “Anh ăn đi.

Tôi ăn rồi.”
“Anh đang ở cổng Vạn Hoa.”
Minh Anh chạy ra cửa sổ, nhìn xuống đường, quả nhiên là Hải Vinh đang đứng ở cổng công ty, bên cạnh là chiếc Mazda quen mắt.

“Anh tìm tôi có việc à?”
“Đúng vậy.”
Cô là người miệng cứng lòng mềm, luôn sẵn sàng tha thứ cho người khác.

Hơn nữa, cô nghĩ Hải Vinh chắc là có điều khó nói, nên mới không tiện cho cô biết về việc thành lập công ty mới.

Ai bảo quan hệ của hai người trước đây mập mờ, gặp lại thì khó xử, chẳng có từ nào để hình dung mối quan hệ của cả hai hiện tại.

Không giống bạn cũ, càng không phải người yêu cũ.

Lần này anh chủ động tìm cô, hoặc là muốn nói cho cô biết, hoặc là đơn thuần muốn mời cô đi ăn.

Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của cô về anh, thì sẽ rơi vào vế thứ nhất.

“Tôi hiện đang bận.”
“Khi nào em rảnh?”
“Buổi tối.”
“Được.

Anh đợi em ở cổng Tân Minh.”
Sau đó, cô nhìn thấy Hải Vinh hướng lên tầng trên, nhìn quanh một lượt.

Anh không biết cô ở phòng nào bên trong tòa nhà này, chỉ có thể nhìn thử một lần, rồi lẳng lặng lái xe rời đi.

Trong lòng Minh Anh như có gì đó đâm vào, nhói lên một cái.

Tâm tư biến đổi, lồng ngực như có gì đó chèn lại, nghèn nghẹn.

Cái bóng lưng sầu khổ xa xăm kia, có phải là chàng thiếu niên năm ấy mà cô từng thích hay không? Anh khác quá.

Bảy năm trước, cô chưa từng nhìn thấy bóng lưng anh, bởi anh luôn đứng bên cạnh cô, sau lưng cô, bảo vệ cô.

Còn người kia, ánh nhìn xa lạ, dáng vẻ phong trần, ở anh toát lên một loại khí chất trần tục mà cô chưa từng nhìn thấy.

Bảy năm, đủ để thế giới thay đổi, cũng đủ để một người thay đổi.

Đừng nói là bảy năm, chỉ một ngày anh biến mất, thế giới của cô đã thay đổi rồi.

Thanh xuân ấy, từng tồn tại một nhóm thiếu niên, mà trong số ấy, cô và anh từng hướng về nhau.

Từ trong chi cục thuế ra ngoài, Ngọc Lam trong dạ vẫn còn đang xót xa mười tám triệu vừa nộp phạt, nên biểu cảm gương mặt rất xấu.

Đang trong giờ làm việc, Khải Lộc không thể đưa cô về được, đành chạy theo ra ngoài, nói với cô vài câu.

“Em về cẩn thận nhé.”
“Ừ, em về nhé.”
“Chiều nay anh đến Spa đón em.”
Cô biết anh muốn mời cô đi ăn, nhưng tiếc tiền thúi ruột, ăn uống gì vô nữa chứ.

“Em không đi đâu, hôm nay em ăn ké nhà chị Nghi rồi.”
“Vậy sao được.

Hay để anh nấu cho em.”
Món bánh lần trước anh làm rất ngon, Ngọc Lam cũng đoán được phần nào tay nghề bếp núc của anh, nhưng vẫn từ chối: “Không cần đâu mà.”
“Sao em cứ từ chối tấm lòng của anh thế?”
Cô đâu có từ chối, là không dám nhận thôi.

“Anh giúp đỡ em rất nhiều, em rất biết ơn anh.”
“Anh không cần em biết ơn anh.”
Đối diện với ánh mắt thay đổi đột ngột từ dịu dàng sang cương nghị nhưng có phần tủi tủi của anh, Ngọc Lam có hơi bối rối.

Cô là mẫu người rất dễ chiều lòng người khác, cũng rất dễ bỏ qua, thôi thì ăn đại bữa cơm cũng không sao.

“Được.

Vậy anh cứ đến đón em đi.”
Nhận được lời đồng ý của Ngọc Lam, sắc mặt Khải Lộc lập tức trổ hoa, mùa xuân về trên gương mặt.

“Được, em cứ ở Spa đợi anh.

Tan làm anh đến.”
Ba giờ chiều, An Nhi đã xem tới căn nhà số năm vẫn chưa thấy hài lòng.

Chủ nhà tư vấn cho cô hết lời hết vốn, cô vẫn trưng ra nụ cười gượng gạo treo thêm cái mác tám mươi phần trăm không muốn mua.

Căn thì thấp quá, căn thì không có ban công, căn thì không sạch sẽ, căn thì quá nhỏ.

Yêu cầu của cô đâu có cao, sao lại khó chọn thế.

Chạy quanh cả quận B cũng không thấy chỗ nào ổn áp, cô tấp vào một tán cây bên đường để nghỉ xả hơi một chút.


Xe vừa dừng điện thoại cũng vừa reo.

“Đang ở đâu vậy? Tao rảnh rồi nè.”
“Không cần nữa.”
“Vậy thôi.”
“À cần.

Dẫn tao qua khu của mày thử đi.”
Ngọc Lam ngờ vực hỏi: “Ủa mày làm ở quận B mà sang quận S thuê nhà à?”
An Nhi tặc lưỡi nói: “Chật, đúng he.

Vậy mày chạy qua đây đi.”
“Đã để mắt được căn nào rồi hả?”
An Nhi thở dài: “Công cóc.”
“Hay qua quận A thử đi.

Quận A với quận B chung con đường, chắc cũng tiện đi làm mà.

Bên đó cũng ít khi kẹt xe.” Quận S thì quanh năm suốt tháng, tắc đường giờ cao điểm.

“Mày qua đây trước rồi tính.

Gần ngã tư Trần Chiên.”
An Nhi ngẫm nghĩ một chút, sau đó mở điện thoại gọi cho Lý Phi.

Đầu dây bên kia dường như đang bận rộn, chạy đôn chạy đáo vẫn chiết thời gian tư vấn cho cô:
“Quận B có vài chỗ cũng được lắm.

Hồng Vân, Lâm Châu, Thịnh Phát, giá hơi cao nhưng bù lại cảnh trí cũng đẹp, yên tĩnh.

Nghe nói Lâm Châu chỉ còn vài căn ở tầng cao thôi à.”
“Cao bao nhiêu nhỉ? Lâm Châu ấy?”
“Bảy mươi.”
“…” Đó mà là cao à? Là quá cao.

Mà cũng phải, lương phòng hành chính lúc nào cũng cao, nên nhìn giá lúc nào cũng thấy rẻ.

Kẻ nghèo hèn như cô được chút tiền thưởng hậu hĩnh cũng chẳng dám đi thuê căn bảy chục một năm.

“Đắc hả?”
“Dĩ nhiên.”
“Thịnh Phát thì sao?”
“Bên đó tôi có đến thử rồi, giá cũng vừa nhưng ở tầng thấp quá không khí không đủ trong lành.”
“Mua bình ô-xi về mà hít cho trong lành.”
“…”
“Đến Hồng Vân thử chưa?”
“Bên đó chật quá.”
“Bà sống với ai à?”
“Một mình.”
Lý Phi thật muốn chạy ngay đến chỗ cô nàng mà vả một cái: “Về nhà bà phân thân ra à mà chê chật? Người ta cũng gần bốn mươi mét vuông.”
Thật ra là do nhà xe chật quá, mỗi lần ra vô đều cực, cho nên cô mới thấy không hài lòng.

Chỗ nào cũng có một vài nhược điểm, mà còn là nhược điểm không thể bỏ qua.

Đã bỏ tiền ra thì phải ở chỗ nào cho xứng đáng chứ.

“Vẫn không chịu à?”
“Còn biết chỗ nào khác không?”
“Tôi biết có người có thể chỉ điểm cho bà nè.”
“Ai?”
Đầu dây bên kia cười ranh mãnh, An Nhi lập tức đoán ra:
“Đừng nói là sếp tổng đấy nhé?”
Lý Phi cười thật to, An Nhi lập tức cúp máy.

Bảo cô đi hỏi sếp tổng mấy chuyện này, chi bằng bảo cô đi xin lão cái nhà ở luôn cho rồi đi.

Ừ, có nghĩa là ai mà dám đó.

Đợi hơn mười lăm phút thì Ngọc Lam đã tới, còn chu đáo mua cho cô chai nước để giải khát: “Có lòng quá.”
Ngọc Lam đưa tay đoạt lại: “Thôi đừng uống nữa.”
Ai đó nhanh tay giành lấy: “Đ*, đừng.

Khát lắm.”
“Rồi giờ đi đâu?”
An Nhi tu chai nước một hơi hết cạn, lau lau cái miệng nhỏ rồi nói: “Mày có bạn bè nào ở khu Lâm Châu không?”
Ngọc Lam đáp ngay: “Không có.” Ngoài An Nhi và Minh Anh ra thì cô có chơi với ai nữa đâu.

“Để tao hỏi Minh Anh thử.”
Nói xong cô nàng gọi ngay cho bạn mình:
“Ê mày có quen ai bên khu Lâm Châu không?”
“Có.”
“Mày quen ai bên ban quản lý không?”
Sao cấp độ càng lúc càng khó vậy? “Hình như có.”
“Hỏi giùm tao một chút về giá cả được không? Hỏi xem có thương lượng được không?”
Minh Anh giở giọng châm biếm: “Đắc quà à?”
“Đắc lắm.”
“Vậy chọn chỗ khác.”
“Chỗ đó được nhất rồi.”
“Nghèo mà đòi hỏi vậy?”
“…” Nghèo cũng phải nghèo cho sang chứ.

Ừ, hẳn là nghèo cho sang.

Tắt điện thoại, Minh Anh nghĩ nghĩ một chút, nếu cô nhớ không lầm thì khu Lâm Châu này là do bạn của Đình Dĩ đầu tư vào.

Cô mở điện thoại gọi cho anh, nhưng vẫn khách sáo một chút:
“Anh có quen ai ở khu Lâm Châu không?”
“Sao thế? Em định chuyển nhà à?”
“Không có.

Bạn em đang tìm nhà, lại nhìn trúng một căn ở Lâm Châu nhưng giá cả có hơi…”
Đình Dĩ bật cười, mấy khi cô có việc nhờ vả anh thế này: “Để anh gọi cho ban quản lý.

Em bảo bạn em đến đó đi, anh sẽ đến ngay.” Trực tiếp đến nơi mới gọi là có lòng.

“Được.

Em cảm ơn nhé.”
Minh Anh thầm nghĩ, giám đốc như anh ta cũng thật rảnh rỗi, nói đi là đi, cũng không biết có bận bịu gì không.

Chả bù cho cô thì ở văn phòng bù đầu bù cổ vì cái kế hoạch sửa chữa sản phẩm lỗi.

Cô chỉ hỏi han một chút, là anh ta tự mình muốn đi, cô không có ép đâu nhé.

An Nhi và Ngọc Lam đứng ở cổng khu Lâm Châu chờ đợi không lâu thì thấy có người đến, anh ta rất niềm nở mà chào hỏi hai người:
“Các em là bạn của Minh Anh à?”
An Nhi chìa tay ra với anh, lịch thiệp nói: “Minh Anh có giới thiệu qua với em rồi, anh là anh Dĩ đúng không? Phiền anh chạy tới đây thật là ngại quá.”
“Chỗ này do bạn anh đầu tư, nó bận không đến được nên anh đến thay.” Thật ra là không rảnh rỗi để chạy đến nơi như anh.

An Nhi cũng hiểu người làm ăn lớn mấy ai lại rảnh mà đi làm việc môi giới, bỏ tiền ra thuê người để làm gì chứ.

Trừ người bạn này của Minh Anh nhé.

“Em cảm ơn nhiều nha.”
“Đừng khách sáo.

Bạn của Minh Anh cũng như bạn của anh mà.”

Hai cô gái chưng hửng, lời này nói ra thản nhiên nhưng mùi mờ ám thì nực nồng luôn.

Sau đó Đình Dĩ dẫn hai người đến phòng ban quản lý, nghe họ tư vấn một chút về mấy căn còn trống, và xem qua một vài hình ảnh, cuối cùng cũng tới bước thăm nhà.

Một người môi giới đưa họ lên căn nhà ở tầng mười lăm, thoáng mát sạch sẽ, ban công hướng đông, một phòng ngủ một phòng khách, rộng rãi thoải mái.

Chả trách giá lại cao.

An Nhi đứng từ ngoài cửa đã thấy ưng bụng, nhưng nếu giá cả không thương lượng được thì cô sẽ tiếc nuối đêm dài mất ngủ quá.

Đình Dĩ không đợi cô hỏi mà trực tiếp thay cô dọ giá: “Giá cả ở đây thế nào?”
Người môi giới mỉm cười cúi đầu lễ phép nói: “Dạ, giá ở đây là sáu triệu một tháng, điện nước tính riêng.”
An Nhi bối rối trong dạ, sáu triệu mà còn điện nước tính riêng, cắt cổ cô vắt tiết canh uống luôn cho rồi đi.

Ngọc Lam đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của cô nàng cũng bật cười, rồi thay cô lên tiếng: “Vậy điện nước tính chung thì giá thế nào?”
Người môi giới cười nền nã đáp: “Vậy thì phải thuê trên một năm ạ.”
An Nhi chắc ăn là sẽ ở lâu dài, cô cũng không thích kiểu rài đây mai đó: “Nếu tôi thuê lâu dài thì giá có giảm hơn không?”
“Tất nhiên là sẽ có ưu đãi.

Quan trọng là quý cô thanh toán trước bao lâu ạ? Nửa năm, một năm hay hơn ạ?”
“Nửa năm.”
“Vậy thì sẽ còn khoảng năm triệu rưỡi, điện nước vẫn tính riêng.

Nhưng một năm là bảy mươi triệu, điện nước tính chung ạ.”
Nói tới nói lui vẫn bảy mươi, An Nhi thật muốn buông tay em Lâm Châu này quá.

Đình Dĩ xin phép ra ngoài nghe điện thoại, lúc sau quay lại thì đến lượt điện thoại của cô nhân viên môi giới rung lên, cô nàng cũng đi ra ngoài nghe máy.

Khi quay lại thái độ cô nàng thay đổi rõ rệt, nói lịch sự thì không hợp, phải nói là cung kính.

“Xin lỗi quý cô, thật ngại quá, căn này đang được giảm giá, chỉ còn một nửa.”
An Nhi ngạc nhiên đến độ muốn rớt cái hàm dưới.

Giảm đến một nửa, lời lút luôn còn gì.

Nhưng ưu đãi nhân dịp gì thế này? Đình Dĩ chỉ đứng bên cạnh cười cười, biết rằng con số này có hơi lố, nhưng cũng đành vậy, ai bảo quên thỏa thuận trước.

Cô còn sợ lừa gạt, nhưng người bạn này của Minh Anh dù sao cũng là giám đốc công ty lớn, đi lừa gạt một cô gái nhỏ như cô làm gì chứ? Lừa rồi thì lão còn nhìn mặt cô bạn của cô được nữa à? Hoặc nghĩ theo hướng khác, là người ta muốn lấy lòng bạn cô nên mới ưu đãi cho cô đi.

Đã vậy thì cô phải tranh thủ cơ hội chốt đơn, kẻo không kịp.

Tình đi tính lại cô vẫn thấy hời.

“Được.

Vậy khi nào có thể ký hợp đồng?”
Nhân viên môi giới mỉm cười nói: “Tùy vào quý cô ạ.”
An Nhi thật muốn chân thành khuyên nhủ cô nhân viên thay đổi cách xưng hô.

Quý cô quý cô, nghe cứ như đang đi xem bói chứ không phải xem nhà.

“Khi nào tôi có thể dọn vào?”
“Nếu được mời cô xem qua một lần nữa có cần sửa chữa chỗ nào không.

Còn không có thì ngay ngày mai có thể dọn vào trước rồi ký hợp đồng sau ạ.”
Ngọc Lam kéo tay An Nhi về một bên: “Có khi nào lừa mình không? Tự nhiên ở đâu lòi ra cái nhà vừa rẻ vừa đẹp vừa dễ thế này.

Nói dọn là dọn, dọn trước khi ký mà cũng được.”
Cô vốn dĩ đã sợ rồi, Ngọc Lam nói càng làm cô sợ hơn, đột nhiên ý chí lung lay: “Sao căn này hời vậy mà chưa ai mua thế?”
Nhân viên môi giới sượng trân, não vẫn còn đang cố sắp xếp từ ngữ để bịa ra lý do hợp lý nhất, nhưng nhất thời vẫn không xuất ngôn được, Đình Dĩ liền nói: “Chắc do ban đầu chưa khuyến mãi đó.”
An Nhi là lần đầu nghe chung cư có khuyến mãi, mà còn là phá giá.

Nói không chừng vài bữa nữa sổ đỏ cũng được bán trong siêu thị luôn đi.

Hay có khi nào căn hộ này trước đây có án mạng hay người chết gì đó, ma ám quá nên không ai dám thuê.

Cô đưa mắt nhìn quanh các góc nhà, kinh nghiệm thuê nhà của cô bằng không, nên cũng không nhìn ra được gì.

Ngọc Lam rất nhanh bắt được sóng não của cô mà nói với nhân viên: “Căn này trước đây có ai thuê chưa?”
“Có một gia đình nhỏ.

Nhưng họ tìm được nhà rộng hơn nên chuyển đi ạ.”
Cũng được đi.

Nhìn tới nhìn lui An Nhi vẫn ưng bụng quá, vậy là cô hạ quyết tâm chốt đơn luôn.

Nhân viên vui vẻ cảm ơn cô đã thuê căn này, còn rất tận tình tư vấn nội thất cho cô, rồi còn dặn dò thêm vài quy định của việc thuê nhà nữa.

Cũng tốn cả một buổi chiều.

“Cảm ơn anh Dĩ nhé.

Nhờ có anh em mới tìm thuê được nhà tốt thế này.”
“Đừng có khách sáo.

Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà.”
Loay hoay cũng đã năm giờ chiều, Ngọc Lam quên mất là chiều nay cô còn có hẹn với Khải Lộc.

Anh đến Spa tìm cô không thấy, mới biết cả chiều nay cô không về.

“Em đang bận à?”
“Xin lỗi nhé, anh đang ở Spa à?”
“Ừ, anh đến rồi.”
“Em đi xem nhà với An Nhi, vừa xong.”
“Vậy à? Em hỏi xem An Nhi và Minh Anh có muốn cùng đi ăn không? Anh muốn mời em và bạn em một bữa.”
Ngọc Lam tiện miệng ngó sang: “Có đói bụng không? Khải Lộc muốn mời mình đi ăn.”
Tìm được nhà rồi còn được ăn chùa, số cô bắt đầu được cải thiện rồi.

An Nhi chỉ cười một cái mà Ngọc Lam đã kê vào điện thoại nói: “Được, ăn ở đâu vậy?”
Mời bạn của người mình theo đuổi dĩ nhiên không thể qua loa, anh đã đặc biệt đặt một bàn ở nhà hàng kiểu Pháp, vừa sang vừa đẹp, nhưng không phù hợp với hai bộ trang phục công sở trên người hai cô gái cho lắm.

Khải Lộc dĩ nhiên không nhận ra, chỉ có hai người kia thấy ngượng thôi.

Anh sợ trời chiều gió ngược sẽ lạnh, đặc biệt chuẩn bị đến ba cái áo, một cho Ngọc Lam, còn lại là cho hai người bạn cô.

Vốn dĩ anh không cần chuẩn bị cho họ, nhưng suy đi tính lại vẫn là chuẩn bị sẵn, biết đâu lại cần thiết.

Ngọc Lam thấy anh tay cầm ba cái áo khoác, cô đã nhận ra người đàn ông này rất đáng tin tưởng, rất chu đáo.

Khải Lộc rất thân thiện chào đón An Nhi, còn chủ động bắt chuyện với cô: “Đã lâu không gặp, không biết cậu còn nhận ra mình không?”
An Nhi bật cười, nói về tuổi thì cô lớn hơn hai người họ.

Ngày xưa tuy học chung lớp nhưng do cô học trễ một năm, bây giờ tuổi tác cũng không thành vấn đề, chỉ là nghe anh ta nói vậy cô thấy hơi buồn cười, cũng rất hoài niệm về thuở học sinh.

“Đều là bạn bè cả, sao tôi lại không nhớ chứ.

Ngày đó anh còn học rất giỏi nữa đó.”
Khải Lộc bật cười, nhắc đến Minh Anh: “Sao không mời cô ấy cùng tới?”
“Nó bận rồi.


Không thỉnh đi được.”
Cách nói chuyện phóng khoáng của An Nhi khiến Khải Lộc khá vui vẻ, thầm nghĩ sao là bạn bè mà lại khác một trời một vực như thế? An Nhi hào sảng, Ngọc Lam thì khép nép, như hai thái cực khác nhau vậy.

An Nhi vốn biết bữa cơm này thế nào cũng phải ăn.

Người ta để ý bạn cô, tất nhiên sẽ chạy đi bợ đít cô và Minh Anh.

Có điều, Khải Lộc này cũng rất được đi, không tới mức giả tạo lấy lòng, mà tự nhiên thể hiện.

Về điểm này, cô chấm anh trọn điểm.

Cô và Ngọc Lam thoải mái bàn về căn nhà lúc chiều, nói chung là hài lòng về mọi mặt.

Bây giờ vấn đề chỉ là chịu cực dọn đồ vào nữa là xong.

Nội thất thì đã có sẵn vài thứ cơ bản như đồ gia dụng, giường, sofa và tủ kệ, còn lại tùy thuộc nhu cầu chủ nhà mới mà sắm sửa thêm.

Đối với An Nhi thì cũng không vẽ chuyện thêm làm gì, cô thấy rất đủ rồi.

“Em đã tìm được nhà rồi à?”
“Đúng vậy, một căn rất được ở Lâm Châu.”
Khải Lộc ngẫm nghĩ một hồi, thì nhớ ra mấy tháng trước anh đã làm hồ sơ thuế cho mấy căn ở khu này.

Cái tên nhà đầu tư còn rất quen nữa.

Liên hệ một hồi, anh mỉm cười nói:
“Em là nhân viên của tổng giám đốc Trường Phong đúng không?”
An Nhi ngừng nhai thịt, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhìn Ngọc Lam.

Người bạn trai hờ này của cô nàng rất được luôn, chuyện gì cũng biết.

“Em thuê chỗ đó mà không biết đó là đất nhà anh ấy à?”
Nguồn thông tin này đối với An Nhi như lỗi hệ thống có chọn lọc vậy, cứ nhắc đến sếp là cô lại thấy sao sao ấy, mất hết tự nhiên.

“Anh nói khu nhà đó là của sếp tôi à?”
“Đặng Trường Phong, có phải không?”
Không chệch một chữ, đích thị là lão rồi.

Hèn gì mà Lý Phi bảo cô đi hỏi sếp tổng, hóa ra là lão nắm trong tay mấy căn nhà ngon lành như thế.

Cô quanh năm cắm rễ ở phòng thị trường, nhiều chuyện mấy cũng không dám rớ đến chuyện của sếp tổng, làm sao mà biết lão còn dư tiền đến mức đầu tư bất động sản chứ.

Túm lại một chữ, giàu.

Nói vậy thì, sếp tổng cô hiện tại là chủ nhà của cô à? Chuyện này nghe sợ hãi quá đi.

Làm sếp tổng chưa đủ, còn kiêm luôn chủ nhà, số cô cứt chó thế nào mới như thế, chứ người thường ai mà xui như vậy được.

Rồi sau này, cô mà đắc tội lão, không những tiền lương bị hâm dọa, mà tiền thuê nhà cũng rơi vào tình thế nguy hiểm luôn.

Hợp đồng cũng đã ký, cô bây giờ ngoài khóc ra thì còn làm gì đây? Đúng là bút sa thì gà chết.

Bữa cơm bớt ngon miệng kể từ khi cái tên Đặng Trường Phong xuất hiện, An Nhi ăn ba mớ rồi cáo từ về trước, chừa cho đôi trẻ có không gian riêng tâm sự.

Việc Khải Lộc đối tốt với Ngọc Lam và bạn cô, cô đã dần cảm thấy muốn mở lòng với anh hơn.

“Tuần này anh có trực cơ quan không?”
Khải Lộc hơi bất ngờ nhìn cô, niềm vui in đậm trên đuôi mắt, cô đã chịu hỏi thăm đến chuyện của anh rồi:
“Chỉ trực buổi chiều chủ nhật thôi.”
Ngọc Lam ồ một tiếng rồi chống tay lên mặt, nghiêng đầu nhìn anh: “Món bánh hôm bữa anh định khi nào làm nữa vậy?”
Anh nhìn vào đôi mắt trong ngần của cô, cùng với nhan sắc mĩ miều mà anh thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng ấy, cho đến bây giờ, cô cũng đã chịu để mắt đến anh rồi.

“Ngày mai anh sẽ làm.”
“Khi nào anh rảnh thì chỉ em làm với.”
Khải Lộc mỉm cười, sự vui mừng càng lúc càng không giấu được, khiến anh bật cười thành tiếng, rồi ngại ngùng nhìn cô: “Được, anh sẽ chỉ em làm, nhưng vẫn sẽ làm cho em ăn mỗi khi em thèm.

Em không cần phải làm gì cả.”
Ngọc Lam bật cười, cái người này thật biết ăn nói.

Cô mới bật đèn vàng anh đã tưởng là đèn xanh.

Nhưng không sao, cô cũng biết mình đến lúc nên yêu đương rồi.

Tám giờ tối Minh Anh mới lái xe về nhà.

Vì cô đã quên mất việc Hải Vinh nói sẽ đợi cô, nên khi về đến cổng Tân Minh, nhìn thấy chiếc Mazda đỗ ở đó kèm theo bóng hình quen thuộc đứng tựa vào xe khiến tim cô nhộn nhịp một phen.

Sau khi cất xe vào hầm, cô nhanh chân đi ra cổng, cô nghĩ anh đã đợi rất lâu rồi.

Có điều, bây giờ không phải là thời kì bận rộn nhất của anh à? Sao còn có thời gian chờ đợi cô thế này?
“Đợi có lâu không?”
Hải Vinh không tỏ ra khó chịu vì đã đợi rất lâu, anh rất vui lòng chờ đợi cô: “Không lâu, vừa mới đến.” Vừa đến hai tiếng trước.

Cô làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi, cũng chẳng muốn đi đâu xa, giờ này không ai ra vào, nói luôn tại chỗ cũng tiện: “Anh tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Em có muốn ăn chút gì đó không?”
Cũng có hơi đói, nhưng lại không muốn ăn: “Hiện tại tôi không muốn ăn cho lắm.”
Minh Anh thấy anh ngập ngừng, đoán ngay là anh đã nhịn đói chờ cô.

“Ăn bún thì được.”
Hải Vinh hơi cười, mở cửa xe mời cô ngồi vào.

Thái độ của cô khó chịu mà tính tình lại dễ thương lượng.

“Chắc không chỉ là đi ăn đâu nhỉ?”
Anh tập trung lái xe chẳng nhìn cô: “Ăn uống cũng quan trọng.”
“Quan trọng hơn việc thành lập công ty mới nữa à?”
Con người Minh Anh không thích vòng vo, mà Hải Vinh quen biết cô đã lâu dĩ nhiên rất hiểu.

Anh vốn định nói cho cô về việc này, vậy mà cô lại cướp mất lời thoại của anh.

“Quan trọng hơn.” Sức khỏe của cô rất quan trọng.

Minh Anh cảm thấy người này rõ ràng không muốn nói chuyện, tâm tình liền tụt xuống con số âm: “Anh có gì cứ nói đi, không cần mỗi lần đều mời tôi đi ăn thế này.”
“Tôi thực sự muốn cùng em ăn cơm.”
Minh Anh quay đầu nhìn anh, nơi mà những lời nói chân thành vừa phát ra.

“Anh xem tôi là…!bạn cũ? Là bạn? Hay là cái gì khác?”
Hải Vinh dừng lại ở bãi đỗ xe, im lặng một lúc, chẳng biết nên trả lời cô thế nào.

Thật ra đó là những gì anh muốn biết.

Anh muốn biết cô đối với anh là loại quan hệ gì? Cô xem anh là gì?
Trước đây rời đi không nói là lỗi của anh.

Quay trở lại không báo là lỗi của anh.

Gặp lại cô không chào là lỗi của anh.

Tránh mặt cô là lỗi của anh.

Đi cùng cô không thể nói chuyện là lỗi của anh.

Những điều này khiến anh hổ thẹn với cô, không cách nào mở miệng được.

Minh Anh tự cười cợt chính mình.

Cô hỏi anh như vậy làm gì chứ? Nếu anh nói không là gì cả thì hổ thẹn biết tìm đường nào mà chui xuống đây.

Cô mở cửa xe, định bước xuống, người bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

Giọng anh trầm trầm:
“Xin lỗi.”
Minh Anh không quay đầu lại nhìn anh, cũng không bước xuống xe nữa.

Anh xin lỗi cô làm gì? Anh muốn xin lỗi chuyện gì? Là chuyện anh định giành mối làm ăn của cô hay sao?
“Tôi xem em là một người quan trọng.”
Phải, là một người quan trọng.

Anh không có tư cách xem cô là bạn, việc anh từng làm không xứng đáng làm bạn của cô, càng không xứng đáng đòi hỏi tình cảm của cô.

Minh Anh bước xuống xe, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy thì tôi nên cảm thấy vinh dự đúng không?”
Một mũi tên vừa xuyên qua tim anh, đau nhức nhối.

Đối diện với anh bây giờ là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và nghiêm nghị, không còn là Minh Anh vui buồn thể hiện ra mặt nữa rồi.

Cô nhìn anh sao xa cách quá.


Cả lời nói đó nữa, cô không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh đúng không?
Anh cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt, né tránh ánh mắt khiến anh đau lòng, xuống xe, đi vào quán ăn.

Minh Anh muốn đợi xem khi nào thì anh nhắc đến việc mở công ty, khi nào thì anh đề cập đến kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty Phạm Nguyên.

Đến cuối bữa ăn, anh vẫn không nói câu gì, Minh Anh thật sự tức giận, trực tiếp đi ra đường.

Cô thà gọi taxi về cũng không muốn về cùng anh.

Người quan trọng gì chứ? Người quan trọng mà có việc quan trọng anh cũng chẳng thèm nói với cô trước trong khi có thể thoải mái nói với người khác.

Nói anh ghét cô thì cô tin hơn đấy.

Hải Vinh vẫn không hiểu cô tức giận anh vì chuyện gì.

Từ sáng gặp mặt cô đã hậm hực với anh như thế, cho đến bây giờ vẫn như vậy.

Cô ghét anh lắm à?
Anh lái xe đến chỗ cô, không nói gì mà bước xuống xe, mở cửa ghế phụ, đưa tay mời cô ngồi vào.

Minh Anh càng bị anh làm cho tức giận, ngoảnh mặt làm ngơ, xem anh như không khí.

“Để tôi đưa em về.

Đi đến nơi về đến chốn.”
Cô làm giọng mỉa mai: “Không cần làm phiền anh.”
Anh không nói không rằng, trực tiếp bế cô đặt vào trong xe.

Cô chưa kịp ngạc nhiên thì đã yên vị trong xe rồi.

“Công ty Đại Dương phá sản rồi.”
“Tôi biết.”
“Tôi muốn thành lập công ty mới.”
“Tôi biết.”
“Tôi chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi.”
“Ừ.”
Ừ? Cô không phải giận anh vì chuyện này à? Minh Anh ơi Minh Anh, em ngày xưa dễ đoán bao nhiêu, thì bây giờ khó hiểu bấy nhiêu.

Anh thực sự chịu thua rồi.

Người chủ động muốn giúp anh là cô, người chán ghét anh cũng là cô.

Anh thực sự là không thể hiểu nổi.

“Em giận tôi chuyện gì thế?”
Cô quay đầu nhìn ra đường, giọng thì thầm như sắp khóc: “Giận anh đi mà không nói.”
Cô nói quá nhỏ, Hải Vinh không thể nghe thấy.

Cô vội vàng lau đi khóe mắt, cố gắng giữ phong thái mạnh lẽ như ban đầu.

Sương đêm lạnh lẽo, lòng người cũng giá băng.

Trở về nhà, Hải Vinh ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu những việc cần phải làm để thuận lợi mở công ty.

Mùa thu năm nay công ty nhất định phải được thành lập, không thể chậm trễ hơn được nữa.

Anh gọi video cho Vĩ Hoàng, người cũng đang bận rộn như anh:
“Số tiền đầu tư có thể chuyển sớm một chút không?”
Vĩ Hoàng đang ghi chép gì đó, không nhìn anh: “Tiền túi không còn nhiều.

Chuyển trước một nửa được không?”
Một nửa thì hơi ít, không đủ xoay sở.

Có vẫn đỡ hơn không: “Được.”
“Phía công xưởng tiến hành đến đâu rồi?”
“Đang làm thủ tục sang tên, khoảng tháng sau là hoàn thành sửa chữa.”
“Ừ.

Khi rảnh tôi sẽ đến ngó qua một cái.”
“Ừ.”
Hai người im lặng làm việc, sau đó trao đổi một số vấn đề liên quan đến công ty mới, nhìn chung rất bận rộn.

Lát sau Vĩ Hoàng như nhớ ra điều gì, nhìn thẳng vào camera nói chuyện:
“Này, Kiến Ninh không làm cùng cậu à?”
“Không.

Nó không thấy hứng thú.”
“Nó có đồng ý thiết kế nhãn hiệu công ty không?”
“Có.

Đã gửi đến bản thảo, có gửi mail cho cậu rồi.”
Vĩ Hoàng lật đật mở máy tính: “Sao tôi không thấy? À thấy rồi.”
Trên màn hình có ba bản vẽ phác thảo chưa lên màu, chủ đề gắn liền với cái tên Đại Dương.

Vĩ Hoàng xem qua là biết không hợp ý bạn mình: “Cậu bảo nó làm lại chưa?”
“Rồi.”
“Cái đống này cũng tính là nhãn hiệu à? Tôi vẽ còn đẹp hơn.”
“Vẽ thử xem.”
“…”
Hải Vinh đúng là không hài lòng với mấy bản phác thảo này.

Kiến Ninh tuy đã là họa sĩ, nhưng tâm hồn không đặt vào chữ họa.

“Tôi thấy cậu đừng trông chờ vào cậu ta nữa.”
“Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó.”
“Thôi không nói nữa.

Tôi đi đón bạn gái đây.”
“Được.”
Vĩ Hoàng thu dọn đồ đạc, mang theo áo khoác đi ra xe, định lên đường đến sân bay.

Anh mở điện thoại lại thấy có cuộc gọi nhỡ, là của Ngọc Tư.

Anh lập tức gọi cho cô ấy:
“Em đang ở sân bay à? Anh đến đón em ngay đây.”
“Anh bận lắm sao?”
“Có chút bận.”
“Anh nó nhớ em nói với anh mấy giờ máy bay đáp không?”
Vĩ Hoàng xem lại tin nhắn, 20 giờ 30 phút.

“Anh xin lỗi.

Anh nhìn nhầm thành hai mươi ba giờ.”
Ngọc Tư triệt để thất vọng, nước mắt lưng tròng, giọng cô nghèn nghẹn: “Em có phải là bạn gái của anh không? Anh đã bao giờ để tâm đến những chuyện của em chưa?”
Vĩ Hoàng biết mình đã phạm sai lầm, là anh có lỗi với Ngọc Tư.

Anh quá chủ quan mà không để ý kỹ lưỡng, khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi.

“Em đã về nhà rồi à? Anh đến chỗ em nhé?”
“Không cần đâu.”
Con gái nói không là có, dù cô đang giận thì anh vẫn sẽ đến.

Huống hồ là anh đã làm sai, anh phải chuộc lỗi.

Ngày hôm sau đến công ty, Minh Anh nhận được kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty Phạm Nguyên.

Đình Dĩ rất coi trọng cô, chưa đàm phán đã gửi cả bản kế hoạch chi tiết đến cho cô, xem ra hợp tác lần này không cần thương lượng mà có thể trực tiếp ký tên.

Cô xem qua nhiều lần, sau cùng lại nghĩ đến Hải Vinh.

Thứ trên tay cô là thứ mà anh cần, cô có nên vì tình riêng mà làm ảnh hưởng đến công ty hay không?
Nếu cô từ chối sản phẩm này, cha cô nhất định sẽ tức giận, cho rằng cô không suy nghĩ cho đại cục, làm việc thiếu trách nhiệm.

Còn nếu cô ký bản hợp đồng này, Hải Vinh sẽ phải đi một bước khác.

Thành lập công ty là một bước đi mạo hiểm, chỉ một sai lầm cũng rơi vào con đường phá sản.

Đại Dương năm xưa là một ví dụ.

Anh đã nhắm đến sản phẩm này, chứng tỏ anh đã có dự tính gì đó.

Chắc chắn anh cũng biết, sản phẩm này sẽ vào tay cô, vậy mà anh cũng chẳng nói gì với cô, âm thầm lặng lẽ mà đến tìm Đình Dĩ.

Người quan trọng? Minh Anh bật cười, ba chữ này không phải nói về cô.

Cô để bản kế hoạch qua một bên, xử lý việc khác..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận