Chẳng biết là đã ngủ được bao lâu, An Nhi mệt mỏi tới mức không mở mắt ra nổi.
Toàn thân cô không động đậy được, cô cũng không cảm nhận được tay chân mình đang đặt ở đâu, hay là cùi hết rồi.
Phải qua một lúc nữa, khi từ từ cảm nhận được sự đau đớn từ bụng mình truyền tới, cô mới chậm rãi mở mắt ra.
Và gương mặt đầu tiên đại diện cho loài người được cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc? Sếp tổng?
An Nhi giật mình, hai mắt lập tức mở to hết cỡ, cố gắng nhìn kỹ lại, đích thị là lão.
Đại ca à, bây giờ ngài hay thật đó, đến đi ngủ cũng nhìn thấy ngài nữa.
Dung nhan ngài có xuất chúng đi chăng nữa, thì cũng không nên xuất hiện với mật độ dày đặc như vậy được không? Trái tim bé bỏng của cô không hú hồn được thêm mấy lần nữa đâu.
Trường Phong thấy cô tỉnh lại, mừng rỡ vô cùng, lập tức nhấn chuông gọi y tá đến kiểm tra.
Lúc này An Nhi vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể, cũng không biết mình vì sao lại tạm trú tại bệnh viện.
Sau đó cô dần dần rà soát lại trí nhớ, chỉ nhớ ra mình đang họp, rồi khi tỉnh lại đã ở đây.
Cô thậm chí còn không biết mình đã bị ngất đi.
Khi y tá cùng bác sĩ đi vào, cô thở không ra hơi, bác sĩ khám xong cũng chẳng thèm nói chuyện với cô mà đi đến thông báo với sếp tổng.
Bọn họ trao đổi một hồi, cô thấy sếp tổng nhìn cô với ánh mắt bi thương, tựa như nhìn nhau giây phút cuối cùng vậy.
Trong lòng cô lập tức bất an, cô sắp chết rồi hả? Cô chỉ nhớ được bữa trưa của sếp tổng đã hại cô đau bụng hai ngày liền, lẽ nào…!Cô biết mà, bần tiện quen thân, đột nhiên được ăn sang một bữa thì chết luôn.
Không đúng, là do bữa cơm đó là của sếp tổng.
Cô khóc không ra nước mắt, sinh lộ không đi lại đi tìm được chết.
Quả nhiên, cơm của sếp không phải ai cũng nuốt được.
Hay lắm, tựa như bữa cơm cuối cùng của tử tù vậy.
Cô không tính là tử tù thì cũng là tử nạn.
Cô như vậy có tính là tai nạn nghề nghiệp hay không đây?
Một lát sau bác sĩ ra ngoài, sếp tổng mặt mài nhúm nhó đi đến bên cạnh cô, còn thở dài nữa.
An Nhi muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn cố kìm chế, bởi vì bụng cô đau như có ai đó đâm vào, cô gồng mình nói ra mấy chữ:
“Sếp…!giúp tôi chuẩn bị giấy…”
Trường Phong khó hiểu dòm cô, hai mắt anh dán chặt vào mặt cô: “Em muốn đi vệ sinh à?”
An Nhi rất muốn chửi thề, nhưng cố mà nén xuống, hít nhẹ mấy hơi: “Giấy bút.”
“Để làm gì?”
“Viết di chúc.”
“…”
Sáng hôm sau An Nhi được đưa đến phòng điều trị tích cực.
Là phòng dịch vụ nên dù có mang cả dòng họ vào cũng chẳng ai quản, chỉ cần trả đủ tiền là được.
Khi An Nhi được đẩy từ phòng hồi sức ra ngoài, bạn bè cô đều điểm danh đầy đủ, còn dư ra hai người.
Bọn họ vây quanh cán, khí thế hùng hồn đẩy cô đi, người khác nhìn thấy còn tưởng nhà quan nào đi viện.
Minh Anh và Ngọc Lam đứng bên giường bệnh, chỉ nhìn An Nhi mà không nói gì.
An Nhi cũng nhìn họ, không nói nổi, nhưng rất muốn cười.
Thật ra bọn họ cũng muốn cười nhưng không thể cười, muốn chọc nhưng không nỡ chọc.
Sợ bạn mình sẽ bị bung chỉ.
Hải Vinh tiến đến, muốn hỏi thăm cô mấy câu, cuối cùng lại thở ra mấy chữ: “Chắc đau lắm nhỉ?”
Đúng là hỏi chuyện dư thừa.
An Nhi gật đầu, Hải Vinh lại nói: “Không sao, lát nữa sẽ đau hơn.”
“…”
Đúng vậy, chính là thời điểm thuốc tê hoàn toàn hết tác dụng.
An Nhi lại đau như chết đi sống lại, hai mắt trừng trừng ngó lên trần nhà, hàm răng giả cắn chặt, đến mức sắp phải thay một bộ mới rồi.
Trường Phong vẫn ngồi ở bên cạnh, theo dõi cô nhất cử nhất động, không có ý định sẽ ra về hay giao phó cô lại cho ai.
Minh Anh và Ngọc Lam nói chuyện hi hi ha ha với An Nhi một hồi cũng thấy gường gượng.
Bởi vì có sự hiện diện của vị Tổng giám đốc xa một thế hệ này, các cô không dám nói lời lỗ mãn.
Vừa giữ mặt mũi cho bạn vừa giữ thể diện cho mình.
Vì thuốc tê đã hết tác dụng, y tá vào tiêm cho An Nhi một mũi thuốc giảm đau, dặn dò không được ăn uống, cùng lắm chỉ hớp chút nước lọc cho thấm giọng.
Đợi khi thuốc có tác dụng, An Nhi mới chợp mắt được một chút.
Ngủ một giấc dậy trên bụng bị khoét ba cái lỗ [1], giấc sau tỉnh dậy chắc thành cái rổ luôn.
[1] Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi: Với phương pháp này, bác sĩ sẽ thực hiện những vết rạch nhỏ khoảng 0,5-1 cm trên bụng bệnh nhân.
Ngồi đợi cả đêm ngoài hành lang, ai cũng đã mỏi mòn, tranh thủ lúc An Nhi ngủ thì Minh Anh và Ngọc Lam ngồi tựa vào nhau ngủ một giấc bồi sức.
Hải Vinh và Khải Lộc cũng chợp mắt một chút, chỉ có Trường Phong vẫn ngồi bên cạnh An Nhi, ngắm nhìn cô không rời mắt.
Không một ai trong số họ rời đi kể cả khi An Nhi đã tỉnh lại, ném hết bộn bề của mình lại phía sau.
Không biết mọi người đã ngủ được bao lâu, khi Ngọc Tư mang hoa đến thì thấy họ ngủ ở bộ ghế sofa.
Minh Anh đang rón rén nghiêng đầu Ngọc Lam về phía người đàn ông bên cạnh.
Nhìn thấy cô, Minh Anh đưa ngón trỏ lên miệng xùy một tiếng, rồi khẽ khàng đi đến:
“An Nhi thấm thuốc nên ngủ rồi, mình ra ngoài nói chuyện một chút đi.”
Ngọc Tư nhẹ nhàng không tiếng động, bước vào trong giường bệnh thăm An Nhi một chút, cúi đầu chào Trường Phong, rồi cùng Minh Anh ra ngoài.
Minh Anh dẫn Ngọc Tư đến cuối dãy hành lang, kéo tay cô ngồi xuống.
Minh Anh nhìn mặt đoán người, thẳng thắn nói: “Cậu muốn hỏi chuyện của Vĩ Hoàng và An Nhi đúng không?”
Ngọc Tư hơi ngại ngùng, không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt.
Bạn mình chỉ mới phẫu thuật xong, đến thăm thì thôi lại còn vẽ ra chuyện, cô cũng tự thấy áy náy.
“Nghe nói công ty TN hiện đang sóng to gió lớn.” Minh Anh thấy cô lúng túng liền đổi chủ đề.
Ngọc Tư gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thấy tin tức trên thời sự tôi mới biết.”
“Tạm thời đang tìm cách khắc phục.”
Sau đó Ngọc Tư cứ ngập ngừng, muốn mở miệng lại không dám, cứ chần chừ mãi.
Ấn tượng của Minh Anh về Ngọc Tư rất tốt, tuy không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cô ấy đến hỏi cũng không gọi là quá đáng.
Cứ xem như nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi.
“Thật ra năm đó chúng tôi là một nhóm có bảy người.
Ba chúng tôi, Hải Vinh, Kiến Ninh, Vĩ Hoàng và một người nữa tên là Thái Hòa chơi chung với nhau khá thân thiết.
Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chuyện tốt có, chuyện xấu có, chuyện nguy hiểm cũng có.
Nhưng khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi nơi, gần đây mới gặp lại nhau.
Nói đúng hơn, đã bảy năm rồi mới hội ngộ.”
Ngọc Tư yên lặng lắng nghe lời Minh Anh nói, vẻ mặt như nói ra hai chữ Chả trách.
Minh Anh lại nói tiếp: “Họ cũng là gần đây mới gặp lại.” Cô dừng lại, quan sát biểu cảm của Ngọc Tư một chút rồi tiếp tục: “Theo sự hiểu biết của tôi về An Nhi, cô ấy không phải là người có suy nghĩ sẽ làm người thứ ba.
Huống hồ, đó còn là bạn mình.”
Ngọc Tư nặn ra một nụ cười, như tự cười chính mình: “Tôi đương nhiên là hiểu An Nhi.
Chỉ là tôi không hiểu Vĩ Hoàng thôi.”
Nghe được những lời này, Minh Anh cảm thấy xót xa thay cho cô ấy.
Người ta thường nói sống trong chăn mới biết chăn có rận.
Đừng nói là người trong cuộc, người ngoài cuộc như cô nhìn thôi cũng đã thấy ngứa ngáy.
Bạn gái mình đang ở bên cạnh, nhưng mắt mình lại đặt ở chỗ người khác, hỏi ai mà thông cảm được.
Người có tấm lòng rộng rãi bao la cỡ nào mới chấp nhận được chuyện như vậy.
Còn nhớ năm đó Vĩ Hoàng công khai bày tỏ với An Nhi, việc anh thích An Nhi không ai là không biết.
Mà như vậy thì sao? Bảy năm rồi, họ đã không gặp nhau bảy năm, đột nhiên gặp nhau anh lại tỏ vẻ gì chứ?
Ngày xưa cô đánh giá Vĩ Hoàng rất cao, tựa như bậc chính nhân quân tử, dám yêu dám nói.
Chẳng giống như bây giờ, đứng núi này trông núi nọ, một chân muốn đạp hai thuyền.
Ý tứ của Vĩ Hoàng rõ tựa ban ngày, không khó để nhận ra.
Người khổ nhất chính là Ngọc Tư.
“Có lời này tôi nghĩ nên nói với cậu.
Đúng là Vĩ Hoàng từng thích An Nhi, nhưng hai người họ chưa từng ở bên nhau.”
Ngọc Tư ngẩng đầu, đôi mắt cô đen sâu như hồ nước không thấy đáy: “An Nhi…!có từng thích Vĩ Hoàng không?”
Minh Anh lắc đầu: “Chưa từng nghe nó nói.”
Trong lòng Ngọc Tư như đã có đáp án, nắm chặt tay Minh Anh: “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vì chuyện này.
Cũng cảm ơn cậu vì đã nói với tôi những lời này.”
Ngọc Tư nở một nụ cười mang đầy tâm sự, Minh Anh siết tay cô: “Thật ra yêu là một loại cố chấp.
Tôi cũng từng cố chấp.
Mà cố chấp thì thường phải trả giá.
Cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ.”
Mắt Ngọc Tư hướng về phòng bệnh của An Nhi, giọng trầm buồn: “Giá như tôi biết sớm hơn…”
Đêm qua thấy nét mặt hụt hẫng của Ngọc Tư, Minh Anh nghĩ rằng cô ấy khó mà bình tĩnh phân tích đúng sai.
Không ngờ, Ngọc Tư mang vẻ đẹp mỏng manh như cánh đào trước xuân, nhưng tâm hồn cô lại như cánh yến rẽ gió ngang trời.
“Nếu tôi là hai người họ cũng sẽ rất khó mở lời.”
Ngọc Tư nói: “Tôi hiểu mà.
Chỉ là thà biết trước, còn hơn tự mình phát hiện ra.”
Nói chuyện một hồi, Ngọc Tư nhìn thấy Vĩ Hoàng từ trong thang máy bước ra, Minh Anh cũng thấy.
Ngọc Tư không thấy ngạc nhiên, chỉ có Vĩ Hoàng là ngỡ ngàng.
Minh Anh thay bạn mình khó xử, cảm giác như đứng giữa ngã ba đường, đi đường nào cũng không đúng.
Ngọc Tư đứng dậy, gượng cười nói với cô: “Tôi về công ty giải quyết một số chuyện.
Khi An Nhi tỉnh lại hãy báo với tôi một tiếng.”
Minh Anh không giữ cô lại, mỉm cười khích lệ tiễn cô ra về.
Ngọc Tư lướt qua Vĩ Hoàng, đi vào thang máy.
Vĩ Hoàng trên tay cầm theo một cái túi giấy, bên trong có lẽ là cháo hay sữa gì đó, ngần ngại đứng ở cửa phòng nhìn Minh Anh.
Ngọc Tư lướt qua khiến anh như biến thành bức tượng đồng, không nhúc nhích, bộ dạng lầm lỗi.
Minh Anh tiến tới, thiện cảm với anh đã giảm đi một nửa: “An Nhi đã ngủ rồi.
Nghe nói dạo này TN có vài vấn đề, vậy mà vẫn phiền anh tới đây một chuyến.”
Vĩ Hoàng nhận ra ý tứ trong lời nói, giã lã cười với cô: “An Nhi đã ổn chưa?”
“Chỉ là mổ ruột thừa thôi, chỉ cần tịnh dưỡng là ổn.”
Biết mình không thể vào trong, Vĩ Hoàng liền đưa túi giấy cho Minh Anh: “Cái này là cho cô ấy.”
“Bác sĩ nói trong vòng hai ngày không được ăn uống.
Cảm ơn tấm lòng của anh nhé.”
Tay Vĩ Hoàng dừng ở không trung, Minh Anh lướt qua anh đi đến vặn tay nắm cửa: “Năm xưa dù có thân mấy cũng là chuyện của quá khứ rồi.
Bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè, thứ anh nên quan tâm còn hơn hai chữ này.
Hi vọng anh hiểu.”
Nói xong chẳng đợi người kia trả lời, Minh Anh đã trực tiếp đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hôm nay không tiếp khách.
Bên trong, Ngọc Lam và Khải Lộc vẫn còn ngủ, chỉ có Hải Vinh là đã thức, nhưng không khí có vẻ không đúng lắm.
Hải Vinh đứng tựa người ở bức tường cạnh cửa sổ, hướng mặt về giường bênh của An Nhi và chỗ ngồi của tổng giám đốc Trường Phong.
Vị tiền bối nhìn Hải Vinh bằng ánh mắt không mấy thiện chí, còn Hải Vinh đối với lão rất bình thường, chỉ đơn giản là đứng đó.
Minh Anh tiến tới bên cạnh Trường Phong, lựa lời mà đuổi khéo: “Tổng giám đốc Phong, cảm ơn anh đã quan tâm nhiều đến An Nhi, nhưng anh ở đây cũng đã cực khổ hai ngày rồi.
An Nhi đã có tụi em chăm sóc, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Khi cô ấy tỉnh lại em sẽ thông báo cho anh ngay.”
Trường Phong không nhìn cô mà lườm qua Hải Vinh một cái rồi nói: “Đây là nhân viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm ở đây trông chừng.”
“…” Nhưng đây cũng là bạn của các cô mà.
Hải Vinh mang nghi ngờ của mình ngồi xuống ở phía đối diện Trường Phong, vẻ mặt hơi cười: “Anh yên tâm đi tổng giám đốc Phong.
Có tôi ở đây sẽ làm được những việc phụ nữ khó mà làm được.”
Mặt tổng giám đốc Trường Phong đen như nhọ nồi, đổi thành dáng vẻ hiên ngang, nhất quyết dán mông vào ghế, như muốn khẳng định dù có mang cần cẩu tới cũng đừng hòng di dời được pho tượng vàng là anh: “Tôi có thể làm được những việc mà kể cả anh và phụ nữ đều không làm được.”
“…” Minh Anh đứng bên cạnh mà cạn lời luôn.
An Nhi đã tỉnh rồi, nhưng nghe sếp tổng nói chuyện thì không muốn tỉnh lại nữa.
Bây giờ cho cô chết luôn cũng được.
Nghe qua giọng điệu cô cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt khó coi của lão hiện giờ.
Đem so với Trương Phi khi đánh trận có lẽ Trương Phi còn phải vứt giáo phóng từ trên ngựa xuống chấp tay với lão mà nói Đại ca, hãy nhận của đệ một lạy ấy chứ.
Bao năm làm việc cho công ty Núi, lão mà giận lên, cả phòng họp trong lòng như đánh lô tô.
Cho dù lão chẳng phải người ngang ngược gì, nhưng thái độ thì vẫn đủ dọa người ta sợ hãi.
Chả trách mà khi thấy lão cô lại như con rối đứt dây.
Hải Vinh biết cô đã tỉnh, liền nói: “An Nhi, em mau giải thích một chút đi.”
Nói xong anh đứng dậy, tiện tay nhặt túi xách của Minh Anh ở sofa lên, đi về hướng cô: “Chúng ta về thôi.”
Cô không muốn về, anh lại nói: “Gọi hai người kia cùng về đi.
Chỗ này nguy hiểm lắm.”
An Nhi thầm rủa: Mẹ, biết nguy hiểm mà vẫn kéo nhau về thế à? Có còn miếng lương tâm nào không?
Và thế là họ về thật.
Không gian bất chợt yên lặng, tới mức lạnh lẽo.
Trường Phong không gọi An Nhi dậy, càng khiến cô chột dạ.
Thế là cô đánh cược mở mắt ra, lại thấy một cảnh quan vô cùng đặc sắc.
Vẻ mặt anh ôn nhu như hồ nước, ánh mắt anh tựa nắng ấm mùa thu, bọng mắt đã hoen một màu nâu thẫm, anh đã thức suốt đêm.
“Sếp tổng?”
“Em có muốn uống chút nước không?”
Cô lắc nhẹ đầu, yếu ớt nhìn anh: “Anh có gì muốn hỏi em à?”
“Em còn đau không?”
“Không phải chuyện này.”
Anh không hỏi, cũng chẳng nói, đi pha một ly nước ấm dùng thìa đút cho cô một chút để thấm giọng.
Lúc nãy vẫn còn hùng hổ, sao bây giờ lại dịu dàng thế? Sau đó cô nhận ra một điều, sếp tổng có thể cọc cằn với người khác, nhưng lại ôn hòa với cô.
Điểm này rất đáng ghi nhận.
“Công ty…!Cuộc họp thế nào rồi ạ?” Trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở một nửa cuộc họp.
Trường Phong như nhớ ra chuyện gì, cúi người lấy điện thoại từ trong túi ra, bật nguồn.
Hóa ra khi anh đưa An Nhi vào phòng phẫu thuật, rồi cùng bác sĩ thảo luận và ký tên cam kết phẫu thuật đã bị người của công ty làm phiền tới mức giận dữ tắt nguồn.
Cho nên từ ngày hôm qua tới nay anh không hề có cuộc gọi nào.
Một việc khá là phi lý của một tổng giám đốc.
“Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Công việc của em sẽ có người khác làm.”
Lần đầu nhận được vinh dự tham dự cuộc họp cấp cao, cuối cùng lại mang theo vinh dự vào bệnh viện.
Còn mang hẳn cả tổng giám đốc vào đây.
Hay lắm, vinh dự lắm.
Từ khi rớt bút cô đã thấy nghi ngờ trận này cô không thắng nổi mà.
“Sếp tổng, anh là người đã đưa em vào đây hả?”
Trường Phong gật đầu.
“Sếp tổng, xin lỗi đã làm liên lụy đến anh.” Cô dừng lại, lấy hơi.
“Anh mau quay trở về công ty giải quyết công việc đi.”
Trường Phong ngồi xuống, một lần nữa dán mông vào ghế: “Sao em không nói là mình không khỏe? Còn cố gắng như vậy làm gì? Cũng may là vào viện kịp thời, nếu không thứ bị cắt không chỉ là cái ruột thừa.”
An Nhi chột dạ nói giọng thều thào: “Làm sao em biết đó là đau ruột thừa.”
Trường Phong thật sự bó tay với cô luôn.
Anh tiến lại gần hơn, như muốn áp sát vào mặt cô: “Em có thể tỏ ra yếu đuối một chút không?”
Muốn cô yếu đuối cũng dễ mà, chỉ cần trừ lương, cắt thưởng, cô sẽ lập tức hóa thành sầu nữ: “Thật ra em cũng yếu đuối lắm, chỉ là sếp không để ý thôi.”
“Ví dụ?”
“Giới tính của em.”
“…”
An Nhi thấy tổng giám đốc mặt đen như cứt chó, đứng dậy bỏ đi ra ngoài..