Ngọc Tư trầm mặc nhìn ra biển, sóng biển cuộc trào như cảm xúc của cô lúc này.
Cô nhớ anh, nhớ da diết.
Nỗi nhớ miên man, dạt dào.
Chẳng phải lúc nào sóng cũng xô vào bờ, chẳng phải lúc nào yêu thương thật nhiều rồi cũng được đền đáp.
Ngày đó, cô gặp anh ở một sự kiện ra mắt mẫu xe mới, bạn cô là chủ trì bữa tiệc, Vĩ Hoàng là khách đã đặt hàng từ trước.
Cô vừa gặp đã yêu, bởi vì cô chưa từng gặp người thu hút đến thế.
Anh mang một nét hoang dại, lại pha trộn nét lịch lãm hiếm có.
Thế là cô chủ động tiếp cận anh, thông qua người chủ trì của sự kiện đó.
Cô chẳng dám gặp anh trước, chỉ dám liên lạc qua mạng xã hội.
Cô tỏ tình lần đầu tiên anh đã đồng ý, vậy là hẹn hò.
Cứ tưởng giấc mộng tình yêu của cô sẽ hoàn hảo, thật không ngờ đó chỉ là ảo mộng của riêng cô.
Khi cô từ Pháp trở về, gặp anh lần đầu tiên, anh đã nói: “Hóa ra em xinh đẹp như vậy.”
Cô tự huyễn hoặc mình rằng anh yêu cô, lại chẳng biết khi đó anh chỉ tiện miệng khen một câu.
Ngọc Tư vì anh chuyển công tác về Việt Nam, làm quen với công việc mới, nhiệm vụ mới, thử thách mới, không một ai hỗ trợ, kể cả anh.
Cô tự mình học hỏi, làm tốt những việc cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm được.
Cô cùng anh gánh vác TN, anh lại chưa từng cảm ơn cô dù chỉ một câu.
Gió lạnh thổi vào, Ngọc Tư một lòng tan nát, chẳng còn thấy lạnh lẽo nữa.
Bởi vì tim cô đã quá lạnh rồi.
Cô chẳng hiểu vì sao anh lại đối với cô luôn là không lạnh, không nóng như vậy.
Không giận hờn, không lo lắng, không ghen tuông, và không quan tâm.
Một năm đầu yêu đương qua mạng xã hội, anh luôn dành thời gian trò chuyện với cô, chẳng nghĩ rằng khi gặp nhau anh lại không còn như thế nữa.
Ngọc Tư tự an ủi mình, vì anh bận rộn, sự nghiệp của anh quan trọng, không thể đòi hỏi anh những việc như thế.
Có điều, bây giờ cô mới hiểu, không phải cô không đủ cố gắng, mà là do anh không hề yêu cô.
Cô nỗ lực bao nhiêu, cũng chẳng thể chinh phục được trái tim anh, bởi vì bên trong đã chứa hình bóng của một người khác.
Là bạn cô.
Nói sao nhỉ? Là trái đất quá tròn, hay là do trùng hợp? Cô thừa nhận, cô ganh tị với An Nhi.
Thứ mà cô luôn khao khát, cô ấy tự nhiên mà có được dễ dàng.
Từ khoảnh khắc cô rời đi, anh chẳng mảy may đi tìm.
Anh chẳng níu kéo, chẳng giải thích, và cũng chẳng xuất hiện.
Ngọc Tư, cô đã yêu sai người rồi.
Cô không muốn yêu anh nữa, nhưng khó quá, cô không làm được.
Ngọc Tư mỉm cười, cô không đủ can đảm quay về nữa.
Hoàng hôn tắt nắng, nụ cười của cô cũng tắt.
Giờ tan ca đã điểm, An Nhi vẫn còn chưa xong việc, trong phòng cũng chưa có ai xong việc.
Việc quan trọng cơ bản đều đã xong, chỉ còn lại mấy loại giấy tờ cần Scan để gửi vào Mail tổng của công ty lưu lại, chờ xét duyệt để mang đi ấn dấu điểm mộc.
Lâu ngày mới trở lại, An Nhi cũng chẳng muốn về sớm, ngã người xả hơi một chút rồi lại làm tiếp.
Cô mở điện thoại, thử gọi cho Ngọc Tư, vẫn là không liên lạc được.
Cô mở Facebook, cũng không thấy chấm xanh, trong lòng An Nhi có dự cảm không yên.
Cô liền vào nhóm:
An Nhi: @Minh Anh.
Gần đây công ty TN có chuyện gì thế?
Minh Anh: Cháy xe chở hàng.
An Nhi: Chuyện đó tao biết lâu rồi.
Nhưng có chuyện gì mà tao không liên lạc với Ngọc Tư được.
Minh Anh: Sao vậy? Tìm cô ấy làm gì?
An Nhi: Không biết, tao cứ có linh cảm gì á.
Tao nằm viện cả tuần cũng không thấy Ngọc Tư tới thăm.
Minh Anh: Có đến.
An Nhi: Khi nào?
Minh Anh: Đêm mày phẫu thuật.
Sáng hôm sau cũng có tới.
An Nhi: Bộ có chuyện gì hay sao? Sao khi tao tỉnh thì không đến?
Minh Anh đắn đo không biết có nên nói cho An Nhi nghe chuyện hôm đó hay không.
Chuyện đó ai biết thì cũng không tốt, mà không biết thì sẽ dễ gây tổn thương cho người khác.
Minh Anh: Xong việc chưa?
An Nhi: Chưa.
Minh Anh: Khi nào rảnh rỗi thì gọi tao.
An Nhi: Tao rảnh rồi.
Minh Anh: …
Ngọc Lam: Hai đứa mày có thể nói chuyện riêng được mà, sao phải vào nhóm?
An Nhi: Ừ nhỉ.
Nhưng tao thích vậy á.
Ngọc Lam: …
An Nhi thu xếp bàn làm việc, ôm điện thoại lên tầng thượng.
Trời chiều đỏ rực, dư âm của mùa hè vẫn còn đọng lại, hòa quyện với hơi thở của mùa thu, thật dễ chịu.
Những ngày trong bệnh viện, thứ cô cần nhất chính là không khí trong lành này.
Không ngờ ở giữa thành phố đông người chật chỗ, vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác này.
“Mau nói tao nghe.
Mày giấu tao chuyện gì rồi?”
Minh Anh hắng giọng: “Để coi…!mày và Vĩ Hoàng bây giờ là gì?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Mày có cảm thấy Vĩ Hoàng đối với mày giống như ngày xưa không?”
An Nhi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu vì sao Vĩ Hoàng lại nhìn cô đầy tiếc nuối.
“Thì sao? Liên quan gì tới Ngọc Tư và tao hả?”
“Rất liên quan.”
Sau đó Minh Anh tường tận kể lại câu chuyện đêm hôm đó, và cả cuộc trò chuyện của cô và Ngọc Tư.
“Tao không biết hiện giờ họ thế nào, nếu là tao, tao cũng không thể bao dung nổi.”
Đó chính là điều An Nhi sợ nhất, khi biết Vĩ Hoàng là bạn trai của Ngọc Tư.
Với Vĩ Hoàng, cô xem anh là người bạn cũ không hơn không kém.
Với Ngọc Tư, là tình bạn đại học thân thiết.
Tuy nhiên, cô vẫn nghiên về Ngọc Tư hơn, cô không muốn cô ấy bị tổn thương bởi vì mình.
Uổng công cô đã cố vạch rõ ranh giới với Vĩ Hoàng, vậy mà vẫn làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ.
Cô biết mình không sai, nhưng làm cho Vĩ Hoàng vì cô mà đối với Ngọc Tư như vậy thì cũng có lỗi.
Vĩ Hoàng xem cô là gì, cô không quản nổi.
Chỉ là cô không hiểu, đã không gặp nhau bảy năm, anh làm vậy để làm gì, để được gì?
“Người ta thường nói có mới nới cũ.
Còn bạn Hoàng là gì? Hoài niệm cố nhân hay gì?”
Minh Anh hờ hững nói: “Bảy năm không gặp thì chả mới toanh.”
“…”
“Thôi được rồi.
Ngọc Tư có nói với tao, cô ấy đang ở Nam Du.”
“Nam Du?” Đang yên đang lành chạy ra biển làm gì? Tâm sự với cá à?
Minh Anh và Ngọc Tư không thân thiết, nhưng Ngọc Tư có thể nói với cô những chuyện này, đủ thấy cô ấy tin tưởng cô.
Một phần có lẽ Ngọc Tư cũng muốn cô thông báo với An Nhi, để cô ấy an tâm hơn.
Suy cho cùng, Ngọc Tư là người duy nhất tổn thương, lại chẳng muốn người khác vì mình mà suy nghĩ.
Một người như vậy lại bị Vĩ Hoàng đan tâm bỏ mặc.
Có đáng không chứ?
An Nhi thở dài, tâm bình lặng lại dấy lên hồi sóng gió: “Tao phải đi tìm Vĩ Hoàng.”
“Nói cho rõ à?”
“Ừ.
Nói một lần cho xong.
Bảy năm trước tao từ chối anh ta, bảy năm sau cũng là tao từ chối anh ta.
Đúng là ý trời.”
“Người ta còn chưa nói gì, mày lại chạy đi từ chối? Có tự tin quá không vậy?”
“Ừ ha.
Vậy tao nên làm gì?”
Lời Minh Anh nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay: “Đừng làm gì cả.
Cứ chờ đợi thôi.”
“Chờ người ta đến tỏ tình với tao lần nữa à?”
“Mày hiểu sao thì là vậy.”
“Vậy thì tao không hiểu.
Một người xinh đẹp rạng ngời như thế, cớ gì phải treo cổ trên một cái cây? Không có Vĩ Hoàng thì có Minh Hoàng, Tấn Hoàng, trên đời này đàn ông thiếu gì.”
“…”
“Thảo nào lão sếp của tao cứ nhìn thấy Vĩ Hoàng chướng mắt, hóa ra đàn ông với nhau vừa nhìn đã hiểu.”
Minh Anh điềm tĩnh nói: “Trên đời này cũng có rất nhiều Nhi.
Sao tổng giám đốc Trường Phong vẫn đâm đầu vào An Nhi thế nhỉ?”
“…”
“Cũng như tao, bảy năm trời không thể buông bỏ Hải Vinh.
Vĩ Hoàng có lẽ cũng vậy.
Ngọc Tư càng như vậy.
Có thể, Vĩ Hoàng muốn dùng Ngọc Tư để quên đi mày, kết quả mày vừa xuất hiện thì kế hoạch của anh ta lập tức đổ vỡ.
Cho nên, thứ tốt nhất cho ba người hiện tại, là nhận ra vị trí của mình trong lòng đối phương.
Khi đó tự mỗi người sẽ có cách giải quyết tốt nhất.”
Ngừng một lúc, Minh Anh bước đến cửa sổ, nhìn thấy xe Hải Vinh đã về đến cổng Hồng Minh, cô mỉm cười:
“Lá trên cây rồi cũng phải úa tàn mà rụng xuống, không thể cứ xanh mãi được.
Tình cảm đã cạn làm sao níu kéo được.
Lá trầu không thể đem chiết thân cau.
Tình cảm không thuộc về mình có cưỡng cầu cũng không được.
Đạo lý này không phải cứ nói ra là người ta có thể hiểu.
Vĩ Hoàng không yêu Ngọc Tư là chuyện của Vĩ Hoàng, Ngọc Tư yêu Vĩ Hoàng là chuyện của Ngọc Tư.
Gió tầng nào gặp mây tầng đó, còn mày là núi.
Mày hiểu không?”
“Tao hiểu rồi.” Hôm nay bạn cô sao lại có nhã hứng giảng triết lý nhân sinh cho cô nghe thế nhỉ.
Chả trách, ngày xưa nó chín điểm Văn.
“Tới giờ cơm rồi, tao đi ăn cơm đây.”
“Dạo này ăn cơm đúng giờ thế? Tao thấy mày nghỉ việc cũng đúng đắn lắm.”
Minh Anh bật cười ha hả: “Tao cũng thấy thế.”
Buông điện thoại, An Nhi thả tầm mắt vào xa xăm, không gian yên bình này không thật sự yên bình.
Dưới bầu trời này, bao nhiêu mối tình tan vỡ, bao nhiêu con tim tan nát, bao nhiêu người sầu khổ?
Cô chưa từng yêu, chưa thể hiểu được.
Cô không hiểu được cảm giác của Ngọc Tư, không hiểu được tình cảm của Vĩ Hoàng.
Cô chỉ hiểu, người không được yêu là người đáng được yêu nhất.
Hạnh phúc là khi về đến nhà có người chờ đợi, và Hải Vinh đã thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc này.
Khi anh vào đến nhà, hương thức ăn ngào ngạt lan tỏa cả gian nhà.
Anh vắt chìa khóa lên móc, cởi giày vội vã, quăng điện thoại lên sofa, đi theo luồng hương vị sườn nướng vào đến nhà bếp.
“Thơm quá.”
Minh Anh tháo tạp dề, ngồi xuống bàn, tiếp tục nướng thịt: “Rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm đi.”
Hải Vinh ngoan ngoãn chìa tay vào bồn rửa chén sột soạt xả nước rửa tay.
Tâm tình có vẻ không tệ.
Buổi trưa mặt còn đen như đít nồi, chiều lại thì rạng rỡ như hoa, thật là không hiểu nổi.
Minh Anh trở thịt, miệng thì cười: “Có chuyện gì vui thế bạn hiền?”
“Đợi chút anh nói em nghe.”
“Thịt chín rồi, anh nhanh ra ăn đi.”
Người nào đó tung tăng chạy ra ngồi bẹp xuống ghế, nâng đũa lên: “Để anh nướng cho.” Nhìn lại miếng thịt chín khá to, anh liền đứng dậy đi lấy kéo.
Hải Vinh cắt từng miếng nhỏ bỏ vào chén Minh Anh, rất tỉ mỉ lườn xương ra hết.
Minh Anh tròn mắt nhìn: “Đây là sườn đó?”
“Thì sao?”
“Có ai ăn sườn mà dùng kéo không?” Phải cạp cạp mới ngon chứ.
Hải Vinh chưng hửng, sau lại nói: “Anh sợ to quá em không ăn được.”
Minh Anh bật cười, gắp cho anh một miếng sườn to: “Cho anh.”
“Cảm ơn nhé.”
Cảm giác rất giống một đôi vợ chồng trẻ, bình dị mà vui vẻ.
“Hôm nay anh đến công ty Thái Hà.”
Đây là công ty công nghệ, hiện đang có vị thế vô cùng vững chắc trên thường trường nói chung và kỹ thuật công nghệ nói riêng.
“Cơ duyên nào đưa anh đến được đó vậy?”
“Luật sư cố vấn của họ.”
Minh Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
Anh đưa tay xoa đầu cô một cái rồi giải thích:
“Bạn anh là Phan Thanh, là bạn của luật sư Long, là luật sư cố vấn của Thái Hà.
Gần đây công ty Thái Hà đang có dự án phát triển phần mềm máy tính và kỹ thuật ứng dụng.
Luật sư Long biết anh từng là kỹ thuật viên của Dell, nên giới thiệu với bên đó.
Họ liên lạc mời anh đến bàn một số việc.”
Vẻ mặt Minh Anh hóng chuyện đến ngây ngô.
Hải Vinh bật cười, véo cái má đang độn thịt của cô: “Ăn đi, vừa ăn vừa nói.”
“Sau đó thì sao? Anh đến đó gặp được ai?”
“Giám đốc bộ phận kỹ thuật.
Anh ta muốn mời anh về đó làm việc, muốn anh là người trực tiếp phát triển dự án này.”
Minh anh ngạc nhiên đến ngạt thở, chuyện tốt đâu ở trên trời rơi xuống không đúng lúc thế này?
“Anh đã từ chối thế nào?”
Hải Vinh sững người vài giây, Minh Anh vậy mà chắc chắn anh sẽ từ chối chuyện tốt như vậy sao?
“Anh nói muốn mở công ty.”
“Anh có thể kể liền mạch hay không?”
“Được.”
“…”
Hải Vinh cười cười, nhai một miếng thịt, một miếng dưa leo, rồi nói: “Họ cười anh mở công ty bánh kẹo.
Anh bày tỏ thái độ rất rõ ràng, anh muốn làm chủ, không muốn làm công ăn lương.
Bọn họ liền nói, nếu anh mở công ty công nghệ, dự án này vẫn sẽ giao cho anh phát triển.
Hiện tại họ không tìm được ai có thể chủ trì tốt dự án này.”
“Em có điều không hiểu.
Sao họ lại tin tưởng anh đến vậy?”
“Trước đây anh từng phát triển một vài dự án chủ chốt của công ty cũ.”
“Sao em không biết bạn em tài giỏi như vậy?”
Hải Vinh hơi cười, nếu không anh làm sao có tiền trả nợ cho Đại Dương chứ: “Giờ thì biết rồi đấy.”
“Vậy anh đã tìm lại quyết tâm chưa?”
Bàn tay gắp thức ăn dừng lại, Hải Vinh không trả lời.
Anh chậm rãi cắt thịt cho cô, gắp thịt cho mình, độ hào hứng đột nhiên giảm xuống.
Minh Anh vẫn là chờ đợi câu trả lời của anh.
Chờ đến tàn bữa cơm, cũng chẳng có câu trả lời.
Minh Anh dọn dẹp, Hải Vinh đi tắm rửa.
Lúc Minh Anh đang gọt trái cây thì Hải Vinh bước ra, trên người mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam đậm do cô chọn lựa, trông rất vừa mắt.
Tóc anh còn ướt, anh đứng sau lưng cô, nước nhỏ xuống cổ cô nhồn nhột.
Minh Anh buông dao xuống lau cổ mình, quay người định nhắc nhở anh, lại bị thân hình cao to ép ngã vào quầy bar.
Mùi xà phòng kết hợp với mùi dầu gội, Minh Anh ngửi đến nổ mũi.
Chưa kể anh còn có mùi hương của riêng mình, khiến mặt cô đỏ bừng bừng.
Minh Anh bẽn lẽn định lách người sang để thoát khỏi, lại bị anh dùng tay chống vào quầy bar để khóa lại.
Cô ngẩng đầu lên, tóc tai rũ rượi mà lại như vừa mới hạ phàm vậy, cô không chịu nổi.
“Anh đừng có lưu manh.”
Người nào đó cúi xuống, đối diện với mặt cô: “Sao mặt em lại đỏ thế?”
Còn không phải do anh giở trò quyến rũ à? Minh Anh đưa tay ôm mặt, quay lưng lại với anh.
Mắt không thấy, tim không thèm.
Kẻ lưu manh bật cười, thở phì phò vào gáy cô: “Lần đầu thấy người đẹp trai à?”
Minh Anh xì mỏ: “Ừ cho anh vui nhé.”
Hải Vinh nhoẻn miệng cười, anh cười thật mãn nguyện, kê vào tai cô: “Cảm ơn em.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì mọi thứ.”
Cô không đáp lời.
Anh vòng tay ôm cô từ phía sau: “Anh đã quyết định sẽ thành lập công ty công nghệ.”
Tim Minh Anh lỗi một nhịp, cô đứng hình mấy giây, nhất thời chưa tiêu hóa được lời anh nói.
Cô lắp bắp: “Anh…!nói gì?”
“Từ ngày em hỏi anh, Anh đã từng nghĩ đến sẽ mở một cửa hàng công nghệ thay vì công ty bánh kẹo chưa?, anh đã mất đi quyết tâm ban đầu.”
Đôi tay anh siết chặt hơn, cúi đầu thấp xuống tựa vào vai cô, giọng thì thầm:
“Ban đầu, anh đã nghĩ rằng ngã ở đâu đứng lên ở đó.
Nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra, người ngã không phải là anh.
Thay vì mở một công ty sản xuất bánh kẹo, anh sẽ hướng đến công ty kỹ thuật công nghệ.
Tuy so với một cửa hàng công nghệ bình thường sẽ rắc rối và khó khăn hơn rất nhiều, nhưng anh có kinh nghiệm từ trước, anh tự tin mình sẽ làm được.”
Cô đưa tay chạm vào tay anh: “Em tin anh làm được.”
Kết thúc công việc vào lúc tám giờ tối, An Nhi phân loại giấy tờ ra xong thì có thể ra về, để mai làm tiếp.
Xuống đến sảnh chính, lại thấy sếp tổng đứng ngoài cửa lớn, chốc lát lại xem đồng hồ.
Cô liền chạy ra chào lão:
“Sếp đang đợi ai vậy?”
“Đợi em.
Sao lâu thế?”
“Sao lại đợi em?”
“Cùng đi ăn tối.
Em vừa xuất viện, không nên ăn uống tùy tiện.”
An Nhi nhớ lại những ngày tháng ở bệnh viện sếp tổng chăm lo cho cô đến quen, ngay cả ăn uống cũng rất có giờ giấc và khoa học.
Sáng, trưa, chiều, tối chẳng thiếu cử nào.
Đến giờ cũng thành quen, chiều ăn rồi bây giờ lại đói.
Thường giờ này là cử cháo của cô.
An Nhi cười hì hì: “Sếp tổng, lần trước ăn cơm của anh xong em đã mất một cái ruột thừa, bây giờ em không còn thừa cái ruột nào để mất nữa đâu.”
“…” Từ chối khéo thật.
Trường Phong cũng cười hì hì với cô: “Hôm nay ăn cháo, không phải cơm.”
“…” Lươn Trường Phong, đích thị là Lươn Trường Phong.
Kết quả An Nhi vẫn phải đặt mông vào xe để sếp tổng đưa cô đi ăn cháo.
Ăn uống no nê, đến khâu tính tiền, An Nhi liền ngăn sếp tổng lại: “Sếp, bữa ăn này em mời.
Để cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian em nằm viện.”
Trường Phong vẫn nhất quyết móc tiền ra, An Nhi lại nói: “Đây là tấm lòng của em, xin anh đừng từ chối.”
“Hóa ra tấm lòng của em chỉ bằng tô cháo lòng thôi hả?”
“…” An Nhi dứt khoát vẫy tay: “Anh trả, anh trả đi.”.